nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần gặp gỡ hôm ấy, hắn đã vô tình rung động trước một cậu nhóc kém hơn mình 2 tuổi...

Hôm ấy là một buổi chiều không rõ thời tiết vì Hyeonjun đang lay hoay trong phòng làm việc mới của mình để sắp xếp đồ đạc. Phải, hôm nay là ngày đầu cậu chuyển đến T1 nó cứ như một giất mơ vậy, hầu như cậu đã đi chào hỏi và làm quen với tất cả mọi người trong team nhưng chỉ duy nhất cậu em út vẫn chưa thấy mặt. Cậu ấy là Wooje, tuy chỉ kém anh 2 tuổi  nhưng trông rất đáng yêu đặt biệt là chiếc má bư của em mỗi khi cười trông vô cùng nũng nịu tạo cảm giác muốn được che chở.

“Có gì không biết cứ hỏi tao, hôm nay là ngày đầu nên không cần quá lo lắng đâu”

“À cảm ơn”

Sau khi nghe Minhyung động viên mình, tôi có chút bất ngờ vì vốn dĩ cả hai cũng chỉ lần đầu gặp mặt nên có hơi ngại ngùng. Tôi là người không giỏi ăn nói cho lắm nên trả lời có phần hơi lạnh nhạt và đặc biệt là ở môi trường mới tôi cũng khá khó để hòa nhập, cả ngày không dám bắt chuyện với ai nên khi nghe Minhyung bắt chuyện trước tôi cảm thấy lòng mình khá nhẹ nhõm dù cuộc trò chuyện chỉ diễn ra một cách ngắn ngủi.

Tối đó cả bọn hẹn nhau đi ăn lẩu, lúc này Wooje cũng vừa về, nguyên buổi sáng em ấy bận việc gia đình nên xin đến muộn. Vừa bước vào cửa, mắt em đã hướng ngay đến chiếc đầu màu bạch kim lóe lên, quả tóc ấy đã thành công gây ấn tượng sâu sắc đến Wooje. Hyeonjun lúc này nhìn thấy em cũng khá ngại ngùng, dù đã chủ động chào hỏi tất cả mọi người nhưng không hiểu vì sao lần này cứ có thứ gì đó kéo chân anh lại, cảm giác rất đặc biệt có lẽ vì vẻ ngoài đáng yêu ấy của em nên anh bất giác đờ người. Dù đã theo dõi em từ trước nhưng khi gặp ở ngoài rồi anh mới hiểu vì sao em lại được mọi người “bế” như thế. Thấy em lại bàn, ngồi ghế đối diện mình, anh cũng cố định thần lại chào hỏi em trước nhưng vẻ mặt anh không một biến sắc, vẫn là đôi mắt lạnh tanh cùng với vóc dáng cao ráo

“Chào em, anh Hyeonjun mới đến có gì nhờ em giúp đỡ”

“Ui em chào anh ạ, em cũng mới vào trước anh mấy tháng thôi nên anh không cần phải khách sáo đâu ạ”

Dáng vẻ ngoan hiền ấy càng khiến trái tim Hyeonjun không thể nào thở nổi, giống như được bóp nghẽn bởi một rừng hoa vậy. Nhưng dù trái tim có đang loạn nhịp thì lý trí của một con “bạch hổ” không cho phép Hyeonjun nhúng nhường trước ai. Nghe em nói xong, anh cũng chỉ cười cười gãi đầu rồi kết thúc câu chuyện. Sau đó cả nhóm cũng lên đường đến hadilao, quán lẩu mà “anh già” rất thích nhưng mọi người thích hay không cũng chưa rõ. Bàn ăn hôm nay khá nhộn nhịp vì có thêm thành viên mới, Hyeonjun liên tục được các anh lớn tiếp sức bằng "vài ly" soju

“Này Hyeonjun, sau này tụi anh cũng sẽ như người nhà của em vậy nên đừng ngại hỏi, bọn anh sẽ nhiệt tình giúp đỡ em”

“Hôm nay cứ thư giãn nhé, mai thầy sẽ kèm rất gắt đấy, đừng mong là thành viên mới tôi sẽ dễ dãi nhé”

"Này Hyeonjun, cậu có gì không hiểu cứ đến chỗ tôi"

Vâng vâng và mây mây những lời nhắn nhủ từ các anh, khiến cho bầu u tối trong lòng Hyeonjun cũng phần nào được phũ nắng. Đêm đó, cả bọn ai cũng say bí tỉ còn mỗi cậu em út Wooje là không bị ép uống vì còn nhỏ và anh lớn Sanghyeok tài xế chính của ngày hôm nay cũng may mắn thoát nạn. Đây hầu như là phong tục chào đón thành viên mới của nhà chung T1, cũng đã khuya và mọi người đều an toàn về đến trụ sở, ai cũng say tít mặt mày nên tạm thời mọi người sẽ ngủ lại ở đây và không về nhà.

“Wooje, em đến xem Hyeonjun đi, thằng bé mới đến lại bị chuốt say nên sẽ hơi chật vật đấy, còn mọi người ở đây để anh lo cho”
Anh lớn có vẻ rất lo lắng cho thằng em mới đến nên đã lên tiếng, phần cũng muốn Wooje được nghỉ ngơi sớm

“Vâng ạ, anh cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi ạ, để em vào xem ảnh”
Nói xong cả hai ai làm việc nấy, anh lớn thì đưa mọi người về phòng rồi dọn dẹp, bên đây Wooje phải dẫn cái thây to xác của Hyeonjun về phòng.

“Wooje à~cảm ơn nhóc dễ thương”

Wooje khi nghe anh khen mình dễ thương thì giật bắn người nhìn anh, tim em có hơi dao động mặt cũng nóng lên một cách bất thường

"Dạ?”

Vì sợ mình nghe nhầm hoặc anh đã say quá nên phát ngôn mất kiểm soát, tôi cảm thán hỏi lại, vậy mà hắn im thin thít. Tôi cũng gạt qua chuyện đó và đưa anh về phòng, sau khi chắc chắn anh đã ngủ yên trên giường tôi cũng cẩn thận về phòng nhưng khi chưa kịp bước đi, anh nắm lấy cổ tay tôi rồi dùng giọng điệu trầm ấm của mình xin tôi ở lại"Wooje đừng...tối...". Ra là hắn ta sợ bóng tối, do phòng mới nên chưa lắp đèn ngủ, mấy ai lại nghĩ một tên to con mặt mũi dữ tợn ấy lại có dáng vẻ như thế khi say chứ, lại còn lần đầu gặp mặt đã lộ vẻ nhếch nhác ra như vậy, dù thấy có chút thu hút nhưng tôi hiểu rõ bản thân mình, tôi thích con gái và hiện tại đang theo đuổi một chị ngoài ngành nên việc ở cạnh chăm sóc một người đàn ông mới gặp gỡ có hơi “phá lệ” nhưng vì anh Sanghyeok đã rất lo lắng nên tôi cũng đành làm theo.

Tất nhiên rồi, người mê ngủ như Wooje đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, 2h sáng Hyeonjun giật mình tỉnh dậy, đang lờ mờ tìm chiếc kính vừa quay người qua thì lọt ngay vào tầm mắt của anh là một đứa nhóc với mái tóc xù và chiếc má phính nằm ngay bên cạnh mình với khoảng cách gần như không có bởi họ đã vai chạm vai, đắp chung một chiếc chăn ấm. Nội tâm Hyeonjun lúc này như muốn nổ tung, cơ thể anh như muốn bóc hơi, không phải vì rựu mà vì đứa nhóc nằm cạnh"ra là em ấy đã chăm sóc mình cả đêm sao" Hyeonjun nghĩ thầm. Ban nảy anh còn tính ra ngoài hít thở một chút cho tỉnh hơi men nhưng có lẽ anh đã nguyện đắm chìm trong "cơn men" này thật lâu, ít nhất là qua đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro