Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Năm đại thiên thứ hai.]
Năm nay được cho là năm rét lạnh nhất trăm năm qua, một người mặc mười lớp y phục cơ hồ gió thổi nhẹ qua sợ là cũng không tránh khỏi phong hàn mà ngã bệnh nặng. Tại Vũ Xuân Thành thế mà lại như được lão thiên phù hộ, vơ vét ít cơn lạnh, ấm áp hơn đôi phần những nơi khác. Nhưng cũng không "tốt" hơn là bao.

Một cậu nhóc chạy lon ton, vắt cái chân ngắn củn của mình nhanh bước vào một ngôi nhà cũ nát, mái tranh ở trên bị thủng rất nhiều lỗ, nước mưa cứ thế mà chảy dọc tách tách xuống nền đất, nhìn qua là một chữ nát chỉ có hơn không kém. Hài tử nhỏ nhắn bị ướt mưa, y phục ngắn dính nhớp lên da thịt, cơ hồ không che giấu nổi thân hình hơi gầy ốm.
Không để ý mình bị ướt hay sợ bị cảm cậu nhóc lắc lắc mình vài cái, hoạt như muốn làm vơi bớt mấy hạt nước trên tóc rồi chạy vào trong.
" A Linh, con đi đâu về? Không nói một câu cho lão già này biết, báo hại ông lo đến chạy tìm mãi "
Cậu nhóc vừa thấy ông lão ngồi phịch trên đất chống gậy đứng dậy, chuẩn bị " phóng " cây gậy to tướng kia thì hoảng hồn. Nhanh như sóc tỏ vẻ tội nghiệp, phóng ra sau lưng người mới bước vào nhà, nháy mắt long lanh cầu cứu.
" Ông, khoan đã, con chỉ đi dạo.. à không là đi giúp Túc Túc làm việc a, không có đi lung tung. Hôm nay Túc Túc bị lão gia xấu xí bắt đến khiên đá a, thật là quá đáng. Lão ta ăn xén lương khô cho sáu ngày còn bắt A Túc làm nhiều như vậy không cho nghỉ một chút nào, là Linh muốn đến giúp đó a. " nói xong còn hướng mắt nhìn lên người trên nháy nháy làm hiệu, A Túc cũng phối hợp gật gật đầu tỏ vẻ đúng là sự thật.
Lão ông chưa kịp nói đã xanh xao mặt, bước đến kéo kéo A Linh, nghiêm khắc dạy
" A Linh con không được gọi lão gia là lão già x... à nói chung là không được, lão gia mà nghe được, sẽ tống chúng ta ra đường cho người đánh chết a. "
Đoạn lão nói thêm dặn dò vài câu với tên tiểu tử thúi rồi mới "đá" A Linh đi nấu nước ấm. A Linh không chịu, lão già xấu xí vẫn là lão già xấu xí, cứ vậy bĩu môi không cam tâm mà chạy đi làm việc. Lão ông thấy vậy mà thở dài, chợt nhận ra hai cái bánh màn thầu được đẩy tới.
" Túc... tới tới đây, lại gần đống lửa ngồi đi a, trời này rất dễ bị phong hàn." Lão ông nhìn dáng người nam tử dù đã gần thành niên nhưng vẫn nhỏ nhỏ gầy gò xơ xác, trầy trụa khắp người, quần áo chắp vá nhiều chỗ sợ là đụng mạnh một chút liền rơi ra vài mảnh vải mỏng te, thâm tâm lại có chút đau lòng, kéo kéo A Túc tới ngồi sưởi ấm bên đóm lửa.
A Túc không nói được, gần như câm, hoặc là lão chưa từng nghe Túc nói chuyện, A Túc lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm gần như vô vị, lại câm nên ở chỗ bãi đá chẳng có hạ nhân nào muốn làm bạn với y, lại còn bị đồng bọn ăn hiếp giành hết đồ ăn, lão ông nghĩ đến lại tức giận lũ vô ơn kia. Có lần ông bị bệnh nặng, nằm lì đến mấy ngày không vác nổi đá nên bị lão gia tức giận lôi ra đánh thảm thương, còn bị bỏ đói đến mấy ngày. May mà có Túc đi ngang thấy.
Túc tới gần đóm lửa thì nhìn nhìn lão ông, rồi mới tự tìm một góc chui vào, co rúc ngồi. Nói có một đống lửa để sưởi ấm còn sợ gì lạnh thì thật không đúng, bên ngoài mưa bao nhiêu nước chảy xuống vách bấy nhiêu, lửa tí tách không biết đến mấy hồi thì tắt, nền đất lạnh chỉ trải tạm vài lớp rơm mỏng giữ ấm, người gầy cũng chỉ phủ hờ lớp áo mỏng tanh.
A Túc vì lạnh mà có chút run rẩy đôi chân trần trầy xước, cọ cọ vào nhau, cố tìm kiếm chút hơi ấm.
Hôm nay lão nhân gia không biết làm sao, chỉ cần khiêng đá thêm mấy canh liền thưởng thêm cho hai cái bánh ngô. Hạ nhân bẩn thỉu một ngày được ăn hai bữa đúng là chuyện hiếm có, ngày thường còn bị bỏ đói, cứ vậy A Túc nhận được liền ôm ôm hai cái bánh ngô lạnh lẽo vui vẻ trở về, có nó đêm nay Công thúc cùng A Linh sẽ no bụng hơn một chút, đã hai ngày rồi chưa được ăn, chỉ có hai ba bát cháo loãng căn bản là không no.
Bỗng Túc bị giật mình, Công thúc không biết từ khi nào đã lẻn ra phía sau, tay chạm nhẹ vào lưng y. Công thúc hơi nhíu mày đau thương.
" Đau không? Hôm nay lại bị chủ quản đánh nữa phải không. " còn không đợi người dịch chuyển Công thúc đã ghì vai A Túc lại, từ đâu móc ra vài ba cái lá nhỏ lẩm bẩm.
" sáu, bảy vết, hẳn tám vết.. chỗ thương rách ra mới khép lại, nay thêm chằn chịt vết roi mới, xuống tay mạnh như vậy.... thật độc ác." Lão ông đau thương vò vò mấy cái lá hái bên bãi đá đắp lên lưng Túc, hy vọng làm dịu chút cơn đau cho y. Lão biết Túc không lười, lúc nào cũng rất siêng năng, nhanh nhẹn mấy vết này chỉ là để giải tỏa cho lão nhân gia thôi, lão thích đánh người, cũng không cần tùy tiện tìm lý do, đánh là đánh.
Lưng A Túc hơi run run bả vai, như bị chạm vào thương mới quên được cơn đau nay bị chạm vào lại gợi lại cảm giác đau đớn, vết roi đánh không nhẹ, gần như nhuộm đỏ lưng y, cũng may có mưa xuống liền trôi đi, áo vằn rách chưa đứt lìa từng mảnh, vẫn mặc được. Lão ông đắp xong bã lá thì ngồi lại chỗ cũ, đúng lúc đậu thúi vừa đến.
" Mau như vậy xong rồi sao, cẩn thận một chút. Đến ngồi sưởi ấm a."
A Linh hớn hở cầm theo bảo bối lạng lách, né qua mấy vũng nước vừa to vừa lạnh trên nền đất chui đến bên cạnh A Túc. Vừa đến là bám dính lấy, như thiếu một chút liền bị cóng thành tảng băng,

Công thúc nhìn một chút liền bật cười thói có mới quên cũ của tiểu tử thúi này. Tự mình lắc lắc bảo vật là ấm trà cũ mèm còn nứt một vài chỗ, rót ra một dòng nước nóng thưởng thức.
Là ấm trà nhưng thực chất bên trong không có gì ngoài nước loãng nóng hổi. Ở đây trà không dành cho hạ nhân bẩn thỉu, nó rất đắc, chỉ dành cho những người giàu hưởng thức làm niềm vui cuộc sống, mà người ăn còn chưa đủ no còn lo gì đến hưởng thức cuộc sống của mấy lão nhân nhàn nhạ đó. Ở đây chả khác gì địa ngục, ăn không no ngủ không yên ngày ngày còn phải làm việc đến kiệt sức, chỉ dám mơ tưởng đến mấy thú vui tao nhã.
A Túc nhìn Công thúc như hiểu được nhưng chỉ im lặng, đẩy bánh ngô tới trước mặt A Linh. Hướng mắt nhìn chằm chằm tiểu tử có thêm chút da thịt không biểu cảm nhưng sâu trong đáy mắt vui vẻ.
Đậu thúi đang buồn chán ngồi chơi với mấy cọng cỏ đột nhiên thấy mấy cái bánh trước mặt hô lớn " A, là bánh ngô, A Linh thích nhất là bánh ngô. " nói rồi vơ tay loạn đến lấy một cái to nhất đưa lên miệng, chợt khựng lại, hướng mắt nhìn Túc
" Túc Túc ăn chưa??" Đáp lại là một cái gật đầu nhẹ nhàng. A Linh lại hướng mắt nhìn Công thúc.
" Đợi tiểu tử thúi nhà ngươi về ta cũng ăn được hai bát cháo loãng, hai bánh của ngươi tất. " nói còn hừ hừ vài cái, xong lại trở về chuyên tâm húp trà, ngắm cảnh trong nhà.

A Linh từ ngày gặp Túc chưa bao giờ bị đói, ít nhất là vậy, ngày nào không nửa bát cơm thì cũng có cháo loãng, bánh gạo, bánh ngô ăn. Đậu thúi tự cho mình là kẻ ăn sang nhất trong tất cả hạ nhân ở đây a, được ăn ngon cái má lại phính phính hồng hào nhún nhảy, nhìn chỉ muốn véo một cái thật mạnh.Tiếc là Túc không muốn làm đau A Linh.

Nhìn nhìn đậu thúi ăn hết một cái rồi tới cái thứ hai không biết từ bao giờ Túc đã thiếp ngủ. Hôm nay bị đánh nhẹ hơn thường ngày, y ngày mai vẫn còn sức làm thêm để lãnh cháo.
"Nhanh chân lên lũ hạ nhân bẩn thỉu lười biếng các ngươi trách ta không cho ăn đủ sao, cái chân nhất lên cũng không nổi, trễ giờ của khách quý ta sẽ đánh chết các ngươi. " Chủ quản vừa cầm roi vung lên hét lớn, phía sau lại vang lên mấy âm thanh ghê rợn.
Mấy âm thanh đó làm đầu Túc thanh tĩnh đi phần nào cơn buồn ngủ, hôm nay cậu chỉ ngủ có hơn một canh liền dậy đi khiêng đồ. Dù đã quen nhưng Túc cũng không thể nào chống lại nổi cơn đau đầu hôm nay. Phía sau mấy hạ nhân khác đang rì rầm gì đó, cố gắng nghe nghe, thì ra có mấy lão thương nhìn trúng cặp tỉ muội song sinh phía sau bãi đá muốn đến hỏi mua.

" Ngươi nói xem, lão ta mua về có ngược đãi chị em đó không a. Ta rất sợ. Ta thấy trong tay lão lúc nào cũng sờ sờ một thanh kiếm bên hông. "
" Hy vọng tỉ muội đó đừng có sống tốt hơn ta là được, hứ cái loại đáng ghét, các ngươi còn không lo khiêng hết chỗ đó ta sẽ mách lão nhân đánh chết các ngươi" Một nữ hạ nhân đang bưng trà oai nói, ả ghét những người xinh hơn ả.
Mấy hạ nhân đang khiêng hàng nhìn nhìn nô tì được làm việc trong nhà đó nói liền im lặng, làm việc trong nhà đồng nghĩa được ăn no mặc đẹp còn hay mách lẻo với lão nhân đánh họ, họ cũng không ưa ả ta. Túc nhìn qua liền nhận ra đó là Hồng Hỉ, một nô tì bên cạnh lão phu nhân rất được ưa thích, không ai dám đắc tội cả, còn có ả ta cực kì ghét mấy kẻ tàn tật, y chính là không hiểu sao mình tự nhiên cũng bị vạ lây.

Dòng người cứ chất đồ lên đầy hết xe ngựa này tới xe ngựa khác, đây là hàng mà các lão thương gia mua. Hết việc lại trở về khiêng đá ở bãi đá Phía tây, lão nhân gia đảm bảo cho lũ hạ nhân lúc nào cũng có việc làm, không cho lười biếng. Túc khiêng hết bao hàng cuối cùng lên xe thì đầu đã lấm tấm mồ hôi ướt hết áo sau lưng, cái chân hôm trước bị Hồng Hỉ đánh cũng ẩn ẩn đau. Không sao, y biết mình còn có thể chịu được, gần tối sẽ được thưởng thêm đồ ăn đem về cho A Linh nữa.

Liền nhấc chân đi về phía bãi đá, đang đi bỗng dưng nghe tiếng động lớn. Túc lén lút đi tới thì thấy A Linh đang bị Hồng Hỉ quấn chặt lôi đi. Y liền vội chạy đến.
" Ngươi, ta nói ngươi biết, hôm nay ta sẽ mách lão nhân đánh chết ngươi, không chết cũng quăng ngươi ra sau rừng cho hổ ăn, dám ăn cắp bánh còn làm vỡ bát gốm yêu thích của phu nhân. Hôm nay xem ngươi còn tác oai tác quái được nữa không. "

" Bà bà xấu xí, buông ra, ta không có làm vỡ là tự ngươi quơ tay trúng nên mới rớt xuống đất vỡ , buông ra. " A Linh vừa vật lộn vừa dùng răng cắn vào tay Hồng Hỉ, muốn chạy đi. Tay bị cắn đến in dấu răng Hồng Hỉ mới đau điếng buông ra, lại không để A Linh chạy thoát liền vơ lấy cây gậy đánh cho ngã xuống đất.

Hồng Hỉ khoái chí định vung cây gậy lớn cho thêm vài gậy cho hả giận lại đánh trúng lưng một tên rách rưới ở đâu chạy ra.

Đầu bả vai Túc bị đánh mạnh mà run nhẹ, mấy vết roi tím mấy ngày không đụng tới lại bắt đầu nhộn nhạo tê rần.
Hồng Hỉ nhìn cái tên rách nát tốt bụng che cho A Linh cũng không có ý định ngưng tay, lại vung thêm vài cái, thích che thì liền cho ngươi che, xem ngươi che cho cái bẩn thỉu đó được đến khi nào. Đánh được hai ba cái lại chán, ả thật thích tiếng kêu xin tha của mấy hạ nhân, nhưng tên trước mắt lại không hó hé ra nửa lời, làm cho lửa giận trong ả bùng lên.
A Linh cảm nhận được Hồng Hỉ ngừng đánh, lồng ngực phập phồng của Túc lại đổ đầy mồ hôi mới hoảng sợ lắc nhẹ muốn thoát ra. Nhưng lắc sao cũng không thoát được, người ghì rất chặt, bao hết cả người hắn trong lòng.

Tên trước mặt cứ vậy chịu đòn chẳng cục cựa ư ử gì, đầu cứ cúi xuống nhìn quen quen, thì ra là tên vừa câm vừa phế khiêng hàng. Gần mấy gã này thật làm ả chẳng thở nổi, thật muốn ói, vừa hôi vừa chướng mắt, thật may hôm nay xem ngươi còn sống nổi không. Hồng Hỉ quát lớn mấy câu, đạp chân Túc thêm một phát, rồi vứt cái gậy lớn qua một bên, thản nhiên đi về nhà lớn.

A Linh cuối cùng cũng thoát ra khỏi lồng ngực của Túc, lo lắng hỏi

" Túc sao không chạy, A Linh chạy rất nhanh không cần Túc che, Túc bị đánh thật mạnh a, đồ bà bà xấu xí. "
Túc hơi gượng đứng dậy mỉm cười, lắc lắc đầu tỏ vẻ không sao, nắm lấy tay nhỏ của A Linh trấn an.

A Linh không tin còn muốn chạy đi cắn bà bà xấu xí thêm mấy cái, liền bị Túc nắm kéo đi. Y không đi bãi đá phía đông nữa mà dẫn A Linh về chỗ nghỉ, chỉ sợ Hồng Hỉ lại bắt lấy đánh đậu thúi đau.

Dọc đường Túc đi cà nhắc trông rất đau, A Linh chỉ nhìn chằm chằm mặt Túc lo lắng. Rất sợ y hỏi tại sao lại trộm đồ ăn, bị Hồng Hỉ bắt được, không hỏi cũng được A Linh biết Túc có thể viết, cầm gậy viết trên nền đất thôi cũng thấy rất đẹp, chắc chắn trên giấy là một tuyệt phẩm không gì bằng. A Linh biết Túc rất tốt sẽ không trách A Linh, Túc ba ngày rồi không ăn, y lúc nào ăn cũng rất ích, A Linh dường như không thấy Túc ăn, lâu lâu chỉ thấy y cầm bát cháo loãng ngồi gần gốc cây ngây ngốc, bởi mấy ngày nay đậu thúi theo dõi y mới nhận ra Túc thực sự không ăn, mấy ngày trước chỉ bỏ bụng hai cái bánh ngô liền nhịn tới giờ. Sáng nay lén lút đi theo Túc thấy y có chút mệt, liền nghĩ y đói chạy đến bếp trộm bánh về cho y.

   Nhưng cuối cùng bánh lấy không được Túc còn che cho đậu thúi mà bị đánh thêm mấy gậy, A Linh thật sự là vô dụng mà. Túc tự nhiên thấy A Linh xụ mặt liền để ý, lấy tay xoa nhẹ đầu A Linh. Đậu thúi ngẩn đầu lên chỉ thấy y mỉm cười rất nhẹ nhàng, chút chua xót trong lòng lại dâng lên.
  
   Dẫn A Linh về, Túc không vội đi còn kéo kéo tay A Linh nhìn xem y có thương chỗ nào không rồi mới yên tâm đi. Biết là đến trễ sẽ bị chủ quản đánh, nhưng y không để tâm, y sợ Hồng Hỉ lại đến bắt A Linh, dọc đường đi về phía bãi đá cứ thấp thỏm không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy