Ep1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-No title- Những cánh đồng ruộng bao la trải mênh mông, mấy con cò cứ tựa theo gió mà bay, lúa xanh chưa chín cũng xào xạc theo gió chờ ngày được gặt hái. Bên cảnh tượng thanh bình ấy là một khu xóm nhỏ vắng lặng, yên bình tựa như làn nước. Khu xóm nhỏ ấy ai cũng yên vui, hạnh phúc trừ cô gái nhỏ kia. Tiếng cãi vã, chửi bới, tiếng ly vỡ là tiếng mà em phải nghe thấy hàng ngày. Em cũng mệt mỏi khi nghe tiếng cãi nhau của bố... Đôi mắt ủ rũ như muốn nhắm lại mãi mãi... "Mình thà chết còn hơn ..."Ghì chặt đôi mắt, cố nhắm lại để quên đi những âm thanh kinh khủng kia... Nhưng không được... khi nghe thấy tiếng ly vỡ em lại choàng tỉnh dậy, kéo em ra khỏi cơn mơ màng... Sợ bố dượng làm gì mẹ, em rón rén bước ra ngoài phòng khách, núp phía sau cánh cửa, khẽ đưa đôi mắt ủ rũ nhìn vào. Cảnh tượng trước mặt em là một đống hỗn độn, mảnh vỡ cốc chén văng khắp nơi,.. và vẫn là tiếng cãi vã quen thuộc nhưng mà... "Bốp.." Gã đàn ông tệ bạc ấy đã giáng một cái bạt tai vào mẹ của em,... Em đứng nhìn câm nín và chỉ biết sợ hãi,... Người đàn bà đáng thương kia cũng chỉ biết lẳng lặng mở to con mắt nhìn gã ta/thật gớm ghiếc!/ Sợ hãi, em chạy về phòng, khóc trong im lặng... "cạch" tiếng mở cửa Bước vào là mẹ của em trên má vẫn còn vết sưng tấy đỏ, thấy con gái mình sợ hãi ngồi trong góc tường mà khóc thút thít, bà liền chạy lại ôm lấy cô con gái nhỏ còn đang sợ hãi "...""Mẹ... ơi con... con .. sợ lắm ..""..." Bà cố gắng an ủi cô gái bé bỏng bằng những cái xoa đầu mà không nói một lời... Em khóc thút thít trong vòng tay của mẹ ... Đột nhiên có tiếng chân đi đến, càng lúc tiếng bước chân càng rõ ràng hơn , em đang khóc nghe thấy tiếng chân thì đột nhiên im bặt, ôm chặt lấy mẹ, bà mẹ như người mất hồn chỉ biết ôm lấy con mình xoa đầu mà không biết làm gì... "Rầm" tiếng đập cửa vang lên Gã đàn ông bồi bại ấy đập cửa bước vào, lôi người người mẹ đi bỏ mặc đứa con đang sợ hãi hoang mang còn ngồi trong góc tường. "..."Và sau đó là một loạt âm thanh đánh đập xen lẫn gào thét... "Đừng mà là ơn đừng mà, xin hãy dừng lại!" Cô bé nhỏ ngồi trong phòng chỉ biết câm nín lẳng lặng nghe thứ âm thanh kinh khủng ấy /quên nó đi hãy quên nó đi!/ Bịt chặt tai, nhắm chặt mắt, đôi môi hờ hững, nước mắt cứ lẳng lặng tuôn rơi... "Công an cho biết một đối tượng nghi là sử dụng bạo lực trong gia đình, nạn nhân là người vợ do thương tích quá nhiều nên đã tử vong, hiện đối tượng đã bị bắt và đang trong quá trình làm rõ vụ việc, cũng theo đó, tại căn nhà này, công an cũng phát hiện một cô gái chừng 17 – 18 tuổi đã tử vong do mất máu vì có một vết cắt ở cổ tay..." ... /ôi! toàn là máu!/Vậy là... em đã rời khỏi chốn địa ngục này, em đã tự sát để thoát khỏi đây, em đã thành một thiên thần trong khi vẫn còn 18, độ tuổi đẹp nhất của người con gái... nhưng em không cô đơn ít nhất em vẫn còn có mẹ ở bên... -Hết- ----------------------------------@Hy25/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad