Chương 1 : Chuyện Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Khải nắm lấy tóc tôi, tay còn lại hắn cho tôi 1 cái tát. " Chát " một tiếng. Cả căn phòng lại im lặng. Tôi cũng im lặng. Cũng không có giọt nước mắt nào rơi như thường lệ. Tôi chỉ đơn giản là tiếp tục một ngày nữa bị tra tấn bởi hắn, người mà tôi từng nghĩ cả đời này cũng sẽ không làm điều này với tôi.

" Sao lại không nói gì?"

" ..."

" Tôi hỏi cô sao lại im lặng"

"..."

"Chát" Thêm một cái tát.

Tôi không muốn trả lời nữa. Những lời cần nói tôi đều đã nói. Hắn nghe nhưng không muốn hiểu, ngày qua ngày đều hỏi tôi, hỏi tôi vì sao tôi lại hại chết Kiều Hoa, vì sao tôi lại qua đêm với Dương Tử , vì sao tôi lại thành ... gái bán hoa !

" Chát". Lại thêm một cái tát. Lần này lực đạo của hắn trở nên mạnh hơn, cánh tay nắm lấy tóc tôi ghì chặt khiến da mặt tôi "đỡ đòn" chính xác hơn. Tôi nghe khóe miệng đau rát , phần hông bị hắn đá trúng cũng nhói lên. Ánh mắt hắn hằn học nhìn tôi, không còn yêu thương, không còn ấm áp, thay vào đó là căm phẫn, hận thù. Hắn có lẽ nghĩ phải băm vằm tôi thành từng mảnh mới nguôi.

" Tối nay tôi còn có việc. Anh mau thả tôi ra. Có gì chúng ta nói chuyện sau."

" Có việc? Ý cô là tối nay cô phải đi khách à? Con điếm?"

" Anh nghĩ sao tùy anh "

" Mẹ kiếp. Con đàn bà lăng loàn. Cô còn muốn đi ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông nữa? "

" Việc của tôi, không cần anh quản"

" Cô đừng quên tôi là chồng cô. Là chồng hợp pháp của cô"

" Ý anh là người đã hành hạ tôi suốt những ngày qua, năm lần bảy lượt đều muốn giết chết tôi là chồng tôi sao? Thật nực cười. Đơn li hôn tôi đã kí, việc của anh là mau mau kí vào cái đơn đấy. Tôi và anh coi như chấm dứt. "

" ... "

Hắn ta nghe xong, không hiểu vì sao lại buông tóc tôi ra. Ánh mắt hắn thôi vẻ giận dữ, lại có chút ảm đạm. Tôi không muốn thấy vẻ mặt đó của hắn, cuối cùng chọn quay lưng bước đi.

" Tịnh Kỳ.. tại sao.."

" Tịnh Kỳ .. Mẹ kiếp! "

Tôi chẳng có hứng trả lời, tiếp tục bước đi ra khỏi nhà. Câu trả lời chẳng phải anh ta là người hiểu nhất?

Đến điểm hẹn cũng đã là 8h tối,vị khách hẹn tôi bảo rằng 9h đến. Nghe bảo vị này là tổng giám đốc công ti Đông Thịnh. Ông ấy đã chi cho tôi 1 khoản khá lớn cho đêm nay. Tôi nhất định phải nuốt trôi cục mỡ này !

Còn hơi sớm mà bụng tôi thì cứ gào lên nên tôi đành tìm một quán ăn nào đó lót dạ. Thật may hôm nay có hẹn ở phố Hoa Niên, tôi không nghĩ ngợi chạy men theo con phố cũ đến quán dì Hà.

Kêu cho mình một tô mì kèm dĩa cải ngâm ưa thích, tôi xoa đôi bàn tay sắp đông cứng vì lạnh. Hôm nay tuyết đã rơi sâm sấp mặt đường. Chà .. mấy hôm nữa là tôi không thể đạp xe đi giao sữa rồi, có khi phải chuyển sang làm việc trong lò bánh mì cô Mai. Thế thì chả lo lạnh!

Tôi vừa ăn vừa hít hà khí lạnh, thiết nghĩ bây giờ ăn no mà về nhà ngủ một giấc nữa thì tốt. Tiếc là chẳng thể. Bách Khải có lẽ còn ở nhà nên tôi chẳng muốn về, mà nếu giờ mà hủy hẹn thì cơ hội lần sau kiếm được ông khách chịu chi thế này không biết có không. Tôi thở dài cố nén mệt mỏi. Ráng nốt vài hôm nữa là có đủ tiền rồi!

Dì Hà bưng thêm một dĩa thịt xào ra đặt lên bàn rồi ngồi đối diện tôi. Dì vừa xoa tay tôi vừa bảo:

" Cháu dạo này ốm quá đi mất, hốc mắt lộ hẳn rồi đây này. Chẳng hiểu bọn trẻ tụi cháu bận việc gì đến nỗi bản thân cũng không chăm sóc được thế này. Khổ thân cháu tôi, chuyện cháu và Bách Khải thế nào, hay là cứ vớ va vớ vẩn rồi?"

" Cháu ổn mà dì. Chúng cháu li thân rồi ạ. Lúc trước cháu nghe lời dì không lấy chồng là sướng nhất. Giờ sống thoải mái phải tốt không. Mà dạo này cháu tìm được việc rồi ạ"

"Thật không? Vậy thì tốt rồi. Mà mấy tháng nay cháu bận lắm à, chả thấy cháu ra thăm mộ ba mẹ. Chỉ có mỗi Dương Tử thỉnh thoảng vẫn ghé viếng hoa rồi lau chùi mộ thôi."

Tôi đang ăn dở miếng cải, nghe xong liền ngây ngốc một lúc. Dương Tử mỗi tháng vẫn ra thăm mộ mẹ tôi sao. Vậy mà mấy tháng nay tôi chẳng liên lạc được, tôi tưởng anh đã bốc hơi khỏi Bắc Kinh này rồi.

"Cái thằng, lớn tướng rồi mà mãi chẳng thấy người yêu hay vợ con đâu cả. Cứ đâm đầu vào công việc. Năm nay cũng sấp sỉ 30 chứ nhỉ. Lúc trước chả phải hai đứa là người yêu của nhau sao. Cháu với nó mà không chia tay thì giờ cháu cũng chẳng khổ"

" Vâng ạ. Chuyện cũng là của quá khứ rồi. Chắc là bọn cháu không có duyên. Biết làm sao được ạ"

Đúng rồi. Dương Tử trước đây từng là người yêu của tôi. Trước khi tôi biết Bách Khải, Dương Tử và tôi từng là cặp đôi luôn quấn quít bên nhau.

Năm đó, anh là thầy giáo dạy cấp 3 còn tôi là cô nữ sinh năm cuối. Chuyện tình của chúng tôi nhẹ nhàng, ấm áp. Giờ nghĩ lại chỉ thấy lúc trước thật ngọt, thật vui. Chỉ là bây giờ mọi thứ đã khác...

Cuộc đời tôi là bước ngoặc ngay khi tôi gặp Bách Khải. Mẹ Dương Tử không thích tôi. Điều đó cũng đúng. Ai mà thích nổi loại con gái như tôi. Thời điểm tôi và Dương Tử yêu nhau, anh là sinh viên ưu tú của Đại học Thanh Hoa. Ba mẹ bắt anh phải về quản lí công ty nhưng anh một mực muốn làm giáo viên. Trắc trở cả năm trời anh mới được ba mẹ đồng ý cho đứng lớp. Vậy mà trước sau một tháng lại có quan hệ yêu đương với con nhóc vừa mồ côi, gia đình thì chẳng khấm khá, học hành lại lẹt đẹt thế cơ chứ. Chúng tôi từ lén lút trên lớp còn phải lén lút cả ở nhà để có thể tiếp tục yêu nhau. Trốn mãi gần 1 năm lại bị ba mẹ anh phát hiện. Lần này ba mẹ anh đã lên tận trường tôi xin cho anh nghỉ dạy. Khéo thế nào lại thành nhà trường đuổi học tôi. Tôi cũng tặc lưỡi xin vào một ngôi trường ở ngoại ô. Ngán ngẩm tốt nghiệp tôi nghĩ sẽ tìm thấy tự do cho bản thân khi lên Đại Học nhưng tránh Dương Tử tôi lại gặp Bách Khải.

Bạn thân của tôi Kiều Hoa, cậu ấy là người Bách Khải thích. Tôi biết Bách Khải biết cậu ấy không biết. Tôi thích Bách Khải, tôi biết cậu ấy biết Bách Khải không biết. Chúng tôi nằm trong vòng lẫn quẫn hay nói đúng hơn là chỉ một mình tôi đang trong vòng lẫn quẫn đó. Tôi đối với Bách Khải là nguyện ý theo đuổi, nhưng là theo đuổi âm thầm. Năm 3 Đại học , ngày 20 tháng 11 , hôm đó, tôi đã tặng cho Bách Khải một cái khăn len. Bách Khải từ chối nhận, trái tim tôi vỡ tan ngay khoảnh khắc đó. Tối đó tôi một mình mang rượu ra bờ sông ngồi uống. 11h đêm tôi về nhà, Kiều Hoa đi vắng mất. Độ tầm 10 ngày sau, Kiều Hoa và Bách Khải chính thức công khai. Tôi cũng lập tức dọn nhà sang khu khác, mặc cho lời giải thích của Kiều Hoa. Thỉnh thoảng tôi lại gặp 2 người họ nắm tay nhau trên phố, hay ngồi trong băng ghế trong trường. Mỗi lần như vậy tôi đều chủ động rẽ sang hướng ngược lại. Năm cuối Đại học, tôi bảo lưu thành tích tại trường và đi tìm việc làm. Đơn giản vì tôi không còn tiền để học , để sống. Năm đó tôi tròn 21 tuổi, sáng đi giao sữa, trưa phục vụ tại một nhà hàng, chiều làm gia sư , tối đến vào bar làm nhân viên pha chế, đến khuya về còn nhận thêm tài liệu phiên dịch. Cuộc sống lúc đó với tôi như một gánh nặng. Tôi làm thật nhiều việc, biến bản thân thành kẻ bận rộn để thôi không nghĩ về Bách Khải.

Kiều Hoa thời gian đầu còn liên lạc với tôi, cậu ấy vẫn thường nhắc tôi trở về nhà. Nhưng tôi đều từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro