Lần Đầu Gặp Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diễn Kiều,Diễn Kiều dậy đi" tiếng gọi um sùm ngoài cửa phòng khiến cô bực mình mà mở mắt cô lay hoay qua lại dằn vặt lâu thiệt lâu mới bước dần đến phía cửa mở ra,cửa vừa mở toang đã nhìn thấy gương mặt bực tức của Diễn Lam,cô ấy lấy một tay gõ lên đầu Diễn Kiều một cái rõ đau lên tiếng "hôm nay ba mẹ có việc không ở nhà,chị cũng có tiết học nên không thể ở nhà với em,mau dậy đi chị đưa em qua nhà dì Thẩm chơi...khi về chị rước"

Diễn Kiều lấy tay che lại phần đầu vừa bị kí phụng phịu "nói thì nói đi chị có cần phải hành hạ em"

Diễn Lam trừng mắt nhìn chằm chằm cô thiếu kiên nhẫn "không đi?"

"Đi đi" cô gật lia lịa như gà mổ thóc lập tức chạy đi thay đồ

Tới nhà họ Thẩm,Diễn Lam để cô ở trước cổng nghiêm giọng dặn dò

"Chị đã nói với dì rồi,em cứ việc vào trong,chị về sẽ đón"

"Vâng"

Diễn Kiều đáp một tiếng rồi quay lưng chạy vội vào trong,chạy đến sảnh chính cô lại thở gấp nhìn xung quanh không có ai,khi thở đều lại rồi cô bắt đầu chạy đi tìm kiếm khắp nơi,lúc chạy xuống cầu thang vì trượt một chân khiến cô ngã lăng xuống dưới trầy cả tay và đầu gối chân bất giác thấy quá đau Diễn Kiều khóc nháo lên,một bàn tay nhè nhẹ ẵm cô lên đặt trên ghế sofa phòng khách vừa cười vừa nói

"em là ai?sao chạy vào nhà anh để té rồi bật khóc?"

Nghe giọng nói đó Diễn Kiều nín khóc ngước mắt đẫm lệ lên nhìn anh,trên tay anh đang vịnh vào vali dáng người cao cao nghiêng nghiêng đầu thắc mắc nhìn cô,Diễn Kiều không biết anh là ai hết cô rụt người mình lại giọng nói yếu ớt

"Anh..là ai?...thế nà..vô đâ..y"

Thấy Diễn Kiều như vậy anh ta bật cười nửa đùa nửa thật lên tiếng "thế nếu anh nói anh là chủ nhà em tin không?"

"Không" Diễn Kiều trừng trừng mắt nhìn anh "em chưa bao giờ thấy anh ở đây"

"A?"

nhìn thấy cô như vậy anh lại nhịn cười,quay mặt đi xoa xoa cổ thở dài một hơi rồi tự trấn an bản thân không thể so đo với con nít,thấy anh im lặng,cô bé nghĩ anh có lẽ sợ cô sẽ la lên,Diễn Kiều lại lần nữa trừng to mắt nhìn anh cao giọng

 "anh mà còn không đi ra,em sẽ la lên dì Thẩm sẽ báo công an bắt anh"

Anh bất ngờ trước câu nói này của Diễn Kiều,quay đầu lại nhìn vào cô bé,dáng vẻ giả bộ cứng rắn này của cô khiến anh không nhịn được mà muốn trêu chọc,đôi mắt còn ngấn lệ như vậy mà cũng dám trừng anh?nhìn một lúc lâu anh lại quét mắt xuống dưới chân cô bé  đang chảy máu,anh quay lưng chầm chậm rời đi đến bên tủ y tế mở ra lục lọi,Diễn Kiều nhìn anh lại tiếp tục lên tiếng

"em nói rồi em la lên bây giờ"

Anh lấy ra một chai thuốc và bông gòn đi đến trước mặt khụy một gối xuống thoa cho cô,Diễn Kiều mở to mắt nhìn anh

"anh đang làm gì thế?"

"Em còn không biết sao?tay chân chảy máu thế này mà còn nói lắm thế"

Diễn Kiều nhăn mặt vì cơn đau lại thắc mắc nhìn anh "anh là ai ạ?sao lại vô được đây?"

Anh dừng tay một chút ngước mắt lên nhìn cô bé mà nhếch lên một nụ cười tà mị "thế em là ai?sao vô được đây?"

Diễn Kiều phụng phịu phòng to hai bên má tức anh ách mắt nhắm lại quay phắt đầu qua một bên cao giọng

"em là người hỏi trước mà?anh biết đạo lý trước sau không ạ?"

Anh bật cười đặt chai thuốc xuống xoa đầu cô "anh là Thẩm Tử Dương con của Từ Mai cũng tức là Dì Thẩm mà em hay gọi..anh báo danh xong rồi còn em?"

Diễn Kiều ngớ người nhận ra bản thân thì ra vô nhà người ta chứ không phải người ta đột nhập gì cả,gương mặt cô đỏ bừng lên như tôm luộc đầy ngại ngùng

"em là Diễn Kiều bạn của Vy Vy...xin lỗi em không thấy Vy Vy và dì Thẩm nên tưởng anh đột nhập trái phép"

Anh cười thành tiếng xoa xoa đầu cô mỉm cười

"là vậy à?thế thì....cảm ơn Tiểu Kiều đã giúp anh trông coi nhà cửa....Nhã Vy có lẽ đang ở vườn sau,em đi ra đấy tìm thử xem"

"Vâng" Diễn Kiều kiều gật đầu đáp rồi nhảy xuống ghế chầm chậm đi ra sau cô quay đầu lại nhìn anh lần cuối thì thấy anh đang nghe điện thoại của ai đó,vừa cười vừa nói,cô cũng không quan tâm mấy mà quay đi tìm Thẩm Nhã Vy.

Thẩm Tử Dương vừa kết thúc kỳ thi năm hai nên từ trường đại học Lâm Thành trở về,anh mệt lừ nằm dài trên sofa thì có tiếng chuông điện thoại gọi đến bản thân có chút lười biếng bắt máy

"Gì đấy?"

"Người anh em...về Dung Hải rồi thì đi gặp anh em phê pha đi chứ nhỉ?"

Không cần phải nhìn tên nghe giọng thôi anh liền nhận ra là thằng bạn chó chết Nhị Diêu đây mà Tử Dương vốn còn mệt mỏi vì ngồi máy bay suốt 17 tiếng anh bực mình nhíu mày

"tao nhớ đã cho mày vô danh sách đen rồi"

"Ừ vô tình...thế nên tao mới dùng sim khác,ngạc nhiên không?"

Thẩm Tử Dương tức muốn sì khói nhắm chặt mắt ngồi bật dậy

"có cái gì thì nói nhanh đi tao chả có rảnh"

"Đừng tức giận tao chỉ là muốn hẹn mày ra gặp mặt anh em...có cả bạn gái mày Diêu Dao"

Tử Dương mặt giãn ra đôi chút nhướn chân mày "ở?"

"Haha người anh em...đương nhiên là quán bar phố đèn đỏ"

Tử Dương cười khẩy một cái "được a"

Nghe xong điện thoại anh kéo vali lên phòng,căn phòng vẫn y nguyên trước đây chả có gì thay đổi,yên tĩnh vẫn lành lạnh,mở vali ra lấy một bộ đồ tùy ý thay đổi rời khỏi phòng vừa bước xuống anh đã nhìn thấy Thẩm Nhã Vy cùng Diễn Kiều đang ngồi phòng khách xem tivi,bước chân dừng lại ở dưới chân cầu thang nghiêng nghiêng đầu lên tiếng

"anh trai ở đây lại chẳng ai hay biết nhỉ?"

Nghe âm thanh cả hai quay phắt lại,Thẩm Nhã Vy đôi mắt sáng rực chạy lại nhào vào lòng anh hớn ha hớn hở

"anh trai a,em nhớ anh chết đi được anh có mua quà cho em không?"

Tử Dương mỉm cười tay nhè nhẹ đẩy người Nhã Vy ra xoa xoa đầu cô

"bây giờ anh hai phải đi ra ngoài,đợi khi trở về mua cho em nhé?"

Thẩm Nhã Vy mặt phụng phịu chụp lấy cánh tay anh lây lây

"đừng lừa em,anh đi Phố Đèn Đỏ chứ gì...ở đó có gì mà mua cho em"

Tử Dương bật cười gỡ tay cô ra "khi về sẽ ghé chỗ khác mua cho em"

Diễn Kiều đi lại gần nắm tay Nhã Vy nghiêng nghiêng đầu "cậu biết Phố Đèn Đỏ hả?"

Nhã Vy lắc lắc đầu "chỉ nghe bạn anh hai nói nơi đó có rất nhiều chị gái xinh đẹp ngực bự mông t...."  lời chưa dứt đã bị Tử Dương bịt miệng cô lại,anh nhíu mày miễn cưỡng nhìn Diễn Kiều

"sao em lại thắc mắc mấy chuyện này?"

Diễn Kiều tròn xoe mắt nhìn anh nhanh chóng nói

"em nghe ba mẹ cãi nhau cũng vì Phố Đèn Đỏ nên em hỏi thôi ạ...chị em nói nơi đó không tốt....nơi đó là nơi thế nào ấy ạ?"

Tử Dương thở dài một hơi đưa tay xoa xoa rối tung mái tóc của Diễn Kiều "em còn bé không nên biết...đợi lớn lên sẽ biết thôi"

Nhã Vy chụp lấy tay anh hất ra trừng mắt cao giọng với anh

"Này anh đi đi đừng đụng chạm Kiều Kiều của em"

Tử Dương cười khẩy một cái bước đi nhanh chóng,anh lái xe đến Phố Đèn Đỏ vào một quán bar cực lớn,vừa bước vào đã được dẫn đến phòng vip lớn anh bước vào lướt mắt một lượt,Nhị Diêu nhìn thấy anh vội vàng đứng lên hét

"đây này đây này"

Anh đi lại ngồi cạnh Nhị Diêu cười lạnh "cho cái đám không liên quan này cút đi"

Nhị Diêu nghe vậy tắt nhạc lớn tiếng
"Mấy cô ra ngoài hết đi"

Diêu Dao cầm ly rượu tiến đến ngồi sát bên anh "em mời anh một ly nhé?"

Diêu Dao mặt một bộ đồ rất gợi cảm,hai dây còn thêm xẻ ngực khiến ai nhìn vào cũng như mời gọi,thời cấp 3 anh và Diêu Dao là người yêu của nhau lúc đó cô rất nai tơ,anh nhớ rõ năm lớp 10 anh phát hiện cô ta cùng kẻ khác lên giường  cảm thấy dơ bẩn nên anh đã chọn âm thầm chấm dứt mối tình của cả hai,từ khi đi du học anh liền không liên lạc với cô ta nữa làm gì,sớm đã xém quên mất luôn cô ta,chắc là mọi người vẫn nghĩ anh và Diêu Dao vẫn còn yêu nhau,ánh mắt anh không chút gợn sóng liếc qua nhìn Diêu Dao cầm lấy một ly rượu dưới bàn cụng ly cùng cô lạnh giọng

"Uống thì được nhưng cô né ra chút được không?"

Diêu Dao như không muốn làm theo lời anh cô ta đặt ly rượu xuống hất tóc dựa vào người anh bộ ngực to mềm mại đó cạ cạ vô người anh giống như mời gọi Thẩm Tử Dương có chút thay đổi sắc mặt đứng thẳng dậy bước ra ghế khác

"Mày sao vậy?" Nhị Diêu nghiêng đầu thắc mắc nhìn Thẩm Tử Dương

Tử Dương vẫn giữ im lặng uống cạn ly rượu,Nhị Diêu thấy vậy cũng không hỏi gì thêm mà tiếp tục cùng anh uống rượu,riêng sắc mặt của Diêu Dao bên kia vô cùng khó coi nhưng vẫn chỉ có thể im lặng

--------

-Tử Dương trở về nhà khá muộn,anh mệt lã người,trên người còn vương vấn mùi rượu,Tử Dương mệt mỏi nằm dài tại sofa phòng khách

Diễn Kiều ban đêm giật mình thức dậy cổ cô khô khan đến ran rát cô mở cửa phòng đi chầm chậm xuống nhà bếp lấy nước uống,uống xong cô xoay người lại muốn đi lên phòng tiếp tục ngủ vô tình hướng mắt ra sofa thấy anh nằm đó cô bước nhè nhẹ lại nhìn anh lẩm bẩm

"Sao ngủ ở đây nhỉ?"

Tử Dương mở trừng mắt nhìn gương mặt non nớt của cô lại thở dài một hơi ngồi bật dậy xoa xoa đầu "khuya rồi sao em còn ở đây?"

Diễn Kiều gãi gãi đầu thiều thào
"Đêm nay mưa to Nhã Vy sợ sấm nên muốn em ngủ cùng"

Tử Dương hướng mắt nhìn gương mặt Diễn Kiều trong đêm tối ánh mắt trong suốt đến nổi không có đèn anh cũng nhìn thấy rõ ràng,nhìn thấy cô chỉ muốn dỗ dành,có lẽ đã thật sự coi như cô là em gái mình,anh đưa tay lên xoa đầu cô mỉm cười "em trở về ngủ đi"

"Vâng"

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro