Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạt:thì....thì-vừa nói vừa quay ng ra chỗ khác còn Dạ thì chứ nhìn anh
Dạ: thì sao anh trả lời nhanh đi
Đạt anh quan tâm vợ anh thôi bộ không đc sao Dạ với lại anh nói rồi không đc mặt bộ đó nó quá hở anh không thik
Dạ: nhưng nó hở vai thôi mà
Đạt: vậy là cũng hở rồi
Dạ đi mà nha mặt bộ đó đi mà nha nha~~~-vừa nói cô vừa nũng nịu Đạt không còn cách nào với vẻ mặt dễ thương như vậy đành ừ 1 cái

Hô hố tui tua tiếp đây~~~~~
__________

Đến tối
Đạt ik làm về sớm rồi về rước vợ mik ik ăn nhà hàng mới bước vào nhà thì thấy
nàng đang ngồi ở dưới sofa ngồi coi tv nàng sửa soạn lên nhìn rất xinh đẹp nó hở vai lộ ra xương vai quyến rũ tóc thì uốn xoan nhẹ còn đôi môi đỏ hồng quyến rũ ấy chỉ muốn hôn ngay lập tức
Dạ: anh về rồi hả
Đạt: à ừ anh về rồi đi thôi-vừa nói vừa nhìn Dạ
Dạ:vâg
Tôi không bt đặt tên nhà hàng mn tự xuyên nghĩ ik nha
Anh đưa nàng tới một nhà hàng nỗi tiếng anh đã đặt phòng từ trước phòng này là phòng VIP
Dạ: ủa sao trong này ít người quá vậy anh
Đạt: anh cũng không bt
Dạ không nói j nữa mà kêu đồ ăn
Đạt: em ăn j em cứ gọi ik nay anh bao vợ anh ăn- vừa nói vừa nhìn nàng không chớp mắt
Dạ: dạ
Ăn xong rồi thì anh mới bắt đầu việc chính của anh(à thì ra là đều có lí do cả)
Đạt: Dạ anh xin lỗi em nha- vừa nói vừa nhìn nàng 1 cô gái ngây thơ hồn nhiên đang nhìn anh
Dạ: sao lại xin lỗi em anh có làm j em đâu- nàng đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh
Đạt: xin lỗi em vì thời gian qua anh lạnh nhạt với em nha thật ra tất cả anh đều chỉ diễn anh chỉ muốn bt em có yêu anh thật lòng không- nói xong anh cầm tay nàng nàng không nói j cả mà chỉ bt im lặng rồi từ từ đôi mắt của nàng đỏ hoe ngấn lệ nàng rơi từ giọt xuống bàn tay anh đang khô ráu anh nhìn nàng như vậy rất đau lòng
Đạt: em đừng khóc nữa em khóc làm anh xót lắm Dạ à nhìn em như vậy anh ko vui một chút nào Dạ ngoan đừng khóc anh thương- tay anh gạt ik những giọt lệ của nàng đang chảy xuống 2 gò má hồng hào
Dạ: hic... em không trách anh... hicc em cũng ko khóc nữa....hic

Đạt ôm nàng lòng nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa một hồi lâu ngành mới buông anh ra Đạt xoay qua cầm lấy bông hoa mà anh đã chuẩn bị tự trước cầm lấy đưa cho nàng
Đạt: chúng ta bắt đầu lại nha Dạ tặng em mặt dù đã qua ngày cưới nhưng đau là món quà
Dạ: anh bt em thik hoa Hướng Dương sao?
Rồi hết tập này rồi đợi đi nha truyện dài rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro