Thành phố của gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang! Kang! Kang!

Tiếng chuông từ ngọn tháp phía xa văng vẳng đến, Hi mở mắt ra.

Tia sáng chiếu qua cửa sổ kính lớn rọi cả căn phòng sáng bừng.

Gió thổi phất phới rèm trắng từ một cửa sổ đã quên đóng, luồng vào tấm chăn làm nó hơi phồng lên.

Hơi nheo mắt quen thuộc ánh sáng, Hi vươn người đưa hai tay dãn cơ thể. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh, xa xa là những tòa nhà cao tầng làm bằng thép và kính phản chiếu tia sáng lóa mắt, đàn bồ câu trắng vừa bay qua che lấp tầm nhìn hắc vào trong phòng những cái bóng lướt đi của bọn chúng.

Trời xanh mây trắng, ánh nắng chiếu rọi cùng làn gió lất phất.

Sáng nào Hi cũng thức dậy với bọn chúng.

Mang vào dép trong nhà, chậm chạp đi vào buồng vệ sinh.

Hu lúc đi ra đã ngăn nắp chỉnh tề. Lại mất một buổi lựa chọn lấy một bộ quần áo vận động cảm giác dễ chịu bận lên, Hi mở cửa phòng bước ra ngoài.

Vừa gặp được vài người sống chung một tầng lầu, nhưng rất ít giao tiếp với nhau nên Hi chỉ lướt qua họ mà không lời nào. Ánh nắng xuyên qua hàng cửa sổ phân chia hành lang thành từng dãy trắng đen xen kẽ. Hành lang thông với vài đường bậc thang cho người ta đi xuống hoặc lên tiếp tầng tiếp theo.

Bước từng bước, Hi đưa tay vịn lang cang đi xuống. Bậc thang chỗ này bị ánh mặt trời sáng sớm chiếu rọi, kéo lê cái bóng cứ lên xuống khi vượt qua những hàng khung thép.

Đi được gần 20 tầng lầu, bắt đầu hơi mệt, mồ hôi đã lấm tấm sau lưng, Hi đành ngồi xuống hàng ghế của hành lang tầng này.

Khí cầu lơ lững vừa hoàn thành một vòng quanh thành phố bay qua tầng lầu, cánh quạt phát ra tiếng vù vù, Hi dõi theo nó biến mất ở góc khuất của tòa nhà.

Tiếp tục bước xuống lầu, lại mất 10 phút để xuống tầng trệt, đi qua khu đại sảnh xoắn óc con đường được ngăn cách bởi hàng cây thấp lùn cùng bụi hoa, chia ra từng làn lối đi dẫn đến mỗi phương hướng khác.

Lấy một phần ăn từ những cái hốc âm tường xếp dài bên cạnh khu vực trống được đặt nhiều bàn ghế, Hi ngồi xuống thong thả ăn phần thức ăn được giữ trong khai gỗ có chia làm nhiều ngăn cất chứa rau xanh, thịt tổng hợp và súp rong.

Cảm thấy no bụng, Hi bỏ phần thừa, đứng dậy bước ra cửa ra vào.

Vài mảnh đốm sáng tạo ra từ những kẻ lá in xuống từng vết rãi rác. Bước đi trên nền đá được gia công tinh tế, Hi thông qua đi đến con đường lớn.

Ba hàng cây thường xanh phủ ở vỉa hè cùng giữa làn đường rì rào rì rào. Con đường được làm từ gạch nung được làm sần khít với nhau trải phẳng mang màu xám đất.

Vỉa hè cũng thế, nhưng có màu xám nâu, bị hàng ghế cùng góc cây chiếm hết, người đi xuống con đường bước qua lại.

Con đường thẳng tắp hướng tầm nhìn có thể thấy cuối chân trời, lác đác bóng người, nhánh cây đan chéo tạo thành mái vòm.

Chừng một tiếng Hi bước đi, bên trái mở rộng hiện ra một hồ nước phẳng lặng như gương hoàn toàn trắng xóa ánh mặt trời phản chiếu từ góc nhìn này.

Quẹo vào con đường nhỏ hơn dốc xuống đến bờ hồ, gió xoáy thổi quay những cánh quạt phát điện được đặt xung quanh bờ làm cuốn lên vạt áo cùng bên tai tiếng rít.

Mặt hồ vẫn không một gợn sóng phản chiếu rõ nét trời xanh cùng mây trắng. Hi chọn một chỗ ở hàng ghế cạnh cột chong chóng gió tỉnh lặng ngồi trong phút chốc, đứng lên lấy một lon soda từ máy nước uống tự động, tiếp tục bước đi khi trở về con đường củ, từ ngã tư này đến ngã tư khác.

Khi qua đến không rõ bao nhiêu ngã tư. Hi lại dừng chân ngắm nhìn tháp chuông mà nó thường rõ vang từng giờ.

Được bao quanh bởi bốn quảng trường rộng lớn, xen kẽ bốn tháp quan sát cao không thấy đỉnh, nó cao cao tọa ở trung tâm.

Các mặt kính đủ các sắc lấp lóa ánh trời có vẻ trang nghiêm kỳ lạ, tỉnh lặng thể hiện sự biệt lập.

Bồ câu sà xuống và bay lên không ngớt từ những cái máy tự động cho ăn đến đài phun nước giữa quảng trường, thỉnh thoảng có vài người ném vài nắm đồ ăn cho chúng, con nào cũng béo phì ra, trông vụng về tròn lẳn.

Trời đã sắp trưa, ánh nắng dội thẳng xuống làn đường, hàng cây. Hi chuyển qua đi trong bóng mát dọc theo vỉa hè, thường sẽ gặp những người già ngồi cắm cúi hay đưa mắt mờ đục lững lờ nhìn ra. Họ ngồi trên hàng ghế hay đi dạo với cái nạn chống trên tay.

Rời khu quảng trường, Hi ghé vào tầng trệt nhà cao tầng trưng bày những thứ củ kỹ của thời đại xưa gồm các mô hình, bản đồ cũ.

Cơm trưa là sandwich được bọc trong hộp giấy, khi vào một phòng ăn có thiết kế nội thất bằng gỗ, khung cacbon cùng mặt kính với những chùm dạ quang sáng rõ. Mỗi ngôi lầu đều có một không gian như thế này bên đường nên Hi vẫn thường ngồi ăn một mình lại không bất kì ai.

Khi tiếp tục bước đi Hi quyết định quẹo phải, hàng cây và những tòa cao tầng vẫn đều đều xuất hiện trong tầm mắt như nhân bản nguyên mẩu vốn có của chúng, lầm lỳ cùng chết lặng.

Lại đến một khu quảng trường cũng bố cục một tháp chuông, bốn quảng trường cùng bốn tháp quan sát, những đàn bồ câu, người già im lặng lập lại hành động gợi lên cảm giác quen thuộc.

Mặt trời lặng lẽ chuyển động hạ thấp đằng tây, chưa 2h nó cũng đã sắp khuất dưới những tòa nhà, Hi không cần đi dưới những bóng cây nữa mà tùy tiện dạo bước giữa con đường và ngắm những cụm mây lững lờ trôi trên bầu trời theo luồng gió trên cao.

Chậm rãi đi thời gian trôi qua không gian tỉnh lặng gió không ngừng bên trong thế giới chìm đắm trong bóng mờ, Mặt hồ với những cánh quạt gió cứ đều đều hiện ra rồi khuất đằng sau khi Hi tiến tới.

Hi về đến tòa nhà mình ở cũng đã 4 giờ chiều, ăn bữa cơm chiều được cung cấp theo phần ăn rồi trở về phòng dành cho mình, sau khi tắm, trong căn phòng tỉnh lặng có phong nền trắng toát của rèm che bức tường chăn cùng đệm, đối diện bên ngoài là tường kính có thể nhìn xuyên qua thấy rõ cả thành phố thu nhỏ.

Gió luồng vào thổi đi không khí tù động khi mở cửa kính ra, sự êm ả của chiều tối phả vào khuôn mặt cả cơ thể và len lỏi xung quanh chiếm giữ nhuộm vào cả gian phòng.

Hi quyết định lên sân thượng.

Đi bộ lên đó cần mất nữa tiếng leo thang không nghĩ, từng bước thong thả, cuối cùng mất gần một tiếng Hi leo lên.

Bây giờ có thể thấy mặt trời đang lấp ló bị những tòa nhà che lấp một phần nổi bật màn trời xanh đen với những ngôi sao đằng tây đã hiện lên.

Gió ở trên đây rất mạnh, phía trên bầu trời còn mạnh hơn nữa, nhiều cụm mây có thể quan sát hầu hết ở trên này nhanh chóng chuyển vòng quanh ở vòm trời.

Càng đến gần trung tâm thành phố chúng di chuyển nhanh, bị những cơn gió kéo duỗi thành những dải lụa vờn quanh trung tâm là quang đãng bầu trời, như một vũng nước đọng tĩnh lặng không chút tập chất.

Hơi híp mặt dựa vào ban công, Hi ngắm nhìn chúng với những suy tưởng xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro