Gửi cô Loan!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con chào cô ạ!
Con cảm thấy buổi tối có chút là lạ, có chút bối rối khi không biết phải viết gì để gửi cô... Thế nhưng trong vô vàn những suy nghĩ hỗn độn là nên nói gì? Viết gì gửi cho cô? thì con quyết định sẽ kể cho cô nghe một điều mà có lẽ sẽ khó có thể phai mờ được đó là bộ phim điện ảnh Việt Nam " Chàng trai năm ấy" của đạo diễn Nguyễn Quang Huy được chuyển thể từ một câu chuyện có thật nói về chàng ca nhạc sĩ bạc mệnh tên Wanbi Tuấn Anh.

"Bình minh và hoàng hôn...cả hai đều rất đẹp! vậy thì tại sao người ta chỉ thích ngắm bình minh thôi nhỉ? " đây là một câu thoại ở ngay đầu của bộ phim và nó cũng để lại ấn tượng khó có thể phai nhòa trong tâm trí của con.

Cuộc đời một con người nếu so với vũ trụ thì cũng ngắn ngủi không khác chi một ngôi sao băng. Bất công là ở chỗ, trong cái sự ngắn ngủi ấy, có những con người sinh ra đã có số mệnh còn ngắn hơn cả sự ngắn ngủi ấy...
" Bình minh
Hoàng hôn
Cả hai đều rất đẹp. Tại sao người ta chỉ thích bình minh mà lại không thích hoàng hôn nhỉ ?"
Đó là suy nghĩ của nhân vật chính - Đình Phong khi bắt đầu một ngày mới, khi anh bắt đầu đón những tia nắng đầu tiên hay cuối cùng trong ngày, và nó lại càng khiến anh trằn trọc hơn khi anh nhận ra đoạn kết của cuộc đời mình ngay lúc đang thành công nhất, hạnh phúc nhất...
Có một câu hỏi xuất hiện trong đầu con là: Con người mong muốn điều gì nhất trong cuộc đời? Tiền tài? Danh vọng ? Nổi tiếng ? Sự ngưỡng mộ, tôn thờ?..v.v Với con nếu đặt tên những thứ ấy cho thành tựu của đời con người thì thật là khiếm nhã bởi điều người ta mong muốn thường đơn giản mà cũng vĩ đại hơn rất nhiều: sống hạnh phúc trong giấc mơ của họ!
Con người ta thường mơ mộng về những thứ xa vời nhưng chỉ thực sự nhận ra hạnh phúc thật sự của mình khi chạm đến giới hạn mong manh của cuộc đời. Và con cũng như vậy! Luôn chìm đắm trong mơ mộng hão huyền, khó thành hiện thực.Đó cũng là một liều thuốc mê vô tình làm biến mất sự tỉnh táo của bản thân con. Còn với Đình Phong, khao khát cháy bỏng như câu cửa miệng của anh ta là: một liveshow hoành tráng của riêng mình, nhưng kì thực, anh đã sống trong cái hạnh phúc ấy từ lâu mà anh không nhận ra. Anh có một sự nghiệp đang lên như diều gặp gió , có Sky - cô bạn gái Hàn Quốc xinh đẹp với tình yêu dành cho anh mà không rào cản nào kể cả ngôn ngữ có thể ngăn cản. Anh có một người quản lí tên Lâm "già" lạnh lùng nhưng lại nồng ấm bên trong và luôn che chở anh khi anh cần. Anh còn có người mẹ luôn yêu thương anh nhất mực, có thằng bạn thân ngô ngố tên Hà suốt ngày kêu gọi tên người yêu trong những cơn mơ ngủ: Băng- Hà, Băng - Hà... đấy, chừng đấy hạnh phúc mà anh chỉ nhận ra nó khi bác sĩ bảo rằng anh có một khối u trong đầu và nó khiến cuộc sống của anh chỉ còn kéo dài được 5 năm...
Thế thì"Tại sao người ta chỉ thích bình minh mà lại không thích hoàng hôn nhỉ ?"
Hoàng hôn và bình minh đều đẹp bởi thứ ánh sáng lạ kì đến bởi một thời khắc đặc biệt chuyển giao của một ngày.Nhiều người nói, họ chỉ thích ngắm bình minh đơn giản vì nó tượng trưng cho sự khởi đầu, cho một ngày mới tươi sáng đang chờ ta phía trước, một sức sống vô cùng mãnh liệt. Và họ không thích hoàng hôn vì nó tượng trưng cho sự lụi tàn, cho sự kết thúc, và mang lại cảm giác man mác buồn. Điều đó không hề sai, nhưng không phải mọi khởi đầu đều đẹp, không phải ngày mới nào cũng tươi sáng, đều khiến cho chúng ta mỉm cười mãn nguyện, và cũng không phải kết thúc nào cũng là dấu chấm hết. Thế nhưng hoàng hôn là dấu hiệu cho việc thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy sắp kết thúc, kéo theo là bóng tối, vì vậy, không mấy người thích hoàng hôn... Cuộc đời ca hát của Đình Phong tưởng chừng như là "bình minh" khi anh bắt đầu nổi lên như diều gặp gió, nhưng hóa ra, đó lại là thứ ánh sáng của "hoàng hôn" bởi anh sắp gặp thứ "bóng tối vô tận" khi khối u trong não hoàn thành sứ mệnh nghiệt ngã của mình...Và theo con nghĩ rằng "Bình minh" và "hoàng hôn" là thông điệp đầy tính triết lý mà "Chàng trai năm ấy " gửi đến cho mọi người ngay từ đầu bộ phim.Dù đứng trước "bình minh" hay "hoàng hôn", thứ người ta cần chú ý, không phải là sự kéo dài hay sắp tắt của ánh sáng tuyệt đẹp ấy, mà quan trọng là hãy tận hưởng khoảnh khắc đẹp đẽ mà ngắn ngủi ấy... đó cũng là cách mà Đình Phong đã chọn, là thông điệp, là không khí mà bộ phim truyền tải đến mọi người...Dù nó là như vậy thế nhưng trong cuộc sống thường ngày của con có vẻ chưa tận hưởng trọn vẹn, sống trọn vẹn từng giây từng phút. Phải chăng bản thân con còn nhiều thứ cần phải thay đổi, có những suy nghĩ đa chiều hơn về cuộc sống này?...Bên cạnh đó nụ cười của bố Đình Phong khi ông bảo rằng: "Cuộc đời tôi có gì phải buồn, tôi đã lấy được một người vợ xinh đẹp, có một thẳng con trai tài năng, khi nào thèm thịt chó thì tôi lại ăn dù là đang nằm trong bệnh viện đây này. Vì vậy, khi tôi chết, tôi sẽ cười như thế này này..."và ông giữ nụ cười đó lên tận bàn thờ.
Đó là nụ cười, là tiếng cười đùa của Đình Phong từ lúc biết bị bệnh, đến lúc không còn nhìn thấy gì, lúc phải phẫu thuật cắt đi một mắt, lúc biết rằng ngay cả khi đi Mỹ cũng không thể làm gì được, lúc cười rạng rỡ trong nước mắt khi đứng trên liveshow đầu tiên và cũng là cuối cùng của cuộc đời mình...Là cái không khí hạnh phúc lấn át bệnh tật bởi những người bạn, chiến hữu, người yêu luôn quây quần bên ta trong suốt cuộc đời ngắn ngủi này...

Thưa cô, liệu đích đến của con người ngay từ khi sinh ra đã là tiến dần đến cái chết...Vì vậy mà ta không có gì phải âu lo, sợ sệt cái chết mà hãy tận hưởng cuộc đời của mình ạ?.

Con cảm nhận rằng ánh sáng của sao băng có thể rực rỡ nhưng nó đặc biệt bởi chính sự xuất hiện đột ngột và ngắn ngủi của nó, bởi sự ngắn ngủi đó bắt những ai thích nó phải thật chăm chú, tận hưởng chút thời gian mà nó tồn tại...đó là vẻ đẹp của khoảnh khắc. Dù con chưa được tận mắt nhìn thấy nó một lần nào nhưng con lại có cảm giác như vậy, có thể đúng hoặc sai nhưng đó cũng là những gì sâu đậm nhất ở tâm trí con.

Bộ phim lấy cảm hứng từ cuộc đời có thật của chàng ca sĩ Wanbi Tuấn Anh, một câu chuyện buồn nhưng lại được đạo diễn Quang Huy kể một cách đầy cảm hứng và vui tươi trong "Chàng trai năm ấy". Nếu Wanbi Tuấn Anh nổi tiếng là hiền lành, trầm tính thì Đình Phong luôn hâm nóng từng khung hình bởi sự sôi nổi, khát khao của tuổi trẻ trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Con chỉ nghĩ đơn giản rằng : "Nó có ý nghĩa như vậy cơ mà, không có một hoàng hôn nhẹ nhàng thì làm sao có được một bình minh huy hoàng. Chắc hẳn cũng có nhiều người đã từng một lần dành chút thời gian tới một nơi thoáng đãng để chứng kiến vẻ đẹp nhẹ nhàng của hoàng hôn". Lâu rồi con cũng chưa được ngắm hoàng hôn và bình minh. Liệu cô có giống con không ạ? À nói đên đây thì con lại nhớ đến một cái status ở tên facebook đó là: " Nó còn đẹp hơn khi nơi tôi ngắm hoàng hôn giữa cánh đồng lúa bạt ngàn, xung quanh toàn một màu xanh, màu xanh thẫm của những cây lúa, xanh mướt của những ngọn cỏ, xanh nhạt của biển trời bao la rộng lớn, tất cả hòa quện vào nhau dưới vài tia nắng cuối cùng, dưới những cơn gió nhẹ nhàng phút xế chiều, đem lại cảm giác trơ trọi mà bình yên đến lạ lùng..." Thật là tò mò và lại mong ước một lần được đắm mình vào đó.

Qua bộ phim ấy con đã cảm nhận được thế nào là khóc trong hạnh phúc, thấy được những điều đáng trân trọng trong cuộc sống, những thứ bình thường mà chúng ta dễ lãng quên trong bộn bề của cuộc sống hàng ngày... Và đây là tất cả mọi muốn kể cho cô trong buổi tối ngày hôm nay à mà không lúc con viết đến đây là cũng đến đêm rồi ạ. Con mong cô hãy xem thử Chàng trai năm ấy! Và có thể chia sẻ cho con những điều mà cô cảm nhận được ạ ❤ Chúc cô có một giấc ngủ ngon và có những giấc mơ thật ngọt ngào! 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro