Phá Sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng Hôm Sau Tử Dương thức dậy với cơn đau đầu anh lòm khòm bò dậy lắc cổ vài cái hướng mắt nhìn ra cửa sổ trầm ngâm thì tiếng rõ cửa liên tục như kéo anh lại hiện thực,anh bực mình bước xuống giường cao có lớn giọng quát

"Ai đấy hả?ồn ào quá đi"

"A?...là em ạ...dì Thẩm muốn gọi anh xuống ăn sáng"

Nghe giọng nói yếu xìu của Diễn Kiều cũng đủ hiểu anh vừa dọa cô thế nào rồi,hẳn là sợ lắm,anh đưa tay xoay nắm cửa mở ra đập vào mắt là hình dáng nhỏ nhắn với gương mặt non nớt hai hàng chân mày đang nhíu chặt lại run run nhìn anh,Tử Dương mỉm cười trấn an cô

"Dọa em rồi hả?..xin lỗi anh không biết là em....em đi xuống trước đi anh xuống sau"

"Vâng"

Diễn Kiều đáp xong cũng ba chân bốn cẳng chạy nhanh đi xuống lầu,nhìn dáng vẻ đó anh không nhịn được mà bật cười,xoay người vào anh đi thẳng đến giường nằm dài xuống đó ngủ thêm một giấc

Giữa trưa Diễn Kiều đang ngồi ở sofa phòng khách trên tay cầm bịch khoai tây chiên đang vừa ăn vừa xem tivi,Thẩm Tử Dương nặng nề bước từ bước xuống bật thang đi đến bên tủ lạnh lấy ra một lon coca khui ra rồi đi đến đưa lon coca ra trước mặt cô

"Em ăn thế này không sợ nghẹn?"

Diễn Kiều đón lấy lon coca trong tay anh uống gấp gáp nuốt xuống ngụm cuối cô thở nhẹ nói

"Em chính là xém nghẹn chết...cảm ơn anh"

Tử Dương nghe vậy nhướn mày lên châm chọc

"Em thế nào đừng để có vấn đề trong nhà anh chứ"

Diễn Kiều miễn cưỡng nhìn điệu bộ của anh cười trừ một cái

"Em sẽ chú ý"

Thẩm Tử Dương đảo mắt nhìn xung quanh lạnh giọng

"Sao chỉ có mình em ở đây?"

Diễn Kiều đặt bịch khoai tây xuống nhìn anh

"Dì Thẩm nói có việc gấp nên vừa ra ngoài cùng Cú Thẩm Nhã Vy thì đang học thêm trên lầu"

Anh không đáp lại mà dựa người tùy ý vào ghế sofa tay cầm điện thoại bấm bấm,cô thì vẫn chăm chú vào tivi chẳng mảy may quan tâm anh nữa,anh chợt cầm tay cô lên rút một miếng khăn giấy lau tay cho cô nhẹ giọng

"Vừa nãy ăn bánh..thế nào lại chẳng đi rửa tay?"

Diễn Kiều ngẩn người trước hành động này của anh nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh nhìn anh ấp úng

"...tại vì phim đang hay...không muốn gián đoạn"

Anh nheo mắt nhìn cô khó tin

"Lý do của em là này?"

Diễn Kiều im lặng không nói gì thêm,anh cũng đứng lên đi đến bếp vứt miếng khăn giấy vừa rồi,vừa định quay lại ngồi cùng cô thì đã nghe giọng nói quen thuộc của đám bạn anh

"Hây hây người anh em..nay ở nhà một mình vui nhể?"

Tử Dương lười biếng liếc mắt nhìn Nhị Diêu

"Thế nào chúng mày lại bò lết đến đây?"

Lâm Mỹ cũng là bạn trong nhóm với Tử Dương cô nhìn anh châm biếm

"Dương a?lâu rồi mới gặp anh thế đéo nào lại chẳng chào hỏi em nhể?"

Tử Dương trừng mắt nhìn Lâm Mỹ

"Lịch sự chút đi"

Nhị Diêu thiếu kiên nhẫn cùng cực cao giọng

"Nhanh nhanh đi đ* m* mở tiệc đi ở đây mà lằng nhằng mãi"

Tử Dương tức đỏ bừng mặt quăng cho Nhị Diêu một cái trừng mắt bực mình gằn giọng

"M* ki*p chẳng phải bảo chúng mày lịch sự sao?đéo biết tiếng người à?"

Nói xong anh hướng mắt quay sang sofa nhìn Diễn Kiều,Lâm Mỹ cùng Vũ Minh và Nhị Diêu cũng đưa mắt về hướng anh đang nhìn,thấy Diễn Kiều đang nhìn họ với đôi mắt tròn xoe hiếu kỳ,Lâm Mỹ thở dài một hơi trong đầu lúc này cảm thấy hơi có lỗi vì sự lỗ mãng vừa rồi cô ấp úng vài tiếng

"Ừ..ừm..thì..bọn em không biết nhà anh có con nít"

Vũ Minh bật cười lấy tay che miệng khoái chí

"Xem nào...chắc hẳn chúng mày dọa chết em ấy rồi"

Tử Dương tặc lưỡi vài cái đi lại gần Diễn Kiều ngồi lên thành ghế nhéo gương mặt mặt ngơ ngác kia

"Vừa nãy chắc hẳn em đã không nghe thấy gì đâu ha"

Diễn Kiều có chút đau nhắm một bên mắt miễn cưỡng bật ra tiếng nói lí nhí

"Hẳn là không nghe"

Tử Dương buông tay ra mỉm cười hài lòng,Vũ Minh từ tốn đến đứng cạnh Tử Dương nhẹ giọng

"Em gái mày hả?"

Tử Dương liếc mắt nhìn Vũ Minh nhướn chân mày vài cái im lặng không đáp,Vũ Minh thấy điệu bộ này của anh cũng chẳng buồn nói thêm gì,đưa tay xoa xoa đầu Diễn Kiều dịu dàng

"Em lúc nãy thật sự là không nghe thấy gì?"

Diễn Kiều có chút bực mình vì sự ồn ào của đám người này mà phá rối cô bé không thể xem phim tiếp,nhắm chặt mắt cao giọng với Vũ Minh

"Đúng..em thề là chẳng có nghe thấy mấy anh chị chửi thề.."

Lời này của Diễn Kiều nói ra khiến mọi người chết lặng giây lát,Diễn Kiều cũng chả mấy quan tâm cô bé chỉ muốn xem hết tập phim này một cách yên tĩnh nhất,Lâm Mỹ gãi đầu áy náy nhìn cô ấp úng

"À...ừ Em gái nghe thì nghe chứ đừng học theo...không tốt đâu nha"

Diễn Kiều đôi mắt hướng về phía Lâm Mỹ nhìn một cách kỹ càng rồi gật nhẹ đầu,Thẩm Tử Dương đưa tay xoa đầu Diễn Kiều đến nổi rối tung cả mái tóc anh đứng phắt dậy mỉm cười với cô

"Em xem xong phim thì giúp anh trông chừng nhà...anh bây giờ có việc phải đi"

Diễn Kiều lấy tay chỉnh lại tóc tai phùng má phóng ra từng chữ

"Anh....đi....Luôn...đi"

Thẩm Tử Dương bật cười rồi cùng đám người Nhị Diêu ra khỏi nhà,nghe tiếng xe đã đi xa dần Diễn Kiều cũng quay lại định là xem tiếp phim nào ngờ đã hết phim luôn rồi,lúc này cô càng bực mình hơn,cả gương mặt nhanh chóng đỏ bừng vì tức,cô nắm lấy cái gối dựa lưng mà vừa đấm liên tục vừa cáu gắt

"Sao lại làm phiền em coi phim...sao lại làm phiền...em đánh chết mấy anh đấm chết mấy anh"

--------------------

Tích tắc vậy mà thời gian đã trôi qua rất lâu,Thẩm Tử Dương trở về nhà sau tiệc sinh nhật của Vũ Minh anh cũng mệt lã vì say rượu người anh lúc này nóng hừng hực,vốn định ở lại nhà Vũ Minh ngủ một giấc nhưng vì Nhị Diêu gọi một đám gái đến rồi bắt đầu hoan lạc nên anh chỉ đành lái xe về trong cơn say,nhà anh tối thui không có lấy một ánh đèn,cũng vì quá say nên anh không thể nào đi lên lầu được chỉ có thể nằm ở sofa mà thở dốc mệt mỏi,được một lúc anh lại ngồi bật dậy mở ra vài nút áo phía trước lộ ra vùng ngực săn chắc của thiếu niên,anh đốt lấy một điếu thuốc hút vào vài hơi nhắm mắt liên tưởng ba tháng nữa anh phải về lại Lâm Thành,tuy không muốn tiếp tục học ở Lâm Thành nhưng vẫn phải chấp nhận vì Tư Mai lúc nào cũng dọa nếu anh làm trái lời liền lập tức nhà họ Thẩm không có anh,anh vốn muốn ở lại Dung Hải mà học nhưng Tư Mai lại cho rằng Lâm Thành tốt hơn một hai bắt anh đến đó học,tiếng động lạch cạch trong phòng bếp lôi anh lại hiện tại với dòng suy nghĩ vẩn vơ vừa rồi,không cần nói anh cũng biết rõ đó là Diễn Kiều tay anh gạt bỏ điếu thuốc,nhếch khóe miệng lên tiếng

"Anh cũng muốn uống nước"

Diễn Kiều biết rõ anh ở đó nhưng vẫn giật mình bởi giọng nói của anh,cố nuốt xuống ngụm nước cuối để không bị sặc gấp gáp nhìn về phía anh nhẹ giọng

"Anh uống coca hay nước lạnh ạ?"

Thẩm Tử Dương đứng lên bước vào bếp  đứng dựa lưng vào tường

"Thế em vừa uống gì?"

Diễn Kiều "Nước lạnh"

"Vậy đem lại đây"

Diễn Kiều nghe theo anh đưa tay rót ly nước đi lại đưa đến trước mặt anh

"Đây ạ"

Đèn trong nhà dù đã tắt hết nhưng bằng một cách nào đó anh vẫn thấy rất rõ hoàn toàn gương mặt non nớt của Diễn Kiều đôi mắt cực kỳ trong suốt,ánh mắt đó không hề có chút công kích nào khi anh nhìn vào,hoàn toàn là một cảm giác an toàn,anh đưa tay đón lấy ly nước trong tay cô bé uống gấp gáp,Diễn Kiều cũng vì thế quay lưng định đi về phòng ngủ tiếp nào ngờ được hai bước đã bị giọng nói anh làm cho khựng lại

"Hôm nay em lại ngủ ớ đây à?"

Diễn Kiều "vâng"

Thẩm Tử Dương cười nhẹ đặt ly nước xuống bàn

"Ừm em trở về ngủ đi"

Diễn Kiều "vâng anh ngủ ngon ạ"

Tử Dương cong lên khóe miệng xoa đầu cô

"Cảm ơn em...em ngủ ngon"

Diễn Kiều gật đầu rồi nhanh chóng đi về phòng Diễn Kiều rời đi anh cũng đã dần lấy lại được sự tỉnh táo đi tắm xong cũng trở về phòng mình

----------------------------------------

Ngủ bao lâu rồi không biết tỉnh dậy lúc đầu óc nặng nề,anh đi xuống nhà chậm rãi nhìn thấy Tư Mai ngồi yên vị tại sofa phòng khách anh cũng đi dần đến ngồi kế bên lên tiếng

"Mẹ về lúc nào?"

Tư Mai tháo kiếng mắt ra đặt xuống bàn quay sang trừng cho anh một cái hằn giọng

"Mẹ?mày còn biết kêu mẹ?"

Tử Dương vẫn còn mệt mỏi vì say rượu,anh cũng chẳng hiểu thế nào mà Tư Mai lại tức giận với anh,ngơ ngác nhìn bà rồi lại nhún vai

"Mẹ làm sao vậy?"

Tư Mai thở dài một hơi nhìn anh

"Ăn chơi thì có điểm dừng...con biết hay không mẹ rất vất vả để vừa lo cho gia đình này vừa lo cho tài sản của công ty?"

Tử Dương nheo mắt bực mình với cách nói chuyện của Tư Mai từ đó đến giờ bà chẳng bao giờ nói chuyện dễ hiểu cả toàn là nói tắt những ý tứ chính xác rồi bắt người khác đoán,anh lắc lắc cổ vài cái nhắm mắt thiếu kiên nhẫn

"Mẹ có gì nói thẳng...con chẳng bao giờ thích cái kiểu đoán tâm ý của mẹ"

Tư Mai cầm cuốn sách lên mở ra vài trang,rồi dừng lại chỉ quăng cho anh một câu sắc lạnh

"Đến một ngày nào đó con sẽ phải  trải nghiệm cảm giác không đi làm sẽ không có tiền"

Tử Dương nghe vậy cũng chả thèm nói gì,bởi vì anh biết rất rõ Tư Mai là người mẹ rất thương con mình,tuy bà rất gia trưởng nhưng bà chưa bao giờ ép buộc con cái điều gì quá đáng,dù anh ăn chơi thế nào bà cũng chỉ là hù dọa một chút là cắt giảm tiền sinh hoạt của anh,chứ chưa bao giờ bà làm cả nên anh biết hiện tại nói lời này có lẽ chỉ là hù dọa,còn cha anh thì không cần phải nói rồi ông ấy một mực nghe theo Tư Mai ông ấy cũng ít khi ở nhà bởi vì ông phải rời đi chăm chút cho sản nghiệp ở nước ngoài,còn cả cái sản nghiệp lớn này với căn nhà điều một tay giao cho Tư Mai trong suốt những năm qua,ký ức trưởng thành của Tử Dương không mấy phần có cha bên cạnh dường như đều là 1 phần trên 1 triệu,thoát khỏi dòng suy nghĩ anh nhìn Tư Mai đang chăm chú đọc cuốn sách,vẻ mặt bà điềm tĩnh nhưng vẫn có chút gì đó mệt mỏi,không khí yên tĩnh khiến anh choáng ngợp nên chỉ đành không quan tâm bà nữa mà đi về phòng đánh thêm một giấc

-----------------

Hôm nay sau khi vừa tan học Diễn Lam đã có mặt ở Trường của Diễn Kiều để rước cô về nhà thầm là cho cô đừng chạy qua nhà người ta ăn nhờ ở đậu nữa Diễn Lam vẫn là mấy câu lằng nhằng quen thuộc là "mình cũng có nhà mà sao cứ suốt ở mãi nhà người ta không ngại hay gì?" mấy câu này nói thật Diễn Kiều đã nghe N+ lần rồi sớm đã quen chỉ im lặng nghe mắng cũng chả buồn nói gì,vì đối với Diễn Kiều ở nhà rất chán trong nhà chỉ có hai chị em nhưng mà Diễn Lam thì mãi học hành thôi chẳng ai chơi cùng nên cô mới thích qua nhà Nhã Vy như vậy,về đến nhà vẫn cứ như vậy hai chị em ai làm việc nấy Diễn Lam thì bù đầu bù cổ với đống bài tập còn Diễn Kiều thì ngồi ở phòng khách xem phim

Bất giác vậy mà đã 7 giờ tối Diễn Kiều cuối cùng cũng rời khỏi phòng khách ôm lấy chiếc bụng đói meo đi đến phòng Diễn Lam tay đặt lên tay nắm cửa muốn mở ra nhưng cô khựng lại bởi âm thanh bên trong của Diễn Lam đầy sự tức giận mà quát tháo

"MẸ ĐÂY LÀ THẬT SỰ KHÔNG CÒN BIẾT LÀ NGÒẠI TRỪ ĐỨA CON GÁI NÀY MẸ CŨNG CÒN CÓ MỘT ĐỨA BÉ 10 TUỔI?.....NẾU KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM VẬY SINH NÓ RA LÀM GÌ?"

Diễn Kiều không thể nghe bên trong điện thoại là nói cái gì khiến cho Diễn Lam tức giận như vậy nhưng Diễn Lam từ trước đến giờ nếu không thật sự quan trọng sẽ không nổi giận như thế,cũng đoán chừng có lẽ do Mẹ Cha cô đã rất lâu chẳng còn quan tâm đến hai đứa con gái này nên khiến Diễn Lam tức giận đến như vậy,bên trong lại vang ra giọng nói quát lớn muốn điếc cả tai của Diễn Kiều

"MẸ NÓI THẾ NGHE ĐƯỢC HAY SAO?"

Bên trong im bật sau tiếng nói đó của Diễn Lam,dù chỉ đứng ở trước cửa phòng nhưng Diễn Kiều vẫn có thể nghe rất rõ từng tiếng nấc nghẹn ngào của Diễn Lam,Diễn Kiều rất muốn đến bên an ủi chị mình chần chừ vài phút rồi cũng dứt khoát mở tung cánh cửa phòng của Diễn Lam,vừa nhìn thấy cô bé Diễn Lam giật bắn người lau nhanh nước mắt mỉm một nụ cười gượng gạo nhìn cô

"Em sao lại vào đây?đói bụng rồi?...đợi chút chị đi nấu cho em ăn nhé?"

Diễn Lam đứng vội lên đi ngang qua cô bé,Diễn Kiều quay lưng lại nắm chặt lấy ống tay áo của Diễn Lam ngập ngừng lên tiếng

"Chị....có biết nấu ăn đâu ạ"

Diễn Lam đứng bất động không nói gì,Diễn Kiều cảm nhận được cả người Diễn Lam đang run rẩy,Diễn Kiều không chần chừ ôm chặt từ phía sau lưng Diễn Lam vừa khóc vừa nói

"Oa oa...ai..ch...chị..sa...sao khóc?"

Diễn Lam không thể nhịn được nữa cũng quay lại ôm chầm lấy Diễn Kiều cả hai cứ thế ôm nhau khóc lớn một trận

Tô mì nóng hổi được đưa đến trước mặt cho Diễn Kiều,Diễn Lam cũng bưng một tô ngồi xuống đối diện cô bé cầm đũa ăn được vài miếng thì khựng lại trước câu hỏi của Diễn Kiều

"Lúc nãy sao chị lại khóc?"

Diễn Lam thở dài một hơi đặt đũa xuống nhìn cô nghiêm túc

"Chị nói đều này liệu em hiểu hay không?

Diễn Kiều nghiêng đầu nhìn Diễn Lam

"Em sẽ hiểu...."

Diễn Lam hít lấy một hơi thật sâu rồi thở dài ra nhìn cô chầm rãi nói

"Cha mẹ phá sản rồi....cả công ty bây giờ đều đã mất trắng trong tay người khác rồi"

Diễn Kiều trợn to đôi mắt gấp gáp

"Vậy nhà chúng ta làm sao?ba mẹ thế nào?"

Diễn Lam sắc mặt khó coi vô cùng lộ ra nụ cười nhạt

"Cha mẹ ta thì em yên tâm đi...ở Vân Đô có căn nhà nên họ sẽ ở đó...cái em cần lo là chúng ta này...sẽ sống thế nào khi căn nhà này đã bị bán"

Diễn Kiều nghe thấy vậy lần nữa trố mắt nhìn Diễn Lam

"Bán nhà này ạ?"

Diễn Lam nhìn Diễn Kiều một chút lại nghiêm giọng

"Diễn Kiều....mè bán căn nhà này rồi...khoảng 2 ngày nữa chúng ta sẽ phải dọn đi...mẹ nói chúng ta nếu muốn sống cùng thì mẹ sẽ đưa chúng ta đến Vân Đô....chị muốn hỏi em muốn ở lại đây hay đến đó sống cùng họ"

Diễn Kiều nhìn Diễn Lam mấp máy môi

"Em rất mong sống cùng ba mẹ và các em nhưng nếu không có chị Lam thì em không đi"

Diễn Lam mỉm cười một nụ cười u tối buồn bã nói

"Không đâu...ở đâu có Diễn Kiều ở đó có chị...em là công chúa nhỏ của chị mà..."

Diễn Kiều nhìn Diễn Lam rụt rè hỏi

"Vậy chị sẽ đi cùng em đến chỗ ba mẹ ạ?"

Diễn Lam vừa ăn tiếp vừa bình tĩnh trả lời cô

"Ừm...ngày mai chị sẽ lo giấy tờ chuyển trường của chúng ta..ngày mốt chúng ta lập tức đi Vân Đô"

Diễn Kiều "Vâng"

-------------------

Sáng hôm sau Diễn Lam lo liệu việc giấy tờ chuyển trường đã xong,Diễn Lam dẫn Diễn Kiều cùng đến nhà họ Thẩm để tạm biệt cũng như kể lại đầu đuôi câu chuyện cho họ nghe,Diễn Kiều cũng Nhã Vy chạy ra sân chơi đùa như thường lệ trong phòng khách lúc này có Diễn Lam cùng Tư Mai nói chuyện với nhau Tư Mai nghe chuyện thì sốc cực kỳ trố mắt nhìn Diễn Lam

"Thật sự có việc này sao?..phá sản đến nổi phải bán nhà?"

Diễn Lam bình tĩnh lạnh giọng

"Vâng...cháu cũng chẳng ngờ mẹ rời đi đã lâu gọi về cho cháu cuộc gọi đầu tiên lại là đã phá sản và bán nhà"

Tư Mai đồng cảm cầm lấy tay Diễn Lam vuốt nhè nhẹ dịu dàng

"Con vất vả rồi....khi về Vân Đô nếu cần giúp đỡ gì cứ việc liên lạc với dì"

Diễn Lam mỉm cười nhìn Tư Mai dịu dàng như thế lại cảm thấy chạnh lòng,cô gật nhẹ đầu

"Vâng...thời gian qua cảm ơn dì rất nhiều ạ"

Ngoài vườn Nhã Vy đã khóc toáng lên vì chuyện Diễn Kiều sắp dọn đi xa,Diễn Kiều cũng ủ rũ ngồi một bên vì dù có dỗ thế nào Nhã Vy cũng không nín khóc,Diễn Kiều đành bất lực ngồi đó,Thẩm Tử Dương cũng vừa đi ra ngoài về nhìn thấy Nhã Vy khóc lớn vậy anh cười gượng một cái nhìn Diễn Kiều

"Em ăn hiếp em gái anh khóc đến mức này à?"

Diễn Kiều nhăn mặt gắng gượng nhìn anh bất lực lắc đầu ngao ngán

"Em không có.....cậu ấy khóc lâu rồi anh dỗ đi ạ em dỗ mãi không nín"

Tử Dương bật cười khụy chân xuống lau nước mắt cho Nhã Vy ôn nhu hỏi

"Em làm sao mà khóc?"

Nhã Vy trả lời anh trong sự mếu máo

"E...em...k..hô..hông...mu...mún...Kiề..Kiề.đi đâ...u"

Tử Dương nhíu mày lại quay sang nhìn Diễn Kiều nghiêm giọng

"Đi?đi đâu?"

Diễn Kiều cũng nhìn anh chậm chạp trả lời

"Em về Vân Đô sống cùng ba mẹ"

Tử Dương nghe xong cũng im lặng không hỏi gì thêm,anh quay sang nhìn Nhã Vy

"Vì thế nên em khóc?"

Nhã Vy cứ nấc nghẹn không trả lời Tử Dương lắc lắc đầu vài cái rồi xoa đầu Nhã Vy ôn nhu

"Em làm thế là không được đâu đấy...thời khắc chia tay em phải làm sao để cho bạn mình rời đi không buồn bã...chứ em thế này Diễn Kiều dù quay về đây cũng sẽ không muốn gặp em đấy"

Nhã Vy cố nén lại tiếng khóc nhìn anh

"E...còn...có..th...thể..g...ặp Kiề...u hô..ng?"

Tử Dương gật đầu "Có thể"

Nhã Vy quay lại ôm chặt lấy Diễn Kiều uất nghẹn gào khóc 

"Cậu nhất định không được quên Nhã Nhã nếu có cơ hội phải về gặp tớ"

Diễn Kiều vỗ vỗ lưng của Nhã Vy nhẹ giọng   "Được"

Tối hôm đó Diễn Lam để Diễn Kiều ở lại nhà họ Thẩm bởi vì Nhã Vy đã khóc đến sưng mắt một hai đòi chỉ muốn được ở cùng Diễn Kiều bữa nay nửa thôi,nửa đêm Diễn Kiều lại khát nước cô bước nhè nhẹ vừa bước vào bếp đã nhìn thấy Tử Dương anh dựa lưng vào tường nhắm tạm đôi mắt,cô đi nhè nhẹ đến bếp không muốn làm phiền anh,nhưng nào ngờ anh lại mở mắt ra mỉm cười nhìn cô

"Quả nhiên em sẽ xuống đây giờ này"

Diễn Kiều quay sang nhìn anh mấp máy môi từng chữ

"Không phải giờ này giờ nọ...em giật mình lúc nào sẽ uống nước lúc ấy"

Tử Dương đưa lon coca cho cô mỉm cười ôn nhu

"Uống đi"

Diễn Kiều đẩy nhẹ tay anh qua bên mở tủ cầm lấy chai nước suối nhìn anh

"Ban đêm không thể dùng thứ hại răng miệng này đâu ạ"

Tử Dương thoáng giật mình nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh nhìn dáng vẻ uống nước gấp gáp của cô anh phì cười một cái

"Đâu ai giành uống với em"

Diễn Kiều đặt chai nước xuống lườm anh một cái

"Em buồn ngủ uống lẹ để về ngủ...sáng mai bay sớm"

Tử Dương nhéo một bên mặt của cô mỉm cười

"Khi nào thì bay?"

Diễn Kiều bị nhéo nên khó khăn mà phóng ra từ chữ

"8 dò áng"

Tử Dương buông tay ra mỉm cười xoa đầu cô

"Vậy thì về ngủ đi"

"Vâng"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro