chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần khiến cậu chán ghét noi này cái nơi gọi là thiên đường mà hàng vạn con người ao ước được sống trong này sinh ra trong này như cậu thực chất là nơi thâm cung nội chiến nếu không lợi dụng người khác. sẽ bị người khác lợi dụng làm gì có thứ gọi là tình cảm chân thực chứ ? cậu thu xếp vài bộ y phục đơn giản ít mặc và một số ngân lượng lén trích ra ở tiền bỗng lộc hoàng a mã cho cùng vân nhi rời khỏi cung trong đêm trước khi đi còn để lại di thư
build : phụ hoàng khi người đọc di thư này sẽ lo cho nhi thần nhưng giờ nhi thần chỉ muốn được an nhàn sống dù nhi thần biết chết trước cha mẹ là bất hiếu nhưng nhi thần chẳng thể chịu được cảnh ngày ngày bị dày vò trong mớ hỗn độn mong phụ hoàng đừng đau buồn cho nhi thần vì bây giờ nhi thần đã được an nhàn tận hưởng . Lúc cuối thân gửi đến tướng quân Bible người ta thầm thương bấy lâu ta hứa dù ở trên trời  mong  ngài thăng quan tiến chức vinh quang cả đời đa tạ vì đã cho ta được hưởng cảm giác được quan tâm dù là rất nhỏ trước khi ra đi
chẳng biết đi được bao lâu cuối cùng sau hành trình gian khó vân nhi và cậu đi sến ngọn núi cách kinh thành mười mấy dặm lên đồi núi yên tĩnh trú lại ở han động sau khi ngủ dậy lập tức tìm củi dựng 1 ngôi nhà nhỏ đơn sơ nhưng rất đẹp cậu thở hắt
build : phùuu cuối cùng cũng xong chà có vẻ nó đẹp đấy vân nhi người thấy thế nào
vân nhi : đẹp lắm ạ mà chủ nhân tại sao ngài lại bỏ đi
build : ta muốn được vui vẻ tận hưởng thời gian yên bình mà không vướng bận ngươi biết không ở chốn thâm cung ra hằng ao ước được ra ngoài du sơn ngoạn thủy đi khắp nơi tận hưởng cuối cùng cũng được rồi người mệt không ta đã đóng xong bàn trà và ghế trà lẫn nhà rồi người ngồi đi có trà ở đây sẵn
vân nhi : đa tạ chủ nhân mà chủ nhân ta muốn hỏi ngày điều này
build : hửm ?
vân nhi : suốt thời gian qua ngài có mệt không ? nô tỳ nhìn người gầy đi không ít nô tỳ rất lo
build : hahah không sao không sao ta là nam nhân trai tráng phải chịu cực khổ sau này có khổ thì cũng gánh vác được mà này đừng gọi ta là chủ nhân cứ gọi ta là build hoặc ca ca được rồi
vân nhi : ca ca? sao phải nói vậy ạ ?
build : ngốc quá nếu lỡ gặp lại đám người kia mà họ nhận ra thì phải gọi ca ca sao đó coi họ với chúng ta như chưa quen biết sẽ dễ ứng phó hơn
vân nhi hiểu ra cũng gật đầu tỏ vẻ hiểu ý build nhìn về hướng mặt trời đang tỏa ra tia nắng ấm cậu mỉm cười tận hưởng khoảnh khắc yên bình này cùng người bằng hữu thân thiết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro