đề mục người nhận: thiên đàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh miết cổ áo sơ mi cho thật thẳng thớm, rồi mới khoác áo vest đen ra ngoài. chỉnh lại vạt áo một cách cẩn thận, khi ấy anh mới an tâm để gài lên ấy một cái ghim màu vàng; rồi cuối cùng là cài nút, chính thức bó mình vào trong bộ đồ nghiêm trang ôm chặt lấy cơ thể mà anh vẫn luôn ghét mặc.

anh tưởng cả đời anh sẽ chỉ mặc âu phục một lần - khi bước vào lễ đường cùng người ấy.

đôi giày tây đắt tiền đặt gọn gàng trong hộp, nhét ở góc của tủ quần áo và bị phủ lên bởi ti tỉ thứ đồ dùng cá nhân hiếm mặc tới được anh lấy ra, tiếng thở dài của những cảm xúc không thể nói thành lời dường như là âm thanh duy nhất trong căn phòng trống khi anh đặt đôi giày xuống sàn nhà, không mong muốn xỏ chân vào. vừa như in. đồng hồ trên tay anh kêu từng tiếng tíc, tắc. anh cũng nên mau đi thôi.

anh khoác áo măng tô đen, cẩn thận cầm theo ô. trời không mây cũng chẳng mưa, nhưng có lẽ do lòng anh còn ngao ngán nên nhìn đâu cũng chỉ thấy sương mù. cẩn thận quá thì cũng không chết ai cả. đôi giày trên chân giậm từng bước đầu tiên tưởng sẽ khó chịu mà hóa ra lại êm ái, những tưởng ai ấy đã chuẩn bị tất thảy cho cái ngày này xảy đến. anh bước lên ô tô, cắm chìa, khởi động máy.

bàn tay anh nắm chặt lấy vô-lăng, mắt nhìn gương chiếu hậu. vẻ ngột ngạt của chính anh đang gào thét trong gương. áo sơ mi phải cài lên tận cúc cao nhất; và cái cà-vạt thêu riêng chữ cái đầu tiên của tên hai người khiến anh chật vật cả nửa tiếng liền mới có thể đặt nó vào chính giữa của nút thắt. "hít sâu..." anh thầm nhủ, lồng ngực phồng lên hiện rõ qua lớp áo, "thở đều..." anh làm được. chỉ cần nốt hôm nay mà thôi.

chiếc xe bốn chỗ màu đen lùi ra, rời khỏi hầm gửi xe, tiến về ngoại ô thành phô. trời lác đác mưa. ngày cuối tuần như thế này cũng thật là u ám biết bao, nên chẳng còn mấy ai thiết tha chuyện ra ngoài. họ lựa chọn ở bên người thân yêu nhất, tận hưởng một mùa lễ tình nhân cùng thanh kẹo ngọt ngào hay những khoảnh khắc cười nói bên bạn bè.

còn anh, đứa con bị bỏ rơi khỏi vận may mà chúa ban phát, đang đi tiễn người anh yêu về với cõi trời.

trung tâm tang lễ nằm ở rìa đô thị lớn, mang trong mình một vẻ u ám tới tột độ. từ con người tới không khí, tới những bộ hanbok và âu phục họ mặc trên người; tất cả; đều vương vấn hơi thở của nỗi bi thương đến không nói nên lời. của những câu chuyện còn chưa tỏ; của kỉ niệm giờ chỉ còn là những trang giấy bị vò nát rồi vứt vào sọt; của những tâm hồn mềm yếu sụp đổ như tuyết tan ra khi nắng trào tới, cứ thế biến mất cùng một mùa đông đi qua; của hàng vạn giọt nước mắt vương trên khóe mi, đọng lại trên gò má, hay nuốt ngược vào trong lòng. cái đau ấy như ngàn nhát dao cứ thế đâm vào tim anh, tựa màn ảo thuật ngày bé anh hay xem qua màn ảnh nhỏ, chỉ khác cái là: chẳng có mánh khóe hay phép màu nào ở đây hết. lưỡi dao sắc bén người để lại găm sâu vào trong tim, máu cứ rỉ ra tí tách lại tí tách, âm thanh văng vẳng đến ám ảnh, đeo bám anh đến cả trong giấc ngủ, nhấn chìm anh trong một bể tanh tưởi và hỗn độn của những niềm đau mà cả đời này anh chưa từng nghĩ mình sẽ phải nếm trải.

thứ mùi vị của tình yêu mà anh chưa từng nghĩ đến có thể tồn tại.

di ảnh đặt giữa những khóm hoa trắng muốt như một lời nhắc nhở cho anh về những gì anh đã mất, nụ cười của người ấy hiện rõ trên tấm ảnh in là nhát dao chí mạng; xoáy thật sâu vào lồng ngực trái; giống như không bao giờ chấm dứt mà liên tục nhắc nhở anh về vẻ đẹp của người, sự dịu dàng của người dành cho nhân loại, gương mặt của người mỗi lúc sớm mai, giọng nói ngọt ngào của người chào anh mỗi khi ánh bình minh chạm tới ô cửa sổ căn hộ nhỏ, nụ cười tươi của người mỗi khi anh nói;

"yêu cậu."

anh thầm thì, chân đông cứng lại trước di ảnh của người. mẹ người ngồi ở bên, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng nhìn anh. anh tự hỏi liệu bà còn đổ lỗi cho anh nữa không? vì anh là thằng con trai với tư tưởng méo mó, đã làm con bà cũng trở thành giống loại dị hợm giống anh?

có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết. vì mẹ người khó nhọc đứng dậy, cứ vậy cúi gằm đầu rời đi. căn phòng vốn đã không mấy bóng dáng ai giờ đây chìm hẳn vào khoảng lặng dài, sự sống duy nhất hiện diện chắc là con tim anh đang đập - cố gắng để thân xác anh có thể sống qua ngày. còn hồn anh, vốn đã chết từ giây người rời đi rồi.

ba người tự bao giờ cũng đã đứng lại bên anh. người đàn ông cộc cằn ấy giờ đây lại như yếu đuối hơn tất cả những ai khác trong gia đình người, hàng lông mày không còn nhíu lại và khóe môi trùng xuống, tay ông vẫn vắt lại sau lưng mà dường như chẳng còn phong thái của mỗi lần anh đến chơi nhà với tư cách người bạn. rồi, bàn tay sần sùi ấy đưa cho anh một chiếc băng trắng, trong tất cả sự ngỡ ngàng của anh mà đeo nó lên tay anh; cái ghim băng không khéo léo xuyên qua cả lớp áo vest lẫn sơ mi, giữ cho dải vải màu trắng không tuột khỏi bắp tay chàng trai trẻ.

và, chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi; anh thấy ánh mắt đượm buồn của ông dịu xuống, mất đi cái vẻ cứng ngắc thường thấy khi ông đối mặt với cái nhìn thất thần của anh. ông đặt bàn tay to lớn lên vai anh, bóp nhẹ; rồi cũng rời đi để chuẩn bị những thủ tục cần thiết trước khi đưa người về nơi an nghỉ cuối cùng.

ba ngày tang lễ cứ thế trôi qua, và anh chọn trốn tránh sự thật đến tận lúc anh không còn sự lựa chọn nào khác nữa.

đứng giữa gian phòng đầy những lẵng hoa trắng mà bạn bè, đồng nghiệp và các mối quan tâm khác của người đã gửi đến; nỗi hổ thẹn trong lòng anh ngày càng dâng cao. những ngày vừa qua, anh không làm việc đáng lẽ ra anh nên làm - ở bên bố mẹ người để giúp quán xuyến các thủ tục nhập quan và tổ chức tang lễ - thay vào đó anh ném toàn bộ mọi lo âu cho christopher, còn mình thì ở lì trong phòng, không buồn liên lạc với ai hết. đáng lẽ ra, anh phải cố gắng dành dụm từng phút cuối anh còn được ở bên người, nhưng anh lại tự đẩy mình ra xa hết mức có thể để chối bỏ sự thật rằng giường anh sẽ chẳng bao giờ có thể có hơi ấm của người mỗi đêm đông và khi sáng mai ghé tới nữa. đáng lẽ ra, anh phải ở bên linh cữu của người, túc trực ngày đêm chờ những đoàn người viếng thăm, cảm ơn họ vì đã đến tiễn đưa người đi. đáng lẽ ra, anh nên làm rất nhiều thứ.

đáng lẽ ra đêm ấy anh không nên hôn người.

nếu anh không bồng bột làm rượu ngấm vào để lời ra, nếu anh không khư khư kéo người lên sân thượng, nếu anh không hôn người và âu yếm bờ môi tuyệt mĩ của người - nếu anh không tồn tại trong đời người; phải chăng giờ này người đã đang mỉm cười thật tươi bên bờ biển sóng đổ rào biêng biếc, tay trong tay với một người con gái xinh đẹp?

anh ngẩn người ra trong suy nghĩ, lại chìm sâu vào nụ cười hiện diện trên gương mặt của người. "ai là người chọn ảnh này nhỉ?" anh thầm nghĩ, lại nhớ người từng bảo mẹ người thích nhất là giây phút người cười thật tươi, gạt hết mọi âu lo trong cuộc sống của chính mình - và cả những người xung quanh. anh tự hỏi người đã bao giờ cười như thế với anh chưa, và anh chợt ngẫm nghĩ.

về mùa của hoa anh đào, người nài nỉ anh cùng đi ngắm hoa anh đào với mình ở quán cà phê mới mở, hoa rơi rải rác trên bàn cà phê, chạm cả vào màu nước chưa khô hết trên lớp giấy sần. người mặc áo cardigan mỏng, tóc buộc thành một chỏm, ngâm nga khúc hát mùa xuân khi cái đầu nhỏ lắc lư.

hay những dịp nắng trào tới, ôm lấy cả đại hàn dân quốc; cả hai cùng 'trộm' xe của bố mẹ anh để chạy ra với biển lớn cùng đám bạn đại học, vô tư té nước vào người nhau mà chẳng mảy may nghĩ tới việc mình không đem theo quần áo dự phòng. khi ấy, ánh nắng và nước biển mặn chát làm chói lòa mắt anh, đối diện với bóng dáng của người vẫn đang hào hứng tát nước tứ tung, tiếng cười khúc khích của một đám con trai mới lớn như làm mùa hè bớt đi cái ngột ngạt.

vào những ngày gió lạnh, thổi cho tán cây kêu xào xạc và lá bay loạn xạ từ trên trời xuống dưới đất. người dậy sớm, đi bus đến trước cổng kí túc xá để chờ anh cùng đi học. anh vội vã chạy xuống, miếng bánh mì phết bơ nóng hổi vẫn ngậm trong mồm, vội vã mặc áo khoác vì sợ người chờ đợi lâu. "không sao cả." người híp mắt lại, sau lớp khăn là một vẻ ấm áp mà anh luôn yêu mến, bảo anh là người chờ anh thì lúc nào cũng không sao, và vô tư nắm tay anh cùng chạy lên đồi lá vàng ươm của mùa thu đại hàn.

cả khi tuyết đầu mùa rơi, báo hiệu thời điểm cuối năm đã tới, cũng là hồi chuông cảnh tỉnh vì cả hai chưa học một tí gì và sắp thi cuối kì. anh và người dành cả ngày trong thư viện, đầu vùi trong sách, cacao pha từ sáng đựng trong bình giữ nhiệt thậm chí còn đang có dấu hiệu nguội dần. cả hai không nói không rằng, chỉ có đầu gối âm thầm chạm vào nhau trong cái bận rộn không lời của thư viện thời điểm gấp rút; để rồi khi bầu không khí ấy làm anh ngủ thiếp đi, đầu đập bịch xuống quyển sách dày cộp và bút nhấc khỏi trang báo cáo dang dở, anh loáng thoáng thấy đâu đây lời chúc nhẹ nhàng cùng cái hôn khẽ khàng lên mái tóc dài.

anh tự hỏi, liệu anh đã thực sự được thấy người cười bao giờ chưa? và nếu rồi, thì tại sao anh không thể nhớ nổi nó trông như thế nào?

tiếng anh christopher và đám phiền hà vọng đến từ bên ngoài, chắc họ đều tới đây để cùng tiễn đưa người chặng đường cuối. "đến rồi đấy à?" một ai đấy hỏi,

"ừ?"

"đưa em ấy đi cùng bọn anh nhé?"

anh hít một hơi thật sâu, chẳng dám ngoảnh lại nhìn lần nữa. "... vâng." tiếng anh gần như chỉ thầm nói cho mình anh nghe, mặt anh cúi gằm. anh bỗng ước có thể làm những đóa hoa trắng đang bao phủ nơi đây: vì ít ra khi ấy; anh có thể ở gần bên người lâu hơn, và dài hơn - tưởng chừng như mãi mãi cũng khả thi; và anh có thể ôm lấy người kể cả khi người sẽ chẳng còn có thể nhìn thấy ánh sáng nữa.

trớ trêu làm sao, khi ánh sáng của cuộc đời anh lại giã từ mặt trời sớm hơn cả kẻ tội đồ thờ phụng người đến cuồng điên.

anh coi người là tôn giáo chắc cũng vì thế. vì anh đã từng nghĩ - ở thời điểm anh đứng bên rìa xã hội và rìa cuộc đời - rằng sẽ không ai có thể cứu vớt được anh. nhưng rồi người xuất hiện - trong cái nắng mai lạ kì đầy dịu êm như ánh trăng ngà mà lại đầy sắc độ tươi sáng của cuộc đời niên thiếu anh đã đánh mất, trao cho anh những gam màu mới như thể đổ sắc độ của cầu vồng lên chiếc tivi đen trắng phát sóng cuộc đời chán nhường của anh lặp đi lặp lại, vặn chặt ốc vít trong bộ máy đầy rẫy những bánh răng cưa lệch vòng xoay và không ăn nhập của anh, đưa anh vào với thế giới mà anh từng nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ có thể thuộc về. vị chúa ấy của riêng anh - người anh trân trọng với từng phút giây anh còn hít thở bầu không khí ô nhiễm của đô thị phát triển này, lại quyết định kết thúc cuộc đời mình bằng cách tàn nhẫn nhất có thể nghĩ ra được.

và nếu bảo anh khóc - ngay bây giờ, thì anh sẽ không thể khóc. anh vốn là một người chai lì, khó thấu cảm; nên cuộc sống hằng ngày của anh cũng chẳng mấy dễ dàng. mọi người hay bảo anh là một người dễ gần, nhưng anh biết rõ rằng đằng sau cái mặt nạ ấy, người anh yêu là kẻ duy nhất có thể nhìn thấy đứa trẻ nhút nhát của tâm hồn anh đang trốn ở góc phòng trong mỗi cuộc đối thoại với con người. và, thay vì phớt lờ nó, người chọn cách dịu dàng tiếp cận và giúp nó bớt lo sợ về bản thân mình, để nó có thể tự tin hơn trong việc thể hiện với thế giới méo mó đang bao quanh nó. nên, khi người chợt rời đi, đứa trẻ như mất đi la bàn của mình, và nó lại lủi thủi ở cái xó đấy như con rùa chậm chạp rụt đầu vào trong mai, chất mọi xúc cảm có thể tồn tại của bản thân vào một cái tô rồi âm thầm nuốt trọn - hỉ nộ ái ố cứ thế bị giấu tiệt đi và tự mình chịu đựng, dù cho nó có ngon hay là dở. vậy nên, anh không khóc.

khi cầm di ảnh nặng trĩu của người; bước từng bước khó nhọc lên xe đưa tang, ngồi trên chuyến xe u ám và rung lắc; đặt chân xuống bãi cỏ úa của bãi tha ma; nhìn từng nhát xẻng che lấp dần linh cữu bằng gỗ; nhìn lớp đất dày bằng phẳng màu nâu đậm phủ kín; khi nhìn bia mộ khắc tên đầy đủ của người, đi cùng bên dưới là ngày tháng năm sinh và năm mất. những giọt nước duy nhất rơi trên mặt anh là từ nước mưa bắn vào, do cơn gió mạnh thổi qua; mưa dở dở ương ương cứ đi rồi lại đến trong một ngày xuân tới mà cứ chập chừng ở ngưỡng cửa, lưỡng lự chẳng biến đến hay là chờ đợi ai. mưa không ồ ạt, rả rít; mà cũng chẳng theo kiểu li ti từng giọt; mưa giống như là đang âm thầm khóc than cho cõi đời ngắn ngủi của một con người quá đỗi tuyệt vời.

rồi người ta cũng dần rời đi trong cơn mưa ấy, từng lớp lại từng lớp một, để lại còn anh và lác đác những gương mặt thân quen vẫn đang chờ đợi. "mọi người đi trước đi." mắt anh không rời khỏi bia đá lạnh ngắt, cơn mưa dần nặng hạt hơn - dường như đã không còn kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. "mọi người đi mau cho khỏi dầm mưa, không lại cảm lạnh."

"vậy bọn anh ra xe trước, bao giờ em xong thì mình về."

anh nắm chặt cán ô, hít vào một hơi thật sâu, "... có gì mọi người về trước cũng được ạ. mọi người đi đi."

"tao chờ mày đấy." bạn nó ngoái lại dù đã đi được một đoạn, "đừng có tưởng tao đùa."

trời chuyển lạnh hơn khi mưa lớn dần, gió thổi nước tạt lên quần áo, thấm vào từng lớp.

anh buông tay khỏi cán ô, để nó rơi xuống đất; buông bỏ cả lớp giáp cuối cùng của mình. nước mưa chẳng mấy chốc đã làm anh ướt nhẹp từ đầu tới chân, mặt anh đầy nước lã chã rơi xuống, không biết là ai đang khóc và ai đang xem.

cho đến cuối cùng, người trong lòng anh vẫn thật đẹp.

người để tâm tới từng tiểu tiết, nên hiển nhiên, người muốn kỉ niệm cuối cùng của cả hai phải là điều đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh. bữa tối lãng mạn ở nhà hàng anh đã ước ao được một lần dùng bữa cùng không khí lãng mạn của buổi kỉ niệm ngày bên nhau, hình ảnh người vui cười kể chuyện đi làm cho anh nghe vẫn in lại trong tâm trí như một hình xăm mới toanh, còn đang đỏ ửng lên vì chưa lành hẳn. người tàn nhẫn để lại cho anh kí ức đẹp đến như thế, để rồi chưa tròn một tháng sau, người đeo chiếc nhẫn đính hôn trên tay, không mảy may nghĩ cho anh đang mong ngóng một tin báo, một dòng đã xem sau một tuần không liên lạc được kể từ ngày người rời khỏi thủ đô về quê ăn tết. người cắt đứt mọi liên lạc, coi anh là người dưng để chấm dứt cuộc đời mình trong cô độc.

anh vẫn còn nhớ, trong một lần say; khi anh vẫn chỉ là cậu bạn mà người sẽ gọi mỗi lần không có ai uống rượu cùng vào lúc mười hai giờ đêm ngày chủ nhật và anh thì đã muốn nắm tay người được bấy lâu; người đã bảo anh rằng nếu có một ngày phải chấm dứt việc hít thở không khí của trái đất này, người sẽ gọi cho anh đầu tiên và cuối cùng. đầu tiên, là để hỏi anh có muốn đi cùng không, vì dẫu sao nằm xuống giữa bãi cỏ xanh ở ngoại ô vẫn vui hơn là phải chịu đựng cái xô bồ của xã hội nghiệt ngã này; còn cuối cùng, là để từ biệt một người bạn mà anh chưa từng nghĩ sẽ có được trong đời. vào cái thời điểm ấy, anh nghĩ người chỉ đơn giản là đang say, nên chuyện chết và gọi cho anh đều làm nhảm nhí cả. hóa ra cuối cùng, cái không thành sự thực lại là cái anh cho rằng có khả năng xảy ra nhất. người ra đi với lịch sử gọi dừng lại ở anh chris, 1 tuần trước; còn tên anh đặt ở trong danh sách số bị chặn.

anh đã nghĩ người sẽ không bao giờ nói dối anh.

từ lúc mới yêu nhau, người đã bắt anh móc nghoéo tay hứa rằng sẽ luôn thành thật với đối phương, và lập tức nói chuyện khi mình cảm thấy không thoải mái ở một sự việc xảy ra trong mối quan hệ - dù cho nó có nhỏ đến mức nào đi chăng nữa. tuần đầu tiên, người dành ba tiếng để nói rằng người không thoải mái với mức độ thân mật của anh với mấy thằng bạn cùng đội bóng; và tuần thứ hai, anh bảo anh không thoải mái với việc cô bạn thân của người. cứ tiếp tục như thế; cả hai đã dành thời gian để thành thật với nhau sau mỗi vài tuần, giãn thành vài tháng, rồi biến thành cuộc nói chuyện cả năm có khi chẳng có đến một lần; vì người đã thoải mái đến mức mỗi tối có thể kể cho anh nghe về tỉ thứ trên đời xảy ra với mình, kể từ lúc cởi giày đi vào căn hộ mà cả hai mới góp tiền mua - đến lúc ăn cơm xong và tắm rửa, trèo lên giường ôm lấy nhau với chân tay không rời và hơi thở ấm áp của người phả lên tai anh. anh ngỡ rằng họ đã đủ thoải mái với nhau để khi biết được rằng bố mẹ của người không chấp thuận việc người có mong muốn cưới một cậu con trai khác, người sẽ kể với anh để cả hai cùng giải quyết.

khi đút tay vào túi áo, anh sờ thấy một vật thể hình trụ là lạ mà lại quen thân, tựa rằng đã thấy đâu đấy quanh một điểm trong cuộc đời đã được giãn dài ra của anh.

là thuốc chống trầm cảm.

họ hợp nhau đến độ cùng được kê cho một loại thuốc chống trầm cảm.

thời đi học, anh đã từng rất stress vì người sống cùng phòng kí túc với anh cũng mắc bệnh trầm cảm và một loại bệnh tâm lý - tâm thần khác; và bản thân cậu này thì không phải vấn đề, nhưng cái thói quen cố tình lấy nhầm thuốc của anh và nốc một lần một lọ thì có. thường thì uống nhầm một hoặc hai viên cũng không sao, nhưng bệnh còn lại của cậu này đang đi theo chiều hướng tiêu cực lúc cậu ta nhập học đại học, thành thử cậu ta cũng không được phép động vào bảng thành phần của thuốc anh. lần đầu tiên cậu ta có hành vi ấy, anh đã phải chuyển về nhà sống hơn một tháng trời vì áp lực về chuyện có thể bị kiện ra tòa với tội danh vô ý giết người. đương nhiên, trong cái tình cảnh ấy thì anh sẽ không bị phán bất cứ một tội danh nào hết, nhưng bộ não của anh và khả năng ảo tưởng của nó thì vô vàn; nên kể từ thời điểm chuyển về sống cùng nhau một lần nữa, anh đã phải dành rất nhiều công sức trong việc giấu thuốc khỏi tầm mắt của cậu ta - đồng thời uống thuốc đúng lịch kê đơn. thuốc thì cũng chẳng rẻ gì cho cam, vậy mà trong bốn năm đi học đại học - trừ cái lần đầu tiên ấy, đã có thêm ít nhất năm lần nữa thằng nhãi đó đòi uống và đã uống được thuốc của anh, tuy hậu quả không nghiêm trọng lắm nhưng bố mẹ cậu ta cứ chối đây dẩy việc trả tiền thuốc cho anh. thế là stress lại đè lên stress, và anh đã từng bỏ hẳn thuốc rồi để đời mình trôi theo những gì nó muốn, cho đến khi anh gặp được người. thú thật thì đời anh chắc chỉ muốn anh chết thôi, nên nếu không có người, chắc giờ này anh cũng đã xanh cỏ được mấy năm có lẻ.

anh bỗng tự hỏi trong mấy năm qua bên nhau, người có uống thuốc đủ hay là không?

người luôn quan tâm đến anh, chăm sóc cho anh đến từng chút một, nhưng anh chưa bao giờ làm điều ngược lại. anh cứ nhận lấy tình cảm của người và coi đó là lẽ thường tình, đắm chìm trong sự bao bọc mà người vô tình tạo ra, để rồi dần dà anh quên mất cách đáp trả tình yêu rộng lớn của người. người luôn bảo, "chỉ cần cậu yêu tớ là đủ" và anh đã tin vào điều ấy - tin một cách vô điều kiện, cứ mãi chẳng nhận ra mình sai ở đâu. cho đến tận phút giây này.

anh hay hôn lên má người trước khi đi làm, khi người còn đang say giấc. công việc văn phòng là thứ duy nhất đẩy anh khỏi giường sớm - vì nếu không bị bó buộc bởi ca làm giờ hành chính ấy, chắc chắn anh sẽ ôm người ngủ cả ngày dài. người sẽ thức dậy thật lâu sau đó - vào khoảng quá trưa, ăn đồ ăn mà anh đã chuẩn bị từ sáng, mở laptop bắt đầu làm việc của mình. và khi anh trở về lúc 6 giờ hơn sau khi chiến đấu với toa tàu điện ngầm chật ních, người sẽ luôn đón chờ bằng một món sinh tố - hoặc đồ ăn ngọt cùng nhau làm từ cuối tuần trước, để cả hai có thể ngã lên sofa ngoài phòng khách cùng một series phim hoạt hình người đang xem dở từ ban trưa, cùng với hộp kem trên bàn.

anh nhớ mang máng đâu đấy, là hoặc anh hoặc người, một trong hai chắc chắn không thích ăn đồ ngọt. tuy là thế, nhưng với tần suất cả hai ăn baskin robin và một đống brownies cùng cookies - thành quả của những cuối tuần mưa dầm dề khiến cả hai kẹt trong bếp với nhau, anh nghĩ dù người ghét có là anh hay người yêu anh thì cũng đã sớm bị đồng hóa bởi kẻ còn lại.

gió ào đến, như thét gào qua mang tai anh, vồ đến cùng cơn lạnh bất chợt. mưa đã lại nhỏ hạt như vòi nước vặn ngược van, giờ chỉ còn nhỏ giọt tí tách như ép anh phải rửa trôi mặt nạ, lộ ra kẻ hèn nhát đang trốn đằng sau.

anh gục xuống, đôi chân mềm nhũn quỳ trước mộ phần mới đắp của người, thầm thì "tớ yêu cậu." như chỉ để cho mình nghe, rồi đột ngột khóc òa lên. "tớ thực sự rất yêu cậu." anh gào lên; hét thật lớn cho trời xanh thấu, cho đất rộng hay; giọng thất thểu mà như sắp tắt mất - như nắng cũng đang tắt dần của buổi chiều tà. "tớ yêu cậu rất nhiều cơ mà?" nước mắt ấm nóng chảy dọc từ khóe mắt xuống gò má gầy hóp đi chỉ sau một tuần, lã chã rơi. tại sao anh lại khóc? anh đang khóc thật đấy à?

"tớ yêu cậu là không đủ ư?" anh nhớ lại những cái ôm, đôi ban tay đan lấy nhau, môi hôn dây dưa mỗi sáng, kẹo ngọt đầu lưỡi trao nhau. anh khao khát về những đêm dài nồng cháy, hơi phở ấm nóng phả lên gáy đối phương để rồi khi ngày mới đến, anh ôm người ngủ và thầm nhủ thật biết ơn vì có nhau trong đời. anh thèm khát những mảnh kí ức vụn vỡ ấy. đôi tay anh mò mẫm dưới đất, trong bóng tối của căn phòng anh giấu kín những nỗi nhớ về người, mặc kệ mảnh xước ở tay đang rỉ máu mà cố gắng chắp vá lại những gì anh còn có - giống như đứa trẻ mới lớn tập khâu hai mảnh vải vào với nhau, với đường chỉ vụng về và đầy xô lệch, thậm chí còn chẳng vừa khít mà vẫn bị cố ghép vào. giống như cách anh ghép lại các mảnh đứt đoạn của cuộc đời mình.

anh không hét nữa. anh chậm rãi đứng lên, ô gập gọn, đứng nhìn bia mộ của người cũng lại thật lâu. rồi anh rời đi. anh nhận ra rằng, hét nữa cũng chẳng được gì, dù cho anh có hét thật lớn đi, cho đến lúc giọng anh khàn đặc và biến mất cùng với hư vô người để lại; thì cũng chỉ giống như hét xuống một vực sâu thăm thẳm, đầy vô vọng và heo hút.

bởi lẽ, cho tới cuối cùng, chỉ có chính anh vọng lại trong u uất.

chúc mừng ngày lễ tình nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro