Chapter 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Minh Thiên bị giâtn mình tỉnh dậy, ác mộng vừa rồi khiến cậu không khỏi rùng mình. Trong mơ, Minh Thiên dường như biến thành một con ác quỷ, không động lòng giết hết người này đến người khác. Máu nhuộm đỏ cả hai bàn tay cậu, không khí tang thương đến cực điểm. Kể cả Dương Tịch Phong cũng bị cậu tấn công đến trọng thương, nhìn anh ngã xuống mà lòng cậu đau nhói, nhưng không hiểu sao môi cậu lại mỉm cười đến hạnh phúc.
Mồ hôi lạnh tuôn ướt đẫm áo, Minh Thiên có chút muốn an ủi, nhưng hắn chưa có tỉnh. Nhìn Dương Tịch Phong  còn ngủ, cậu lại không nỡ, nhìn hắn thiếu phòng bị như thế, Minh Thiên lại không khỏi lo sợ. Lỡ như có một ngày cậu trở nên như thế, vậy thì cậu sẽ ra sao đây??
Minh Thiên lo lắng không ngủ được, cậu bèn vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh. Khônh biết sao có một đường hoa văn kéo qua thái dương, mờ mờ không rõ. Minh Thiên dụi mắt một cái, không có thấy nữa.
Lại ôm lấy hắn cọ cọ, cọ đến mức Dương Tịch Phong tỉnh luôn. Hắn ôm cậu, nói khẽ:" Hôm nay hẹn đi chơi với bọn Viên Lãng, là đi hẹn hò, không biết ngài đây có hứng thú không?" Hắn nửa đùa nửa thật nói, làm bọn hạ nhân nghe lén nổi hết da gà, yêu đương quá đáng sợ. Và thế là Minh Thiên đặc biệt năng động háo hức đến mệt. Mà cũng phải thôi, cậu mải bươn chải sống sót, rồi lại bị nhốt, đâu ra thời gian mà đi chơi. Thế là đúng 11h trưa, 4 người đã nhàn hạ ngồi nhấm trà nếm bánh, bàn kế hoạch. Mà khổ nỗi trừ Mạc Tình ra, một đám đàn ông quen chém giết đến nhàm chán, có ai hẹn hò lại rủ nhau đi luyện súng không chời!
Thế là một mình Mạc Tình dẫm một đám xuyên khắp thành phố, nhìn mấy tên đàn ông cao nghều khúm núm ngồi vỉa hè, đặc biệt là Dương Tịch Phong cao cao tại thượng đang một tay cầm bát chè một tay lau miệng cho người yêu, ôi buồn cười chết mất!
Ròng rã một ngày trời ăn chơi sa đọa, Minh Thiên về đến nhà liền nằm ườn ra hưởng phục vụ, mà đâu đee ý đến ai đó ăn đậu hủ của mình đến khoan khoái. Đặt người đã say nồng vào chăn, Dương Tịch Phong bèn lén lút đến thư phòng. Mấy ngày nay liên tục có án mạng xảy ra, bên ma cà rồng và bên người đều chết rất nhiều, cùng bị giết bởi một kiểu, bị mất máu đến chết. Gần như mọi chứng cứ đều dẫn đến chủng tộc của hắn, với tư cách dẫn đầu một gia tộc hùng mạnh, hắn phải thay cha bảo vệ mọi người.
Bên kia Dương Tịch Phong lo lắng suy nghĩ, bên này Minh Thiên cũng đã tỉnh. Khuôn mặt cậu bị bao trùm bởi mấy hoa văn huyền bí, đôi mắt đỏ tươi lóe lên. VÚT. Thân ảnh biến mất trong màn đêm chỉ trong chớp mắt.
Lại một đêm của kinh hoàng, tiếng xé rách, tiếng van xin khóc thét, tiếng máu tí tách. Tất cả chỉ diễn ra ngắn gọn, nhưng lại để lại sự khôn lường cho người ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro