méo biết tiêu đề là j

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình của cô và anh kéo dài đến 2 tháng thì có biến
_ anh không chừa một ngày nào cho tôi sao
Vừa qua sinh nhật cô anh đã không tới do bận lịch trình cô hiểu cũng nhận nhịn ngồi khóc hết một đêm đến ngày lễ nào anh cũng chẳng thể ở cạnh cô việc ba mẹ cô chuyển về quê ở bản thân cô phải phụ dọn dẹp mặc dù đã biết trước nhưng cô lại không chịu nỗi mà bật khóc anh lại bận không đến cũng chẳng an ủi cô được
_... anh xin lỗi
- sơn tới đoạn của em rồi
Tiếng vọng vang từ đầu dây bên kia
Cô chỉ cười nhếch mép và tự hiểu rõ mình nên tắt máy .
Cô nên làm gì đây đã bị đính hôn nên chẳng chia tay được với lại bản thân dường như chẳng thể từ bỏ anh .chẳng ai ở cạnh mà tâm sự uống bia mà khóc ư cô đã làm hàng chục lần rồi nó chẳng còn tác dụng gì nữa cô chỉ biết im lặng chịu sự đau khổ đó cho qua ngày anh chịu áp lực công việc chẳng thể về nhà được dù đã rất cố gắng như không thể cô lại bị chịu cô đơn suốt đành xả hết tất cả vào việc tự hành hạ bản thân cơ thể từ khỏe mạnh trở nên gầy gò
Hôm nay anh bị trách mắng thậm tệ trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp bao nhiêu fan vì tội không chú tâm vào công việc anh đã say trong quán bar lòng tự trọng gần như bị tổn thương và được đưa về nhờ annie
Cạnh
_ um...
_ nào ngồi xuống đây ....em đi lấy nước cho anh
Anh đang rất say trong mơ hồ nhìn annie ra thành bóng dáng loay hoay trong bếp là người anh thương nỗi nhớ trào đến anh ôm lấy annie
_ anh xin lỗi
_ hả
Annie quay lại thì bị anh hôn mạnh vào miệng anh đớp lấy môi annie dùng bao nhiêu nỗi nhớ nhấc bỗng annie lên đặt lên bàn mà hôn một nụ hôn nồng cháy mạnh bạo bản thân annie cũng thích anh nên cứ hạnh phúc mà chịu đựng
Vì nghe có tiếng anh nên cô đi xuống cơ thể cô như bị tê liệt không phản ứng cổ họng cũng cứng đơ chẳng thể phát ra một tiếng động nào
Nụ hôn kết thúc khi anh nhận ra rằng đôi môi ấy không phải của cô anh xoa đầu
_ xin lỗi
_ không sao em ...
Anni khẽ vuốt mái tạo bộ dạng ngại ngùng nhưng đầy khiêu khích
Anh không ngạc nhiên về việc annie như vậy vì đã hiểu quá rõ dạng người như annie chỉ lơ đảng nhìn xung quanh khó chịu đang tự hỏi bản thân đang làm gì thì nhận ra anh đang ở nhà nhìn lên cầu thang thì đã thấy cô đứng như trời tròng sắc mặt tái đến không còn giọt máu nào
Không lẽ em ấy thấy hết rồi sao
_ vy à
Anh khẽ thốt lên nhìn vào đôi mắt không lung lay đó của cô càng thêm run sợ
_ hai anh chị yêu nhau cuồng nhiệt ghê
Cô nhanh chóng dùng hành động đáng yêu của mình che giấu cảm xúc đau đớn ấy một nụ cười tươi ngoài héo trong vì trước mặt annie cô có thân phận em gái
_ vy à em thấy hết rồi sao
Annie ngạc ngùng
_ uk những thứ không nên thấy em thấy hết rồi ...xin lỗi... vậy em vào phòng để không gian riêng cho hai anh chị nha
Có thể coi đó là cách trốn chạy của cô cánh cửa đóng rầm lại cứ như hiệu lệnh cho anh chạy nhanh đến trước cửa phòng cô anh dùng sức hét và đập mạnh mong điều gì đó sẽ sảy ra
_ vy à ... em hiểu lầm rồi ....anh sẽ giải thích ..... vy à ....mở cửa đi..... vy à....
Hiểu lầm gì thật sự những không nên thấy đều thấy hết cả rồi
Cô ngồi bịch xuống một góc phòng mà bật khóc là do cô không tốt hay không đủ quan tâm anh là do cô không hiểu hay là không đủ thông minh để có hiểu được anh hay là cô quá tệ so với anh
~anh cứ đi đi tìm tình yêu mới tôi đứng đây ôm trọn tình yêu cũ ....~
Vào ngày hôm sau do không về nhà được cũng chẳng thể về vì sợ không dám đương đầu với cô nên cậu cũng không biết cô dọn ra ngoài
Và ngay lập tức câu chuyện lan nhanh khắp công ty nhờ cái miệng của nhóm lip B ai nấy điều chia vui cho anh vì annie vừa xinh đẹp lại vừa hiền dịu đúng là người con gái hoàn hảo ngay lập tức bị chú thắng trịu hồi
_ tin đồn là sao ...
_ chỉ là tin đồn nhảm thôi ạ ... người yêu của em không phải annie nên mong anh hiểu cho
_anh không cấm cản chú quen ai nhưng hãy tập trung cho dự án sắp tới ......
_vâng
Cậu gật đầu rồi lặng đi vào phòng riêng nhóm uni5 nằm ịch xuống cạnh hắn cậu im lặng đến khi hắn mở lời
_ cậu làm sao mà để annie đồn như vậy
_ do say
_ uk ...mà sao dạo này không thấy vy đến dạy vũ đạo nhỉ...
_ ...em ấy ....
Cậu nghẹn ngào quay sang chỗ khác giấu đi những giọt lệ
Anh im lặng không khí nặng trĩu dần là anh sai tất cả đều tại anh phải chi anh không uống quá nhiều mà về với cô phải chi anh liên lạc với cô thường xuyên hơn phải chi anh quan tâm cô hơn và phải chi anh chưa từng làm điều đó trước mắt cô
Cô từng bước dạo bước trên đường trong lòng nỗi đau lòng sâu thẳm bây giờ cô đã hiểu cái cảm giác tình yêu bị nức nó đau như thế nào niềm vui nhỏ bé ( con mèo ) khi có biến nó hình như nó đã cảm nhận được gì liền ra khỏi nhà và không thấy đâu nữa vô tình
Điện thoại cô tắt nguồn nên anh chẳng thể nào gọi được mà anh cũng chẳng muốn làm phiền cô đành nhờ anh quản lý vào phòng mik lấy tập hồ sơ
Reang reang
_ vâng
_ phòng em là phòng nào
_ thì là cái phòng sạch nhất ấy (ha nói móc)
_ hai phòng đều rất gọn gành có một phòng còn không có đồ gì cả mà em sống một mình à
_ anh đang đùa với em à ....sao
_ thật em không tin về đây đi
Không lẽ
Anh chạy tức tốc về nhà kiểm chứng đúng là như vậy căn phòng bề bộn đó nay đó sạch sẽ vắng tanh cứ như chưa từng có người ở nơi đó không còn mùi hương nồng nàng của người cậu yêu nữa tại nơi này màn cửa không giờ kéo lên đèn cũng rất ít mở bây giờ đã không còn giấu tích gì cả không còn gì cả
Anh gần như ngã quỵ mà bật khóc anh chọn sai cách rồi anh đã chọn im lặng thay vì giải thích và đây là hậu quả bản thân anh sai nay càng sai hơn bây giờ anh như người mất hồn trước mắt chỉ một hình bóng người con gái đó những giọt lệ tuôn trào mạnh mẽ hơn không còn lí trí nữa anh lập tức đứng bật dậy cố tìm 1 người trong cái thành phố rộng lớn này
Bỏ lơ người quản lí bị bơ toàn tập
Điện thoại trên tay cứ liên tục gọi mẹ cô mẹ anh và người anh muốn gọi ngay bây giờ lại bị thuê bao .bao người bao nhiêu nơi anh nên tìm nơi nào trước nơi nào có cô là nơi nào anh gào thét trong đoạn đường vắng tanh những giọt lệ không cầm được cứ thế tuôn rơi
Em đang ở đâu ... làm ơn anh biết sai rồi.... làm ơn em đang ở đâu?
Còn cô từ lúc ra khỏi nhà cứ đi lang thang mãi không kiếm nhà trọ không tìm chỗ dừng chân cứ z mà đi mãi đi cả một vòng rồi cơn mưa bất chợt ào xuống cô đành phải trú vào hiên nhà gần đó suy nghĩ lại điều gì đó
Cơn mưa cũng không thể nào ngăn anh đi tìm cô những hạt mưa làm ướt cả người anh nó càng làm cho một người nghệ sĩ như anh nay thật thảm hại
Meo~
Anh nhìn xuống chân là con mèo mun đó con mèo mà cô tìm thấy rồi mang về nhà chẳng phải mèo hoang rất ghét mưa hay sao nó đang cào cào vào ống quần anh rồi đi sang một con đường vắng lúc đầu anh chỉ nghĩ nó đi đâu đó nhưng lúc sau một cái cảm giác kì lạ bắt anh phải đi theo con mèo đó được một khoảng anh nhìn thấy hình dáng người anh yêu đang trú mưa ở hiên nhà vắng ngẩn thơ nhìn những hạt mưa rơi đôi môi bị cái lạnh làm tím tái bên cạnh cái valli quen thuộc anh lặng người nhìn cô trong lòng lại đau nhói
~.....Sợ giọt mưa đêm buốt giá mà anh chẳng thể sưởi ấm trái tim em....~
Nhìn những hạt mưa đúng bản thân cô không thể ngăn được lí trí nhớ đến anh cô thở dài rồi hình một hơi thật sâu để ngăn những giọt nước mắt ngưng đọng trên khóe mắt cay cay đó nhìn sang một hướng ..là anh anh đang đứng đó nhìn cô mặc cho cơn mưa làm sắc mặt anh tệ hơn cô nghẹn lòng quay sang chỗ khác không thể ngăn nước mắt rơi rồi cô lục lục trong valli tìm lấy một cây dù bật nó lên kéo valli tiến về phía anh che hết phần dù trong anh để bản thân ướt
_ cầm lấy .... về thôi
Cô nghiêm nghị nhìn vào đôi mắt ướt át đó của anh rồi quay lưng đi trước anh cũng bước đến lặng lẵng che dù cho cô
Đúng là dù có giận cách mấy cũng chẳng cầm lòng nỗi
...
Đúng là về nhà anh bị sốt cao đến tận 38,5°
Cô lại phải còng lưng ra lo lạ đời là từ khi thay xong đồ anh nhất quyết không chịu vào phòng cứ mằm lì ra ghế sofa cô đành lôi đống chăn ra đắp cho anh ... đang lau những giọt mồ hôi trên trán anh nhìn cách anh nắm hờ đôi tay cô và ngủ thật vừa đáng yêu lại vừa đáng giận
Reng reng
_ vâng - cô đứng lên đi vào phòng bếp sợ làm anh thức giấc
_ a vy cháu đi đâu mà để cho thằng sơn nhà bác đi kiếm vậy ...- mẹ anh
_ dạ cháu đi mua một ít đồ để điện thoại ở nhà - cô viện đại một lý do nào đó để che giấu
_ à sao này đừng để nó lo nữa thằng sơn nó thương cháu thật lòng đấy đến bác nó cũng không điên loạn đi kiếm đâu...
_ vâng cháu xin lỗi bác
_ uk có j hỏi nó khi nào hai đứa chụp hình cưới được đây đám hỏi rồi mà chẳng có hình cưới thì kì lắm, các bà cứ dị nghị hoài
_ vâng nhưng cháu mới chỉ 18 thôi ạ
_ xì chụp cho đẹp thôi bác đã hứa với mẹ cháu đợi cháu 25 mới kết hôn ....
_ vâng
Đang nói chuyện thì bị anh từ phía sau ôm choàng đến hơi nóng từ cơ thể anh bao chùm khắp người cô, anh đặt đầu mình vào đôi vai cô mệt mỏi nhẹo
_ vy à~~
_ à.... vậy nhá ... thôi nhá ... nhớ đừng ăn hiếp con bác đấy
_ vâng
Cô cúp vội máy thở dài định quay lại bị anh ôm càng chặt hơn vì không muốn cô bị lây bệnh dùng toàn bộ cơ thể ôm lấy cô.
_ anh xin lỗi
_ uk .... sao này đừng say nửa là được....
Có thể nói cô dễ dãi hay dễ bỏ qua từ khi cô chịu thương anh là từ lúc đó cô đã tập thói quen cho qua rồi
Cô ngán ngẫn bước đi với một cái mai to lớn ôm chặt phía sau không muốn rời cô nửa bước
_ bỏ ra
_* lắc đầu *
_ lên sofa đi tôi lấy thuốc rồi qua ngay
_ * lắc đầu *
_ hazzi... đi mà
Chỉ hai từ anh đã nghe lời lủi thủi lên ghế sofa mằm im lặng đôi mắt lim dim cả người đều nóng rực cơ thể mệt mỏi chưa bao giờ anh sốt đến mức độ này .cô lấy thuốc cẩn thận cho anh uống định ngồi xuống đất nghe nhạc ăn táo mà canh trừng anh kế hoạch là như vậy nhưng vừa mới đeo tai nghe bị anh kéo mằm xuống ghế sofa rồi ôm thật chặt
_ gì nữa
_ anh là bệnh nhân đó ....
Anh nhõng nhẹo cứ như thôi thì đành như thế vậy bản thân cô cũng mệt rồi nên nhanh chìm vào giấc ngủ mỗi lần giật mình cô liền thay miếng hạ nhiệt trên trán anh vậy mà cô lại ngủ say hơn anh để nổi anh làm xong bữa tối cô vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ
_ vy ăn tối không
_ không ....
_ còn giận à
_ không - cô kéo chăn cố gắng mở mắt
Nhưng một lúc lại bật giật sờ vào trán anh để kiểm tra nhiệt độ
Xem ra hạ nhiều rồi không cần lo nhiều rồi
_ sao rồi
_ ổn rồi vậy tôi lên phòng
Cô đi nhanh nhưng bị anh bắt lại mè nheo
_ a đừng bỏ anh mà .. em đừng giận anh mà
Cô bực mình từ sốt đến giờ anh cứ nói cô giận rõ ràng là quá phiền phức rõ ràng đang buộc tội cô bỏ nhà không lời nói lời nào
Cô quay sang đẩy anh xuống ghế sofa cắn yêu vào cổ anh rồi trừng mắt nhìn con người đang đỏ bừng mặt đó
_ đừng quy tôi vào dạng người giận dai
Rồi nhanh chóng lên phòng sắp sếp lại đồ đạc mằm ịch ra giường vô thức một nụ cười hiện lên một con điên mới xuất viện ko nhảy cẩn lên thì cũnh lăn qua lăn lại mún nát cái giường hết cười dại đến hát vậy đây chính là cảm giác sau cơn mưa trời lại sáng . Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần cô bước xuống lầu người con trai đó đang đảm đan ngồi lặt rau nhìn là biết anh chẳng biết tí gí về vụ này cả chỉ toàn lấy đọt non phía trên từ một bịch rau to tướng qua tay anh nó còn một tí chưa đủ nấu một nồi canh
_ anh đang làm trò gì đó sao không nghỉ ngơi đi - cô đi tới
_ a anh .... chờ em ăn cùng rảnh quá nên phá ấy mà - anh vừa nói vừa cười trừ vội vàng cất rổ rau đi
Chờ cô sao ??
Cô chỉ nở một nụ cười rồi dang rộng cánh tay nhỏ bé ấy rồi nhìn anh một cách ấm áp
_ nhanh lên
_ um~
Nhanh như cắt anh nhào đến ôm cô ôm thật chặt nhẹ nhàng cuối đầu xuống ham muốn hít thật nhiều hương thơm độc quyền của cô mùi thơn đó như một gói thuốc phiện liều cao chỉ cần một lần có thể nghiện cả đời và anh chính là nạn nhân của gói thuốc phiện này .
-------
Reang
_ alo vy à sơn có ở cạnh em không ??
_có ạ nhưng anh ấy đang sốt ... có thể cho anh ấy nghỉ ko ạ
_ oh anh sẽ báo lại cho công ty kêu sơn nghỉ ngơi đi .
_ vâng
Gì đây cô cũng bị bệnh mà
Reang
_alo anh thành
_ nghe nói thằng sơn kiếm em ... sao rồi nó có ở đó chứ ...???
_ có ạ ??
_ có bị sao không nghe anh quản lý nói nó bị bệnh em lo cho nó được không ??
_ được ạ
_ uk phiền em
Có gì đó khó chịu rồi
Reang
_ ...
_ nhi .... CON LÀM GÌ MÀ ĐỂ THẰNG SƠN KIẾM VẬY HẢ ????? _ mẹ cô la lớn không điện thoại
_ TRỜI ƠI !!! SAO AI CŨNG LO CHO ANH HẾT VẬY ......
Cô gào thét rồi trừng mắt nhìn anh thật quá đổi phiền phức tại sao ai cũng thương anh hơn cô vậy

Ngoại truyện vì ta mún nó dài
_ sơn
_ hửm
_.....
_ có gì em nói đi ...
_ đồ em ướt hết cả rồi
Cô thẹn thùng nói
_ uk thì sao ???
Tới giờ anh chọc cô
_ .....không có gì
Cô tức tối đi nhanh lên cầu thang
_ trong tủ anh có mấy cái áo mới mặc tạm đi ...
_ oh ... cám ơn anh
_ à mà mặc xong tốt nhất đừng lở vở trước mặt anh kẻo anh lại kìm không được
_ xì em sợ anh chắc
Quả thật tối hôm đó dù cô chẳng dám di ra khỏi phòng nhưng vẫn bị anh đè xuống làm những chuyện bản thân không tưởng hết nhai nhoàm đôi môi cô đến cắn yêu khắp phần trên hậu quả là sáng ngày hôm sau đôi môi của thiếu nữ mới lớn sưng tấy lên sau lớp áo sơ mi mỏng đó là một chiếc cổ toàn dấu hiuky nằm trọn trong lòng người con trai đó thật bình yên nhưng cũng mừng cho cô là anh biết kìm chế con dã thú trong người nên chưa làm điều gì khiến cô mất mặt nhưng có làm thì cũng đâu có sao dù gì mục đích hai bên nhà cho họ ở chung là vì điều đó .tóm lại anh chưa muốn đi tù dù biết chắc cô sẽ là vợ anh nhưng anh tôn trọng thân thể cô .
Rút kinh nghiệm thà bị ở dơ đến chết chứ không bao giờ dám mượn đồ anh mặc nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro