1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho mình một ly trà đào cam sả, ít đá."

Hạ An vẫn cúi đầu chăm chú nhìn vào điện thoại, tay phóng to danh sách sinh viên đi thực tập lớp trưởng vừa gửi, miệng lầm bầm: "Khốn nạn sao mình lại cùng nhóm với nhỏ này nhỉ? Nó có để mình yên không vậy trời." Mải chửi người không để ý nước của mình đã xong từ lúc nào. 

"Của bạn 45 nghìn đồng. Bạn chuyển khoản khoản hay thanh toán bằng tiền mặt ạ?"

Tay Hạ An dừng lại. Cái tông giọng này... Hạ An ngẩng đầu lên nhìn. Vãi, sao giờ mà nhân viên vẫn còn đeo khẩu trang thế kia. Giãn cách bỏ từ đời nào rồi. Mũ phớt kéo thấp cùng khẩu trang nên Hạ An chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt. Cô nghiêng đầu, muốn xác nhận người trước mặt một chút. Đang cố gắng nhìn thì nhân viên lên tiếng:

"Bạn chuyển khoản khoản hay thanh toán bằng tiền mặt ạ?"

Nhận ra sau mình vẫn còn nhiều người chờ, Hạ An tỉnh lại.

"Mình chuyển khoản nhé."

Thanh toán xong, chọn một chỗ gần cửa sổ, để cái túi máy tính nặng trịch xuống, Hạ An ngồi phịch xuống ghế. Má đôi mắt đó, rồi cái tông giọng đó.  Sao mà nó giống đến thế! 

"Không đúng. Cái tên điên đó ghét nhất là nhuộm tóc. Đời nào làm quả đầu trắng bạch thế kia. Không đúng tí nào. Nhìn nhần nhìn nhầm thôi. Việt Nam hơn 9 triệu người, thiếu gì người có mặt giống nhau." 

"Mình đang bực cơ mà. Đã cố tình chọn cơ quan thực tập xa trường, sang tận bên này rồi vẫn cùng nhóm với một cục tạ. Aww!" - Phủ nhận suy nghĩ chính mình xong, Hạ An mở máy tính lên, nội tâm trở về cảm xúc lúc vừa vào quán, gào thét.

(Màn hình máy tính)

Khung chat:

'Gái báo': Ê hỏi cái

'Gái hảo tơ': Gì

"M biết nnt đang ở đâu." – đột nhiên nhớ ra gì đấy, Hạ An xóa đi. Mình viết thế nó sẽ bảo mình còn nhớ thằng quỷ này cho xem.

"T vừa gặp một người giống nnt" – hmmm, như này thì lại càng kiểu nhớ quá đâu cũng thấy.

'Gái hảo tơ': Nói nhanh tao còn đi học

'Gái báo': Thôi đi học đi

'Gái hảo tơ': 'Nhãn dán tát vào mặt bạn'

'Gái báo': Hôm nào call kể cho.

Hạ An dời mắt từ laptop sang quầy thu ngân. Người đâu rồi? Đang đưa mắt tìm quanh thì từ phía sau, một bàn tay đặt cốc nước đặt lên bàn.

- Trà đào của bạn đây ạ.

Vãi, là cậu ta. Hạ An cố nhìn vào đôi mắt hở ra ở giữa lớp khẩu trang và vành mũ. Cậu nhân viên cũng cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô. 

"Bạn cần gì nữa không ạ?"

"À không không" – Cô tỉnh lại ngồi thẳng dậy. Nhìn chằm chằm người ta thế cũng vô duyên quá rồi.

"Vâng vậy chúc bạn một ngày tốt lành." – Cậu nhân viên cúi đầu rồi quay lưng đi vào.

"Ashhh má nó bực bội. Sao lại giống thế nhở? Cặp lông mi dài rồi đôi mắt nâu ấy." - Cô nhìn theo cậu nhân viên rồi lại nhìn ra cửa sổ. Ngẩn ngơ mất một lúc lâu. 

- Thôi kệ không biết đâu. 

Hạ An lắc đầu, ngồi thẳng dậy cắm mặt vào máy tính. 2 tiếng sau, cô tắt máy, cho vào balo. Lau bàn dọn sạch như cũ, Hạ An xách balo ra cửa đi về.

"Hải Đăng"

Hạ An bất thình lình quay lại, đi thẳng vào quầy order gọi một tiếng. Cái con người Kim Ngưu tháng 4 này không chịu nổi sự bức bối. Cô muốn thử một lần cho chắc chắn còn hơn mang bực bội về nhà. Câu nhân viên quay lại. Đó! Biết ngay chính là cậu ta rồi. Có ai nghe gọi tên mình mà không quay lại đâu. Cậu nhân viên tóc bạch kim quay lại, nhưng lại không nhìn Hạ An mà đi ra chỗ máy tính, bấm bấm gì đó. Nhạc trong quán thay đổi. Xong xuôi cậu quay lại bồn rửa. Thấy Hạ An vẫn đứng nhìn nãy giờ, vẫn tông giọng đó, cậu hỏi:

"Bạn có cần mình giúp gì không ạ?"

Thì ra cậu ta chỉ quay lại để chuyển nhạc. Mắt nhìn người của mình kém đi vậy sao? Hạ An lắc đầu khó hiểu, không đáp lời mở cửa đi ra ngoài.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong quán cafe, có một người vừa thở phào. 

"Đúng là người điên vẫn là người điên." – Đăng chửi thầm trong đầu. Từ lúc Hạ An bước vào cửa tim cậu đã hẫng một nhịp. Đã lâu lắm rồi cậu mới nhìn thấy gương mặt đó. Tưởng cậu ta học bên Cầu Giấy cơ mà, sao lại xuất hiện chạy dl ở một quán cafe tận Hoàn Kiếm vậy trời. Xong lại còn nhìn chằm chằm người ta, lại còn nghĩ ra cái trò gọi giật tên người ta thế. Vẫn là không lường trước được hành động của nhỏ này. Nhưng mà nghĩ lại, đã là Hạ An thì cái gì cũng có thể xảy ra. "Mình mà không nhanh trí quay qua đổi nhạc thì bị phát hiện chắc rồi." Hải Đăng nghĩ chắc Hạ An chỉ vô tình ghé một lần thôi chứ ai điên đi chạy dl xa xôi thế. Thật ai oán, "Hạ An lại chính là một kẻ điên". Chàng nhân viên tóc bạch kim đâu có biết kể từ bây giờ là chuỗi ngày gặp mặt lại nợ cũ dài dài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro