Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu huấn luyện tất cả đều là vampire, duy chỉ có Tiểu Minh là không. Nhưng cậu cũng không cần che đậy, bởi vì trong người cậu chảy một dòng máu đặc biệt, là báu vật của thế giới vampire. Thời gian dần trôi, đã qua hơn một tháng, Tiểu Minh vẫn là thiếu niên mảnh khảnh như ngày nào, nhưng năng lực của cậu thì cả khu đều hiểu rõ, chính là bất bại, gần như là ngang ngửa với chủ nhân. Không còn bị khinh bỉ, mà là nhận được kính trọng cùng ngưỡng mộ từ mọi người.
Hôm nay là ngày tổng kết, 301 người cuối cùng sau một tháng, cùng nhau trở thành Huyết Tinh, nguyện vì chủ nhân mà tận trung tận lực. Viên Lãng chính là chỉ huy, mà đặc biệt hơn ngoài chuyện Tiểu Minh trở thành cánh tay phải của Ma Vương, chính là cậu cùng Viên Lãng lại trở thành bạn tốt. Tất cả 300 người cùng Tiểu Minh bước ra khỏi cánh cổng khu huấn luyện, đồng thời bước vào thế giới tràn đầy máu me cùng vô tình. Không biết ngày mai có còn sống, nhưng vẫn hết lòng mà dốc hết sức mình phục vụ vì Ma Vương.
Tiểu Minh được Bạch Kiến Thành đưa về nhà chính, theo người hầu chuyển vào ở cùng phòng với hắn. Không thắc mắc, cậu chỉ nghĩ đơn giản là hết lòng vì hắn, lấy công chuộc tội, như vậy sẽ được thả ra thôi. Thay bộ quần áo màu đen vừa vặn duy nhất trong tủ, không kiêng nể mà ngã vật ra giường, ngủ say.
Hắn sau một ngày mệt mỏi, về tới phòng thì thấy có bóng người trên giường, theo bản năng túm lấy, nhưng Tiểu Minh cũng nhanh không kém, sự nhanh nhạy thấm trong máu từ lúc sinh ra đã kịp đánh thức cậu. Cậu né tránh, rồi quay lại nhìn kẻ đánh lén mình " Là anh??!!".
Đáy mắt hắn xẹt qua một tia bất ngờ, rồi lại trầm xuống, hắn quên mất hôm nay là ngày dơi nhỏ trở về. Tuân theo cảm giác trong lồng ngực, ôm cậu vào lòng hít hà nơi gáy mảnh khảnh, mùi hương dễ chịu xông vào mũi, không quản người trong lòng giãy giụa,. " Thả ra, tôi muốn ngủ!". Tiểu Minh chính là chưa tỉnh ngủ hẳn, lại bị khoá trong lòng hắn, tức giận đấm đá loạn xạ. Hắn cười mỉm, buông cậu ra rồi đi tắm. Tiểu Minh không quản, nằm vật xuống ngủ tiếp. Đến lúc hắn đi ra, thấy một con dơi nhỏ nằm hình chữ đại trên cái giường king size, không khỏi cảm thấy buồn cười. Chui vào chăn, ôm lấy cậu vào lòng, mặc kệ tư thế có bao nhiêu ái muội, Tiểu Minh nương theo hơi mát rúc vào lồng ngực hắn, cái miệng nhỏ chẹp chẹp hai cái, ngủ tiếp. Dưong Tịch Phong ngắm nhìn vật nhỏ, thoả mãn nhắm mắt ngủ, rất lâu sau chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro