Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ây cha, đàn không phải để đánh lung tung như vậy đâu mỹ nhân... Vị hộ pháp kia, có thể dẫn đường cho ta không? Có vẻ ta vô tình chọc tức mỹ nhân rồi"

Hy Quang ngơ ngác nhìn hay người bên cạnh ta đánh ngươi né, đành gật gật đầu dẫn đường về đại sảnh nơi các vị trưởng lão đã đợi sẵn. Họ đánh nhau đến tận sảnh lớn. Nhưng bỗng dưng Nam Thanh dừng lại, tay siết chặt đàn trong tay. Tức giận nhưng vẫn phải nhẫn nhịn bước vào trong mặc dù có hơi miễn cưỡng. Huyền Hy rõ ràng đã chú ý đến Nam Thanh.

Nam Thanh từ bé lớn lên ở Đông Thành, gia đình từ nhỏ rơi vào biến cố. May mắn được tam trưởng lão của Đông Thành cứu giúp mang về nuôi dạy, tam trưởng lão nhìn thấy thiên phú trời ban của hắn nhưng cũng nhìn được con người hắn không hề lãnh đạm khó gần, chỉ là tâm đã lạnh không muốn mở lòng. Khi xưa Đông Thành truyền tai nhau đồn đại hắn là mỹ nhân đẹp nhất, tỏa ra tiên khí không nhiễm chút bụi trần, nam nữ chen chúc muốn nhìn ngắm hắn, Nam Thanh lại càng muốn trốn đi. Ngày ngày vận hắc y khoác thêm áo choàng che đi gương mặt tuấn mỹ mà hắn ghét, hôm nay Huyền Hy si mê gương mặt hắn rồi buông lời trêu ghẹo lại càng khiến hắn cho rằng thế nhân vô vị chỉ xem trọng gương mặt bằng da bằng máu này.

Huyền Hy dù đảm nhiệm vị trí trưởng lão nhưng hành xử vô cùng khó hiểu. Tuy nhiên, nhiều sự việc xảy ra, Nam Thanh nhận ra rằng Huyền Hy không hề kiêu ngạo như anh nghĩ mà là một người cẩn trọng, không bao giờ thể hiện hoàn toàn khiến năng lực của vị tứ trưởng lão này càng  bí ẩn. Điều duy nhất khiến Nam Thanh ghét bỏ Huyền Hy chính là tính trăng hoa tùy hứng. Bất kể là điều tra ma vật hay kiểm tra kết giới, bất kì vụ án nào hắn cũng sẽ tán tỉnh tất cả nữ nhân xinh đẹp quanh hắn. Nam Thanh luôn nhìn hắn bằng ánh mắt kì thị cùng cực biết rõ Huyền Hy chỉ lợi dụng những nữ nhân này chứ chưa bao giờ thật sự dụng tâm đối đãi. Một kẻ như Huyền Hy trong mắt Nam Thanh chỉ toàn chán ghét, càng nhìn càng thấy vô vị

Chỉ trừ vài lúc... Mỗi năm vào ngày nhất định, Nam Thanh luôn sẽ ngồi ở nơi cao nhất trong thành, đánh một khúc đàn, thanh âm trong trẻo nhưng lại đầy nỗi u buồn khó tả... đột nhiên, tiếng bước chân ngắt quãng, khiến Nam Thanh cảnh giác.

"Tiếp tục đi, ta vẫn đang nghe mà"

Huyền Hy thích thú nhìn Nam Thanh, dáng vẻ đánh đàn giữa đêm hoàn toàn khác với bản tính lạnh lùng và khắc nghiệt thường thấy của hắn.

Giống như bí mật nhỏ mà chỉ có Huyền Hy hiểu, Tiếng đàn của Nam Thanh không phải u buồn nhất thời mà là hồi tưởng, như đang nhớ đến người nào đó. Khi không có ai bên cạnh, cảm xúc thật của hắn mới bộc lộ. Huyền Hy lặng lẽ bước lên, ngồi xuống cạnh Nam Thanh. Bầu trời không trăng không sao, chỉ có chút ánh sáng từ trong bàn tay Huyền Hy, lần hiếm hoi Nam Thanh không ghét hắn, chỉ để hắn ngồi đó như bức tượng bên cạnh mình, tiếng đàn lại vang lên lần nữa.

Phía rìa kết giới là vô số ma vật lẻn ra để âm thầm xây dựng hang ổ tấn công nhân tộc. Việc tìm kiếm và tiêu diệt bọn chúng là điều cần thiết, trong một lần vô tình Huyền Hy đã bị trúng phải thuật chiếm xác của một ma vật bị nó điều khiển và tấn công các hộ pháp còn lại, dù đã cố gắng kiềm hãm sức lực nhưng không ai có thể tiếp cận, sức mạnh nguyên thủy vốn có của Huyền Hy quá mạnh thậm chí còn làm mọi người bị thương nghiêm trọng. Hy Quang loạng choạng tránh xa, Nam Thanh, ôm chặt xương sườn trái. Những người khác cũng trong tình trạng tương tự, hoặc bất tỉnh hoặc bê bết máu, vũ khí bị gãy. Nam Thanh kinh ngạc nhìn Huyền Hy đứng trước mặt mình, ánh mắt đầy sát khí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro