Chương 2: Kiêu ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ hè trôi qua thật nhanh. Đào Nhiễm cảm giác còn chưa trở về được mấy ngày, vừa lật lịch ra xem, thế mà ngày mai đã là ngày khai giảng .

Kiều Tĩnh Diệu vừa thu dọn vài món đồ của mình, vừa hỏi cô:

"Em thật sự không đi xem tên nam sinh kia à, chị cảm thấy em đã suy nghĩ nhiều rồi, cũng không thể khẳng định cái bật lửa kia là của hắn đúng không? Huống chi dì Trương cũng nói không có ai tới phòng của em, đồ vật trong phòng cũng còn nguyên vẹn. Tên nam sinh kia lại không quen biết em, tại sao phải vào phòng em? Không chừng là dì Trương hoặc người khác bỏ quên nó ở đây ."

Đào Nhiễm khẽ hừ nhẹ một tiếng.

Cô biết thừa không ai tin mình, ngay cả Kiều Tĩnh Diệu cũng vậy, càng đừng nói tới Trình Tú Quyên.

Việc này cô đã từng nói với Kiều Tĩnh Diệu, nhưng Kiều Tĩnh Diệu khuyên cô đừng nghi thần nghi quỷ, khiến cho mọi việc phức tạp hơn. Thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, lấy đâu ra những tâm tư như vậy, còn khuyên cô suy nghĩ tích cực hơn.

Đào Nhiễm cọ tới cọ lui, cô sờ túi tiền, một xấp thật dày. Trình Tú Quyên cũng bỏ cả vốn gốc, hy vọng mình sẽ cứu vớt sự không thông suốt của Đào Nhiễm.

Nhưng Đào Nhiễm lại không nghĩ như vậy, chừng này tiền có thể mua kem ăn nguyên một học kỳ, cô mới không ngốc nghếch đưa cho kẻ xấu xa.

Hai cô gái nhỏ ở nhà bốn năm ngày xem phim thần tượng Đài Loan, trong phim nữ chính và nam chính phải sinh ly tử biệt.

Phim thần tượng ê ê a a kêu to, trước mắt cô gái là chiếc TV,  vừa xem vừa khóc, đôi mắt sưng to như hạt đào.

Trình Tú Quyên đi ngang qua rất nhiều lần, chỉ có thể mặt lạnh xem thường. E ngại Kiều Tĩnh Diệu ở đây, bà cũng không  mắng Đào Nhiễm, dứt khoát đi ra ngoài đánh bài, mắt không thấy tâm không phiền.

Hôm nay Kiều Tĩnh Diệu cần phải về nhà, Đào Nhiễm đưa cô ấy ra cửa nhà.

Bây giờ đang là giữa trưa, nắng chiếu gay gắt , Đào Nhiễm ra một lát liền cảm thấy nóng đến không chịu được. Cũng may Kiều Tĩnh Diệu rất nhanh đã lên xe , Đào Nhiễm phất phất tay với cô ấy .

Kiều Tĩnh Diệu cười nói: "Mau trở về đi , ánh nắng chói quá sẽ làm mắt em bị đau đấy."

Kiều Tĩnh Diệu chân trước vừa đi, Đào Nhiễm đi vào sau liền thấy Trình Tú Quyên đang ngồi trên sô pha chờ mình.

Cô đóng cửa theo bản năng, muốn chạy về phòng mình.

Trình Tú Quyên nhanh chóng xách cổ áo cô lên:

"Chà chà, Đào Nhiễm, mấy ngày hôm trước đánh con không đau có đúng không?"

"Mẹ, người buông tay, đau quá."

Bộ dạng yếu ớt không biết cố gắng của cô làm Trình Tú Quyên nghiêng mắt nhìn:

"Được, bạn con cũng đi rồi, chúng ta tới tính sổ. Không phải mẹ muốn can thiệp con kết giao với bạn bè nào, nhưng con cũng nghĩ lại xem, con bé theo con về đây, mấy ngày nay các con đã làm được cái gì?"

Đào Nhiễm: "..."

Xem phim truyền hình, ăn khoai tây chiên, nói chuyện phiếm.

"Cho nên mẹ nói, kết bạn cũng phải cho ra hồn. Nếu Ngụy đồng học ở chỗ này, khẳng định có thể kéo con đi làm vài bài tập rồi. Đầu con để mọc tóc thôi sao, lớn như vậy rồi còn muốn làm mẹ tức chết có phải hay không ?"

Đào Nhiễm vừa nghe đến cái tên kia từ trong miệng Trình Tú Quyên, tâm tình liền đổ nát.

Cô phản bác nói:

"Bạn của con thì làm sao? Người ta tính cách đoan chính, trời biết Ngụy đồng học là cái dạng gì... ai ui ai ui, mẹ, người đừng nhéo lỗ tai con."

Trình Tú Quyên buông tay ra, quả nhiên vành tai trắng nõn oánh nhuận bị nhéo đỏ lên một mảng, nhìn thật thê thảm.

Thật đúng là chỗ nào cũng không chạm vào được mà.

Trình Tú Quyên trừng mắt:

"Bảo con đi mua đồ cho người ta , con có mua không?"

Đào Nhiễm không hé răng.

"Nhất định hôm nay phải đi, bằng không học kỳ này con sẽ không có tiền tiêu vặt, cầm lấy tiền đi đi."

Đào Nhiễm hít một hơi.

Tiền tiêu vặt của một học kỳ cùng với tiền kem, xem như là một số tiền khổng lồ. Trình Tú Quyên không nuôi cô như những đứa trẻ hào môn khác, cho tiền không nhiều, ba Đào cấp tiền cho cô cũng theo quy củ. Nghĩ đến còn phải mua vài bộ truyện tranh yêu thích, cô lập tức đành thỏa hiệp:

"Con đi con đi."

Đáp ứng là sẽ đi, nhưng tới tận lúc hoàng hôn mới ra khỏi cửa.

Trình Tú Quyên không nhìn thấy bộ dạng không thoải mái của con gái, cũng không  để tài xế lái xe đưa cô đi, muốn cô tự đi.

Giữa hè, rừng cây hai bên đường ngẫu nhiên còn có mấy con bướm trắng bay lượn.

Mặt trời chưa lặn xuống hoàn toàn, ở chân trời ráng chiều kéo ra một vệt vàng óng ánh.

Mùa hè năm nay đặc biệt nóng, Đào Nhiễm mở miệng thở hổn hển, trên trán lấm tấm mồ hôi, cô đi dưới bóng mấy cây đại thụ.

Tuy là vậy, nhưng phải đi hơn hai mươi phút xuống dưới chân núi, vẫn nóng đến mức chịu không nổi.

Đào Nhiễm nhanh chóng chạy đến một siêu thị nhỏ mua kem, cắn mấy miếng cuối cùng cũng có cảm giác được sống lại.

Đầu năm nay vẫn chưa phải cái thời đại mà đâu đâu cũng lắp điều hòa, trừ bỏ mấy cái biệt thự của kẻ có tiền trên núi, nhà dân dưới chân núi cũng chỉ là những gia đình có kinh tế bình thường .

Ông chủ siêu thị ngồi ở cửa phe phẩy cái quạt, trong siêu thị cũng không có điều hòa, Đào Nhiễm vào một lát liền cảm thấy chịu không nổi, chỉ có thể đứng bên ngoài .

Ăn xong que kem môi Đào Nhiễm trơn hồng, dáng vẻ lớn lên lại ngoan ngoãn. Ông chủ dọn  ghế cho cô ngồi, cô vội xua xua tay, nói mình còn có việc phải làm.

Chậm rì rì đi đến cửa chung cư, cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn nhìn.

Lầu hai, quần áo đã lấy vào, nhưng cái áo sơ mi trắng vẫn ở đó. Trên ban công trụi lủi, ngay cả bồn cây xanh cũng không có.

Đào Nhiễm ngẩng cổ, nhìn cái áo sơmi đang đung đưa, thầm nhận xét phẩm vị tên nam sinh này.

Kỳ thật vẫn không muốn đi lên gõ cửa.

Cô không hề có thành ý, cái gì cũng không mua, vốn dĩ cũng chỉ tính toán đưa tiền cho hắn là xong việc.

Nhưng sắp đến cửa, Đào Nhiễm mới nhớ tới, thật ra bản thân mình cũng không biết tên người nọ.

Chỉ nghe Trình Tú Quyên nói qua hắn họ Ngụy.

À, Ngụy gì nhỉ. Chút nữa cô sẽ gọi hắn là Ngụy đồng học.

Cô nhìn lầu hai, hơi cong cong đôi mắt:

"Ngụy đồng học à, áo sơmi của cậu thật khó coi." Ngay cả cái logo cũng không có.

Gió thổi ôn hòa, nhẹ nhàng lay động làn váy hồng nhạt của cô hơi phất lên.

Phía sau có người mang theo vài phần ý cười hỏi:

"Phải không?"

Đào Nhiễm nói sau lưng người ta nên có chút chột dạ. Cô vội vàng quay đầu, giương mắt nhìn.

Hắn đứng cách cô vài bước chân, không biết đã đứng ở đây bao lâu. Đã nhìn thấy cô ngớ ngẩn bao lâu rồi?

Tóc trên trán thiếu niên ướt sũng, chắc hẳn vừa chạy bộ về.

Ánh mắt đen nhánh, từ xa nhìn lại cảm giác sâu không thấy đáy, cong đôi môi nhợt nhạt nhìn cô, điệu bộ này không làm người ta cảm thấy dịu dàng, ngược lại lộ ra ba phần lạnh nhạt.

Cô xuống núi đi tới nơi nắng nóng này, thấy hắn liếc mắt một cái, trong nháy mắt nóng bức liền biến mất, còn sinh ra cảm giác lạnh lẽo.

Loại dự cảm bất thường này khiến cô muốn nhanh chân chạy đi, nhưng mà tên Ngụy đồng học kia đã chạy tới trước mặt Đào Nhiễm .

Hắn cúi người nhìn cô, khóe môi giương  lên, giọng nói tươi tỉnh hỏi :

"Khó coi chỗ nào? Hả? Đào Nhiễm."

"..." Đào Nhiễm cảm thấy da đầu mình căng ra.

"Chỗ nào cũng xấu."

Lúc này không cần phải đoán, cũng biết thiếu niên trước mặt này chính là vị Ngụy đồng học kia.

Đáng sợ ở chỗ, hắn kêu Đào Nhiễm thật rõ ràng.

Đào Nhiễm vốn dĩ đối với hắn có sự đề phòng, lui ra phía sau vài bước nhìn hắn:

"Cậu biết tôi?"

Ngụy Tây Trầm liếc nhìn cô một cái, thấy cô gái nhỏ hai má ửng đỏ, trong mắt còn mang theo vài phần kinh sợ còn sót lại. Hắn nhẹ nhàng, tươi tỉnh mà nói từng chữ:

"Nhìn ảnh chụp ở phòng khách nhà cậu."

Đào Nhiễm thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Đào Nhiễm vẫn cảm thấy người này có gì đó không bình thường, không muốn nói chuyện với hắn một chút nào. Đào Nhiễm lấy cái túi nhỏ, đem tiền Trình Tú Quyên đưa cho cô lấy ra, để trong lòng bàn tay hướng tới tên Ngụy đồng học:

"Mẹ tôi cho cậu."

Ngụy Tây Trầm nhìn tiền trong  bàn tay cô, khóe miệng đang giương lên bỗng hạ xuống .

Hắn không duỗi tay nhận, lạnh lùng liếc nhìn Đào Nhiễm một cái, sau đó đi vào nhà.

Lúc đi ngang qua bên người cô, ngay cả cái liếc mắt nhìn cô cũng không có.

Đào Nhiễm cảm thấy vừa xấu hổ vừa bực tức.

Như thế rất tốt, cô cũng chán ghét hắn, hắn cũng chán ghét cô.

Thật đúng là mỹ mãn.

Trình Tú Quyên, mẹ là kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo!

Cái gì mà ôn nhã đoan chính? Trên người hắn nào có chút xíu ôn nhã hay bao dung gì?

Đào Nhiễm tức giận tiền cất.

Cô bấm tay tính thời gian, sợ về sớm sẽ bị Trình Tú Quyên quở trách, dứt khoát chạy đến siêu thị nhỏ, ngồi ở trên cái ghế kia, mua chai nước đá uống.

Đào Nhiễm nói chuyện với ông chủ siêu thị:

"Bác, cháu hỏi người một chút, đối diện...Chủ của căn nhà lầu hai kia, có phải tính khí rất kiêu ngạo không."

Ông chủ: "Cháu đang nói Tiểu Ngụy à? Tên tiểu tử đó làm sao vậy, ta nhìn cũng khá tốt, hiểu lễ phép, ôn hòa. Mấy ngày hôm trước ta nhập hàng, hắn còn giúp một tay."

Ông chủ nhìn cô, đột nhiên mở miệng: "Tránh ra, cái ghế của ta."

Đào Nhiễm ngơ ngác mà đứng lên, ông chủ đem ghế dọn vào, sau đó lại ngồi trở lại cầm cây quạt.

Đào Nhiễm: "..."

Những người này đều bị tên xấu xa kia bỏ bùa rồi, không một ai nhìn ra được hắn là tâm cơ boy hai mặt. Cô thế nào cũng cảm thấy hắn quá tà khí.

Đào Nhiễm nghĩ thầm, cũng không ngồi thêm, đứng dậy đi về nhà .

Dù sao ngày mai khai giảng, cô còn lâu mới giúp đỡ cái đồ xấu xa kia, khiến cho hắn cảm thụ cảm giác không thiện cảm của cao trung Cẩm Thành bọn họ, hừ. 

Đào Nhiễm cô trước kia chính là tiểu bá vương, tuy nói hiện tại ngoan ngoãn, thành thật, nhưng chỉ là vẻ bề ngoài. Cô sẽ an tâm chờ ngày cái đồ xấu xa kia lộ ra bộ mặt thật.

Sau khi tự an ủi chính mình xong, cô lấy lại tinh thần, rất nhanh lại vui sướng lên.

Vẫy tay bắt xe, đột nhiên nhớ tới bật lửa của hắn còn ở chỗ cô.

Đào Nhiễm đôi mắt sáng lấp lánh, được nha, nhược điểm của hắn cô cũng có, sợ cái quỷ nha.

Hút thuốc mà là người tốt? Cô mới không tin.

~

Ngụy Tây Trầm hai tay nắm chặt lan can ban công.

Nhìn chiếc taxi biến mất trong tầm mắt, mồ hôi trên trán theo đuôi lông mày chảy xuống khóe mắt, thấm vào chỗ xương quai xanh ở cổ áo.

Ánh mắt nặng nề không rõ vui hay buồn .

Giữa hè tháng tám, ánh nắng chiều chói lọi.

Tiết trời nóng như đòi mạng người ta.

Một năm này, rối cuộc hắn cũng rời khỏi cái trấn nhỏ rối loạn kia.

Ký ức trong quá khứ bị không gian nhẹ nhàng bâng quơ hiện tại chồng thêm một lớp.

Chỉ để lại khoảnh khắc ban nãy, dưới làn váy hồng nhạt là cẳng chân trắng mịn mềm mại của cô, còn vương vấn trong không khí mùi hương của thiếu nữ.

Kéo dài mãi không tan đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro