Không Với Tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Khối u trên não của cậu đang lớn dần và đè lên dây thần kinh thị giác ảnh hưởng nghiêm trọng đến mắt cậu, thế nên cậu mới không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Tôi kiến nghị cậu làm phẫu thuật loại bỏ khối u, nhưng sác xuất thành công là 50% và cậu có nguy cơ mất đi thị giác vĩnh viễn."

"Nếu không phẫu thuật thì sao, bác sĩ, tôi còn bao nhiêu ngày?"

 "Nhiều nhất là 1 tháng. Nhưng từ ngày thứ 10, thị giác của cậu sẽ dần dần mất đi, tình trạng ngất đi cũng sẽ tăng lên. Tôi khuyên cậu tốt nhất vẫn nên phẫu thuật"

" Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ suy nghĩ thêm."

Cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm trên tay, đi quanh một vòng thành phố BangKok hoa lệ, em nhẹ nhàng nở nụ cười bi thương. Trời mưa rồi, đôi tay gầy gò xanh xao vẫn nắm chặt tờ giấy, mái tóc màu nâu sẫm gặp nước mưa mà rủ xuống. Em lại cười, cũng chẳng biết cười hay khóc, cuối cùng cũng chẳng biết em về nhà bằng cách nào.

Em và hắn sống với nhau ở một khu dinh thự cao cấp nằm ở trung tâm KrungThep, đường từ cổng đi vào nhà chính cũng đã 2km. Xung quanh dinh thự được bao quanh bởi cây xanh và hàng ngàn bông hoa hồng trắng trang nhã, duy chỉ có một góc sân nhỏ xuất hiện một khóm hoa hướng dương màu vàng nổi bật và tách biệt hẳn khu vườn phủ sắc trắng ấy. Khóm hướng dương cao ngược lên hướng thẳng về phía dinh thự, như em hướng về hắn bất chấp mặc dù biết rằng càng đến gần càng bị thiêu đốt.

Xuống xe, em thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng bước vào sảnh nhà chính. Căn nhà tuy rộng nhưng lại chẳng có một ánh điện nhỏ nhoi nào. Hắn chưa về. Kể từ sau lần nhận được thông báo người hắn yêu đã trở về thì Joong đã tức tốc mà chạy đến bên cậu ấy. Dunk vứt tạm chiếc túi xách cũ trên sofa đi thẳng lên phòng. Từ ngày hắn biến mất, đêm nào em cũng nằm dưới sofa đợi hắn trở về, em nghĩ có một phút nào đó hắn vô tình mà nghĩ đến có người vẫn ở đằng sau đợi hắn chăng? Nhưng đêm nay, em không muốn đợi nữa, hôm nay không đợi nữa, về sau cũng không đợi nữa.

Lật lại quyển nhật kí thời trung học, em bất giác mỉm cười. Cái thời cắp sách đến trường có lẽ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của em. Dunk tuy là con trai nhưng lại có ngoại hình vô cùng xinh đẹp, chính là cái từ xinh đẹp mà người ta chỉ dùng để miêu tả một thiếu nữ đến thì. Em có mái tóc nâu nâu màu hạt dẻ, làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn long lanh như chứa cả ngàn tinh tú bên trong, đôi môi đỏ mọng và ngọt ngào như viên kẹo dâu tuyệt hảo. Dunk hệt như một viên ngọc trai được mẹ thiên nhiên mài dũa tỉ mỉ, xinh đẹp và mê người. Xung quanh em có rất nhiều người theo đuổi, cả nam lẫn nữ, một phần vì dung mạo hơn người, phần nhiều vì tính em hòa đồng dễ gần nên ai ai cũng quý.

----------------------

7 năm trước, em gặp hắn trong một buổi tối cuối thu, ngoài trời đang mưa nặng hạt thêm vài tia sét lóe rực trời:

"Lune, đừng bỏ anh đi, ực...tất cả những gì anh có...ực...ọe...ọe..."

"Ối ông chú, chú lộn người rồi, tôi không phải Lune nào á, buông ra coi!!!"

Dunk đi học thêm tối về, do hôm nay trời mưa to nên em quyết định đi đường tắt qua con hẻm nhỏ để về trọ. Đang đi thì bị một lực mạnh kéo lại, ôm chặt vào lòng nói gì đó. Định ghé vào để nghe rõ hơn thì ọe...ọe... hắn nôn hết cả lên người em.

"Này chú, nhà chú ở đâu tôi đưa chú về."

" Nè, nè nghe gì hông???"

Trời trở đông, lại mưa to, em cũng không thể để tên đàn ông to xác đang say khướt này ở lại được đành thân nhỏ vác thân lớn về nhà.

" Ọe...ọe...Lune ơ...ọe..."

" Hới, làm ơn mắc oán thật chớ, huhu cái áo mới mua của tôi bị chú nôn lên hết rồi"

Em khóc thật rồi, chiếc áo này em đã phải dành góp cả một tháng trời đi làm thêm mới có thể mua được, cất đi mãi không dám mặc, nay được bữa lôi ra mặc thì gặp phải tên to xác này, chiếc áo của em cũng đi tong rồi.

2 năm sau, Dunk đã là sinh viên ưu tú khoa Mĩ thuật tại một trường đại học ở địa phương, em gặp lại hắn. Joong là nhà tài trợ của trường, luôn giúp đỡ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Lần này em mới có cơ hội nhìn rõ hắn, làn da ngăm ngăm bánh mật, mái tóc được vuốt sáp gọn gàng. Đôi mắt hắn sâu thẳm chứa hàng ngàn thâm tình khiến cho trái tim của một thanh niên mới lớn như em rung động liên hồi.

"Dunk, đây là nhà tài trợ Joong Archen, thầy có nói qua với em rồi đó, ngài ấy rất tốt bụng và trọng dụng nhân tài đó, em đi theo cậu ấy cố gắng làm việc nhé, sẽ học hỏi được nhiều đó."

Joong khi thấy Dunk, đôi mắt thoáng chốc hiện lên nét bất ngờ rồi lại nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường. Con người trước mặt giống hệt với người yêu cũ của hắn_Lune. Nếu như không đủ lí trí có lẽ hắn đã nhào đến mà ôm người vào lòng.

"Chào cậu, Dunk Natachai đúng chứ, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."

"D-dạ, chào giám đốc ạ."

--------------------

"Giám đốc, em thực sự rất thích giám đốc. Thực ra em chỉ muốn nói thế thôi, không cần anh phải nhận lời, em chỉ muốn bày tỏ cảm xúc của mình, em thích anh 3 năm rồi, kể từ lần gặp anh ở trường đã thích."

Cầm đóa hướng dương trên tay, em run run bộc lộ hết cảm xúc giấu kín suốt 3 năm. Em nghĩ rồi, nếu anh không đồng ý, có lẽ sẽ nghỉ việc tìm một công việc khác. Dù gì sau 3 năm ở làm việc tại công ty anh, em đã có một vốn kiến thức chuyên ngành vô cùng phong phú, có lẽ đây cũng được coi như khoản bồi thường cho trái tim tan vỡ chăng? Tự động viên bản thân thế thôi, em vẫn sợ anh sẽ từ chối, lần đầu biết yêu ai mà không ôm vào lòng ước mơ sẽ có được người mình thầm thương trộm nhớ chứ?

"Anh yêu hoa hồng trắng... nhưng...có lẽ hoa hướng dương cũng là một lựa chọn hoàn hảo. Chúng mình thử đi."

-------------------

Cạch...cạch...

Tiếng mở cửa đưa Dunk về lại với thực tại. Hắn về rồi. Nhưng em lại không muốn chạy xuống như mọi khi, trời tối quá, không nhìn rõ đường.

"Dunk, ngủ rồi sao"

"Không có, chỉ là nghĩ chú không về nên không đợi thôi."

Joong thấy em có gì đó hơi lạ, bình thường em của hắn rất bám người, thích ôm ôm hắn mà nhõng nhẽo. Đôi khi đòi quà, đôi khi giận hờn một chút nhưng lại tự mình hết dỗi rồi bám theo hắn mà luyên thuyên hết chuyện trên trời dưới đất. Em không thích trời quá tối thế nên mọi ngóc ngách của căn nhà đều được bật ánh điện vàng vàng. Nhưng nay khi hắn trở về, căn nhà u ám lãnh đạm đến lạ, không còn bóng đèn vàng nhè nhẹ, cũng chẳng còn người nhỏ chạy lại ôm hắn hỏi hắn đi đâu mà mấy ngày không về nhà.

"Mệt sao, cần anh gọi bác sĩ không?"

"Không cần, chú ngồi đi, em...em có chuyện muốn nói."

"Ừm."

"Chú ơi, hướng dương ngoài vườn có lẽ 5 ngày nữa sẽ tàn...hôm nay chú cùng em đi ngắm hoa nhé."

Joong cảm thấy rất khó hiểu, em hôm nay nói chuyện thật lạ, hành động cũng thật lạ. Em cũng không giận dỗi hỏi tại sao mấy ngày hắn không về, hắn nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao nửa đêm em lại rủ hắn đi xem hướng dương nữa chứ. Thế nhưng hắn vẫn đồng ý.

"Cậu ấy về rồi sao?"

Hắn có chút hốt hoảng khi nghe câu hỏi, lại càng không tin vào mắt mình hơn khi em hỏi bằng giọng nhẹ nhàng, không oán trách không khóc than như em đã biết trước được việc này. Biết được bởi vì em thật sự rất giống Lune, hắn chỉ coi em là người thay thế, lấp đầy khoảng trống của cậu ấy.

"Mấy ngày qua chú ở với cậu ấy đúng chứ?"

" ..."- hắn không trả lời.

"Chú ơi, cho em 5 ngày nhé, hãy yêu em trong 5 ngày sắp tới."

"Ừm."

Sáng hôm sau, cơn buồn nôn đã kéo Dunk dậy, em loạng choạng chạy vào nhà tắm, khoang miệng lập tức được bao phủ bởi màu tanh nồng của máu tươi. Sắc mặt em xanh xao nhìn thấy cả gân xanh gân tím, đôi môi từng hồng hào đến bọn con gái cũng mê mà giờ đây lại trắng bệch. Vội vàng lau qua vệt hồng trên môi, vệ sinh cá nhân, thoa thêm chút son dưỡng có màu rồi ra gọi Joong dậy. Em không muốn hắn thấy dáng vẻ tồi tàn của em mà thương hại rồi ở lại với em.

"Em nấu cơm xong rồi, chú dậy ăn đi."

"Lune..."

" Em là Dunk, anh xuống ăn cơm đi, em đợi"

Trái tim em lại vỡ vụn, anh ấy gọi em là Lune, có lẽ chưa bao giờ hắn coi em là Dunk Natachai. Bữa ăn diễn ra trong không khí không mấy vui vẻ, hắn đôi khi lại ngước lên lén lén nhìn em, em vẫn bình thản như chẳng có gì xảy ra, không vui không buồn, không khóc.

Ăn xong, em dẫn hắn về con hẻm nhỏ ngày xưa, nơi đây đã không còn hoang vu hẻo lánh như xưa, các tòa cao tầng dẫn mọc lên như nấm, lộng lẫy và sáng chói. Em đứng nhìn một lúc rồi cất tiếng hỏi:

"Chú còn nhớ nơi này không? Em gặp chú lần đầu tiên là ở đây đấy.

"Là em à?"

"Vâng, lúc đó chú say lắm, miệng nói không ngừng về... ừm... chú còn nôn vào chiếc áo em mới mua, lúc đó em giận chú lắm luôn. Lúc đó em nghèo lắm, chỉ dành đủ tiền mua chiếc áo đó thôi mà chú cũng làm hỏng, em khóc tận mấy hôm. Haha nghĩ lại đúng buồn cười..."

"Anh mua cho em áo mới nhé."

"Không cần đâu, dù gì cũng không mặc được, hahaa..."

Ngày thứ hai, em cùng hắn đi dạo tại vườn hoa hướng dương trên JiangMai, rừng hoa này em đã tìm thấy từ 3 năm trước, từ cái năm mà em quyết định tỏ tình hắn. Nhà hắn toàn bộ đều là hoa hồng trắng, chỉ có một khóm hướng dương nhỏ nhoi nằm ở góc vườn, vì thế năm nào em cũng lên đồi này để ngắm dướng dương cho đã, ngắm loài hoa mà em thích nhất. Hắn có biết không? Không, hắn không hay ở nhà, có khi đi tận nửa tháng mới về nhà ngủ một giấc rồi lại đi, có hôm về lại say khướt, la lối um sùm đòi gặp Lune... sao có thể biết được.

"Năm nào em cũng đến đây đó, em thích hướng dương lắm, đôi khi còn tự ví mình cũng là một bông hướng dương nhỏ vậy."

"Ở nhà cũng có hướng dương, tại sao lại phải đi?"_Không hiểu vì lí do gì, nhưng đột nhiên hắn có cảm giác hơi sợ, sợ sau khi hết 5 ngày như em nói em sẽ bỏ hắn mà đi. Tham lam thật là bản chất của con người, vừa muốn thứ bản thân mình mơ ước nhưng cũng lại sợ mất đi những thứ bản thân đang có.

"Hoa hồng trắng nhiều quá, hướng dương lại chỉ có một cây nhỏ. Ở đây có cả một rừng, hoa lại còn to lớn, chú xem, hoa to bằng cả mặt em rồi nè."

Dunk luyên thuyên cả ngày về em thích hoa hướng dương như nào, những bông hoa hướng dương có ý nghĩa gì. Em cười thật tươi, nụ cười ấy giống hệt nụ cười lần đầu gặp em năm 19 tuổi, ngây thơ và trong sáng. Joong nhìn chằm chằm vào đôi môi với chút son dưỡng thoang thoảng mùi dâu mà đáp xuống. Chiều hôm đó hoàng hôm đỏ rực, màu đỏ như thiêu cháy hai con người giữa đồng hoa hướng dương vậy.

Ngày thứ 3, em nói muốn đi ngắm tuyết hắn không ngần ngại mà đồng ý với em. Dạo này hắn chiều em lắm, mọi điều kiện của em đều được hắn đáp ứng, em vui lắm. Có khi nào hắn có chút chút yêu em rồi không, có khi nào trái tim của hắn đã nảy một mầm hướng dương nhỏ rồi không. Hoặc cũng có thể cảm thấy tội lỗi với em chăng? Hoặc cũng có thể muốn nhanh chóng kết thúc 5 ngày để đến bên Lune chăng? Chẳng biết nữa, dù gì hôm nay em cũng được đi xem tuyết cùng hắn mà phải không?

"Chú ơi, đây là lần cuối cùng em đi ngắm tuyết đó, thật vui vì được đi cùng chú!"

"Tại sao lại là lần cuối?"

"Không biết nữa, không thích lạnh, cũng không muốn đi nữa."

Đôi má em gặp lạnh lại trở nên hồng hồng, em đáng yêu quá. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện cặp má sữa của em đâu rồi. Em gầy quá, cảm giác em cũng yếu hơn bình thường thì phải.

" Em gầy đi?"

"Có sao, em không xinh nữa sao? Mà thôi mình đến đây để chơi mà?"_Nói rồi em chạy đi vùi mình giữa đống tuyết mềm mịn.

Khụ...khụ...

Thảm tuyết trắng tinh nhuốm màu đỏ tươi. Em lại ho ra máu rồi, cơ thể này hư thật đó, không nghe lời em gì cả, đã dặn là khi ở bên chú thì đừng ho mà. Nhanh tay lấp lại màu đỏ tươi đó, em chạy về chỗ hắn đòi đi ăn.

"Em muốn ăn sushi, quán mình hay ăn á, chú nhớ hông?"

" Ừm, đi thay đồ thôi, em dính toàn tuyết rồi."

Hắn đột nhiên lại muốn thời gian ngừng lại, nay đã là ngày thứ 3 rồi, nốt hai ngày nữa em sẽ đi, rời xa hắn. Joong sợ rồi, chạy lại nắm chặt tay em đưa lên miệng thổi thổi vài cái, đút tay em vào túi áo mình mà kéo em ra xe.

Ngày thứ 4, hắn phải lên công ty giải quyết một số công việc quan trọng, thế nên em đã hẹn hắn cùng nhau đi xem phim vào buổi tối. Cơn chóng mặt đột ngột kéo đến khiến Dunk không thể đứng vững, miệng khẽ ho phun ra ngụm máu đỏ đậm.

"May là Joong chưa về, thật thảm hại."

Tối đến, hắn về cùng em đi xem phim như đã hẹn. Vừa đến rạp phim điện thoại hắn rung lên từng hồi. Dunk khẽ nhìn, là Lune.

"Alo, ừm...anh nghe."

".............."

"Sao cơ, em đợi chút, anh qua chỗ em ngay, đợi anh chút."

" Dunk ơi, anh...em đứng đây đợi anh chút, anh sẽ quay về đón em nhé."

"Đừng đi, được không? Cầu xin anh."

" K-không được, đợi anh nhé."

Nói xong, Joong phóng đi thật nhanh để lại Dunk đứng đó. Em không đi về, em tin hắn nói sẽ quay lại tức là sẽ quay lại. Đợi đến tận 12h đêm, khi bảo vệ ra nhắc khéo đã đến giờ đóng cửa của trung tâm thương mại, em lại tự cười bản thân. Từng giọt nước mắt đua nhau rơi xuống, hết hy vọng thật rồi. Hoa hướng dương nỗ lực cỡ nào cũng không bằng một cánh hoa tàn của hoa hồng trắng, hắn yêu hoa hồng trắng, không yêu hướng dương. Hướng dương luôn hướng về mặt trời, nhưng mặt trời chắc gì đã thấy một cây hướng dương nhỏ bé.

Trời hôm nay mưa thật to, gió bão đã đạp đổ khóm hướng dương nhỏ ở góc vườn. Dunk bắt taxi về dinh thự, cơn đau đầu lại ập đến, đôi mắt đột nhiên tối sầm lại. Không thấy gì hết, cả người Dunk đổ sập xuống dưới sảnh nhà chính. Khi tỉnh lại, chỉ biết bản thân ướt nhẹp nằm ở cửa chứ chả hiểu lí do là gì. Vọng đôi mặt thâm đen ra cổng, Joong vẫn chưa về, chỉ thấy khóm hướng dương chính tay em trồng đã bị bật gốc. Em cười khổ, hi vọng gì chứ, em chẳng phải giống hệt như bông hoa đó sao, thật lạc quẻ. Dunk lên phòng chọn một chiếc quần shot cùng với chiếc áo phông thoải mái rồi chạy xuống vườn. Em nhổ gốc cây hướng dương thay vào đó là một bông hồng trắng khác. Quằn cũng cả một buổi, cuối cùng khắm vườn cũng đã phủ toàn hoa hồng trắng, em lại khóc, đôi tay gầy gò ôm lấy khuôn mặt mà nức nở. Tại sao, tại sao không phải là cậu ấy giống em mà lại là em giống cậu ấy? Tại sao anh yêu hoa hồng trắng nhưng lại chấp nhận chứa chấp một cây hoa hướng dương lạc quẻ ở góc vườn?

"Khụ...khụ..." em lại ho rồi, không phải nói còn 1 tháng nữa sao, giờ mới có 5 ngày sao lại như thế này. Lên phòng, lấy chiếc vali cũ kĩ nhét tạm vài bộ quần áo khi chuyển đến đây em mang theo. Em không muốn lấy những thứ hắn tặng em, một thứ cũng không mang theo. Dọn lại phòng sạch sẽ, em quyết định đổi mùi xịt phòng, không còn là mùi sữa em hay dùng thay vào đó là mùi lavendo mà em hay ngửi thấy khi Joong vừa từ chỗ Lune trở về.

"Em trả lại mọi thứ như cũ cho Chú, ngày thứ 5 này có lẽ em sẽ tự yêu bản thân mình. Tạm biệt nhé, Joong Archen"

Lune hôm qua khi biết Joong đi với Dunk thì dở trò nhõng nhẽo đòi hắn về bằng được.

"Em có việc gì đâu, sao gọi anh gấp như thế?"

-"Anh đi chơi với nó thì được, em gọi anh về thì anh lại thái độ là sao?"

"Đừng gọi Dunk là nó. Anh nói rõ với em rồi không phải à, anh chỉ là cảm xúc nhất thời khi gặp lại em. Anh yêu Dunk rồi, em đừng làm phiền anh và em ấy nữa."

Joong lập tức rời đi, nhưng đi giữa đường chiếc xe đột nhiên mất thắng đâm thẳng vào cột mốc bên đường. Hắn tuy không bị ảnh hưởng gì nhưng chỗ này cách xa nhà, trời cũng đang đổ mưa lớn, chỉ có thể đợi mưa ngớt rồi chạy đi gọi cứu trợ. Sáng hôm sau, Joong lập tức chạy về nhà. Vào cổng chính nhìn quanh một lượt, hoa hướng dương của em đâu rồi, lòng hắn nổi lên một cỗ bất an. Phóng một mạch vào nhà, xộc thẳng vào mũi hắn là mùi lavendo hắc đến đau đầu, em đâu rồi, mùi sữa dịu dàng của em đâu rồi. Hắn chạy khắp mọi ngóc ngách trong phòng đều không thấy. Hắn khóc rồi. Liên tục gọi điện vào số điện thoại quen thuộc có hình hướng dương nhưng tuyệt nhiên không lời hồi đáp.

-Em ơi, nghe anh giải thích được không.

-Em nghe máy đi em, xin em đó, đừng bỏ anh.

- Anh biết sai rồi, xin em hãy cho anh biết em đang ở đâu.

- Trả lời anh được không em.

Hắn cứ như điên loạn mà gọi điện, nhắn tin cho em.

" Anh có phải người nhà của bệnh nhân Dunk Natachai không ?"

" Đúng rồi, cô là ai thế?"

"Phiền anh đến bệnh viện XXX. Cậu ấy bị tai nạn, mất máu rất nhiều."

Joong lập tức chạy đến bệnh viện, mặc cho trời đang mưa to, hắn lại chỉ mặc đúng một chiêc áo phông mỏng.

"Bác sĩ ơi, cứu em ấy, xin cô, cứu em ấy."

" Thưa cậu, cậu Natachai mất máu quá nhiều, trong đầu cậu ấy cũng có một khối u rất lớn. Chúng tôi đã cố hết sức. Cậu có thể vào nói chuyện với cậu ấy lần cuối."

Như tiếng sét đánh vào trái tim hắn, tuyệt vọng và thống khổ. Hắn còn chưa được yêu em, hắn mới được yêu em 3 ngày, muốn nhiều hơn nữa.

"Joong ơi, em nhỏ hơn chú tận 10 tuổi, chú khóc thế còn ra thể thống gì."

" Dunk ơi, anh xin lỗi, em đừng đi, anh yêu em, nếu yêu anh thì ở lại với anh đi."

"Đừng khóc nữa, em thích hướng dương lắm, thăm em thì nhớ mang hướng dương nhé. Em...em phải đi rồi...phải hạnh phúc nhé, tình yêu của em."

Em đi rồi, đi thật rồi. Hắn chôn cất em tại đồi hoa hướng dương theo đúng tâm nguyện của em. Năm nào cũng thế, ngày giỗ của em hắn đều mang đến một bó hướng dương tươi thắm, cứ thế ngồi bên em đến tận chiều tối hôm sau mới chịu đi về. Đôi khi lại có ý nghĩ muốn theo em, nhưng không phải em nói hắn phải sống thật lâu sao, hắn sẽ nghe theo em. Đôi khi, cái chết lại là sự giải thoát nhanh nhất, cũng là sự trả thù đau đớn nhất cho kẻ ở lại.

Hắn 70 tuổi, lưng đã không còn thẳng nữa. Em đi rồi, hắn cũng không lập gia đình, sống cả đời với sự ân hận lẫn nuối tiếc.

"Em ơi, anh đợi em đã gần 40 năm rồi, lần này anh không đợi được nữa rồi. Cho anh đi theo em nhé, nếu không chắc anh điên lên mất."

"Em ơi chờ anh nhé, lần này anh sẽ không thất hứa nữa."

Bên đồi hướng dương sáng rực màu vàng. Có lẽ mặt trời đã gặp được sự chờ đợi của hướng dương nhỏ.

__________________________________

Ý là lần đầu tui viết fic á, văn không có hay:))) mn thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joongdunk