Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhà nó ở một tỉnh lẻ phía xa thành phố, bắt xe lên cũng cách khoảng nửa ngày đi đường. Vì một vài lí do nào đó mà bố mẹ nó không thể ở với nhau được nữa nên ly hôn. Vì người quan tâm cho nó, gần gũi nó nhất là mẹ cho nên nó đã quyết định cùng mẹ đi lên thành phố để bắt đầu cuộc sống mới dù trong lòng nó cũng không nỡ, vì nó cũng rất thương ba.
Ngày nó theo mẹ rời đi khỏi nơi nó sinh ra và lớn lên, nó đã khóc thật nhiều, nhưng biết làm sao được trong hai chỉ được chọn một, bỏ ai chọn ai nó cũng cảm thấy đều thật có lỗi.
6:30 am
   " Con gái mau dậy đi học kẻo trễ, đừng quên hôm nay là ngày đầu tiên con đến lớp đấy đừng để lại ấn tượng xấu cho thầy cô" mẹ nó ở dưới nhà gọi vọng lên.
   " Dạ, con đã chuẩn bị xong hết rồi đây, mẹ yên tâm. Con là đứa người gặp người thích, hoa gặp hoa nở sẽ không ai ghét con được đâu mẹ ạ" nó vừa chạy xuống lầu.
   " Con gái con lứa thiệt là, đi đứng cho cẩn thận" mẹ nó mắng yêu
  " Dạ" nó trả lời xong vội vàng chạy đi.
  Trên đường đi học, nó vội vội vàng vàng tấp vào một hàng quán mua bánh mì rồi vội chạy đến trường. Bánh mì là loại thức ăn sáng nó thích khi nó đặt chân lên thành phố, ở đó cũng có nhiều món ăn sáng trong rất bắt mắt, cũng có món ăn đặc sản quê nó, nhưng biết làm sao được, hương vị quá không giống biết ăn làm sao được.  Nên nó chỉ có bánh mì làm bạn  buổi sáng thôi. ^^
  Đến nơi nó đẩy vội xe vào nhà gửi, rồi vội vội vàng vàng chạy đi đến phòng hiệu trưởng. Trên đường chạy đi nó cũng không để ý nên đã va phải một người " xin lỗi ,xin lỗi tôi gấp quá nên không để ý" vừa nói vừa kéo tay người đó dậy. Vừa nhìn thấy mặt người đó làm nó đơ vài giây.
  Người đó lấy tay huơ huơ trước mặt đó " này, này, tôi biết tôi đẹp trai rồi nhưng đừng nhìn tôi bằng đôi mắt thèm thuồng đó chứ, tôi sợ"
  Nó cười giã lả" ha ha, mình hơi thất thố. Bạn cho mình hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu đi, trường rộng quá tìm chắc cũng phải mất đoạn thời gian "
  " à, đi thẳng quẹo phải là tới rồi" người đó vui vẻ đáp trả
  " cảm ơn cảm ơn, xin lỗi về viêc hồi nãy nhé" nói xong nó liền một mạch chạy đi cũng chẳng thèm để ý đến anh nữa.
  Anh đứng đó nhìn theo bóng nó chạy đi cũng bật cười. Nụ cười của anh làm các cô gái đi lướt qua anh cũng phải quay đầu lại nhìn vì trong rất đẹp trai.
  Đến phòng hiệu trưởng nó cứ thập thò thập thò không dám bước tới
  " Đến rồi còn đứng thập thò ở đó làm gì, cái đồ nhát gan" tên con trai đứng ở sau nó cất tiếng nói làm nó giật bắn mình nhảy tới giữa cửa thầy hiệu trưởng.
   " Dạ thưa thầy em đến nhận lớp ạ" nó rụt rè
   " À học sinh mới phải không? Em đi đến lớp 11a5 nhé" thầy nhẹ giọng trả lời
  " Dạ. Em cảm ơn thầy" nói xong nó chạy vọt ra ngoài cửa chạy ngang qua người nào đó không quên liếc một cái, không quên cho tên chết bầm đó một cái cùi chỏ vào hông rồi chạy một mạch đi luôn không dám quay đầu lại. " cho tội dám hù bà hả, ha ha ha" nó vừa cười vừa ngước mặt lên trời mà không để ý có rất nhiều cặp mắt khác thường đang bắn lên người nó rất khó hiểu.
Đi một vòng cuối cùng cũng tìm được đến lớp 11a5. Mọi người đang ngồi truy bài 15' đầu giờ, cô giáo từ ngoài cửa bước vào trong thấy nó, bảo nó đứng chờ ở ngoài
" Hôm nay lớp ta có môt học sinh mới chuyển đến, em bước vào đi" cô giáo đứng trên bục vừa nói vừa nhìn nó
Nó bước vào " xin chào, tôi là Trần Huyên, rất vui được làm quen với các bạn" nói xong nó nở nụ cười thật tươi làm bọn con trai phải liếc nhìn nó vài lần.
" Bạn gì đó ơi, ở đây còn chỗ nè xuống đây ngồi với mình" cô gái ngồi bàn hai gọi nó.
" Chỗ đó còn trống thôi em ngồi đó nhé" cô giáo cười, nó cũng bước xuống và đặt mông ngồi xuống.
" Hoàng Hiên tên mình, cứ gọi mình là Hiên cũng được rất vui được làm quen với cậu" cô gái bắt chuyện
" hii, rất vui được biết cậu, mong cậu giúp đỡ mình nhé" nó cũng vui vẻ đáp lại.
Đang trò chuyện thì tiếng chuông bắt đầu tiết học vang lên. Từ ngoài cửa một học sinh nam vội bước vào, tiếng xì xào trong lớp làm nó ngước mặt lên " Thôi chết sao lại là cái tên đáng ghét đó" nó lầm bầm
" cậu đang lầm bầm gì thế" Hiên tò mò
" không có gì, mà tên đó là ai thế Hiên" nó hỏi
" à tên đó à, trời mặt trời hôm nay mộc đằng đông à" Hiên giật mình
" ha ha, mặt trời không mọc đằng đông chẳng lẻ mộc dưới đất lên à" nó đánh vào bả vai Hiên " mà tên đó là ai thế"
Hiên quay sang " hắn là hotboy của khối đó, à không của trường đó, rất ít khi đến lớp, số lần đến lớp đếm trên đầu ngón tay, mà cũng vì thế mà hắn học chung với mình đó"
" Tại sao?" Nó tò mò hỏi
" Sao cậu ngốc thế? Thì nghỉ nhiều quá thì bị lưu ban, có vậy cũng hỏi" nhỏ cốc đầu nó
" à à, thì ra là bị lưu ban" nó nói giọng khinh khỉnh
" cậu đừng xen thường nha, con nhà giàu học giỏi lắm đó, chỉ tại nghỉ nhiều nên bị lưu bang thôi" nhỏ ghé tai
" thì cũng là ở lại lớp có gì phải sợ, ha ha" nó bất ngờ lớn giọng. Làm mọi con mắt phải chú ý đến nó, các bạn nữ nhìn nó bằng đôi mắt khinh bỉ.
Hắn đi xuống chợp đứng lại ngay bạn nó nhìn nó thật lâu làm nó sởn gai ốc. Nhưng hắn cũng không nói gì chỉ bước tiếp đi về phía bàn học và ngồi úp mặt xuống bàn.
Ngày học đầu tiên cứ lặng lẽ trôi qua như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minh