Không tựa đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-                   Anh à, chúng ta chia tay đi.

Yên lặng.

-                   Anh có còn đang nghe không vậy?

Vẫn yên lặng, cô sốt ruột hỏi:

-                   Anh à, em xin lỗi.

-                   Tại sao vậy em? Anh có lỗi gì phải không? Em cứ nói đi, anh sẽ sửa mà.

Yên lặng, nước mắt bắt đầu rơi, cô ngước mặt lên ngăn dòng nước mắt, cố giữ giọng bình tĩnh:

-                   Không anh à, chỉ là, em không thể tiếp tục nữa, em cũng đã nói khi chúng ta mới quen nhau mà.

-                   Anh hiểu rồi, nếu em muốn vậy thì cứ vậy đi.

-                   Cám ơn anh, em cúp máy đây, chào anh.

-                   Chào em, chúc em hạnh phúc.

-                   Tút… tút… tút…

Cô ném chiếc điện thoại xuống giường, nằm vật ra, cô để mặc cho nước mắt chảy dài xuống, không đưa tay lau, nó như mối tình cô, mặn đắng. Hôm nay, chính cô đã tự tay cắt đứt tình yêu của mình, dẫu biết rằng ngày này trước sau cũng sẽ đến nhưng nó vẫn làm cô khóc nhiều đến thế. Cô đã cố sức kéo dài cái ngày đau lòng này nhưng bây giờ cô đã không còn đủ sức nữa. Tiếng gõ cửa nhè nhẹ, một giọng nói thật khẽ:

-                   Dạ Thảo, con chuẩn bị xong chưa? Chúng ta sắp trể hẹn với Thịnh rồi.

-                   Dạ, ba chờ con chút, con xuống liền.

Cô cố làm ra vẻ tươi tỉnh, lau khô nước mắt, rửa mặt, chải lại tóc rồi thay một bộ váy hồng khá dễ thương để ra ngoài. Bước xuống lầu, ba nhìn cô, nhận ra ngay cô vừa khóc, ông thở dài:

-                   Con có sao không? Mọi việc ổn cả chứ?

-                   Dạ ổn ba, con chỉ vừa nói chuyện với anh Thiện.

Ông khẽ gật đầu, ông đã biết chuyện gì vừa xảy ra, ông biết đứa con gái yêu quý của ông yêu Thiện say đắm và Thiện cũng hết mực yêu quý con ông nhưng… tại sao mọi thứ lại không xảy ra trên cái thân già cằn cỗi của ông mà lại hành hạ đứa con gái bé bỏng, yếu đuối của ông.

-                   Mình đi được chưa ba?

-                   À, ba xin lỗi, đi thôi con.

Ông nắm tay đứa con dắt ra cửa, chiếc BMW đen sang trọng đang chờ trước cửa. Anh tài xế cúi đầu, mở cửa cho hai người, chiếc xe lăn bánh trên đường hướng thẳng đến bệnh viện.

-                   Con… vẫn chưa nói với cậu ấy về…

-                   Không sao đâu ba, anh ấy không cần biết. Anh ấy sẽ nhanh chóng quên con thôi, ba cũng từng nói loại công tử ăn chơi như anh ấy không biết yêu còn gì.

Cô mỉm cười, nụ cười cay đắng. Đúng, câu nói đó chính ông đã nói với cô, ông bảo loại công tử chỉ biết đốt tiền và lêu lỏng ăn chơi như Thiện không bao giờ biết yêu cũng như không bao giờ xứng đáng để yêu, ông sợ đứa con gái yếu đuối của mình sẽ không thể chịu nổi nỗi đau khổ của tình yêu nhưng cuối cùng, sau ngần đó thời gian, ông nhận ra mình đã lầm. Con gái ông đã đặt niềm tin đúng chỗ. Thiện đã đậu đại học, một sinh viên khoa kinh tế được bạn bè biết tiếng dù cái tính trái thói, bốc đồng và bất cần vẫn không thay đổi. Thiện và Thảo chính thức quen nhau từ đầu năm 12 với điều kiện khi nào một trong hai bên muốn chấm dứt thì người kia sẽ đồng ý, không níu kéo, không trách móc, không lý do.

Chiếc BMW dừng lại trước cổng bệnh viện, ông Tuấn nắm chặt tay đứa con gái như sợ một cơn gió mạnh cũng có thể thổi cô bay đi mất. Cô vào phòng khám, ông như đứng ngồi không yên, thấp thỏm lo lắng. Bên trong phòng, Thảo bình thản nhìn cái đống máy móc gắng vào người, mỉm cười với bác sĩ Thịnh, người đã chăm sóc Thảo từ mấy năm nay, từ khi anh vừa du học ở Mỹ về:

-                   Cháu thế nào rồi chú? Có vẻ không được khả quan nhỉ.

Vị bác sĩ trẻ hơi nhăn mặt nhưng chỉ thoáng qua, cố giấu sự lo lắng của mình anh mỉm cười:

-                   Không sao, mọi chuyện đều ổn mà, em yên tâm, anh sẽ cố gắng hết sức.

-                   Thì con tin chú sẽ cố gắng nhưng mà con biết tình trạng của con mà. Mà chú cũng đừng có anh anh em em nữa, già rồi – cô cười tinh nghịch.

-                   Rồi rồi, cô hai, cô có uống thuốc tôi cho không vậy? cô mà đem bỏ nữa là tôi cho cô một trận á.

-                   Không không, không phải cô mà là con, gọi cho ngọt ngào vào. Nhé, chú.

-                   Rồi, con có uống thuốc chú cho đàng hoàng không?

-                   Dạ thưa chú con uống thuốc, ăn, ngủ rất đúng giờ, không rượu, café tránh xa thuốc lá, tránh xúc động, con rất ngoan mà.

-                   Vậy ư…. Vậy tại sao…

-                   Tại sao lại xấu đi hả chú?

-                   Uhm… không có gì đâu, chú ra ngoài kê toa cho cháu, chờ chú tí, ngủ luôn 1 giấc cũng được nữa, cháu có dấu hiệu thiếu ngủ đó nhóc.

-                   Oày, người ta lớn thế này mà nhóc, đi đi, đi ra ngoài đi, nói chuyện với ông già cái, ổng lo lắm đó. Dỗ ổng dùm cháu luôn.

Chú đi ra, cô nằm yên, gương mặt tươi cười biến mất thay vào đó là một nổi buồn sâu lắng. Cô biết tất cả, dù chú và ba cố giấu nhưng bản thân cô biết, trái tim của cô như một quả bom nổ chậm có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Cô biết nhưng cô làm như vẻ không biết trước mặt ba cô nhưng một lần cô gặng hỏi chú, chú đã nói thật cho cô biết rồi thay gì cùng ba nó gạt cô, chú lại cùng cô gạt ba cô. Chú tuy không có quan hệ ruột thịt máu mủ với ba cô nhưng hai người quen nhau từ lâu, chú năm nay chưa được 30, là bác sĩ riêng của gia đình cô. Ba chú có một bệnh viện riêng, ông viện trưởng ba chú với ba cô là bạn thân từ lâu. Lúc trước cô vẫn gọi chú là anh chỉ mới từ sau khi chú du học trở về cô mới gọi chú như bây giờ. Chú vừa là bác sĩ giỏi, lại điển trai, nhà giàu, chú là mẫu người mơ ước của biết bao cô gái nhưng chú vẫn một thân một bóng. Cũng có vài cô ngỏ lời nhưng chú đều từ chối, có người bảo chú kén chọn, có người lại bảo chú có vấn đề. Chú bỏ ngoài tai tất cả chỉ lặng lặng sống cuộc sống theo ý mình mà thôi. Thấy chú bước ra, ba cô lao lại hỏi:

-                   Con Thảo sao rồi Thịnh?

-                   Không sao đâu chú, tình trạng Thảo vẫn vậy.

-                   Vẫn vậy ư? Con bé vừa chia tay với Thiện, tôi sợ có gì không ổn chứ.

-                   Chú yên tâm, chúng cháu sẽ cố hết sức.

-                   Sao mà ông trời ác thế không biết, tại sao cái mạng già tôi đây ổng không lấy quách đi cho xong, ổng lại hành hạ con bé cơ chứ.

-                   Chú đừng nói vậy, Thảo nghe được sẽ lo lắng.

-                   Ừ, cám ơn Thịnh.

-                   Chú theo cháu lấy thuốc cho Thảo.

***

-                   Ê cái thằng Thiện trời đánh kia, mày bị bệnh hả? Định cho con vợ mày lại phá quán tao sao say bét nhè ở đây vậy hả?

Thằng Thanh chủ quán bar, bạn của Thiện vừa làu bàu vừa xô xô lắc lắc cái tên ma men say bét nhè nằm gục trên bàn.

-                   Mày là thằng nào? Đem rượu ra cho tao, cái quán này chết hết rồi hả? Đem rượu ra cho tao.

Thiện đập mạnh tay lên bàn, la lối inh ỏi. Thanh vỗ lên đầu nó.

-                   Cái thằng ông nội, mày nhìn tao đây nè – nó kéo mặt Thiện quay về phía mình – nhìn ra tao là ai chưa hả?

-                   Mày là thằng nào? À, bồi bàn mới hả? – Thiện vả vào mặt nó một cái, cười ngặt nghẻo như một kẻ điên loạn – đem rượu ra cho tao, tao cho tiền – Thiện ném xấp tiền lên bàn.

-                   Con lạy cha, cha khùng quá, ra đây, tao đem mày về. Con vợ mày mà thấy mày vầy nó giết tao luôn, ai chứ con đó dám lắm à.

-                   Vợ nào? Ai là vợ tao?

-                   Con Dạ Thảo.

-                   Dạ Thảo?

-                   Dạ, nó đó, mày khùng tới mức không nhớ nó nữa hả?

-                   Dạ Thảo, nó là ai vậy? Tao hứa với nó rồi, tao không hỏi. Mẹ bà nó, cái thằng khùng, hứa vậy cũng hứa, cái đồ không có não – Thiện cầm chai rượu lên tu một hơi - Mày có biết tại sao Dạ Thảo đòi chia tay với tao không hả?

-                   Tao làm sao biết được hả thằng khùng, mày lại hút chích hay cặp kè với nhỏ nào hay gì?

-                   Tao không biết, mày hỏi nó đi, mẹ bà nó, rượu của tao đâu – Thiện lại đập bàn, la ó.

-                   Sao mày không hỏi hả, thằng điên?

-                   Tao không hỏi được, tao hứa với nó, tao không hỏi.

Thiện cười điên loạn, nước mắt hắn chảy dài xuống. Hắn lớn tiếng chưởi, thằng bạn như hiểu ra, nhìn hắn, lắc đầu:

-                    Hèn gì mày khùng tới vậy. Đi, tao dẫn mày về nhà – nó quay vào trong – anh giao bar cho em, tối anh không trở lại đâu, anh phải lo cho cái thằng trôi sông lạc chợ này nữa.

-                   Ok, anh yên tâm lo cho ảnh đi, em thấy ảnh không ổn chút nào.

Nó gật đầu thở dài cả cây số rồi lôi thằng bạn xềnh xệch ra cửa. Cũng may nó là một thằng khá lực lưỡng trong khi Thiện chẳng khác gì một con nhái nên cũng khá dễ dàng. Nó ném Thiện vào trong xe:

-                   Cái thằng khùng, có gì thì nói, cần gì như vậy chứ.

***

Thảo mở mắt ra sau một lần hôn mê kéo dài 2 ngày. Chú đang ngồi cạnh giường bệnh, Thảo thều thào:

-                   Chú à, chú yêu ba cháu đúng không?

-                   Chú… - chú ngập ngừng.

-                   Cháu nhận ra điều đó mà, chú không cần giấu cháu đâu. Cháu biết từ lâu rồi.

Thảo nói khẽ, gần như là thều thào. Thảo đã quá mệt mõi, bất cứ lúc nào tim cô cũng  có thể ngừng đập. Tuy chú vẫn hay nói rằng cô cứ yên tâm đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng cô hiểu điều gì đang xảy ra với mình. Cô hiểu mà, tuy đã có lúc cô lo sợ nhưng bây giờ cô đã chấp nhận tất cả, cô không còn gì phải vướng bận nữa, chỉ là, cô còn đang chờ ba cô, cô muốn nói với ba một việc, việc mà đáng ra cô phải nói với ông từ lâu rồi, cô không muốn khi ra đi vẫn còn ân hận.

-                   Chú với ba con chỉ là bạn bè, chú coi ông ấy như một người chú, một người anh, người thân vậy thôi? – thật lâu sau đó chú mới hỏi Thảo một cách khó khăn.

-                   Từ lúc chú đi Mỹ du học về cháu đã nhận ra điều đó, chú biết đó, khi yêu người ta rất khó che giấu – Thảo như bỏ ngoài tai lời biện hộ của Thịnh.

-                   Có phải vì vậy mà con đổi cách xưng hô với chú?

Thảo khẽ gật đầu, cô đã quá mệt mỏi. Ngay sau khi ba đi công tác, bệnh của Thảo đột nhiên trở chứng nhưng không muốn ba phân tâm, cô dặn chú không cho ba hay cho đến bây giờ, Thảo đã gần như không còn chờ được nữa.

-                   Khi nào ba con xong việc vậy chú?

-                   Chú đã báo cho ba con rồi, chắc ông ấy đang trên máy bay. Lúc nãy ông ấy có gọi về hỏi thăm tinh hình của con.

-                   Tình hình… của con… tệ… tới mức… chú sợ… con không chờ… ba… được hả?

Giọng nói của Thảo đứt quảng vì mệt, chú nói nhẹ nhàng:

-                   Không phải đâu, chỉ là… chú ấy hỏi thăm cháu nên chú không thể giấu.

-                   Chú… đừng gọi ba là chú ấy. Sau này… ba cháu… nhờ chú…

-                   Con đừng nói nữa Thảo à, con nghỉ ngơi đi, nhé. Ngủ một giấc rồi mai sẽ ổn thôi, nhé. Chú cho cháu một mũi an thần được không bé con.

-                   Con không sao, con không muốn ngủ… con muốn… nói chuyện… với chú. Con sợ… sẽ không có… cơ hội.

Thịnh quay mặt đi, lau vội giọt nước mắt đang lăn trên má, cố làm ra vẻ bình thường trước mặt Thảo.

-                   Chú biết không, lúc trước… con đã có lần tình cờ thấy hình của ba con trong ví của chú. Thường… thì… người ta… không để hinh… một người… anh bình thường… vào… đó, chú nhỉ.

Thảo cố làm ra vẻ đang cười, một nụ cười méo mó và cay đắng

-                   Sau đó, con… cố tình tìm… hiểu, và càng ngày con… càng nhận… ra… rõ ràng rằng… chú yêu ba… con.

-                   Chú yêu ba con cũng giống như chú yêu con vậy – chú nói nhanh.

-                   Chú à, lúc… đầu cháu cũng nghĩ vậy nhưng khi cháu quen… và yêu Thiện, cháu mới nhận ra… rằng… tình cảm đó… không giống nhau, con… phân biệt được, chú ạ.

-                   Nhưng chú với ba con đều là đàn ông mà.

-                   Đàn ông… cũng có thể yêu… nhau mà chú. Trước kia con …không chấp nhận điều đó nên… không chấp nhận chú. Chắc… ba cháu cũng… có nói với chú rằng… chỉ có với chú con… mới hay dỡ… chứng, đúng không?

-                   Đúng.

-                   Nhưng… cuối cùng con cũng hiểu, chính… Thiện đã cho con… thấy ai… cũng có quyền được… yêu và không ai có quyền ngăn… cấm tình yêu của người khác. Ba con đã…không ngăn cấm con…với Thiện…, ba tôn trọng con… vậy mà… con lại…làm như vậy…với ba…và chú. Con…xin lỗi.

Thảo nói bằng giọng thều thào mà phải cố gắng lắm mới có thể nghe thấy được.

-                   Nhưng mà chú và ba con thật sự… chú chỉ coi ông ấy như một người cha, một người chú…

-                    Thảo, con sao rồi Thảo…

Tiếng ông Tuấn, ba Thảo lo lắng khi ông vừa mở cửa phòng bệnh. Thịnh bước nhanh lại phía ông, nói khẽ, cố không cho Thảo biết:

-                   Chú bình tĩnh. Em ấy đang trong giai đoạn nguy kịch, có lẻ khó lòng mà… Chú có gì thì nói với em ấy… kẻo…

Ông lặng người, có cảm giác như cả trời đất đang sụp đổ, bản lĩnh một nhà kinh doanh giúp ông nhanh chóng trấn tĩnh bản thân, làm ra vẻ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, ông tươi cười lao đến bên Thảo.

-                   Con gái yêu, sao lại thế này, nhanh nhanh khỏi bệnh nào, khỏe lại rồi còn đi chơi với ba nữa chứ, lâu rồi 2 ba con mình không đi chơi xa rồi đấy. Nhanh khỏe nào, đừng có nằm ườn ra đó rồi thành con mèo lười mất.

-                   Ba này, nếu… ba muốn khóc… thì… khóc đi, con hứa… không nói với… ai đâu. Ba không cần… phải như thế, như thế… khó chịu lắm.

Ông vuốt nhẹ tóc Thảo, con bé vẫn thế, bình tĩnh và sâu sắc, nó như hiểu tất cả những gì ông nghĩ mà không cần nói.

-                   Sao ba lại khóc cơ chứ, con gái, con nói gì vậy?

-                   Con biết… mà ba, con không… xong rồi.

-                   Ngốc ạ, nói cái gì thế, ba với Thịnh sẽ không để cho con…

Thảo đưa tay nắm tay ông, yếu ớt:

-                   Ba à, nếu ba được cả phụ nữ và đàn ông yêu mến… con sẽ rất tự hào về ba, nên ba… cứ yên tâm. Ba hãy… trân trọng và đối xử tốt với chú… nhé. Đúng ra… con phải nói câu này tử lâu rồi, chỉ vì… con luôn ích kỹ… nhưng con không muốn giống mẹ, có lẻ… mẹ cũng ân hận lắm… nếu biết… người mẹ yêu… phải đau khổ…. Con tin mẹ… cũng đồng ý… với con.

-                   Thảo à. Con đừng như vậy mà.

-                   Con biết… từ đầu ba đã… không yêu mẹ, và… cũng không thể… yêu mẹ. Ba đã rất khó xử… khi phải cưới mẹ… đúng không ba? Nhưng… ba đã đối xử… với mẹ rất tốt, chăm sóc… yêu thương mẹ… và con. Ba đã… vì 2 chữ trách nhiệm mà… gạt bỏ tình yêu… của mình. Đúng không… ba? Con đã từng nghĩ… ba chính là kẻ đã phản bội mẹ… khiến mẹ phải đau khổ mà chết.

-                   Sao con lại biết?

-                   Có một lần…, trong lúc quét dọn phòng… của mẹ, con tình cờ… đọc được cuốn nhật ký.

-                   Ba thật không ngờ mẹ con lại có thể ghi vào nhật ký như vậy.

-                   Cũng… tốt mà ba, nhờ vậy… con mới biết… mình đã lầm. Con không nghĩ… rằng mọi chuyện… lại như vậy – Thảo quay sang Thịnh – Xin lỗi chú, chỉ vì… hiểu lầm mà…

Thịnh lại gần, nắm tay Thảo:

-                   Cháu không có lỗi mà, cám ơn cháu. Cháu thật tốt.

Thảo cười mệt mỏi nắm tay Thịnh, đặt vào bàn tay ba cô, nắm chặt lại:

-                   Hai người mà… không hạnh phúc… thì con không tha… cho đâu đó. Con sẽ luôn dõi theo hai người…. Còn một chuyện… con muốn… nhờ ba và chú.

-                   Là chuyện của Thiện phải không? – ông Tuấn hỏi.

-                   Dạ, Con… không an tâm, anh ấy…

-                   Con an tâm, thằng nhóc đó mà trở lại như lúc trước thì nó biêt tay ba.

Thảo lại mỉm cười, bàn tay nắm tay ba cô và Thịnh cứ buông thỏng dần cuối cùng rơi xuống. Ông Tuấn gục đầu lên vai Thịnh môi mím chặt, ông gần như ngã quỵ. Đứa con gái yêu quý, người thân cuối cùng, niềm hi vọng và tình yêu thương của ông cuối cùng đã rời bỏ ông. Ông còn gì đây. Bao nhiêu năm ông sống vì con, ông đã không cho Thảo một gia đình hạnh phúc và bây giờ, ông còn không giữ được mạng sống của cô. Ông mất tất cả rồi, tiền bạc, địa vị, danh vọng có là gì khi mà con người ta không còn người để yêu thương và được yêu thương.

Có thể nói ông và mẹ Thảo không có tình cảm. Ông là một kể đồng tính, ông biết chứ, 26 năm trước, trước khi ông và mẹ Thảo kết hôn, ông yêu say đắm một người đàn ông nhưng cuối cùng vì áp lực gia đình, ông đã từ bỏ. Sau khi kết hôn, ông cố gắng làm một người chồng tốt, vứt bỏ quá khứ và bản thân. 4 năm chung sống, ông đã cho vợ một cuộc sống hạnh phúc. Ông là một người chồng hoàn hảo mà bao cô gái mơ ước, đẹp trai, thành đạt, chín chắn và đàng hoàng, không lăng nhăng bên ngoài. Sau khi Thảo ra đời, ngở rằng mọi chuyện đã đâu vào đó thì bất chợt, quá khứ ông muốn chôn giấu lại bị khơi lại. Người ông yêu thương trở về sau 6 năm ở nước ngoài, một cơn bão lòng nổi lên nhưng ông đã vì 2 chữ trách nhiệm, vì người vợ vô tội và vi đứa con bé bỏng, ông một lần nữa tự cắt đứt lòng mình, tự tạo cho mình những vết thương. Nhưng cuối cùng, cái ngày định mệnh đó cũng xảy ra khi Thảo lên 10 tuổi.

-                   Tuấn, em còn yêu anh đúng không? Tại sao em không nói với anh rằng tất cả chỉ là do sự ép buộc của gia đình? Tại sao em không nói gì với anh? Tại sao?

-                   Anh à, thôi đi, chúng ta đã không còn gì nữa, tất cả đã kết thúc rồi, em đã có vợ và có con, em không thể…

-                   Nhưng người em yêu là anh, phải không?

-                   Đừng mà Thạnh, anh đừng như vậy. Anh biết là mọi chuyện là không thể, chúng ta là không thể.

-                   Vậy nói với anh, em có yêu Thủy không?

-                   Em…anh bỏ em ra đi.

-                   Em không thể yêu phụ nữ đúng không, dù sao thì em cũng là gay, em biết điều đó mà Tuấn, em nên biết…

Thạnh vẫn ôm lấy Tuấn dù Tuấn đã cố lùi lại đến lúc dựa vào bức tường cuối căn phòng. Cánh cửa bật mở, Tuấn và Thạnh giật mình nhìn ra cửa, Thủy đứng đó, đã nhiều lần Thủy gặn hỏi nhưng Tuấn đều tìm cách lảng tránh. Trước mắt Thủy hiện ra những tấm hình chụp Tuấn thân mật với người đàn ông, phải, chính người đó mà ông đã giấu kỹ trong phòng mà bà vô tình nhìn thấy trong một lần quét dọn 5 năm trước.  Cuối cùng ông cũng phải thừa nhận sự thật về giới tính của mình. Bà Thủy biết chuyện một người đàn ông như chồng mình không lăn nhăn bên ngoài là một nguyện rất lạ nhưng bà luôn nghĩ rằng đó chỉ là vì ông là một người đàn ông của gia đình, cũng có lúc bà cảm thấy ông rất hời hợt chuyện vợ chồng nhưng bà luôn tự nói với bản thân là do công việc của ông quá bận rộn. Có nằm mơ bà cũng không ngờ… bà cảm thấy thật kinh tởm. Ông ra sức năn nỉ, hứa với bà chuyện đó chỉ là quá khứ, ông vẫn sẽ như trước tới giờ, sẽ chăm sóc bà và con thật tốt. Ông hứa với bà, cả đời kiếp này sẽ không có bất kỳ quan hệ tình cảm nào với bất kỳ ai, bà và bé Thảo là tất cả tình thương của ông. Vì sĩ diện gia đình, vì Thảo, vì thương ông, bà đã chấp nhận, cho đến hôm nay, ông lại giở trò ôm ấp cùng gã nhân tình. 12 năm rồi mà… Thì ra suốt 12 năm nay bà đã bị ông lừa dối, thật đáng thương, thật khốn nạn cho bà và con.

-                   Tôi nguyền rủa ông cả đời này sẽ không bao giờ được thanh thản bên những thằng nhân tình của ông. Ông đã lừa dối tôi, ông sẽ phải trả giá vì điều đó, tôi căm thù ông.

Bà hét lên, ôm con chạy lao ra đường, bà không còn nghĩ gì được nữa, chỉ chạy, chạy và chạy. Tuấn xô Thạnh ra cố chạy theo, tới cổng, ông đứng sững lại, bà và Thảo nằm đó, bất động, người trắng bệch, bộ đồ màu trắng thấm máu trở nên đỏ thẩm, một màu đỏ đáng sợ, máu chảy lay lán một vùng. Bà Thủy và đứa con đã lao ra đường ngay lúc một chiếc xe tải đang chạy ngang. Ngay lập tức 2 người được đưa tới bệnh viện nhưng bà vĩnh viễn ra đi. Người ta nói, lỗi lầm với người đã chết là không bao giờ chuộc lại và lời nguyền của người chết là không thể thay đổi được. Thật sự, sau cái chết của Thủy, ông Tuấn không bao giờ muốn gặp lại Thạnh nữa. Mỗi lần gặp Thạnh, ông lại nghĩ đến Thủy, cảm giác tội lỗi lại dâng lên. Ông dành hết tinh thương cho Thảo, bớt lại các công việc, ông xác định rằng không công việc gì quan trọng hơn con gái nhưng ông đã muộn, di chứng của tai nạn khiến Thảo trở nên yếu ớt, cô bé như một ngọn đèn có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Đó cũng là lúc ông quen với Tùng, một bác sĩ và là ba của Thịnh. Lúc đó Thảo mới 10 tuổi, dần dần Tùng và Tuấn trở thành bạn thân, ông xem Thảo như con gái. Thịnh cũng rất quý Thảo nhưng Thảo thì lại không mấy có thiện cảm với Thịnh. Bất kể người đàn ông nào đến gần Tuấn, Thảo đều cảm thấy không có thiện cảm. Trong tâm trí của Thảo, những người đàn ông bên cạnh ông Tuấn sẽ cướp mất ba cô, những người đó và ba cô đã giết mẹ cô nên cô không thể chấp nhận để cho ông sống hạnh phúc khi mà mẹ cô phải chết. Đối với Tuấn cái chết của Thủy hoàn toàn là tội của ông nên ông nguyện dành cả đời mình để hối lỗi. Ông sống trong sự ăn năn, dằn vặt. Những tưởng cuộc đời ông sẽ dành hết cho Thảo, dành để sám hối những lỗi lầm không phải của ông, ông chỉ là nạn nhân của tạo hóa. Số phận trớ trêu đã đẩy ông đến cảnh tình này. Ông đã làm gì nên tội, tại sao? Ông chỉ muốn sống đúng với tình yêu của mình, sống đúng với giới tính và tình cảm của mình thế nhưng không thể phủ nhận chính ông đã đẩy Thủy vào tình cảnh hiện tại, đẩy Thủy đến với cái chết thương tâm, khiến Thảo trở thành đứa trẻ mồ côi, chịu sự hành hạ của bệnh tật. Vì Thảo, ông tránh xa tất cả những người đàn ông, ông đặt Thảo lên trên tất cả, trừ thời gian đi làm, ông dành hết cho Thảo, chìu theo mọi đòi hỏi và sở thích của Thảo, ông muốn mang cho Thảo cuộc sống thật hạnh phúc, bù đắp tình thương người mẹ mà Thảo không được hưởng. Trừ khi Thảo quen Thiện, ông kịch liệt phản đối vì lo sợ Thảo sẽ phải chịu khổ khi Thiện là một tay công tử ăn chơi khét tiếng một vùng.

***

Thiện tỉnh dậy khi ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng làm hắn chói mắt. Liếc nhìn đồng hồ đầu giường, gần 3h chiều, đầu đau như búa bổ, Thiện ngồi dậy, tay vò đầu, Thanh bước vào, tay bưng chén cháo:

-                   Biết đường mà tỉnh rồi đó hả? Tao cứ tưởng mày ngủ luôn rồi chứ. Công chúa thức dậy ăn dùm thần chén cháo.

Thanh nhìn thằng bạn đang ngồi lấy tay vò đầu:

-                   Cho tao chai rượu, bia cũng được.

-                   Thằng khùng, ăn cháo đi, mày có biết là hồi tối mày uống bao nhiêu rượu, mày ói bao nhiêu không? Hả? Thằng khùng.

-                   Chuyện của tao không cần mày lo. Tránh ra.

Thiện đứng dậy, loạn choạn bước đi. Thanh nắm tay Thiện lại, quăng mạnh nó xuống giường:

-                   Cái thằng khùng, mày khùng quá rồi. Mày không nhớ mày hứa gì với Thảo hả? Thằng khùng. Có cặp nào yêu nhau mà không cải nhau.

-                   Mày biết gì mà nói hả? – Thiện hét lên – tránh ra, tao muốn đi uống.

Thiện lại đứng dậy, cố gắng đi:

-                   Mày ngồi xuống đó, hôm nay mày không nói cho rõ ràng thì đừng hòng ra khỏi phòng này. Cho dù phải nhốt mày lại tao cũng không cho mày ra khỏi đây đâu, mày biết tao nói được làm được mà.

-                   Tao không có gì để nói với mày.

-                   Được thôi, tao sẽ ở đây chờ, hôm nay tao rảnh.

Thanh khóa cửa lại, bỏ chìa vô túi, nó khoanh tay đứng nhìn vẻ chờ đợi nhưng tuyệt nhiên không lên tiếng cũng không tỏ ra suốt ruột tí nào. 3 tiếng trôi qua, Thiện nói nhỏ:

-                   Tao với Thảo chia tay rồi.

-                   Chịu mở miệng rồi sao? Vấn đề là gì? Mày gây ra chuyện gì sao? Tao không tin Thảo lại tự nhiên chia tay với mày như vậy. Mày biết mà.

-                   Tao không biết, tao thật sự không biết – Thiện hét lên, đau khổ, hai tay ôm đầu, gục xuống.

-                   Vậy lý do mày điên là vì mày không biết ư?

-                   Vậy chứ mày nghĩ tao có thể làm gì?

-                   Sao mày không tìm hiểu lý do? Mày có hỏi Thảo chưa?

-                   Tao không thể, tao đã hứa với Thảo.

***

Thiện nhớ lại cái ngày mà Thiện gặp Thảo. Hồi ấy Thiện và Thảo là học sinh lớp11 trong một lớp học thêm. Thảo thì là học sinh giỏi đang luyện thi còn Thiện lại là học sinh bị bắt buộc học phụ đạo. Nếu thành tích của Thảo là đứng đầu toàn khối thì thành tích của Thiện được tính bằng các bản kiểm điểm, và thành tích đội sổ, nếu muốn biết số lượng học sinh của lớp thì chỉ cần hỏi Thiện hạng mấy, vậy đấy. Lần đầu tiên gặp, Thảo đang học thì căn bệnh trở chứng, được đưa đến phòng y tế, nằm mệt mỏi đưa mắt nhìn lên trần nhà, Thảo nghe tiếng thầy trực phòng y tế hỏi:

-                   Lại là cậu hả? Làm gì mà thương tích đầy mình thế hả?

-                   Thầy biết rồi còn hỏi, phiền quá. Băng lại dùm cái – Thiện cộc cằn trả lời.

-                   Cái thái độ gì đây hả? – thầy đánh lên đầu Thiện.

-                   Cái gì đây trời, thầy định ám sát học sinh hả? Ây da, ây da, đau. Nhẹ tay dùm cái ông bác già ơi.

-                   Già cái đầu cậu, cái đồ trẻ con.

-                   Tôi không chấp ông, băng bó dùm tôi cái, mà làm gì chuyển vô đây ở vậy? Ở nhà không đủ ăn à?

-                   Im miệng, bộ muốn tôi băng luôn miệng cậu lại hả?

Thảo khẽ ho, thầy nhận ra cô đã tỉnh, thầy cười:

-                   Thấy chưa, cậu làm cô công chúa đang ngủ của tôi tỉnh rồi kìa, tên cóc ghẻ.

Cuối cùng Thảo cũng nhận ra cái giọng nói quen thuộc này, là Thịnh. Trời ạ, hắn là quỷ ám cô chắc, cái tên công tử bột ấy không chỉ làm bác sĩ riêng của gia đình cô mà bây giờ còn làm bác sĩ của trường học nữa á. Mà cậu kia nói cũng đúng, Thịnh có cần vô đây làm đâu, Thịnh có hẳn một bệnh viện riêng kia.

-                   Anh làm bác sĩ trong đây từ khi nào vậy?

-                   Từ hôm qua.

Anh bước đến, sờ tay lên trán Thảo, đặt ống nghe kiểm tra lại một lần nữa, đo huyết áp.

-                   Tạm ổn, sao lại bỏ bữa hả?

-                   Tôi đâu có – Thảo chợt nhớ lại rằng mình bỏ bữa trưa thật chỉ vì cái bài tập cô vẫn chưa làm xong.

-                   Còn cố cãi, em không biết là bỏ ăn có ảnh hưởng đến em thế nào sao? Cũng may chỉ là hạ đường huyết.

-                   Nè, ông thầy, ông thiên vị vậy là cùng – Thiện gắt gỏng – để tôi vác cái thân tàn đi chỗ khác cho ông đỡ vướng.

-                   Rồi, không giữ.

Thiện giơ tay lên, bỏ đi.

-                   Ai vậy? Anh quen hả?

-                   Ừ bạn của thằng cháu anh, ngang ngược lại côn đồ em tốt nhất không nên dây vào.

-                   Tôi không biết cậu ấy.

-                   Tốt hơn là vậy.

-                   Tôi đi được chưa?

-                   Rồi, xem như tạm ổn, cẩn thận chút là được rồi.

Thảo đứng dậy, vuốt tóc, sửa lại quần áo rồi đứng dậy, đi ra khỏi phòng y tế một cách mệt mỏi. Cái bài tập của cô đang chờ, cô sẽ hoàn thành nó thật nhanh rồi, để xem, tranh thủ thời gian rảnh trước khi tan trường cô sẽ đi dạo đâu đó trước khi trở lại để chờ xe đến rước. Ba cô không bao giờ muốn cô đi lang thang đâu đó, ông sợ cô con gái bé bỏng của ông sẽ gặp nguy hiểm, ông muốn bảo vệ cô mãi mãi trong vòng tay bảo vệ của mình. Hằng ngày dù bận đến đâu ông cũng cố gắng đi đến đón cô đúng giờ. Thảo lang thang các ngã đường vắng vẻ, cô cần một chút không khí trong lành và một chút yên tĩnh để suy nghĩ. Cô cứ lang thang đến khi dừng lại và phát hiện ra mình đã bị lạc ở một chỗ nào đó, cô không rõ.

-                   Em gái, em đi đâu giờ này? – một giọng nói khả ố làm cô giật mình.

-                   Tôi, tôi chỉ đi dạo, chào các anh. – Thảo quay đầu đi.

-                   Nè nè, em gái, em cũng khá xinh đó. Đi với bọn anh đi, anh hứa sẽ làm em vui vẻ, nhé.

Một tên trong bọn chặn ngay trước mặt cô, cả bọn cười một cách man rợ. Cô gái sợ hãi, lùi dần vào một góc. Cố sức hét lên kêu cứu. không gian vẫn không có gì ngoài tiếng cười man rợ và ánh mắt soi mói từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Tiếng cười của chúng át tiếng kêu cứu yếu ớt, càng hả hê, thú tính trỗi dậy, cả bọn bắt đầu tiến gần, tóm lấy cô gái.

-                   Cái tụi khốn kia, om sòm quá rồi đó, có yên cho người ta ngủ không? – Cái giọng bực tức vang lên từ một căn nhà đổ nát nơi góc đường vắng.

-                   Mày là thằng nào hả? Muốn xen vào phá đám hay gì. Nếu có hứng thì yên lặng đi rồi một lát sao khi xong chuyện chúng tao sẽ chia cho mày – cả bọn lại cười.

-                   Cái bọn khốn tụi bây câm cho tao nhờ. Bỏ con nhỏ đó lại rồi biến đi, tao không thích nói lại lần thứ hai.

Cái tên lạ mặt đi ra, một cái bóng lù lù trong bóng tối. Hắn đứng đó, dựa vào tường tay khoanh trước ngực:

-                   Tao cho tụi bây 5 giây, 5…4…

Hắn bắt đầu đếm ngược, cái tụi kia đã bắt đầu nỗi điên lên, 4/1 một tỉ lệ quá chênh lệch nên chẳng có chuyện chúng sẽ ra đi yên lành vả lại nhìn kỹ thì đó có vẻ là một thằng nghiện ốm yếu, cả bọn lao vào bóng tối. Hắn vẫn đếm, khi tiếng “Một” vang lên, cả bọn đã tới chỗ hắn, trong bóng tối, hắn mỉm cười, đưa tay nhanh như cắt chộp một thanh sắt cạnh đó quất mạnh vào 2 tên đang lao đến, chúng thét lên. Những tên còn lại cũng chộp lấy những thứ chúng có thể lấy được gần đó, quất mạnh. Trong bóng tối dường như hắn có lợi thế hoàn toàn, hắn như một con mèo trong đêm, nhẹ nhàng, đôi mắt rực lửa, một bóng ma thật sự. Thảo sợ hãi, co rúm, thu mình vào một góc nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mà không thể tin được. hắn là ai? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có hắn? tại sao hắn lại ở đây? Những câu hỏi như xoáy vào tâm trí Thảo. Tiếng la hét, tiếng gậy gộc, tiếng gậy đánh vào da thịt, mùi máu nồng. Trận hỗn chiến diễn ra gần 1 tiếng mới ngã ngũ, hắn chạy ra khỏi bóng tối, Thảo sững người, là cái tên trong phòng y tế lúc chiều đây mà, hắn tên gì nhỉ? Cô không nhớ nỗi, hắn hét:

-                   Trời ạ, nãy giờ còn ngồi đây, chạy nhanh lên.

Hắn nắm tay Thảo lôi đi, chạy được mấy bước, Thảo mệt khủng khiếp, tim đập nhanh không thể tưởng được, thở gấp. hắn như nhận ra, ngồi xuống trước mặt Thảo:

-                   Gì vậy? – thảo hỏi

-                   Leo lên chứ gì nữa cô, nhìn cái tướng là biết không chạy nỗi rồi, lên đi ko khéo tụi nó tỉnh lại gọi đồng bọn là tiêu cả lủ.

-                   Nhưng mà… anh…

-                   Gì? Cô muốn bị tụi nó thịt hay gì? Biết vậy chẳng đánh tụi nó làm gì, uổng công.

-                   Cái anh này, anh là cái thứ gì vậy hả? nghĩ cái gì vậy, ý tui là anh đang bị thương.

Thiện chợt yên lặng, có cái gì đó bất ngờ, “cô ta lo cho mình ư? Không phải vừa nãy còn rất sợ sao. Cô gái này lạ thật” Thiện thầm nghĩ, mỉm cười nhưng vẫn nói:

-                   Cám ơn đã quan tâm, cái này không thấm gì với việc bị tụi nó tóm đâu cô ơi, leo lên dùm cái, con gái gì mà cái thân đã yếu đuối lại đi tới mấy cái chỗ này vào giờ này, mới hồi chiều…

-                   Ủa? Anh còn nhớ hả? -  Thảo hỏi nhỏ khi đang ngồi trên lưng Thiện.

-                   Không dám nhớ - Thiện ngượng, mặt đỏ bừng vì lỡ lời – tại cô nỗi quá, với lại cái ông thầy làm chướng mắt, nên…

-                   Anh dễ thương thật. – Thảo nói nhỏ vào tai Thiện.

-                   Tôi nén cô xuống bây giờ, yên lặng, gọi người nhà đến rước đi.

-                   Tôi để quên điện thoại trong trường, anh cho tôi mượn điện thoại được không?

Thiện làu bàu móc túi đưa điện thoại cho Thảo:

-                   Đừng nói nhiều quá hết tiền của tôi.

-                   Cái đồ keo kiệt, có gì tôi trả tiền lại cho.

-                   Cám ơn, tôi chỉ quen xài tiền mình kiếm.

Thảo lấy điện thoại, nhá vào máy mình lấy số rồi nhanh chóng xóa nhật ký trước khi gọi cho ba. Ông Tuấn đang nóng lòng, nghe điện thoại reo, ông gắt:

-                   Ai đó? Có gì không? Tôi đang bận.

-                   Ba ơi, là con.

-                   Thảo hả? Con ở đâu? Xảy ra chuyện gì mà con mất tiêu vậy, ba đang định báo cảnh sát, con có sao không?

-                   Dạ, con ổn, con đang ở… ba đến đón dùm con nhé, con bị lạc.

-                   Rồi rồi, ở yên đó, ba đến liền, con chờ ba chút.

Ông Tuấn cúp máy, lái vội xe đi, Thiện đặt Thảo xuống:

-                   Kể như tôi xong chuyện, chào cô, hi vọng không gặp cô nữa, cô đúng là sao chỗi.

-                   Nè, vết thương của anh, không sao chứ?

-                   Không sao, tôi quen rồi.

-                   Anh chờ chút được không, tôi tin chắc ba tôi cũng muốn cám ơn anh.

-                   Thôi khỏi, tôi không quen cách giao tiếp của người giàu. Chào.

Thiện đưa cao tay, đi thằng. Một lúc sau, chiếc BMW đen sang trọng dừng lại, Thảo bước lên xe, chiếc xe đi khuất Thiện mới từ một góc khuất bước ra, bấm số gọi:

-                   Ê, rước tao ở…

-                   Mày là ông nội tao à, miễn.

-                   Mày không rước tao, tao đốt quán mày, nghe chưa, tao cho mày 5p.

-                   Thằng khùng, tao đi mô tô không đi máy bay, ở đó chờ đi, 30p nữa tao tới.

-                   Ừ, 30p nữa mày gọi luôn xe cứu thương tới.

-                   Gì dữ vậy ba, chờ tao tí, tao bay tới liền.

Thiện ngồi xuống chỗ Thảo vừa ngồi khi nãy, ôm bụng, một vệt máu loang ra lớp vải xung quanh, miệng lầm bầm chưởi. Trong lúc hỗn chiến Thiện sơ ý bị một tên đánh lén, tuy kịp né tránh nhưng bị trúng ngay vết thương cũ, máu lại chảy và tất nhiên tên tác giả vết đâm là thằng thê thảm nhất bọn. Chưa đầy 10p chiếc xe moto phân khối lớn thắng két trước mặt Thiện, Thanh hét toáng:

-                   Thằng khùng, mày bị gì mà… trời ơi, máu me đâu tùm lum vậy trời, vậy còn không tới bệnh viện đi, thằng ông nội – nó hét lên khi nhìn thấy máu chỗ tay Thiện.

-                   Bệnh viện cái đâu mày, mày cũng biết tao kỵ cái chỗ đó mà. Trầy sơ thôi, không bị vầy tao kêu mày chi.

-                   Rồi, hiểu, thằng chết nhát, leo lên, tao chỡ lại chỗ bác sĩ thú y.

-                   Cái thằng khốn, mày phải bạn tao không đó?

-                   Không phải bạn mày tao bỏ em Thúy xinh tươi ra chở con cún đi lạc này về chỗ bác sĩ thú y à? Mày nén gì chó dại chứ cún con gì trời.

-                   Mày mà không đang chở tao tao cho mày một trận.

Giọng Thiện có phần mệt mỏi và yếu ớt, Thanh hiểu Thiện đang mệt vì mất máu. Nó mới bị dần một trận hôm qua mà giờ không biết bị gì mà… Thanh hỏi:

-                   Mà mày làm gì bị tới nỗi này? Không phải bữa nay mày nói mày vô cái ổ chuột của mày ẩn cư lánh nạn sao?

-                   Tao gặp sao chổi, xui kinh khủng.

-                   Giành gái với ai hả? Mà tụi nào đập được mày bầm dập vầy?

-                   Tao biết bọn nào đâu, 4 thằng, mà cũng tại hồi sáng tao vừa dằn bọn thằng Thái.

-                   Cái gì? Hồi sáng mày đánh nữa á? Muốn chết hả thằng khùng?

-                   Rồi tới mày? Ăn trúng cái gì mà chưởi tao xối xả vậy hả? Bỏ đi, ngừng lại, tao xuống xe.

Thiện khẽ nhăn mặt, vết thương không đến nỗi nặng nhưng cũng không phải nhẹ, vết đâm khá sâu và máu vẫn đang chảy dù không nhiều lắm.

-                   Ngồi yên, tao chạy nhanh đó. Nổi cơn khơi khơi là té ráng chịu nghe chưa? Khổ với mày quá, chắc tao tu 3 kiếp mới dính phải thằng bạn như mày.

-                   Chứ gì nữa, đâu phải ai cũng quen được tao đâu.

-                   Ừ, phải tao tu 4 kiếp là qua rồi.

Thiện yên lặng, hắn dựa vào Thanh, lưng Thanh ươn ướt, hắn biết Thiện đã mất máu quá nhiều. Xe hắn lao như điên trên đường, chẳng còn thời gian đâu mà để ý mấy cái đèn quái quỉ nữa.

-                   Nè thằng khùng… khùng… điên… thằng Thiện chết tiệt, dừng nói là mày chết luôn rồi nghe.

Thiện vẫn yên lặng, dựa hẳn vào Thanh, hắn nói nhỏ:

-                   Thiện à, mày làm tao đau lòng lắm, mày biết không? Mày biết dù xảy ra chuyện gì tao cũng luôn bên mày mà, thằng khốn tàn nhẫn.

Chiếc xe dừng lại trước cổng một căn nhà bề thế, Thanh nhấn chuông, bà quản gia chạy vội ra:

-                   Cậu Thanh, có chuyện gì không cậu? Ôi trời, bạn cậu lại xảy ra chuyện nữa sao? Nhanh lên cậu, vào nhà, để tôi đi gọi cậu Thịnh.

Thanh dựng xe, xốc ngang ẳm Thiện chạy thẳng vào phòng khám trong nhà. Thịnh đang ngồi trong phòng đọc sách, bà quản gia vào gọi, Thịnh đi nhanh ra phòng mạch, Thanh lo lắng đứng chờ bên cạnh:

-                   Chú Thịnh, chú làm ơn coi dùm thằng bạn cháu.

-                   Cứ tưởng được một buổi tối bình yên, lại chuyện gì nữa đây? Sao lại tới nông nỗi này?

-                   Con có biết đâu, nó điện kêu ra lôi cái xác nó về vậy đó, còn la lối um sùm nữa, chú biết là nó không dám vô bệnh viện mà.

-                   Ừ, riết rồi cái nhà tôi thành phòng khám cho mấy người luôn rồi. Có đứa cháu như cậu đây tôi quả thật có phúc. Không biết kiếp trước tôi đã nợ cậu bao nhiêu nữa, nói đi tôi trả luôn 1 lượt.

Thanh gãi đầu gãi tai nhìn Thịnh vừa khám cho Thiện, truyền màu, truyền dịch, băng vết thương, đo huyết áp… Phòng khám của Thịnh tuy chỉ là làm bệnh viện giã chiến cho Thiện và những người bạn của Thanh nhưng không thua kém những bệnh viện tầm cỡ, dù sao cũng là nhà con của viện trưởng một bệnh viện lớn mà.

-                   Rồi, không sao rồi, cũng mai chưa tới nước theo ông bà. Kêu nó ráng phấn đấu đánh nhau nhiều nhiều chút nữa rồi sẽ mau chóng theo ông theo bà thôi. Tôi thấy nó cũng nôn nóng lắm rồi đó. Mới hồi sáng tôi băng bó lại rồi giờ ra như vậy đó. Vết may lần trước còn chưa lành giờ lại làm cho nó hở ra nữa rồi, cái thằng chán sống. Mẹ kiếp, thằng nào mà khốn tới mức nhè ngay vết thương cũ mà phan không biết nữa. Thế nào cũng để lại sẹo cho mà coi.

Thành dựa vào tường nhìn Thịnh tủm tỉm cười, chọc:

-                   Chú cũng lo cho nó quá he, vậy sao trước mặt nó chú lại…

-                   Tôi không có dư tình cảm mà phân phát cho cái thứ như vậy, tôi chỉ tiếc cho một vẻ đẹp mà nó không biết quý trọng thôi.

-                   Cháu biết chú là người thương hoa tiếc ngọc mà bởi vậy chú đừng để nó bị sẹo nhé.

-                   Thôi, miễn, châm chọc tôi nhiêu đủ rồi, biến đi cho tôi nhờ, không biết tôi trả bao giờ mới hết cái nợ hồi kiếp trước cho cậu nữa.

Thịnh lắc đâu, thở dài, Thanh đành bước ra cho anh chăm sóc vết thương cho Thiện. Hơn 2 tiếng sau, Thịnh đi ra, Thanh lao đến hỏi:

-                   Sao rồi chú? Nó tỉnh chưa?

-                   Tỉnh cái đầu mày thì có, cậu tưởng tôi là quỷ hay gì mà làm cái xác của ông bạn yêu quý của cậu tỉnh ngay lại được hả? Chờ đi, khoảng 45 phút nữa nó mới tan thuốc mê. Tôi đi tắm cái mới được, mấy cậu bốc lột sức lao động của tôi quá.

-                   Ai biểu chú ham hố đi làm cho nhiều chi? Mà ai đời lương y như từ mẫu mà lại đi chưởi con cháu lẫn bệnh nhân xối xả như vậy chứ.

-                   Ừ, đúng ra giờ này tôi được nghỉ, chỉ tại mấy cái thứ gì nó vô nhà tôi mà làm tôi xui lây. Nào tỉnh lại đi về dùm tôi cái cho nó lành. Gặp 3 thăng cháu như cậu là tôi tiêu.

-                   Thì chú cứ cám ơn trời vì cháu là con một đi. Chú ráng giúp đi rồi sao này có chồng ủa quên vợ đẹp – nó cười gian.

-                   Ừ, đúng rồi, cảm ơn nhiều, làm ơn vô coi ông trời con kia dùm tôi đi, đừng có xỉa xói chuyện của tôi nữa, nhé. Nói một lần nữa là tôi cấm léo hánh tới, khi đó đừng trách chú mày tuyệt tình. Nội cho ông anh quý hóa kia của tôi biết là mày tàn đời rồi con ạ.

Thanh xá dài, biến nhanh vào phòng mạch. Ba Thanh mà biết nó léo hánh đến gần chú là đời nó coi như tiêu. Ông ghét cay ghét đắng chú, ông bảo rằng chú không phải là người của dòng họ chỉ vì chú là gay. Đối với nó, chuyện đó bình thường. Khi yêu giới tính có là cái đinh gì chứ. Nó ngồi bên cạnh nhìn Thiện đang ngủ, khi ngủ hắn như thiên thần vậy mà… bất giác nó đưa tay vuốt tóc Thiện.

Thiện mở mắt ra, Thanh đang ngồi ngủ gục cạnh nó. Trời ạ, canh người bệnh mà thế đó, rồi ngồi đó ngủ quên xong cảm luôn cho coi. Thiện gượng dậy, lấy cái áo khoát trên đầu giường khoát cho Thanh, nhưng hắn không tài nào gượng dậy được, đầu hắn nặng trĩu, hắn đành gọi Thanh:

-                   Êh, Thanh, Thanh.

Thanh giật mình:

-                   Có gì không Thiện? Mày tỉnh rồi hả? Cần gì không?

-                   Không có gì, chỉ là mày đi ngủ đi, ngồi vậy dễ cảm lắm, tao ổn, mai tao khỏe lại ngay ấy mà. Đi ngủ đi.

-                   Mày cảm thấy sao? Có khó chịu chỗ nào không?

-                   Trời ơi, mày làm như đó giờ t chưa bị vậy lần nào á, đi ngủ đi, ngoan mai tao mua kẹo cho.

-                   Thằng khùng, có gì kêu tao tiếng, tao ngủ phòng kế bên à.

-                   Ừ, tao có gì m muốn ngủ cũng chưa chắc được á.

Thanh ra khỏi phòng, đóng nhẹ cửa lại, nó vẫn để đèn mở, nó biết Thiện không bao giờ ngủ được trong một căn phòng tối chính vì thế hắn luôn đến khu nhà hoang tối tăm khi cần suy nghĩ, điều đó bảo đảm rằng hắn không ngủ gật trong lúc suy nghĩ. Thiện nhìn đăm đăm lên trần nhà, hình ảnh cô gái lúc chiều tái hiện, cô công chúa ngủ trong phòng y tế. Sao cô ấy lại yếu đuối tới mức đó nhỉ? Đúng là con gái yếu đuối nhưng nó chưa từng thấy đứa con gái nào mà cả chạy cũng không được, lại được xe BMW đưa đón nữa chứ, chắc chắn không phải người bình thường. Thiện nhớ câu nói của cô, lần đầu tiên có người con gái quan tâm nó như thế. Hầu hết những người con gái nó gặp đều cố tình làm ra vẻ yếu đuối để được nủng nịu trong khi cô gái ấy lại làm ra vẻ mạnh mẽ dù sức yếu xìu. “Loại con gái gì lại đi vô khu đó giờ đó chứ?” Thiện tự hỏi.

***

Một cái cú đầu làm Thiên giật mình, mở mắt ra, Thiện thấy Thịnh đang đứng nhìn:

-                   Gì vậy trời, tôi đang là người bệnh đó.

-                   Bệnh gì mà bệnh, nhà tôi đó, tỉnh rồi thì đi dùm tôi đi. Nhìn mấy người ở nhà tôi chắc nghèo luôn quá.

-                   Chú mà nghèo chắc tôi chết đói quá. Thì cũng từ từ rồi đi.

Thiện nhăn mặt khi cố ngồi dậy, người ê ẩm. “Mẹ kiếp mấy cái thằng khốn đó gặp mai, tao mà không bầm dập trước vì trận hồi sáng mấy thằng đó mẹ nhìn không ra (mà thật sự thì cũng thảm lắm rồi), lân sau tao mà gặp lại tụi bây lo theo ông bà đi” nó thầm nghĩ.

-                   Được không đó, không đi nổi thì nằm đó đi, tôi cho thuê phòng, nào khỏe lại trả tiền thuê là được.

-                   Cám ơn lòng tốt của chú, thuê phòng ở nhà chú chắc tôi trả tới sói trán quá, với lại ở ổ chuột quen rồi, ở nhà cao cửa rộng không quen.

Thịnh châm điếu thuốc, đứng dựa lưng vào đầu giường, mắt nhìn ra cửa:

-                   Cậu chủ tập đoàn Thắng Lợi mà nghèo, cậu đang gạt ai thế? Nhà tôi làm sao có thể so sánh với biệt thự nhà cậu.

Thiện cười mỉa, không nhìn Thịnh:

-                   Chú cũng biết nhiều quá nhỉ? Điều tra tôi à?

-                   Dù sao bạn cậu cũng là cháu tôi, hơn nữa tôi không tùy tiện cho người khác vào nhà, cứu một con chó cũng cần phải biết nó là chó hoang hay chó nhà chứ.

Thịnh cười, sốc đến thế là cùng. Bạn của cháu mà chặt chém thế đây, nó mà không phải bạn của Thanh chắc chết ngoài cửa cũng không được cái liếc nhìn của Thịnh chứ đừng nói được chữa như vậy.

-                   Chú, có việc gì mà sớm thế?

-                   À, chú qua xem anh chàng bệnh nhân chết chưa vậy mà, có vẻ như vẫn ổn. Không có chỗ đi thì để ở lại đây, tôi dặn bà ba lo cho. Tôi đi làm đây, còn cậu? Không đi học à?

-                   À, đi chứ, ghé qua nhà lấy đồ rồi đi.

Thịnh bỏ ra cửa, đi ngang qua Thanh, Thanh nói nhỏ:

-                   Cậu ấy là bạn cháu, chú đừng có…

Thịnh đưa tay đánh lên đầu Thanh:

-                   Ở đâu ra cái kiểu nói vậy hả? Tôi tống 2 người ra cửa luôn bây giờ. Yên tâm đi, tôi có người rồi. Nếu như cậu như thế thì nên cẩn thận với ông già đó, làm gì cũng phải suy nghĩ với lại cậu ta không giống tôi đâu, nhóc ạ.

-                   Mày nói gì với ổng vậy?

-                   Không có gì? Rồi sao rồi, ổn chưa?

-                   Khỏe, chỉ còn hơi choáng, chắc tại mất máu hơi nhiều.

-                   Để tao kiếm gì cho mày ăn.

-                   Khỏi, tao chưa đói, mày không đi học đi, trể bây giờ.

-                   Ừ, tao đi, có gì gọi bà ba, bả cũng thương mày lắm đó, hôm qua bả hỏi thăm mày quá trời.

-                   Rồi, biết, càng ngày càng giống bà già nhà tao – Thiện xua tay – đi dùm cái cho tao nhờ, ngủ 1 chút nữa đã, ổng phá giấc ngủ của tao - Thiện lào bào.

-                   Ừ, tao đi.

Thanh bước ra, đóng nhẹ cửa lại. Lần nào cũng vậy Thanh luôn bên cạnh bất cứ khi nào nó cần. Thật sự nó nợ Thanh quá nhiều, nó chỉ cứu Thanh đúng một lần khi bị bọn thằng Thái gây sự. Ai biểu cái thằng gì mà công tử thấy sợ, yếu đuối, con trai gì mà đẹp một cách lạ lùng, nhà lại giàu không bị mấy thằng kia hiếp đáp cũng hơi phí. Mà nó cũng có ưa gì bọn công tử bột, chỉ tại nó đang chướng mắt bọn thằng Thái nên ra tay luôn. Giờ nhớ lại không biết hồi đó thằng Thanh giữ cái gì mà ghê không biết, bình thường đám kia đòi nhiêu tiền nó cũng đưa vậy mà cái ví nhất định không đưa ra. Từ hồi đó đên giờ cũng hơn 3 năm rồi còn gì, vậy mà lần nào Thiện điện 1 cái là Thanh có mặt gần như lập tức, hai thằng thân hơn cả anh em ruột, ai không biết cứ tưởng 2 đứa làm bạn từ lâu lắm rồi có ai ngờ chỉ mới 3 năm ngắn ngủi.

-                   Cậu Thiện, cậu thức chưa?

-                   Dạ, bà Ba hả? Con thức rồi.

Bà Ba đẩy nhẹ cửa bước vào, tay bưng khay thức ăn:

-                   Tôi nấu chén cháu cho cậu, cậu ăn cho lại sức. Khổ, thương tích đầy mình.

Thiện cười nhăn nhó, bà Ba đặt khay lên bàn cầm chén cháu đưa cho Thiện.

-                   Cám ơn bà, phiền bà quá.

-                   Cậu nói vậy, bạn cậu Thanh thì cũng như người thân của tôi vậy.

-                   Bà thương Thanh quá ha – Thiện nhận xét khi đang ăn.

-                   Ừ, hồi trước cậu Thanh hầu như sống ở nhà ông bà chủ, ông bà chủ là nội của cậu ấy.

-                   Vây chú Thịnh là chú ruột của Thanh hả bà?

-                   Ừ, hồi trước hai chú cháu thân lắm, nhưng từ cái hồi… - ấy chết, tôi nhiều chuyện quá, tôi đi lấy nước cho cậu, cậu Thịnh có để thuốc lại cho cậu, để tôi đi lấy luôn.

“Chuyện gì vậy ta?” – Thiện thầm nghĩ nhưng dù sao cũng không phải chuyện của mình nên Thiện cũng nhanh chóng bỏ qua.

***

-                   Anh Thịnh, anh có rảnh không? Em hỏi chút chuyện.

Cuối cùng Thảo cũng lấy hết can đảm hỏi nhỏ sau 1 hồi yên lặng không dám lên tiếng.

-                   Có gì hỏi đi. Đó giờ có bao giờ em mở lời trước với tôi đâu, có gì quan trọng lắm sao?

-                   Cái cậu bữa đó… cái anh lại phòng y tế hôm em ngất xỉu…

-                   Cái cậu nào? Em làm như em ít lại phòng y tế lắm vậy.

-                   Cái cậu mà anh bảo đừng có dính vào á – Thảo nói nhanh, bối rối.

-                   Ừ, nhớ rồi. Cậu ấy thì sao?

-                   Cậu ấy… cậu ấy tên gì vậy? Em…

-                   Hỏi làm gì? Đừng nói là dính vào rồi đấy nhé.

-                   Không phải, chỉ là… mấy hôm nay em có tìm nhưng không gặp nên… em chỉ muốn cám ơn cậu ấy.

-                   Về chuyện gì? Anh nghĩ cậu ấy chắc không có làm được cái gì tốt lành đâu.

Thảo kể lại chuyện hôm trước, Thịnh toát mồ hôi khi nghe kể, anh gần như thét lên:

-                   Trời đất ơi, em làm cái gì vậy, có biết suy nghĩ không vậy trời, em…

Như sực nhớ ra, Thịnh hạ giọng, nói nhanh:

-                   Xin lỗi, xin lỗi, anh hơi kích động, ba em có biết không? Rồi em ổn không? Sao không nói cho anh biết sớm, sức khỏe của em vậy mà… đi đâu thì nói một tiếng chứ.

-                   Em không sao, vậy anh có thể nói cho em biết anh ấy là ai không?

-                   Thì ra mấy vết thương đó là do vậy mà ra.

-                   Cậu ấy bị thương hả? Nặng lắm không?

-                   Ổn rồi, đang ở nhà anh mà chắc giờ này bỏ đi rồi. Hắn là bạn cháu anh nên anh cũng không rỏ lắm nhưng cứ thương tích kiểu đó chắc cũng dân đầu gấu rồi, em không nên dính vào là hơn.

-                   Dân đầu gấu thì đã sao, cậu ấy đã cứu em đó không thôi thì không còn người nghe ông nói xấu người ta. Đồ ông chú già khó ưa.

Thảo bỏ đi, “con gái thật khó hiểu, đừng nói là yêu rồi nghe” Thịnh nghĩ thầm.

Thảo đi ra ngoài, lang thang trong sân phía sau trường. Từ ngày phát hiện bãi đất trống này Thảo thường lang thang ở đây, nghe tiếng gió thổi, nhìn mây bay, ngắm những bông hoa dại. Đối với Thảo đó là giây phút thanh thản và nhẹ lòng nhất, không bị ám ảnh bởi những lời mẹ nói trước khi chết: “Mẹ mãi mãi không tha cho ba con, ông ta không xứng đáng được yêu. Những người đàn ông cạnh ba con đều là ác quỷ, họ sẽ cướp mất ba con, con đừng để họ lừa”. Thảo mãi mãi bị ám ảnh về điều đó, có lẽ thế mà Thảo rất không thích Thịnh. Thảo ngồi xuống cạnh một cây chùm gửi bám trên thân một cây lớn, đời cô có lẽ cũng như chùm gửi, bám vào thân cây.

-                   Làm gì ngồi ở đây vậy? Hinh như cô thích mấy chỗ vắng vẻ lắm thì phải.

Thảo giật mình khi có người ôm lấy cô từ phía sau, cô quay phắt lại:

-                   Ôi! Thả tôi ra. Anh là đồ khốn, đồ tồi, cái đồ…

Thiện cười rũ rượi:

-                   Tôi chết cười mất, cô… - Thiện bỏ Thảo ra.

-                   Cười cái gì? Vui lắm sao?

Thiện xua tay:

-                   Không có gì? Nhìn mặt cô kìa, ai đời con gái mà lại ở một mình mấy chỗ thế này, gặp đứa khác là cô tiu rồi, biết chưa?

-                   Anh… làm gì ở đây?

-                   Vậy cô làm gì ở đây?

-                   Tôi đi dạo.

-                   Thì tôi cũng đi dạo.

-                   Mà giờ này đang là giờ học mà?

-                   Vậy cô nghĩ được, tôi không à?

-                   Tôi… thôi, tôi đi.

Thiện bất chợt nắm tay Thảo lại:

-                   Làm bạn gái tôi nhé.

-                   Anh điên à?

-                   Phải, anh điên rồi, nên, em làm bạn gái anh nhé.

-                   Không dư hơi nói chuyện với anh, tôi đi đây.

Thiện kéo tay, Thảo mất thăng bằng ngã vào người, Thiện ôm chặt lấy Thảo:

-                   Không chịu làm bạn gái anh mà lại lao vào anh thế đấy, con gái thật là…

-                   Buông tôi ra, anh làm gì mà…

-                   Không buông, không buông, nói, em làm bạn gái anh thì anh thả ra.

Thảo đánh mạnh tay vào ngực Thiện, anh chỉ cười:

-                   Đánh nhiều là yêu nhiều đấy, em yêu anh nhiều thế à?

-                   Đồ khốn, anh là cái đồ trơ trẽn, thả tôi ra, nhanh… - Thảo bắt đầu thấm mệt.

-                   Không – Thiện càng ôm chặt hơn – nói đi, có yêu anh không?

-                   Tôi, tôi…

Thảo gục vào người Thiện, anh hốt hoảng:

-                   Này, cô ơi, cô sao thế, này, tôi không giỡn đâu, này…

Thiện bế Thảo lên, chạy một mạch vào phòng y tế, vì đang ở ngoài sau trường nên phải chạy một vòng ra cửa rồi chạy theo hành lang sau nhiều ngã rẽ cuối cùng cũng đến phòng y tế ở phía bên kia trường. Thiện lầm bầm:

-                   Khốn thật, sao cái trường to đùng này lại có mỗi cái phòng y tế ở tận cùng trái đất thế không biết. Sao người ta không đập quách cái trường này cho xong.

Thiện đá mạnh cửa phòng y tế:

-                   Nè, có ai ở đây không? Chết hết rồi hả?

-                   Đây đây đây, lại là cậu hả? Không phải cậu lại…

Thịnh giật mình khi thấy Thảo, anh hốt hoảng đổi giọng lo lắng:

-                   Cô ấy sao vậy? Đặt xuống đây, nhanh lên… Rồi, ra ngoài dùm tôi cái.

Thịnh kéo màn che giường bệnh lại, xô mạnh Thiện ra:

-                   Cái ông thầy bạo lực này, cô ấy có sao không, sao tự nhiên…

-                   Im lặng, không tôi giết cậu luôn đấy.

Sau hơn 30p, Thịnh bước ra, ngồi xuống cạnh giường chỗ Thiện đang ngồi.

-                   Nói, chuyện gì đã xảy ra?

-                   Ai mà biết, tự nhiên cô ấy ngất xỉu.

-                   Không có gì là tự nhiên cả. Cậu đã làm gì khiến cô ấy kích động đúng không?

-                   Ai mà biết, tôi chỉ đùa chút xíu, ai ngờ…

-                   Đùa cái đầu cậu – Thịnh đưa tay túm lấy cổ áo Thiện, đưa nắm đấm trước mặt Thiện – tôi cấm cậu làm bất cứ…

-                   Chú Thịnh à, có bệnh nhân cần nghỉ ngơi này.

Thịnh bỏ tay ra, Thiện xốc lại cổ áo bước vào trong:

-                   Xin lỗi cô, tôi không cố ý.

-                   Em xin lỗi, em làm anh gặp phiền phức, không phải tại anh đâu – Thảo nở một nụ cười.

-                   Ừ, nếu cô không sao, tôi đi đây.

-                   Vâng, cảm ơn anh, hi vọng sẽ gặp lại.

Thiện bước ra khỏi cửa, Thảo ngồi dậy, sửa lại tóc, quần áo:

-                   Em định đi đâu đó? Vừa mới tỉnh mà.

-                   Em đi ra ngoài, em nằm hoài cũng đâu có khỏe lên được, đúng không?

-                   Ừ, đừng làm gì quá sức, có gì thì gọi anh tới ngay.

-                   Chú à, cháu chưa tới mức đó đâu.

-                   Chú? Anh già tới mức đó rồi à?

-                   Không phải cháu của chú là bạn cháu sao? Vậy không gọi là chú thì gọi là gì? Thôi, cháu đi đây.

Thịnh lắc đầu nhin Thảo đi ra cửa, Thảo và Thiện có chuyện gì nhỉ? Mà thằng nhóc đẹp thật, có khi nào thằng Thanh nó… Thịnh khẽ rùng minh, hi vọng mọi chuyện không như anh tưởng tượng.

***

-                   Nè anh kia, anh làm gì ở đây vậy?

-                   Lại là cô á? Sao vậy trời, cô là sao chỗi của tôi thật đó hả?

-                   Trời ơi, nhìn kìa, hút thuốc nữa hả? – Thảo cầm điêu thuốc của Thiện ném đi – đừng có hút thuốc nữa, nhé.

-                   Trời ạ, cô bị gì rồi. Tôi không có thời gian đùa với cô.

Điện thoại reo, Thiện lấy ra, số lạ hoắc, hắn bắt máy:

-                   Alo!

-                   Anh à, số của em đó, có gì cần thì gọi cho em, nhé.

Thiện quay sang nhìn Thảo đang cười tít mắt, gắt:

-                   Cô rảnh quá ha, sao có số của tôi.

-                   Thì bây giờ anh có số của em rồi đó.

Thảo cười bước nhanh xuống cầu thang.

***

Tiếng điện thoại reo, Thảo bật đèn nhìn đồng hồ đầu giường, 12h30p, “ai lại gọi vào giờ này chứ?” Thảo nhìn màn hình, là Thiện, Thảo bắt máy:

-                   Alo, có gì vậy anh?

-                   Tôi đang ở bar, cô lại đi.

-                   Bar nào?

-                   Cô tự suy nghĩ đi, cô có 15p nếu không đến thì sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

-                   Em biết rồi, em đến liền.

Thảo phóng ra khỏi giường, thay vội bộ đồ rồi chạy ra ngoài vì không muốn ba lo nên cô gọi taxi đến bar Time cách đó không xa, Thảo thường thấy Thiện đến đây. Đến trước cửa, 13p, Thảo chạy như bay vào. Time là một quán nhỏ nhưng khá đông khách, Thiện hay đến đây và Thanh, bạn của Thiện và là cháu chú Thịnh chính là chủ quán này. Thảo chạy lại chỗ Thanh đang ngồi:

-                   Anh cho hỏi, có một cậu học sinh… à, cậu này đến đây không?

Thảo đưa điện thoại có hình Thiện cho Thanh xem.

-                   À, cậu ấy đang ở trong phòng vip, có chuyện gì không?

Thanh biết tính Thiện hay trăng hoa nhưng cô nhóc thế này thì thật khó tin, để xem, cũng được đấy chứ, mắt to, tròn, da trắng lại có lún đồng tiền, tóc dài mượt, với cái dáng chuẩn như người mẫu, xinh như mộng nhưng lại có vẻ là con nhà đàng hoàng, Thiện không thích những cô gái như thế.

-                   Mà em kiếm hắn làm gì? Anh nhìn em không giống như những người nó quen trước kia.

-                   Anh là bạn của anh ấy hả?

-                   Ừm, bọn anh là bạn. Mà em gái đừng có đến mấy chỗ như thế này chứ.

-                   Không sao đâu? Chỗ anh ấy ở đâu?

Thanh búng tay, một anh phục vụ đến:

-                   Đưa người đẹp đây đến phòng vip số 3.

-                   Vâng.

Anh gật đầu lễ phép, đưa tay mời Thảo đi, đến trước cửa phòng, anh cúi chào lần nữa trước khi đi, Thảo cũng cúi chào rôi gõ cửa. Trong phòng có tiếng gắt:

-                   Ai đấy?

-                   Là em đây.

-                   Vào đi.

Thảo đẩy cửa bước vào, Thiện đang ngồi cùng một cô gái ăn mặc phong phanh có vẻ rất thân mật, thấy Thảo, cô vẫn không có phản ứng gì, tiếp tục cuộc vui với Thiện dù mắt lườm Thảo như có ý “Con kỳ đà khốn kiếp khôn hồn thì biến đi”.

-                   Có gì không? Cô thấy đấy, tôi đang bận.

-                   Em tưởng anh có chuyện, nếu không có gì thì…

-                   Nè, tới rồi thì ngồi xuống đi.

Thiện chỉ tay vào một chiếc ghế cạnh cô, Thảo miễn cưỡng ngồi xuống. Cô gái nũng nịu:

-                   Anh à, sao để cái thứ nhà quê như cô ta ở đây. Em không chịu đâu.

-                   Thôi mà cưng, coi như cho cô ta mở mắt ra mà học hỏi.

-                   Thôi đi, còn gì là riêng tư nữa, em không chịu đâu.

Thiện kéo cô ta vào một nụ hôn say đắm, cô gái liếc xéo Thảo như trêu tức rồi hoà vào vũ điệu cuồng nhiệt cùng Thiện. Thảo cảm thấy khó chịu, tại sao hắn lại làm vậy trước mặt cô chứ. Thảo đứng dậy bỏ chạy ra ngoài, cô gái liếc, cười đắc thắng, cái hạng như Thảo làm sao bì được với vị nữ hoàng như cô được. Đột nhiên Thiện xô cô ra, giọng nói lạnh như băng:

-                   Tôi cho cô 1p, mặc quần áo vào rồi biến khỏi đây ngay.

Mặt cô như đông cứng lại, không tin vào tai mình, cô hỏi:

-                   Anh giỡn hả? Đừng vậy mà, chúng ta đang vui vẻ mà.

-                   Cô còn 45 giây, khôn hồn thì đi trước khi tôi bực.

Cô gái đứng dậy, hét lớn:

-                   Đồ đểu, đừng tưởng có cái mã đẹp trai rồi muốn làm gì thì làm nhé, tên nghèo kiết xác.

Cô gái bực tức bỏ đi, Thiện không hiểu nổi mình nữa, chuyện gì thế này. Tự dưng cái ánh mắt buồn của Thảo làm hắn mất cả hứng thú, lòng bức rức không yên, cái cô nhỏ phiền phức ấy. Cái ánh mắt ấy có cái gì đó thất vọng, hắn làm gì có lỗi ư? Không, hắn không có gì sai cả, và hắn bắt đầu uống cho cái hình ảnh đó mờ nhạt trong cơn say. Hắn gục xuống bàn, chai bia, vỏ lon bia vất ngổn ngang, có người mở cửa, hắn lè nhè:

-                   Thanh hả?

-                   Là em đây.

-                   Lại là cô, cô biết cô phiền lắm không.

-                   Anh say rồi, em đưa anh về.

-                   Khỏi, cám ơn, tôi còn tỉnh không đến phiên cô. Đưa đây cho tôi.

Thiện đưa tay giật lấy lon bia trong tay Thảo, Thảo gần như khóc:

-                   Em không cho, anh à, anh say rồi, đừng uống nhiều quá.

-                   Đưa đây, tôi nói cô nghe không hả?

-                   Không, tại sao e phải nghe chứ, a có nghe em đâu, về thôi.

-                   Cô đưa không? – Thiện gằn từng tiếng.

-                   Không – Thảo quả quyết.

Hắn tiến tới, đưa tay lên định đánh Thảo, Thảo đứng yên, mắt mở to nhìn hắn, bình tĩnh. Tay hắn run run, sao thế này, hắn không thể đánh được, mẹ kiếp, cái quái gì mà. Thiện bực tức quơ tay đánh đổ tất cả mọi thứ, hét lớn lên. Thanh từ bên ngoài chạy vào, miệng lẩm bẩm:

-                   Mày điên rồi hả Thiện, mày làm cái gì mà…

-                   Mày đó hả? Ai điên? Mày điên thì có. – quay qua Thảo – Về.

Thanh và Thảo đứng ngay người ra:

-                   Đứng đó làm gì còn không tránh đường cho tao? Muốn tao phá cái bar này hả? Còn cô? Không phải cô muốn tôi về à?

-                   Vâng.

Thảo nhanh chóng chạy theo Thiện, Thanh nhìn theo rồi nhìn xuống đống hỗn độn lắc đầu:

-                   Mày là thằng khốn Thiện ơi Thiện.

Thảo khá vất vả mới đưa được Thiện về, hắn tuy không to con nhưng dù sao cũng là nam với lại Thảo hết sức yếu đuối, cũng may là hắn còn nhớ nhà. Hai người xiu vẹo đi vào nhà, một cái ổ chuột thì đúng hơn. Căn phòng trọ nhỏ đồ đạc nén lung tung không tìm được chỗ ngồi, buổi tối hắn vơ hết mọi thứ sang một bên vừa đủ chỗ nằm, sáng lại ném lung tung như cũ. Hắn nằm phịch xuống sàn, khi Thảo quay lưng đi, hắn nắm mạnh tay kéo lại làm Thảo mất thăng bằng té xuống người hắn, hắn ôm lấy Thảo, Thảo sợ hãi xô hắn ra:

-                   Nằm yên, không phải tự cô đến đây sao?

-                   Buông tôi ra, tôi xin anh, buông tôi ra, anh làm gì vậy?

-                   Cô ngốc tới mức không biết một thằng con trai sẽ làm gì cô trong tình huống này sao?

Thảo cố gắng chống cự nhưng hoàn toàn vô vọng. Cô làm sao chống lại một thằng con trai mạnh mẽ như hắn. Hắn đè cô xuống, chỉ cần 1 tay là hắn đã có thể giữ chặt cả hai tay Thảo, cô cố sức la hét:

-                   Cô nghĩ xem là lỗi của ai khi tự đến đây, cô còn la hét gì nữa hả?

-                   Buông tôi ra, tôi xin anh, thả tôi ra…

Hắn chặn môi cô bằng một nụ hôn, Thảo chỉ có thể phát ra những tiếng ư ư vô nghĩa, tay hắn bắt đầu vuốt tóc, lần xuống cơ thể mềm mại của Thảo. đột nhiên, trong ánh đèn mờ mờ, hắn nhìn thấy Thảo khóc, những giọt nước mắt như pha lê rơi xuống, và hắn thấy việc mình đang làm thật hèn hạ, như một con thú hoang dơ bẩn và gớm ghiếc, mọi ham muốn chùng xuống, cảm giác tội lỗi bao trùm hắn, lần đầu tiên hắn có cảm giác như thế khi đối diện với một cô gái, vết thương ở bụng hắn lại nhói lên. Hắn buông Thảo ra, cô gái tội nghiệp rút vào góc phòng, gục đầu khóc nức nở. Hắn lại tiến đến gần, cởi áo, Thảo sợ hãi, càng cố lùi như muốn chui hẳn vào vách tường. Hắn ngồi xuống cạnh Thảo, khoát áo cô, lấy chiếc điện thoại của Thảo trong túi xách, bấm số gọi

-                   Alo! Có chuyện gì vậy Thảo?

-                   Thảo đang ở chỗ tôi, ông đến đón về. Tôi ở… nhanh lên nhé nếu không tôi không chắc cô ấy còn nguyên vẹn. Ông hiểu ý tôi chứ?

-                   Tôi hiểu rồi. Tôi đến ngay.

Chưa đầy 5 phút, tiếng xe dừng trước cổng, ông Tuấn chạy vội vào nhà, Thiện ngôi trên ghế, châm thuốc hút, hất mặt nhìn về góc phòng. Ông Tuấn nhìn thấy tình trạng của Thảo, quần áo xốc xếch, đầu tóc rối bù đang ngồi khóc một cách hoảng loạn. Ông lao đến bên Thảo, ôm lấy con gái, Thảo ôm lấy ông, ông bế cô ra ngoài.

-                   Cậu đã làm gì con bé?

-                   Như những gì ông thấy, tôi nghĩ ông nên cám ơn tôi vì đã miễn phí dạy dỗ cô tiểu thư quý báu của ông đấy.

Ba Thảo tất nhiên không chấp nhận việc Thảo vẫn tiếp tục muốn gặp Thiện, ông nhiều lần can ngăn nhưng Thảo đã quyết ông cũng không dám làm cố, điều cô muốn ông tuyệt đối không dám nói không nhưng chuyện đã thế này ông không thể ngồi nhìn được nữa. Ông cho người điều tra về Thiện, không quá khó khăn để ông biết rằng Thiện là con của ông chủ tập đoàn Thắng Lợi nhưng đang sống trong một căn nhà thuê tồi tàn trong khu phố đen, nơi mà bọn buôn lậu, xã hội đen chọn làm địa bàn sau một cuộc cãi vã với gia đình. Không thuộc băng nhóm nào cả nhưng hắn không phải tay vừa, gây thù chuốc oán cũng không ít, kiếm tiền bằng nghề đánh thuê cho các băng nhóm. Cũng có một vài công việc đàng hoàng như phục vụ quán bar, nhà hàng, hát nghêu ngao vài bản kiếm tiền trong các họp đêm. Ông tự hỏi với khuôn mặt điển trai đó hắn có làm thêm cái nghề trai bao không nhỉ? Thật sự quá nguy hiểm cho con ông khi tiếp cận loại người như vậy. Ông sắp xếp một cuộc hẹn với Thiện tại một quán café gần trường học, Thiện bước vào, cái dáng vẻ bụi đời bất cần ngồi trước mặt ông, chân gát lên bàn, hỏi ông bằng cái giọng cộc lốc:

-                   Có chuyện gì vậy mà một người giàu có như ông lại để mắt đến một tên mạc hạng như tôi chứ?

-                   Tôi muốn cậu tránh xa con gái tôi.

-                   Ông nên nói cho đàng hoàng, là con ông bám theo tôi, không phải tôi bám theo cô ấy.

-                   Vậy coi như tôi nhờ cậu tránh xa nó, ý cậu thế nào?

-                   Tại sao tôi phải tránh? Dù hơi ngốc nhưng con ông cũng là một cô gái xinh đẹp mà, đúng không? Bảo tôi tránh có lẻ hơi phí của trời.

-                   Vậy cậu cho 1 cái giá, tôi sẵn sàng trả.

-                   Nếu ông có thời gian rảnh như vậy thì tốt hơn là nên giữ cô ấy cho tốt vào. Ngại quá, đến giờ tôi phải đi rồi. Hẹn gặp ông sau nhé, à, nhắc ông nhớ nên cẩn thận con cừu non của mình, con sói không ăn chay đâu đấy.

Thiện đi ra ngoài, gần tới cửa, anh dừng lại, đưa mắt liếc về phía sau rồi lại đi như không chú ý đến:

-                   Giữ cô ấy cho cẩn thận.

Bóng Thiện vừa khuất, ông Tuấn nói:

-                   Con thấy chưa, những thằng như nó không biết yêu đâu.

-                   Ba, sao ba lại nói như vậy chứ, anh ấy đã cứu con nhiều lẩn rồi. Ba đừng nói…

-                   Thảo à, ba chỉ muốn tốt cho con thôi mà, người như nó không đáng cho con quan tâm đâu. Hơn nữa nó có bạn gái rồi, con xem.

Ông đưa ra xấp hình chụp Thiện và những cô gái thân mật trong quán đèn mờ, những cô gái khác nhau trong những nơi khác nhau.

-                   Con thấy chưa, hắn thay người yêu như thay áo, con đừng…

-                   Là con bám đuôi anh ấy, không phải anh ấy đeo đuổi con, hơn nữa, ba nghĩ con của ba xứng với ai?

-                   Con à, con tất nhiên xứng với một người thật tốt, một người yêu con thật lòng.

-                   Rồi con đem lại được gì cho anh ta? Ba à, con không có thời gian. Tại sao thay vì yêu một người yêu con để rồi một ngày nào đó khi con ra đi người đó sẽ đau khổ sao con lại không thể yêu một người không yêu con, như thế khi con ra đi anh ấy sẽ không phải bận tâm nhiều.

-                   Con nói cái gì thế?

-                   Sự thật là vậy mà ba. Con yêu anh ấy, nhưng con không mong anh ấy yêu con – Thảo mỉm cười – con đi nha ba.

-                   Cái con bé này.

***

-                   Bạn Thảo, mình có thể nói chuyện với bạn một lát hay ko?

Đang thả hồn theo một áng mây bồng bềnh ngoài cửa sổ thì một người con trai đến bên bàn cất tiếng hỏi làm Thảo giật mình, ngước mặt lên, là anh chàng trong quán bar, Thảo hơi bất ngờ, tròn xoe mắt, anh chàng lại cất giọng trầm trầm:

-                   Mình có thể nói chuyện với bạn một lúc không? Mình là Thanh, bạn của Thiện.

-                   A tất nhiên rồi.

Thảo theo Thanh lên sân thượng, sân thượng trường là nơi cấm học sinh nhưng với Thanh, Thiện và cả Thảo thì đây lại là chỗ lý tưởng để ngồi hóng gió, ngủ và suy nghĩ.

-                   Có chuyện gì mà anh đưa tôi ra đây?

-                   À, là chuyện liên quan với Thiện, hôm đó…  nó có làm gì cô không?

-                   À, không có gì.

-                   Vậy thì tốt. Cô là bạn của Thiện hả?

-                   ừ, có thể coi như vậy. nhưng tại sao anh lại hỏi?

-                   Vì trước giờ tôi không thấy Thiện có bạn, cô biết đó, tính tình nó rất kỳ quái và khó ưa nên…

-                   Mày làm gì nói xấu tao vậy hả thằng kia? – Thiện đột ngột lên tiếng làm cả hai giật mình.

-                   Anh ở đâu đây vậy?

-                   Đang ngủ mà 2 người ồn quá, tâm sự thì kiếm chỗ khác đi, còn mày nữa, hết chuyện làm rồi sao lại nói xấu tao?

-                   Tao đâu có, chỉ là… tao thấy mày có vẻ là lạ khi ở chung với Thảo nên…

-                   Câm, nín, biến đi dùm tao, dư công rỗi nghề quá he.

-                   Rồi, tao đi, sợ tao cướp người đẹp của mày hay gì mà đuổi như đuổi tà. – Thanh quay sang Thảo nói nhỏ - Thiện là người tốt, cô hãy trân trọng nó, rất vui được biết cô.

Thảo mỉm cười, Thanh bước nhanh xuống cầu thang.

-                   Rồi, cô cũng có thể biến được rồi, tôi muốn ngủ.

-                   Ngủ gì mà ngủ, tới giờ vô học rồi kìa, đi xuống nhanh đi.

-                   Cô này lạ, tôi muốn ngủ mà, tránh xa tôi ra.

-                   Đi đi mà, xuống học đi, đi đi nhé…

Và cuối cùng Thiện đành lê lếch xuống vì không tài nào ngủ được với tiếng năn nỉ ỉ ôi của Thảo mà nó ko thể đánh được mới chết chứ, đành chịu thôi.

***

-                   Chào em, hôm nay Thiện không đến đây.

-                   Em biết chứ, em đến tìm anh.

-                   Có chuyện gì sao?

-                   Thật ra là… em có chuyện muốn hỏi về anh Thiện. anh biết đó, dù nói là bạn nhưng em hầu như ko biết gì về anh ấy. anh có thể cho em biết…

-                   Ok, vậy giờ em muốn biết về mặt nào?

-                   Tất cả.

-                   Em tham lam thật đấy. cũng được, tôi sẽ nói từ từ với em vậy – Thanh búng tay gọi anh phục vụ - anh giao bar cho em, anh có chuyện một chút

-                   Ok anh.

Hai người ngồi một bàn ở góc khuất, Thanh pha cho Thảo một ly cocktail đặc biệt, anh cười:

-                   Đặc sản của bar này em không thể tìm ở bất cứ đâu.

-                   Cám ơn anh.

-                   Về Thiện, uhm anh quen Thiện chỉ mới 3 năm thôi, lúc đó anh là một thằng công tử bột yếu đuối, cái gì cũng sợ. bị bọn đầu gấu ức hiếp chỉ biết đưa tiền cho chúng, với anh tiền để mua bình yên cũng không tệ. Nhưng rồi càng ngày chúng càng tham lam, càng muốn nhiều hơn. Một hôm, chúng muốn lấy cái ví của anh, anh nhất định không cho, thế là bị tụi nó dần cho một trận.

-                   Ôi, trời ơi, rồi anh có sao ko?

-                   Cũng mai lúc đó có Thiện đi qua, nó đã cứu anh và tụianh quen nhau cho tới bây giờ.

-                   Anh ấy là người thế nào vậy anh?

-                   À, nó là người tốt dù có hơi nóng tính, bốc đồng và trẻ con. Cũng nhờ nó mà anh có thể như bây giờ.

Nhìn Thanh bây giờ ai dám nghi đã có lúc nó là thằng công tử bột bị bắt nạt hằng ngày nữa, nó giờ giống như một thằng gian hồ, mạnh mẽ và lịch thiệp, sở hữu một cái bar như thế này cũng ko phải là dễ. Thanh nhìn xa xăm như nhìn cả khoảng thời gian đã qua, nhớ lại cái thời mà nó hằng ngày bị ức hiếp. Là con một gia đình có tiếng trong giới kinh doanh nên lúc nào Thanh cũng được nhắc nhở là phải giữ gìn danh tiếng cho gia đình nên cuối cùng nó chỉ còn biết vung tiền ra để mua sự bình yên, dần dần nó thành một thằng bột chính cống. giờ nghĩ lại nó còn cảm thấy thương hại cho chính mình. Nó tình cờ gặp Thiện trong một buổi chiêu đãi của gia đình, từ cái nhìn đâu tiên, Thiện đã làm nó không thể nào rời mắt được, cái dáng vẻ bất cần đó khiến tim nó đập mạnh. Nó bí mật điều tra và biết được Thiện học cùng trường, nó vui mừng khôn xiết nhưng không biết làm thế nào để tiếp cận. Một ngày bọn đầu gấu chặn đường nó vì nghe đồn nó thường nhìn tấm hình trong ví và cười, bọn chúng muốn lấy tấm hình đó, lần đầu tiên Thanh cãi lại nhưng vì yếu thế, nó bị đánh và trong lúc không ai ngờ, Thiện xuất hiện. Thiện giống như vị cứu tinh của nó, từ ngày đó, lúc nào nó cũng bám theo Thiện nên bọn kia cũng không dám xuất hiện. Thiện dạy nó cách tự vệ, bảo nó rèn luyện sức khỏe: “con trai mà như mày thôi làm con gái luôn cho rồi, muốn làm bạn tao thì ít ra phải đánh đấm khá một chút, đúng là chỉ được cái dáng”. Chính vì câu đó mà nó đi học võ, tập thể thao, nó nhanh chóng khiến những thằng từng bắt nạt nó sợ hãi, chúng không thể nào làm đối thủ của nó chứ đừng nói gì Thiện. Nó bí mật trốn các buổi học thêm để đi chơi, đánh nhau, đua xe và mở một quán bar với cái tên Time.

-                   Thiện là một đứa trẻ đáng thương, nó ko được gia đình coi trọng, em biết đó, con trai vợ lẻ thường bị người ta coi thường. anh nó là trời còn nó là đất, nhìn nó thế chứ nó rất yếu đuối, sợ tối sợ cả bệnh viện. anh không biết tại sao một thằng như nó lại sợ những thứ đó nữa. Nó ít khi nói về bản thân lại càng ít có bạn hơn. Anh rất bất ngờ khi biết nó đang quen em. Em có thể đừng làm nó tổn thương nữa không?

-                   Em hứa, em sẽ vì anh ấy làm tất cả.

-                   Cám ơn em.

Thanh mỉm cười, Thảo bất ngờ:

-                   Sao lại cám ơn em?

-                   Vì nó là bạn thân nhất của anh mà.

-                   Em rất mừng vì anh ấy có người bạn tốt như anh, em nghĩ anh cũng yêu anh ấy như em yêu anh ấy vậy.

Thảo mỉm cười, đứng dậy chào Thanh rồi ra về. Thanh đứng sững nhìn theo, câu nói đó có ý gì chứ? Chẳng lẻ Thảo… Thanh lắc đầu xua cái ý nghĩ đang lởn vởn trong tâm trí, “không thể nào”.

***

Thiện về nhà vào buổi chiều tối, hôm nay không có hứng đi đâu nên hắn định về nhà ngủ một giấc cho khỏe. Bước vào phòng, hắn giật mình, căn phòng được quét dọn sạch sẽ, ngăn nắp đâu vào đấy. Lại có mâm cơm nữa chứ. Nhà hắn làm gì có đồ để nấu bếp chắc ai đó đã mang lại, “là ai chứ?” hắn tự hỏi, bên cạnh cái lồng bàn đậy thức ăn có mảnh giấy nhỏ “Anh à, em mang đồ ăn đến cho anh, anh nhớ ăn nhé, em dọn phòng cho anh rồi đó, hi vọng anh không bực vì em tự ý vào nhà. Chúc anh ngon miệng. Dạ Thảo”. Thiện mỉm cười, rồi lại tự đánh vào đầu mình “cười cái gì chứ?” nhưng quả thật lâu lắm rồi hắn mới có bữa cơm ở nhà thế này, từ cái hồi đi bụi, mà không, từ khi mẹ hắn mất và hắn được đưa đến nhà ông già ấy. Thức ăn ngon thật, hắn ăn một phát sạch sẻ mọi thứ rồi lăn ra ngủ. Trong giấc mơ, hắn thấy Thảo dọn dẹp và nấu ăn, hắn ngồi bên cạnh, thình thoảng Thảo lại mỉm cười với hắn.

Thảo vẫn đến dọn dẹp và mang đồ ăn cho hắn như thế 3 ngày. Đến ngày thứ 4 vừa mở cửa ra đã thấy hắn nằm giữa phòng, Thảo giật mình, định quay người bỏ đi thì hắn gọi:

-                   Đi đâu đấy?

-                   Em… em xin lỗi, em tưởng anh ko ở nhà.

-                   Thế cô muốn tôi đi à?

-                   Không, chỉ là…

-                   Không thì vào đi, đóng cửa lại.

Thảo sợ sệt bước vào, đóng cửa.

-                   Đã cảnh cáo cô mà cô không nghe nhỉ? Cô thật không biết sợ là gì à?

-                   Vì, em… em muốn cám ơn anh… lần đó…

-                   Ơn gì thì cô cũng trả xong rồi, chẳng phải tôi cũng định làm thế với cô sao, tránh xa tôi ra đi, cô bị ngốc thật à?

-                   Nhưng em không nở, em thấy anh… cô đơn.

-                   Ra cô thương hại tôi à?

-                   Không… em không có ý đó… chỉ là… em không muốn thấy anh buồn… em…

-                   Làm bạn gái tôi nhé.

Thảo bất ngờ tới suýt làm rơi túi thức ăn đang cầm.

-                   Được không? Mà em có bạn trai chưa?

-                   Chưa.

-                   Vậy là được rồi, cho tới khi nào em tìm được bạn trai, chúng ta sẽ kết thúc. Tôi không đùa đâu đấy.

-                   Được không anh? Khi kết thúc chúng ta sẽ coi như không liên quan gì nhau nữa, ko níu kéo, trách móc. Được không a?

-                   Em kỳ lạ thật đó, được thôi, nếu em muốn.

Thảo mỉm cười, nụ cười hạnh phúc và Thiện biết rằng mình vừa làm một việc hết sức ngu ngốc, đưa đầu cho Thảo trói bằng sợi dây tình yêu không thể thoát, Thảo là tất cả những gì hắn cần hiện giờ.

-                   Rồi, đầu tiên tôi sẽ giúp em dọn dẹp nhé,

-                   Vâng.

Cả hai cùng dọn dẹp và đùa giỡn, tiếng cười vang căn phòng nhỏ. Thiện bày nhiều hơn dẹp, nói là giúp nhưng chủ yếu chỉ là theo chọc Thảo, hắn nghiện nụ cười đó mất rồi.

Hôm sau hắn và Thảo đi mua bộ đồ nhà bếp về, hắn muốn cùng Thảo nấu ăn, căn phòng bừa bộn ngột ngạt ngày nào thành tổ ấm nhỏ hạnh phúc của 2 người. Ba Thảo nhiều lần can ngăn nhưng ý Thảo đã quyết, Thảo yêu Thiện say đắm, ông đành lo lắng nhìn. Vê phía Thiện, từ ngày yêu Thảo, hắn thay đổi hẳn, ít nhậu, ít đánh nhau, đi làm đàng hoàng, học đàng hoàng chả là vi cái quy định trên 7 điểm đi chơi, trên 9 điểm một nụ hôn của Thảo mà tên Thiện hăn hái đi học ra phết. Điểm số của hắn lên một cách chóng mặt, Thảo thắc mắc:

-                   Anh bỏ học thế sao học vẫn giỏi vậy?

-                   Người yêu của em là thần đồng đấy.

-                   Bom đạn cỡ này rẻ lắm à?

Thiện ngơ ngác:

-                   Sao em hỏi vậy?

-                   Tại thấy anh nổ quá kìa.

-                   Dám nói anh nổ hả? Chết em với anh nè.

-                   Thôi em không dám, em không dám.

Thiện đuổi bắt ôm lấy Thảo, Thảo cười rồi chợt lên cơn mệt, Thảo quỵ xuống may mà Thiện đỡ kịp, Thảo thều thào:

-                   Lấy dùm em 3 viên trong lọ thuốc màu hồng trong túi.

Thiện xốc túi đưa thuốc cho Thảo, Thảo nuốc thuốc, nhận ly nước từ Thiện, uống một hớp, Thảo dần dịu xuống:

-                   Anh đừng lo, bệnh củ thôi, uống thuốc xong sẽ khỏi.

-                   Em có đi khám bệnh chưa? Có vào bệnh viện kiểm tra không? Sao lại…

-                   Anh sợ hả?

-                   Ai lại sợ chứ.

Thiện quay mặt đi, xấu hổ, Thảo cười mệt mỏi nhưng hạnh phúc.

-                   Nè, chỉ anh mấy thứ này dùng khi nào, bao nhiêu viên.

-                   Anh hỏi làm gì?

-                   Cấm hỏi, trả lời anh là được rồi.

Thảo nói qua cho Thiện nghe, hắn lấy giấy viết rồi dán lên từng lọ, viết thêm một bản bỏ vào trong ví.

-                   Anh làm vậy để làm gì?

-                   Thì đề phòng vậy mà, làm bạn trai em mà anh không biết gì hết thì đâu được.

-                   Ngốc à, khi em mệt anh chỉ cần ôm lấy em là đủ rồi, biết không?

Thiện khẽ ngồi xuống vòng tay ôm lấy Thảo vòng tay rắn chắc, bờ ngực ấm áp, cảm giác sợ hãi lần đầu Thiện chạm vào đã hoàn toàn biến mất, trong vòng tay Thiện, Thảo cảm thấy thật bình yên.

***

Thảo đang ở nhà Thiện, nấu cari món mà Thiện rất thích chợt tiếng điện thoại reo, một số lạ, từ lúc quen Thiện, những số lạ luôn cho Thảo điểm chẳng lành, Thảo lo lắng bắt máy:

-                   Alo!

-                   Em là bạn gái của Thiện phải không? – một giọng nam lên tiếng.

-                   Vâng, có gì không anh?

-                   Thiện nó gặp tai nạn ở … em đến ngay nhé.

-                   Vâng, anh ấy có sao không anh?

-                   Không ổn lắm em nhanh lên đi, nó đang tìm em.

Thảo tức tốc chạy ra khỏi cửa, lên taxi đến ngay chỗ Thiện. Cô lo lắng đến phát khóc. Xe dừng ở một chỗ khá vắng, Thảo xuống xe đi đến chỗ địa chỉ người kia nói:

-                   Xin hỏi, em đến tìm anh Thiện đây, anh gì ơi.

Một bàn tay nắm lấy Thảo, một chiếc khăn bụm vào mặt và Thảo ngất xỉu.

-                   Thiện hả? Tao đang giữ một con nhỏ, để xem tóc đen dài, da trắng, có đồng tiền hơn nữa hôm trước tao thấy nó đi với mày.

-                   Thằng khốn, mày làm gì Thảo? Thảo ở đâu?

-                   Này này anh bạn, bình tĩnh, cô ta chỉ ngủ quên thôi, hiện giờ cô ta đang ở chỗ tao.

-                   Mày mà động tới Thảo…

-                   Yên tâm, một sợi tóc của cô ta tao cũng chưa chạm vào, nhưng nếu mày không ngoan ngoãn, tao không nghĩ là…

-                   Mày muốn gì?

-                   Tao muốn mày lại đây, ở…, 1 mình, tất nhiên, mày có 10p.

-                   Được, tao tới.

Thiện bấm máy gọi:

-                   Alo, cậu chủ có việc gì sai bảo.

-                   Nói với ba tôi, nếu ông ta không muốn mất đứa con này thì đưa người đến… nếu không sau này tôi sẽ cho ông ta ăn không ngon, ngủ không yên.

Yên lặng một lúc:

-                   Cậu chủ, chúng tôi sẽ tới ngay.

Thiện lại bấm số:

-                   Tao nghe.

-                   Tới… cố gắng đưa Thảo đi dùm tao, lần cuối cùng tao nhờ mày đó, coi như tao cầu xin cũng được.

-                   Chuyện gì vậy Thiện?

-                   Đừng hỏi, đến ngay nhé, nhờ mày.

Thiện cúp máy, dừng xe trước cửa. Thảo đang bị trói vào ghế, bịt miệng, Thiện hét lên:

-                   Thằng khốn, tao tới rồi, thả cô ấy ra. Cô ấy không liên quan đến chuyện này.

-                   Mày ngoan lắm Thiện à, nhưng một con quỷ khi có tình cảm nó sẽ trở nên yếu đuối. Mày biết đó, khi mày có yếu điểm, mày sẽ là  một thứ vô dụng. nào, cô em xinh đẹp, hét lên cho nó nghe nào.

Hắn tháo miếng vải bịt miệng Thảo:

-                   Anh đừng lo cho em, bọn khốn, chúng mày thật hèn hạ.

-                   Con khốn – Thái hét lên, vả một cái thật mạnh vào mặt Thảo, bên má trái sưng đỏ lên, Thảo nhìn nó, ánh mắt như rực lửa.

-                   Em không sao chứ Thảo?

-                   Anh đừng lo cho em, anh chạy đi, chúng sẽ giết anh đó.

Thiện điên lên rồi, hắn lao vào, Thái kề dao vào cổ Thảo, tay run run:

-                   Mày dám, mày xem tao sẽ làm gì với con bé xinh đẹp của mày.

Thiện mỉm cười:

-                   Mày dám sao? – Thiện lườm hắn, hắn thật sự run sợ

-                   Bây đâu, còn không mau xông vô tóm nó cho tao.

Cả đám hàng trăm tên xông vào, một chọi trăm dù là thánh cũng khó thoát. Thiện đánh tên bên trái thì bị tên bên phải đánh. Thảo không dám nhìn, lòng đau như cắt, Thảo hét lên:

-                   Không được đánh, bọn khốn, thả tao ra, không được đánh anh ấy.

Cuối cùng Thiện bị một tên phía sau đánh lén và bị bắt lại, Thái ra hiệu 2 tên đàn em trông chừng Thảo, hắn bước ra, dùng cây nện vào Thiện:

-                   Cuối cùng mày cũng có ngày này, hả? Cướp địa bàn của tao, giành giật việc làm ăn của ba tao, là mày phải không? Tao không tin ông già bất tài đó có thể.

Từ phía sau Thảo, Thanh lao ra đánh hai thằng đàn em cắt dây trói cho Thảo, mấy tên đàn em thân tín bảo vệ Thảo, Thanh hét lên:

-                   Thiện, tao xong việc rồi.

Thiện mỉm cười, chụp nhanh cây đang nện xuống, sức của Thái không là gì với hắn cả. Thiện bẻ tay hắn ra sau hét lên:

-                   Ông đợi tôi chết ông mới ra hả?

Vừa dứt tiếng, cả bọn hàng trăm tên lao vào bắt gọn cả đám của Thái, Thiện đích thân chăm sóc Thái, trút cho dứt cơn điên của mình, hắn gằn giọng hỏi:

-                   Mày đánh cô ấy bằng bàn tay này, đúng không?

Rắc một tiếng cánh tay trái của hắn đã gãy, đau thấu xương, hắn la hét, van xin.

-                   Tha cho tôi, tôi xin anh, tha cho tôi.

-                   Tay nào đánh tao, là cái này đúng không?

Rắc, cánh tay còn lại cũng gãy nốt. Thiện đưa tay giơ cao cây sắt lên, Thảo lúc này mới hoàn hồn, la lớn:

-                   Anh ơi, đừng.

Mọi người đều giật mình, trước đến nay khi Thiện ra tay không ai dám cản, hậu quả của người cản cũng không tốt đẹp hơn nạn nhân là mấy. nhưng Thiện dừng tay, nói nhỏ:

-                   Chăm sóc hắn cẩn thận cho tôi.

Thiện ném cây sắt, đi vội vê phía Thảo, Thảo ngã vào lòng Thiện và bây giờ cô mới khóc, khóc tức tưởi:

-                   Sao chúng lại đánh anh? Anh có sao không? Anh có sao không?

-                   Anh không sao? Anh chỉ lo cho em thôi.

-                   Em không quan trọng, chúng đánh anh, anh có đau không.

-                   Ngoan nào, anh đưa em về, nhé.

Thiện bế Thảo đi ra, mỉm cười cám ơn Thanh. Đi ngang qua trợ lý của ba Thiện, ông nói nhỏ:

-                   Ông chủ hi vọng cậu trở về, ông ấy rất lo lắng.

-                   Được rồi, tôi sẽ về.

Thiện đặt Thảo lên xe, đưa vê nhà. Thiện quỳ xuống trước mặt ba Thảo để xin lỗi, vì Thiện mà Thảo ra nông nỗi này. Thịnh không ngừng xuýt xoa khi nhìn thấy vết bầm trên mặt Thảo. ông Tuấn không biết nên nói gì, là lỗi của Thiện ư? Ông biết Thiện không hề mong muốn điều đó, ông biết Thiện đã thay đổi, sao ông có thể trách quá khứ của Thiện được, quá khứ là cái sẽ theo người ta cả cuộc đời, dù muốn hay không. Ông yên lặng nhìn người đang ngồi với vẻ hối lỗi trước mặt mình:

-                   Cậu vào với nó đi.

Ông nhắm mắt nói một cách khó khăn. Thiện đứng dậy, cúi đầu chào ông :

-                   Cháu xin lỗi.

Thiện gõ cửa phòng Thảo, bước vào, Thịnh đưa cho Thiện lọ thuốc, bông gòn:

-                   Thấm thuốc thoa cho cô ấy. Nhẹ tay một chút.

Thịnh bước đi, Thiện quỳ xuống trước mặt Thảo, Thảo ngồi trên giường:

-                   Em không sao, anh đừng lo, nghe, ba em có nói gì anh không? Anh đừng buồn mà.

Thiện gượng cười thoa thuốc cho Thảo, những vết sưng, bầm trên gương mặt trắng nõn nhìn mà xót xa, đó là lần đầu tiên Thiện đau lòng đến thế. Thiện gục đầu vào Thảo, khóc. Những giọt nước mắt đầu tiên của một thằng con trai, những giọt nước mắt không phải khóc vì nó, lần đầu tiên Thiện khóc vì một người con gái, lần đầu tiên Thiện biết Thảo quan trọng với mình thế nào.

-                   Để anh lau cho em, em chịu khó một chút, nếu đau thì phải nói, biết không?

Thảo mỉm cười, Thiện xót xa chấm thuốc thật nhẹ có cảm giác như bản thân mình đau gấp nhiều lần, giờ Thiện  mới biết, Thảo quan trọng đến thế và yêu một người lại có cảm giác hạnh phúc đến thế.

-                   Anh xin lỗi, tất cả cũng chỉ vì anh mà ra.

-                   Đâu phải tại anh đâu, anh biết ko khi nghe chúng nói anh bị tai nạn, em lo lắm, giờ thì ko sao rồi, chỉ cần anh ổn, những thứ này chẳng là gì cả.

-                   Sao em lại ngốc thế. Anh không có gì quan trọng cả, anh không là gì cả, bản thân em mới đáng quý, anh là một kẻ thừa thải còn em…

Thảo đặt nhẹ tay lên môi Thiện:

-                   Anh rất quan trọng với em, anh biết không, ai nói anh không là gì cả. trong lòng em ngoài ba ra anh là tất cả.

Thiện mỉm cười, cậu thật sự hạnh phúc. Ông Tuấn đứng ngoài cửa, thở dài. Liệu con ông có được hạnh phúc này trong bao lâu.

***

-                   Ê tụi bây, tao nghe đồn thằng Thiện nó lại đứng đầu nữa rồi kìa, nó là quỷ hay sao ấy.

-                   Mà tao nghe nói nó được điểm tối đa mới ghê chứ.

-                   Không biết nó bị cái gì nhập mà thế, không đánh nhau bỏ luôn cờ bạc với rượu chè, nó tu rồi.

Thảo mỉm cười khi nghe người ta bàn về Thiện khi đang ngồi đợi cậu trên sân trường. Năm nay là năm cuối cấp nên có rất nhiều chuyện phải lo nhưng với họ mọi chuyện vẫn bình thường. với kết quả học tập hiện tại, họ dễ dàng vào bất cứ ngành nào họ thich.

-                   Chờ anh lâu không? Có gì mà em vui thế?

-                   Không có gì, em chỉ đang nghe người ta khen bạn trai của em thôi.

-                   Thế bạn trai của em là người thế nào? Để anh đoán nhé vừa đẹp trai, thông mình lại học giỏi và galang nữa phải không?

-                   Khiếp, người gì đâu mà tự tin thấy ớn luôn kìa.

-                   Không phải sao? – Thiện ôm lấy Thảo từ phía sau – đi nào, chúng ta phải tranh thủ trước khi ba em đến, dạo này em hay bỏ anh giữa đường lắm đấy.

-                   Hi, dạo này ba em hay lo cho em lắm, chắc tại anh làm gì đó nên ba không yên tâm giao em cho anh.

Thiện gãi đầu:

-                   Con rể của ba em ngoan thế mà ba vẫn không tin à.

Thảo cười nắc nẻ nhìn Thiện âu yếm:

-                   Ai làm vợ anh mà nói thế chứ.

-                   Ô thế em không chịu làm vợ anh à? Ôi anh đau khổ quá, anh bị người ta từ chối rồi này, em an ủi anh đi chứ. Cho anh hôn cái nhé – Thiện hôn nhanh lên môi Thảo.

-                   Èo, anh khôn thế, ai cho anh hôn mà hôn đấy?

-                   Thế không thì em cứ hôn anh lại trừ.

Thảo đỏ bừng mặt:

-                   Không giỡn với anh nữa, người ta cười kìa.

-                   Lo gì chứ, ai chẳng biết anh yêu em và em yêu anh, có gì phải ngại, nào, vợ yêu của anh để anh bế em đi nhé.

Thảo cười hạnh phúc:

-                   Không đâu, em không để anh bế đâu, đừng có mơ.

Hai người sánh bước bên nhau giữa cái tiết trời cuối đông se lạnh nhưng với họ nó thật ấm áp. Cuộc đời ta sẽ không còn buốt giá vì tình yêu chính là mặt trời rực sáng những ngày đông.

-                   Hôm nay em xin ba rồi, em sẽ đi với anh đến chỗ này nhé.

-                   ở đâu? – Thiện  hỏi.

-                   bí mật. Anh cứ chạy theo em chỉ là được rồi, đây rẻ trái đi…

Thiện ngoan ngoãn chạy theo sự hướng dẫn của Thảo, chiếc moto chạy bon bon trên con đường ngoằn ngoèo lên núi.

-                   Sao em biết chỗ này hay vậy? anh chưa từng biết con đường này.

-                   Ngày trước em hay đi đến đây với ba.

Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ bằng gỗ nhìn rất ấm cúng, xung quanh nhà phủ đầy hoa cả không khí cũng mang hương thơm thoang thoảng.

-                   Đây là nơi em thích nhất.

Thảo mìm cười, nắm tay Thiện đi dạo, Thảo ngồi trong lòng Thiện ngắm thác nước, Thiện ôm chặt Thảo nghe tiếng suối hòa với tiếng chim hót, thật yên bình. Anh mỉm cười, không ngờ có lúc thiện lại biết thả hồn theo tiếng suối như thế này. Bất chợt trời đổ mưa, mới vừa rồi trời còn đẹp thế mà mưa bất thường:

-                   Thời tiết vùng núi thật giống em, khó đoán.

-                   Có đâu, em đâu có giống vậy.

Thiện cõng Thảo chạy nhanh về căn nhà gỗ. Cứ thế này thì không kịp về mất rồi. Cũng mai căn nhà có đủ đồ dùng, ba của Thảo đã cho chuẩn bị sẵn đề phòng trường hợp này, “đúng là một nhà kinh doanh” Thiện nghĩ thầm.

-                   Có vẻ như hôm nay chúng ta phải ở đây rồi, xui thật.

-                   Anh thấy tốt đó chứ, như vậy anh và em có thể…

-                   Thiện cười gian nhìn Thảo

-                   Đừng có mơ à nha.

Thảo cười, thật đáng yêu làm sao. “cám ơn ông trời đã cho chúng tôi cơ hội được ở cạnh nhau thế này”.

Một tiếng sấm lớn vang lên, mấy cái đèn trong nhà chớp mấy cái rồi tắt phụt, tối đen, Thiện lo lắng bật dậy hỏi Thảo đang nằm giường bên cạnh:

-                   Em không sao chứ Thảo.

-                   Không, em ổn.            - Thảo nhìn đồng hồ, 12h, Thảo nói nhỏ - Anh đừng lo, anh ngủ đi.

-                   ừ, em ngủ đi.

Thiện nằm mắt mở to nhìn Thảo xuyên qua bóng đêm. Thảo trở mình, nhìn thấy Thiện đang ngồi dựa lưng vào tường nhờ một tia chớp lóe lên, Thảo hỏi:

-                   Sao anh không ngủ?

-                   Anh muốn ngắm em.

Thảo chợt nhớ có lần Thanh đã nói Thiện không thể ngủ được trong bóng tối, Thảo tự trách mình có vậy mà cũng không nhớ. Thảo ngồi dậy, đi nhẹ lại giường Thiện:

-                   Sao không nói với em là anh không ngủ được?

Thảo vuốt nhẹ tóc Thiện, Thiện mỉm cười:

-                   Anh ổn mà, em ngủ đi kẻo mệt.

-                   Em muốn ngồi đây cùng anh, được không?

Thiện đưa tay ôm lấy Thảo thì thầm:

Em không sợ anh sẽ làm gì em sao?

Sợ, nhưng em không thể vì sợ mà ko quan tâm anh, hơn nữa em tin anh.

Thảo gục đầu vào ngực Thiện, Thiện thật ấm áp, anh luôn mang cho cô cảm giác binh yên đến lạ. Thiện thì thầm:

-                   Anh là đứa trẻ không được ba thừa nhận, mẹ anh  chỉ là một trong hàng tá người tình của ba, em biết đó, người giàu đền thế. Mẹ sinh ra và nuôi lớn anh trong sự nghèo khó. Năm anh lên 6, vi không chịu nổi cuộc sống vất vả và áp lực xã hội, mẹ đã lâm bệnh nặng rồi qua đời, bỏ lại anh. Trước khi chết, mẹ đã liên hệ với gia đình họ nói rằng nếu không chăm lo cho anh tử tế thì chuyện ba có con rơi sẽ bị phanh phui, vì lo cho danh tiếng gia đình, họ mang anh về. Làm con thứ mà lại là con ngoài giá thú, em biết đó, chẳng tốt đẹp gì. Lớn lên, anh bỏ nhà đi, cuộc sống bên ngoài dù sao cũng dễ chịu hơn cái cảnh gia đình mà ai cũng toàn mang mặt nạ. Ông ấy dường như đã bỏ rơi anh chỉ có điều sau khi ông anh quý hóa của anh chết, anh lại trở thành người thừa kế, nực cười thay.

Thảo không biết nên nói gì, đây là lần đầu tiên cô nghe nói về hoàn cảnh của Thiện, Thiện ít nói về mình, ngay cả với Thanh. Cô chỉ biết lặng yên nghe Thiện nói.

-                   Hồi nhỏ, anh thường bị nhốt vào phòng tối,ở đó đáng sợ lắm, có gián, có chuột mà hơn hết đó là nỗi ám ảnh về những câu chuyện ma mà 2 mẹ con nhà đó thường kể cho anh nghe. Một đứa con nít luôn tin vào những điều nó nghe thấy, thật đúng. Bây giờ anh không sợ những thứ đó nữa nhưng những gì đã khắc vào tâm trí rồi thì khó mà có thể làm như không tồn tại. Chỉ cần nhắm mắt là những thứ đáng sợ đó lại hiện về. Anh có thể ngồi trong bóng tối hằng đêm nhưng vẫn không thể xua đi nỗi sợ hãi đó. Nó như phần ký ức của anh dù có muốn thế nào nó vẫn tồn tại,

Thiện thở dài, đôi mắt đượm buồn. Thảo như cảm nhận được nỗi đau từ Thiện, quá khứ của anh đau buôn đến thế, tuổi thơ của anh bất hạnh đến thế, chả trách anh lại trở nên chai lỳ và bất cần như bây giờ.

-                   Vậy để em giúp anh quên đi những thứ ko cần nhớ đó nhé, được không anh?

Thảo ôm lấy Thiện, vòng tay dịu dàng nhưng ấm áp lạ thường, trong vòng tay ấy Thiện dần chìm vào giấc ngủ bình yên mà đã lâu rồi anh không có được. Bên ngoài gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi nhưng trong tim 2 người vẫn sáng ngời ánh sáng tình yêu mãnh liệt.

***

Vậy mà bây giờ Thảo đã chia tay với Thiện. tại sao chứ? Thiện ko thể tìm ra được bất kỳ lý do nào. Vì sao Thảo lại tự dưng thay đổi như vậy, mấy hôm trước Thiện đã cảm thấy Thảo có cái gì đó là lạ khi Thảo bỏ qua cho hắn khi hắn đi uống bia với bạn ở bar của Thanh, chỉ là cái đám đó nó dám thách Thiện, cùng lắm chỉ bị Thảo lôi về thôi vậy mà… Phải chăng trong lúc say hắn đã nói gì hay làm gì không phải? Hắn quay sang Thanh:

-                   Ê! Cái bữa tao với Thảo ở bar của mày mày còn nhớ không vậy?

-                   Bữa nào? Mày làm như  nó phá bar của tao ít lần lắm vậy á.

-                   Bữa gần đây nhất, tuần trước á.

-                   Rồi, có gì không?

-                   Hôm đó mày thấy Thảo có cái gì đó lạ không? Tao tự dưng có cảm giác hôm đó không ổn.

-                   Không, chỉ là…

-                   Chỉ là sao?

-                   Bình thường nhỏ đó có cho mày ăn nhậu đâu vậy mà bữa đó nó hiền khô, tao còn tuỏng hôm đó nó sang bằng cái bar của t rồi chứ.

-                   Bữa đó tao có nói gì lở lời không?

-                   Mày say như chết, năn nỉ nó thiếu điều gãy lưỡi nói gì bậy đâu. Mà với mày còn cái gì bậy mà nhỏ đó không biết nữa.

Thiện thở dài, đúng rồi, mọi chuyện của Thiện Thảo đều biết từ chuyện nó là con rơi ông chủ tịch tập đoàn bỏ nhà đi hoang tới việc nó mua đứt một công ty trên sàn chính khoáng khiến người ta phải thán phục mặc dù nó đã đổi một cái tên ảo, hay việc nó làm đủ nghề để sống khi rời khỏi nhà và có một lịch sử hoành tráng với các chuyện tình chớp nhoáng, những cuộc tranh giành đẩm máu và những đêm say sưa điên dại. Vậy nguyên nhân là từ đâu chứ? Thiện vẫn không biết tại sao, hắn ngồi vò đầu bức tai 1 hồi rồi lên tiếng:

-                    Tao đến nhà Thảo.

-                   Để làm gì chứ?

-                   T phải biết tại sao, nếu không, tao điên mất.

-                   Được rồi, có gì cứ nói, giúp được t giúp.

Thiện bỏ đi ra khỏi nhà Thanh, trời đã nhá nhem tối, đường xe đông đúc nhưng trong lòng Thiện có một nổi cô đơn không thể nào tả được. cô đơn ư? Lâu rồi hắn không cảm thấy nó nữa. Phải, hắn đã từng cô đơn, gia đình không hạnh phúc, hắn trở thành một cái bóng hắt hiu thừa thải. Hắn bất mãn bỏ nhà ra đi sống như một kẻ bụi đời, buông thả đời mình vào vũng lầy của xã hội. Anh hắn là tất cả còn hắn chỉ là một kẻ thừa. Hắn đầu tư chính khoáng chỉ để cạnh tranh đua tài với anh hắn và hắn đã thắng nhưng có ích gì khi người ta không nhin nhận một đứa con hoang, một đứa con vợ lẻ.. Bạn bè xung quanh, những đêm vui cuồn loạn, những cuộc tình 1 đêm không thể lấp đầy hắn cho tới khi gặp Thảo. Thảo mang đến cho hắn làn gió mới, mang đến cho cuộc đời tăm tối của hắn tia nắng mang tên hi vọng. Rồi không biết là ông trời trêu hắn hay đang giúp hắn, một tai nạn và anh hắn qua đời. Từ một đứa con vô thừa nhận nó trở thành người thừa kế duy nhất, người ta bắt đầu nhìn nhận thành công của hắn và buộc hắn quay về, buộc hắn sống cuộc sống mà anh hắn đã để lại, một viên đá hoàn hảo để lấp cái lỗ trống người thừa kế và hắn đã chấp nhận làm viên đá để cứu Thảo. Hết cái thời đi hoang nhưng làm sao có thể nhốt một cơn gió, hắn vẫn thường trốn nhà đi đây đó, la cà ở các quán nhậu, những cuộc vui và những lúc đó Thảo luôn bắt hắn quay lại vì sợ một ngày nào đó rượu và ma túy sẽ lại làm hắn trở về như trước kia. Giờ đây Thảo đã buông tay, hắn cảm thấy hụt hẫng, thà là cứ để hắn sống mãi trong bóng tối còn hơn cho hắn biết thế nào là ánh sáng để rồi khi bóng tối đã trở nên quá xa lạ hắn lại phải trở về và làm lại từ đầu. Ừ thì chỉ là làm lại nhưng không thể nào xóa được ký ức vè 1 thời của ánh sáng kia.

Thiện đứng thật lâu trước cửa nhà Thảo, yên ắng quá, căn nhà ảm đạm tối tăm. Hắn đứng yên 1 lúc sau, chiếc xe dừng lại, anh tài xế mở cửa ông Tuấn và Thịnh bước xuống, mái tóc ông dường như đã bạc trắng, gương mặt tìu tụy, xanh xao. “Chuyện gì đã xảy ra, tại sao ông lại ra nông nổi này, phải chăng…” hắn ko dám nghĩ nữa, hi vọng linh cảm của hắn là sai.

-                   Cậu làm gì ở đây?

-                   Cháu… cháu đến tìm Thảo.

-                   Nó ko muốn gặp cậu nữa, nó và cậu không còn liên quan gì nữa, cậu về đi.

Ông mệt mỏi dựa vào Thịnh, Thịnh dìu ông vào nhà:

-                   Cậu về đi, lúc khác…

-                   Làm ơn, cho tôi biết đi, Thảo đang ở đâu, tôi điên mất, có ai nói cho tôi biết đi, chuyện gì đang xảy ra? Thảo sao rồi? cô ấy ổn chứ?

Ông Tuấn bổng trở nên lạnh lung, vẻ mặt đau khổ của ông nhanh chóng biến mất, ông nói, giọng như tiền:

-                   Cậu hãy tránh xa nhà tôi ra, tôi không mong sẽ gặp lại cậu. nếu cậu còn cố chấp không đi thì tôi có lẻ sẽ phải gọi đến cảnh sát.

Ông lạnh lùng bước đi vào trong, nhanh và dứt khoát, Thiện như chết lặng lao đến hỏi Thịnh:

-                   Cô ấy... có chuyện gì mà bác ấy lại như thế?

-                   Đó không phải là chuyện của cậu, hình như cậu không được hoan nghênh ở căn nhà này thì phải. cậu là gì mà đến đây?

-                   Tôi là bạn trai của Thảo.

-                   Ôh, thế mà tôi nghe người ta nói là con bé vừa dứt ra được một tên bám đuôi phiền phức. tôi không quan tâm việc cậu ở căn biệt thự sang trọng hay căn nhà tồi tàn, tốt hết cậu nên làm theo những gì chủ tịch bảo nếu không cậu sẽ phải trả giá.

Thịnh quay lưng bước đi, được vài bước như chợt nhớ điều gì, cậu quay lại:

-                   À, tôi quên nói với cậu một việc, hôm qua Thảo đã lên máy bay sang Anh du học, cậu cũng đừng cố tìm mà làm phiền nó, vô ích thôi. Chào nhé.

Thiện như người đang trong cơn ác mộng, hết thật rồi ư? Tất cả đã hết rồi ư? Vì sao Thảo lại làm như thế, vì sao?

-                   Chú có thể cho tôi biết lý do được không?

-                   À tôi định không nói nhưng nếu cậu muốn biết thì được thôi. Thảo là một cô gái tốt, thông minh, xinh đẹp, lại là tiểu thư con nhà đài các, cậu thì sao? Ăn chơi lêu lỏng, rượu chè cờ bạc  bê tha lại có thời nghiện ngập. Cậu thấy mình xứng ở điểm nào chứ? Tôi nghĩ cậu không ngốc đến nỗi không nghĩ ra. Cậu xứng với Thảo sao?

-                   Nhưng tôi yêu Thảo.

-                   Vậy chứng minh đi, hãy trở thành một người thành đạt. Bây giờ Thảo đang đi du học, nếu tương lai cậu có thể vượt lên trên Thảo thì còn có khả năng.

-                   Chú có quyền gì mà nói thay Thảo chứ?

-                   À, có điều này chắc cậu không biết, Thảo là một đứa con rất có hiếu chỉ cần ba cô ấy phản đối thì… những điều tôi nói vói cậu đều là ý của ngài chủ tịch.

-                   Nhưng trước tới giờ Thảo vẫn…

-                   Thế cậu nghĩ chuyện con bé đồng ý đi du học có ý nghĩa gì?

Câu nói của Thịnh như tiếng sét đập vào tai làm Thiện ngã quỵ. Hắn lảo đảo đi về, Thịnh đứng nhìn Thiện đi xa rồi mới bước vào trong, đứng khuất sau cánh cổng, ông Tuấn như chết lịm, Thịnh đến gần, ông dựa vào Thịnh thì thầm:

-                   Cám ơn em.

***

Cuối cùng thì Thảo cũng như những người khác, cũng đã bỏ rơi hắn, Thiện đau khổ lao vào cuộc chơi. Những ngày tháng trống trãi cô đơn lại trở về. khi một người đã quen với ánh sáng thì sẽ sợ bóng tối, tại sao lại thế chứ, tại sao. Thà rằng em đừng đến bên tôi, thà rằng em cứ để tôi chìm trong sự cô đơn và vô vọng mình tôi, sao lại nở nhẫn tâm cho tôi thấy hi vọng để rồi tước đoạt nó, cướp đi của tôi người bạn cuối cùng, người bạn bên tôi từ thời tôi còn bé: “nỗi cô đơn”. Suốt 2 tháng, Thiện gần như không thấy mặt trời, những cuộc vui thâu đêm, sống trong sự trụy lạc,  buông trôi cuộc đời, mặc cho số phận nhưng cuối cùng, mọi thứ còn lại chỉ là niềm đau và nỗi nhớ.

-                   Tao cứ tưởng con chó ghẻ nào đi lạc, không ngờ là thiếu gia Thiện.

Thiện đã say tới mức không còn đứng vững, xiu vẹo bước đi khôg lên tiếng, bọn côn đồ vẫn cười lớn.

-                   Mày tưởng mày là ai? Nhìn lại mình đi, hiện giờ với tình trạng này mày nghĩ mày thắng được bọn tao sao?

Thiện bỏ đi, không lên tiếng

-                   Mày coi thường bọn tao đến thế hả? anh em, cho nó một trận nhớ đời đi, trả cho hết nợ nần nó gây ra từ trước tới giờ.

Cả bọn hưởng ứng câu nói của tên cầm đầu xông vào đánh tới tấp, Thiện không chống đở, máu bắt đầu chảy xuống từ đầu, miệng, mũi. Thiện như vô hồn. Trong bóng tối, một người lao ra, trong nháy mắt, cả bọn côn đồ tan tác chạy tứ tán. Người đó nhìn Thiện rồi nói:

-                   Tôi thật sự thất vọng về cậu

-                   Mày biết gì về tao mà nói, thăng nhiều chuyện chết bầm.

Hắn cười mỉa, nói:

-                   Biết vậy thà cứu một con chó nó còn biết vẫy đuôi cám ơn, không như cậu.

-                   Cảm ơn, tao không khiến mày giúp.

-                   Xin lỗi, đáng ra tôi phải để cho tụi  nó tiễn cậu đi về thế giới bên kia, có vẻ người ta nói đúng người thừa kế tập đoàn Thuận Thái là một thằng không ra gì, không đáng để quan tâm.

-                   Câm đi, thằng khốn.

-                   Sự thật là vậy mà, tôi từng nghĩ đó chỉ là lời đồn nhưng có vẻ cô gái ấy đã đúng khi rời xa cậu.

-                   Mày nói gì hả?

-                   À, không có gì, chuyện vặt ấy mà, chỉ là một người con gái đã nói với tôi cô ấy đã chia tay một thằng công tử không có tương lai. Thôi, chào cậu nhé!

***

-                   Tận thế rồi hả Thiện.

-                   ừ có thể.

-                   Mày chấp nhận sự thật đi, mày như vậy cũng đâu thay đổi được gì.

-                   Thế mày nói tao phải làm sao?

-                   Phải làm cho nó thấy nó đã sai lầm khi đối xử với mày như thế, hãy làm cho tất cả phải nghĩ lại về mày.

-                   Thanh à, đôi lúc tao nghĩ nếu tao yêu mày có lẻ tốt hơn.

-                   Thằng khùng.

Thanh đánh mạnh vào lưng Thiện, thằng bạn thân luôn làm nó đau bởi những câu nói đùa vô tâm như thế. Ừ thì đôi lúc nó nghĩ, nếu Thiện yêu nó, hẳn nó sẽ rất hạnh phúc. Yêu vốn không có lỗi nhưng tại sao tình yêu của nó lại là sai lầm. nó biết nó không có quyền yêu một người cùng giới, gia đình nó không thể chấp nhận điều đó, chú nó là một ví dụ. Mặc dù chú là một bác sĩ nổi tiếng nhưng vì chú đã yêu một người đàn ông nên chú bị xóa tên khỏi gia phả xem như chưa từng tồn tại, chú đã chấp nhận vì tình yêu, chú can đảm hơn nó nhiều lần, chú đã yêu và bây giờ chú đang hạnh phúc vì tình yêu đã được đáp trả. Còn nó, liệu có cơ hội nào cho nó không khi nó đang nhìn người nó yêu đang đau khổ vì một người khác, một người mà nó không thể nào thay thế được.

***

Thắm thoát vậy mà đã 6 năm, Thiện đang trên đường trở về sau chuyến đi du học và công tác dài hạn. sau lần đó, Thiện bắt đầu học trở lại và cuối năm đó, Thiện lên đường sang Pháp du học cùng với Thanh. Làm bạn học rồi là đồng nghiệp, tình bạn của hai người đã vượt qua mức tình cảm thông thường, nó dường như là tình huyết thống thiêng liêng. Thanh vẫn giữ trong lòng tình cảm dành cho Thiện bởi cậu sợ rằng khi đã nói ra sự thật thì không còn đường quay lại, 2 người có thể sẽ không còn gì nữa kể cả tình bạn cậu cố gắng gìn giữ suốt những năm qua. Cũng có nhiều người tỏ tình nhưng tuyệt nhiên Thiện không cho bất kỳ ai cơ hội. lân này về nước là để bàn hợp đồng với công ty do ông Tuấn lãnh đạo, Thiện có chút gì đó hi vọng rằng sẽ gặp lại Thảo, sẽ cho cô thấy rằng mình có thể làm được những gì và cũng muốn xem liệu rằng 6 năm có đủ để giết chết một tình yêu.

-                   Chào cậu, cậu đến sớm hơn tôi nghĩ. – tiếng ông Tuấn làm cắt ngan suy nghĩ của Thiện - đã lâu không gặp.

-                   Vâng, thói quen thôi ạ, lâu rồi không gặp ngài.

-                   Cậu… vẫn tốt chứ?

-                   Cám ơn ngài đã quan tâm, về chuyện hợp đồng.

-                   Hôm nay, tôi muốn gát công việc qua một bên, cậu biết đó, không nên để công việc xen vào bữa ăn như thế này, hơn nữa cũng lâu rồi, coi như là mừng gặp lại đi.

-                   Vâng, nếu ngài đã nói thế.

Ông Tuấn mỉm cười, nụ cười đượm buồn. thời gian quả thật có quyền năng khủng khiếp khi có thể làm cho một con người dường như sắt thép này phải trở nên già yếu và mệt mỏi, mái tóc trắng, đôi mắt tinh anh ngày nào đã mờ đụt.

-                   Cậu biết không, tôi chờ đợi lúc này đã lâu lắm rồi, nhưng mà dù sao, tôi thật sự rất mừng vì người đến gặp tôi là cậu, cuối cùng thì lúc này cũng đã đến.

-                   Ý ngài là…

-                   Lần đó, Thịnh cũng đã nói, Thảo và tôi chờ ngày cậu thành công.

-                   Chuyện đó…

-                   6 năm, cậu có còn muốn gặp lại nó sau 6 năm hay không?

Một linh cảm không lành trỗi dậy khi ông Tuấn nắm chặt lấy tay Thiện, chuyện gì đang xảy ra? Thiện không thể lý giải được. tiếng điện thoại reo, ông Tuấn nhìn số rồi xin lỗi Thiện, ông bắt máy:

-                   Là em hả?

-                   Em nghe nói Thiện đã trở về hả anh?

-                   Phải anh đang ăn cơm với cậu ấy.

-                   ở đâu vậy? sao anh không cho em biết?

-                   anh xin lổi, anh tưởng em bận, anh đang ở nhà hàng X.

-                   Được, em tới ngay.

Ông mỉm cười:

-                   Là Thịnh, cậu ấy đang sống cùng tôi, cậu ấy cũng như tôi luôn trông chờ cậu về.

-                   Chuyện này là sao? Tôi không thể hiểu nỗi.

-                   Không có gì đâu, cậu ăn đi chứ.

Thiện miễn cưỡng ăn nhưng không thể nào nuốt trôi, chưa đầy 10 phút sau Thịnh lao vào như một cơn gió:

-                   10 phút từ bệnh viện của em đến đây, em vừa lập 1 kỷ lục mới đó.

Anh thở dốc, ông Tuấn lấy khăn lau mồ hôi trên trán Thịnh, Thịnh cầm lấy khăn:

-                   Anh ăn đi, em tự lau được.

-                   Thôi mà, đừng nói là em giận anh à nghe?

-                   Ai thèm, anh có quan tâm gì tới em đâu mà giận, anh biết là em mong gặp cậu ấy lắm mà làm vậy đó, anh thiệt tình.

-                   Rồi, rồi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, đưa đây, anh lau cho.

-                   2 người, chuyện này là sao? – Thiện thắc mắc.

-                   Á, xin lỗi cậu, tôi quên mất, tôi đến để gặp cậu mà, haizz, tại anh không đó, làm em quên mất mọi thứ.

Thịnh mỉm cười nhìn Thiện từ trên xuống dưới, rồi ngước lên trời thì thầm:

-                   Tốt quá rồi, Thảo ơi, tốt quá rồi. vậy là con có thể yên lòng rồi, chú và ba con đã có thể yên lòng rồi Thảo ơi.

Thịnh ôm chầm lấy Tuấn, mà khóc, Thiện không thể kiên nhẫn hơn được nữa, anh hét lên khiến mọi người xung quanh phải chú ý:

-                   2 người làm ơn cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra.

-                   Rồi, cậu bình tĩnh nghe tôi nói, mà trước hết tôi muốn cậu đi với chúng tôi tới chỗ này

Thịnh và Tuấn dẫn Thiện ra xe, con đường ngoằn ngoèo đưa cả ba lên đồi, Thiện run run nhận ra đây là nơi mà 2 người từng đến trước kia, nơi bình yên và hạnh phúc.

-                   Cái này, chúng ta đang đi đâu vậy?

-                   Lên núi

-                   Tôi biết, nhưng tại sao?

-                   Vì có người đang chờ cậu ở đó.

Là Thảo ư? Là Thảo đang chờ cậu ở đó ư? Tại sao lại là ở đó, tại sao Thảo không đến tìm cậu, 6 năm bặt vô âm tín, 6 năm Thiện chờ dù chỉ là một cái mail đơn giản từ Thảo nhưng hoàn toàn không có gì cả, phải chăng tình yêu của Thảo chỉ tính bằng sự thành công, nếu bây giờ Thiện nghèo liệu rằng Thảo có muốn gặp lại? anh phải gặp Thảo, phải hỏi rỏ điều đó. Chiếc xe dừng lại trước căn nhà nhỏ mà 2 người đã từng ở cùng nhau trong chuyến đi đó, căn nhà vẫn không có gì thay đổi, chỉ có điều, Thiện như chết lặng, trước sân nhà lẻ loi một ngôi mộ.

-                   Nhiệm vụ của chúng tôi tới đây là hết, Thảo đã nhờ chúng tôi nói với cậu những lời đó trước khi nó mất, nó muốn chúng tôi chắc rằng cậu sẽ không vì nó mà trở lại con đường sai lầm, nó muốn chúng tôi giúp đở cậu.

-                   Vậy ra người giúp đở cháu khi cháu còn ở đây, người cứu mạng cháu trong cái lần bị thương trước khi sang Pháp…

-                   Là tôi – Thịnh nói -  Thảo đã nhờ tôi để mắt tới cậu. Thật là, trông chừng một đứa trẻ hư thật mệt mỏi. nhưng cuối cùng, khi cậu sang Pháp, tôi thật sự đã yên tâm khi có Thanh ở cạnh cậu, nó ngoan hơn cậu nhiều.

-                   Tại sao không ai nói cho tôi biết điều này? Tại sao?

-                   Vì Thảo không muốn cậu đau khổ, nó muốn cho cậu thời gian để quên nó, nó định sẽ trực tiếp đưa ra thử thách với cậu nhưng nó không thể nói, nên chúng tôi đành phải đóng vai người xấu.

Ông Tuấn nói, giọng nghẹn ngào. Yên lặng một lúc, ông thở ra một cái thật mạnh rồi nói tiếp:

-                   Xong, bây giờ hai chúng tôi có thể an tâm hưởng thụ cuộc sống được rồi, tôi ko cần phải lo phải giao phó thế nào với Thảo nếu chẳng mai cậu trở thành thứ rác rưởi gì đó, cũng mai, cám ơn cậu.

***

-                   Con gái chúng ta không sai lầm, anh nhỉ?

-                   Ghê chưa, con gái chúng ta, này này, ai là con gái của em thế?

-                   Chẳng phải sao? Thảo cũng đã chấp nhận em rồi còn gì.

-                   À, lần đó Thảo bảo muốn gọi em bằng dì đó phải không?

-                   Cái anh này lại chọc em.

Thịnh giận dỗi quay mặt đi, ông ôm siết Thịnh vào lòng, cái dỗi hờn như tan biến, ông liếc mắt nhìn quanh rồi nói:

-                   Không được rồi, em xin nghĩ phép ngay 1 tuần, à không 1 tháng cho anh.

-                   Để  làm gì? Em đâu phải muốn nghỉ là nghỉ.

-                  Anh mặc xác, cái bọn kia nó cứ nhìn em hoài, anh không chịu được, trước giờ anh luôn nghĩ anh không thể trói buộc em vì anh đã già, không xứng với em nhưng sau chừng đó thời gian, anh biết rằng anh không thể sống thiếu em. Đồng ý kết hôn với anh nhé!

-                   Anh đang cầu hôn em đấy à?

-                   Tuấn đỏ mặt:

-                   Anh không nói lại lần nữa đâu, nhân lúc anh chưa…

Thịnh đặt một nụ hôn ngọt ngào vào môi Tuấn:

-                   Ngốc ạ, còn phải hỏi sao?

***

Em à, anh ngốc lắm đúng không? 6 năm em ở đây mà anh không hề hay biết, em chờ anh chắc buồn lắm nhỉ? Anh xin lỗi nhưng từ đây vê sau anh sẽ thường xuyên đến thăm em, anh hứa.

Thảo à, ba và chú đã đến Hà Lan kết hôn ròi, họ đang sống rất hạnh phúc. Càng ngày ba và chú càng lười ra thì phải, họ đi du lịch suốt em à, hi, ba giao hết công ty lại cho anh với Thanh còn bắt bọn anh phải thôi việc cũ nữa chứ, ba ép người quá đáng đúng không em. Hi, đùa thôi, anh cám ơn ba vì đã cho anh cơ hội được ở gần em như thế này.

Em à, em giờ ra sao rồi, có còn nhớ anh không? Ba và chú vừa gửi bưu thiếp về cho anh và Thanh đó, 2 người rất vui vẻ, chú càng ngày càng xinh ra khiến ba phải canh chừng suốt, càng ngày ba càng khổ vì người yêu trẻ đẹp, tội ba lắm em ạ. Hi, nếu em còn sống, chắc anh phải điên đầu gắp mấy làn ba, em đẹp thế kia mà, đúng không?

Ba à, em à, con và chú đến thăm 2 người đây, hai  người vẫn khỏe chứ? Hai chú cháu vẫn đang cố gắng giải quyết cho xong những thứ bừa bộn mà 2 người để lại đấy. 2 người còn nhớ Thanh không? Cậu ấy đang làm ăn rất tốt, ra làm ông chủ rồi đấy. Ba à, chú dạo này bảo với con rằng chú đang định bước thêm bước nữa đấy, ba có cho chú ấy bước ko nà? ấy, chú ấy đánh con kìa, em ơi, chú định đánh cảnh cáo để anh giấu giúp chú đấy.hi.

Em à, giờ thì cả chú cũng ra đi rồi, chắc bây giờ nhìn bọn anh buồn cười lắm nhỉ? Già cả rồi còn gì, hi, anh tin chắc em vẫn xinh đẹp như ngày nào. Ôi cái tuổi già, nó làm anh nghĩ tới nhiều thứ. Anh và Thanh đã bỏ hết công việc, 2 ông già cô đơn dành hầu hết thời gian đi đây đi đó giúp cho những người nghèo khổ, những đứa trẻ mồ côi, bệnh tật. Tội nghiệp cho Thanh, anh thì có em còn nó thì cứ cô đơn một mình mãi thôi. Hi. Em à, nhanh thôi bọn anh cũng sẽ đến bên em, em có còn đang chờ anh hay ko?

Em à, cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên nhau...mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro