trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định nhấn máy gọi điện cho cô thì thấy được một vật thể đang đau đớn ở dưới chân cầu thang trong nhà không anh thì còn ai nữa anh lập tức lại gần vuốt nhẹ mái tóc mỏng đó sang một bên thì thấy sắc mặt tái nhợt mồ hôi nhễ nhải bộ dạng thảm thương này của cô thật sự anh mới thấy lần đầu cho vài phút cậu trấn tĩnh lại rồi dùng hai tay nhấc bỗng cô lên đi thẳng vào phòng anh vì biết chắc rằng phòng cô chẳng còn chỗ nào để nằm.
_ vy à nói anh nghe anh nên làm gì đây
Anh lấy khăn lau gấp mồ hôi trên trán cô cố kìm nén lại nỗi hoảng loạn của bản thân những dòng nước ứa quanh đôi mắt đang sợ sệt đó
_ caxum
Cô dùng toàn bộ hơi sức của 1 người đau như sắp chết nó nhỏ ra một từ anh nhanh chóng pha nhanh 1 ly đến cho cô cẩn thận cho cô uống rồi ngồi chờ kết quả bàn tay hoảng loạn đó của anh vẫn liên tục lau những giọt mồ hôi trên trán cô rồi một bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy bàn tay ấy từ từ nắm lấy vai anh kéo anh mằm xuống nhẹ nhành mằm lên bộ ngực rắng chắc đó mà thiếp đi do hoảng loạn nên anh cứ mằn yên đó cho cô ngủ mà chẳng dám suy nghĩ ngoài chuyện cô đã ổn hơn chưa
Sáng hôm sau
_tỉnh rồi à
_ ơ
Anh vừa mở mắt  ra ngay lập tức bị gương mặt đáng yêu đó của cô làm cho đứng hình .nhìn sắc mặt cô giờ này có lẽ đã ổn hơn rồi anh khẽ gật nhẹ
_tôi có làm bữa sáng .... à cám ơn anh vì tối hôm qua
_ uk
Cái gì đây cái thái độ ấp úng dè chừng ái ngại đó là sao anh lại bị đứng hình chưa bao giờ cô cái thái độ đáng yêu này với anh con tim đó đập loạn vài nhịp
Không nói gì nữa cô vội đi nhanh vào phòng đóng sầm cửa lại để lại anh với nụ cười trên môi anh bước xuống phòng ăn thật đúng là một bữa sáng thịnh soạn anh vừa cười vừa ăn .lại dáng người đó đang lục lục trong tủ lạnh rồi lấy ra hộp sữa tươi chuẩn bị rót ra ly bị anh ngăn lại bàn tay lớn đó đang nắm lấy cổ tay cô đúng là sự trên lệch kích thước
_ anh đã nói bụng em không được tốt đừng uống đồ lạnh vào buổi sáng nữa có được không - anh cằn nhằn lôi cô ngồi xuống ghế cẩn thận gắp miếng rau để gần miệng cô
_ hửm - cô khẽ nhìn anh 
_ em làm nhiều quá phụ đi -  anh nhướng đôi lông mày một nụ cười nam thần
_ nếu không ăn nổi thì cứ ném đi - cô lạnh lùng đi ngay lên phòng
_ cái gì đây khi nãy còn đáng yêu lắm mà ... đúng là con gái- anh nhăn mặt ăn tức miếng rau kia
Hôm nay được cả ngày ở nhà tay gõ bàn phím soạn thảo mắt thì cứ nhìn cửa phòng cô suốt
Sáng không ăn không uống liệu có ổn không
Đột nhiên tiếng chuông cửa nhà reo lên làm anh lật đật đi mở cửa là thành lại nụ cười đó nhưng trên tay còn có con gấu bông màu trắng rất đáng yêu
_anh
_ a vy kêu anh đến lấy kịch bản cho MV
_ oh
Anh né sang cho thành vào quả thật hắn vừa mới bước vào là cô thanh đổi thái độ ngay lập tức không cười nhưng cái hành động hoạt bát đó khiến anh phát ghen . Soạn kịch bản đang ngồi phân rõ từng chi tiết cho hắn nghe thì anh từ đâu phóng ra với hai cốc nước ngồi chen giữa với cô và hắn ,
_ vậy vũ đạo lần này em vẫn phụ trách chứ
_ vâng nếu có thể em sẽ cố hết sức
_ uk vậy anh về nhé
_ cám ơn anh về món quà em rất thích
_ uk
Cánh cổng vừa đóng lại biểu cảm cô không còn phong phú nữa một cơn mệt kéo đến đôi mắt lừ đừ mờ nhạt rồi cô khẽ dựa vào một vật thể mà ngất đi .
Vật thể đó chính là ngực anh lại cánh tay đó đưa cô lên phòng lại ánh mắt không nói nên lời chính anh xem vở kịch đó cũng chính anh là người muốn ngăn cũng không được anh nhìn cô rồi tâm điểm lại đôi môi đó hồng nhạt đáng yêu từ từ tiến lại gần cô hơi thở như hòa quyện lại cậu khẽ đặt lên môi người con gái đó một nụ hôn rồi lại lẵng lặng quay lưng đi ra phía phòng khách .
Rầm
_ cám ơn anh
_....
Cô nhìn anh với ánh mặt đầy kinh ngạc anh không nhìn cô như lúc trước nữa mà chỉ chú tâm đến cái màn hình máy tính nào giờ cô mà bắt chuyện với anh thì cứ như đụng phải một đài phát thanh vậy nhưng sao bây giờ kì lạ quá .cô cũng nhướng vai bỏ qua đi đến tủ lạnh thì chaoô nó biến mất rồi
Cô đang bị đứng hình cái tủ lại thân thương nó đâu mất rồi cô cứ lật đi lật lại cái hành động mở tủ với không khí trống không trái tim nhỏ bé bất giác bùng cháy
_ anh à .. cái tủ lạnh đâu mất rồi - cô hoảng loạn đi nhanh ra phòng khách
_ đem đi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro