Ác mộng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai thi nhưng tôi vẫn không muốn ngủ sớm. Tôi quyết định thức tới sáng, tôi nằm cuộn người lại,chùm chăn. Tôi nhắn tin với bạn bè rồi quay sang đọc tiểu thuyết, mãi tới 2 giờ sáng.

Tôi quyết định chợp mắt một chút. Lần này tôi đi vào giấc mơ rất nhanh, mở mắt ra, tôi vẫn chưa định thần được là mình đang ở đâu, tôi đang ngồi. Một bé trai tầm 2 tuổi nằm lên đùi tôi cười tươi. Như rằng cơ thể của tôi hoạt theo ý muốn, miệng bất giấc thốt lên.

"Ai mà quen vậy taa?" Giọng của tôi rất vui vẻ.

Nhìn kĩ lại thì ra đó là con trai út của dì tôi, kế bên chị ba ngồi chơi đùa với hai em và tôi rất vui vẻ. Nhưng bình thường chị rất ít đùa giỡn và noia chuyện với người em gái. Chị hai vẫn ngồi xem điện thoại như thường, dì tôi bảo.

"Dậy rồi hả?"

"Dạ, sao con ở đây vậy dì hai? Ngoại chở con xuống hả? Ngoại đâu rồi" Tôi lên tiếng đáp lại.

"Hơn 10 giờ đêm rồi ngoại về rồi" dì nói làm tôi có chút hoang mang, nếu là ngoại tôi thì sẽ gọi tôi dậy rồi về chứ không để tôi lại, hơn nữa nếu tôi nhìn thấy mặt em trai đấy là tôi sẽ nhận ra ngay. Người ta nói trong mơ sẽ không thấy đồng hồ, tôi quả thật không thấy nhưng lại được cho biết giờ giấc. Tôi không nhận thức được là tôi đang mơ.

Tôi đột nhiên tỉnh lại, nhưng vẫn mơ màng rồi lại nhắm mắt lần nữa. Tôi ở một căn nhà nào đó (không nhớ rõ) có cả ngoại của tôi nữa. Tôi đang ngồi trên chiếc xe. Bà dặn dò tôi gì đó rồi quay vào căn nhà đó, cơ thể tôi lại lần nữa tự làm theo ý nó. Tự tay tôi khởi động xe rồi chạy ra đường, tôi hoảng sợ vì trước giờ chưa từng chạy xe máy. Nhưng có vẻ cơ thể tôi lại bình thản như biết lái rất thành thục, nhìn con phố lúc này vắng tanh, tôi nhận ra đây có vẻ là con phố rất quen tôi đã từng đi qua sao? Nhớ lại tôi cũng đã mơ thấy con phố này lần trước (cái này nếu ai thắc mắc mình sẽ ra phần riêng mà cũng lâu rồi nên mình không nhớ rõ nữa nhưng cảm giác nó rất quen) chiếc xe được điều khiển quay lại chỗ lúc nãy. Lúc này sao tôi mới thấy chỗ căn nhà đó là căn nhà của út tôi còn có chiếc xe đạp của tôi nữa, đột nhiên chiếc xe máy biến mất ( mình không rõ tại sao chiếc xe máy lại biến mất vì mình quên mất một số chi tiết ). Từ đầu đến cuối mọi thứ đều thật im lặng đến đáng sợ, không một tiếng động nào, dù chỉ là là tiếng lách cách của giọt nước cũng chẳng có. Tôi bây giờ không mở miệng được dù cố nhưng vẫn im bặt như câm, chỉ có thể suy nghĩ trong tâm. Ngay lúc này một tiếng rầm rất lớn từ ngoài đường phát ra tôi chạy ra xem thì thấy đây không phải con phố lúc nãy mà là con đường        đến nhà tôi và ông út, cáu ngã tư quen thuộc còn đang thi công. Có hai chiếc xe ngã đâm vào nhau, hai người lái có vẻ bị thương nhẹ dìu nhau vào lề, họ dường như không la hét gì, im lặng một cách lạ thường chỉ nghe mỗi tiếng tông nhau lúc nãy. Quay qua tôi thấy có hai xe bồn nước nhựa xanh không có đầu xe ở ngay trước quán cơm tấm của cô Dân, tự nhiên hai chiếc xe bồn sáng đèn chạy ra ngoài đường lộ dù không có đầu xe cả người lái cũng không có. Tôi thấy vậy sợ tim như định nhảy ra ngoài nhưng thân thể lại từ từ bước vào trong nhà lấy xe, tôi nghĩ bây giờ chạy xe đạp về nhà xem sao nhưng nghĩ lại nên tìm ngoại trước 'thà mất xe đạp còn hơn mất ngoại' lòng tôi lo sợ thấp thỏm, nhìn xung quanh tôi thấy có đường hẻm nhỏ hi vọng thân thể sẽ theo ý tôi mà đi vào, đúng thật tôi đã tự điều khiển được cơ thể. Đột nhiên tôi nhận ra mình đang mơ, thật sự tôi đã nhận ra mình đang mơ. Cố gắng thoát ra giấc mơ này.

1 lần, không được liền làm lại lần 2 không được liền làm lại lần 3 ( cụ thể mình không biết sao lại thoát ra khỏi giấc mơ nhưng cứ mỗi lần mình sẽ nhắm tít mắt lại nghĩ rằng thoát ra sẽ thoát ra được ) nhưng tối cố thế nào cũng không được. Dùng tay tát mạnh vào mặt mấy lần, cuối cùng tôi đã tỉnh  lại, ngó quanh tôi thấy đúng thật đây là nhà mình rồi, ngay lập bật dậy, có lẽ ngồi dậy nhanh quá đầu có chút choáng váng. Cầm lấy điện thoại, chỉ mới 2 giờ 24 phút tức là tôi chỉ mới ngủ được chỉ vỏn vẹn 24 phút mà mơ cả hai giấc mơ còn là ác mộng. Đi ra ngoài ngõ, ngay ngã tư đó, không thấy hai chiếc xe đã tông nhau, tôi cũng không thấy hai xe bồn đó, vết nước chảy dọt lại trên thềm quán cơm cũng không có.

Tôi ngay lúc này lạnh cả sống lưng, quay bước vào nhà. Đầu liên tục suy nghĩ về giấc mơ quái lạ này, bạn bè bây giờ chắc vẫn còn ngủ nên tôi cũng không nhắn tin hỏi. Tôi nằm suy nghĩ được 3 tiếng đồng hồ rồi. Vẫn suy nghĩ không ra sao lại mơ cái giấc mơ đó.




Mọi người có mơ giống tôi thì comment nhé, chia sẻ nhau nghe=))
Tôi đi ôn lại bài đây chút thi rồi.

[28|12]      05:38

Thyes_br

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro