1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lúc đó chỉ mới 16 tuổi. Đây có thể gọi là cái tuổi nổi loạn nhất. Và đó cũng là lúc tôi biết thích đơn phương một người cũng rất khó.
Lúc đó, khi vừa mới bước vào trường cấp 3, tôi bỡ ngỡ chẳng biết gì cả. Ngày đầu đến nhận lớp mới tôi vui mừng khôn xiết vì được gặp lại mấy đứa bạn cũ. Sau mấy tháng hè không gặp nhau nhìn đứa nào cũng khác hẳn. Nhưng mà chúng tôi không học chung lớp với nhau, điều đó thật đáng buồn. Hôm đó thật mệt mỏi.
Mấy ngày sau tôi đột nhiên bị ốm nặng nên phải xin nghỉ mấy bữa đầu. Nhưng mà may là hôm tôi bị ốm không trùng với ngày đến trường nhiều nên chỉ xin nghỉ một ngày. Đến khi vào lớp thì cái gì cũng không biết cả. Cô chủ nhiệm sao đổi rồi, mấy bạn nữ mình vừa mới làm quen hôm trước đâu cả rồi. Hỏi ra mới biết là trong thời gian tôi nghỉ, nhà trường đã cho lập lại danh sách.
Tiết đầu tiên của hôm nay là tiết sinh hoạt với chủ nhiệm. Trong tiết này thì cũng không làm gì nhiều cả, cô chỉ thông báo vài chuyện, bầu cán sự lớp và sắp xếp chỗ ngồi. Hix phần tôi ghét nhất đây rồi, xếp chỗ ngồi. Trong lớp đa số toàn con trai không, mấy đứa con gái thì đứa nào cũng tụ lại một đám hết rồi. May lắm tôi mới tìm được một chỗ ngồi ở bàn cuối cùng với một nữ tốt bụng, thế mà giờ lại phải chuyển chỗ. Tôi cố gắng cuối đầu xuống bàn cho cô khỏi nhìn thấy, vậy mà vẫn bị gọi:
- Em nữ bàn cuối tên gì vậy? Em mau lên bàn 2 ngồi. Cô chủ nhiệm gọi tôi.
- Thưa cô em tên Nhi, em ngồi ở đây được rồi không cần phải lên trên đâu ạ.
- Mau bước lên trên ngồi cho cô. Em dáng thấp bé mà còn đòi ngồi bàn cuối cơ à. Nhở không thấy bảng rồi không học được phụ huynh lại ý kiến rồi sao.
Bà ấy nói lớn làm cho tôi giật cả mình.
Chỉ nghe thế thôi là đã biết giáo viên dữ cỡ nào nên tôi đành xách cặp bước lên bàn số 2 ngồi.
Tôi ngồi cạnh một tên con trai. Tôi biết mặt hắn từ năm học cấp 2 nhưng chắc hắn không biết tôi đâu. Tôi biết hắn là bởi vì hắn là người yêu của một đứa bạn học thêm cùng tôi. Nhỏ đó ngày nào đi học cũng khoe với tôi về người yêu nó, nào là Minh Đạt mua cho tui bánh nè, Minh Đạt dễ thương chết được, nghe mà phiền chết. Nhưng tôi và nó chẳng còn học chung từ năm trước rồi, không biết là nó và hắn thế nào rồi. Chắc là đằng nào cũng chia tay thôi, hai người ấy có học chung trường đâu, tại ít có ai chấp nhận yêu xa mà giữ vững được. Mà thắc mắc chi chuyện người ta, tôi và nó cũng có thân đâu, chỉ là nói chuyện qua loa.
Hắn tên là Huỳnh Minh Đạt. Chưa tiếp xúc lần nào nhưng nhìn có vẻ cũng thân thiện, nhưng mà nói nhiều thật. Gặp mấy cậu con trai ngồi bàn trên bàn dưới rồi bàn bên cạnh ( bao quanh là con trai cả) ai cũng nói nhiều. Tụ lại thành cái chợ.
Vì hôm nay là những ngày mới bắt đầu nên chẳng học gì nhiều cả, chỉ làm quen với giáo viên mới rồi ôn lại kiến thức cũ thôi. Vậy mà tôi vẫn mệt. Vì phải ngồi cạnh một đám nói nhiều, mà cả ngày nay tôi chẳng mở miệng ra nói câu nào.
Ôi ngày đầu tiên đi học mệt thật!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro