Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một căn phòng quen thuộc đến đáng sợ.

Tôi ngồi đấy, cặm cụi ghi chép.

Tích tắc, đồng hồ vẫn không ngừng hoạt động.

Tích tắc, dòng thời gian trôi đi một cách chán chườm.

Tiếng gió rít ngoài kia, tựa như tâm hồn tôi đang gào thét.

Trở nên hoàn hảo là một điều rất khó.

Nhưng sẽ ra sao nếu tôi không thể hoàn hảo?

Tôi không biết...

và cũng không bao giờ muốn biết...

Càng rút ngắn khoảng cách, tôi càng cô đơn và mệt mỏi.

Và không biết tự bao giờ, Tuyệt Vọng đã trở thành bạn chí cốt của tôi.

"Im lặng là vàng" đã trở thành điều luật tự ràng buộc chính bản thân.

Chắc chắn một điều, khi gió ngừng rít, tôi sẽ "không cần phải nghĩ ngợi gì nữa"...

... hoặc có thể, tôi sẽ không còn là chính tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trong