Chap: 3 Không muốn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong Gumi chạy thục mạng về nhà không dám quay đầu lại nhìn, mặt đỏ bừng bừng .
Về đến nhà vội phóng thẳng vào phòng, đóng cửa cái rầm. Lao lên giường nằm úp mặt xuống chăn . Trong đầu luôn nghĩ ( phải làm sao bây gìơ ?).

Đến tận tối Gumi mới có thể bình tĩnh bước ra khỏi phòng . Lững thững bước đi như người không hồn .
Mẹ Gumi vừa bày cơm cho buổi tối vừa mắng :
"Về đến nhà không biết thưa ai , mà chạy vào phòng đến tận gìơ cơm tối mới chịu ra hả "

"Vâng, con xin lỗi "

" à...mà, ba con nói cuối tuần này cả nhà ta sẽ lên Tokyo và định cư ở đó luôn, vì ba con phải chuỷên công tác đến đó làm việc, mà còn con bé Miso con nên nói với con bé sớm đi, chắc nó sẽ buồn lắm vì 2 đứa chơi rất thân mà ."

" không, con không đi đâu! Nơi này là nơi con sống từ nhỏ đến bây gìơ sao có thể nói đi là đi được."

" mẹ biết tâm trạng con bây gìơ con hãy bình tĩnh lại và suy nghĩ đi , lên đó sẽ tốt cho việc học hành của con hơn."

Có lẽ bữa ăn hôm nay không khí thật nặng nề và yên ắng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro