Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tại chợ Đông Thành , dòng người ồn ào nhộn nhịp mua bán .
" Tiểu Hạo hôm nay đi lấy rau thay tiểu Hổ sao ? " giọng nói ồm ồm của một người đàn ông giữa khu chợ náo nhiệt vang lên .

" Phải , Từ ca hôm nay đắt hàng chứ ? Hôm nay em chỉ lấy 5 cân thôi , bán đến giữa trưa là nghỉ ! " -Hạo Hiên đáp lời nhảy xuống khỏi chiếc chiến xa ba gác mà anh mới tậu .

" Không đắt lắm đâu nhìn lão Lưu đối diện kia kìa lúc nào cũng bán phá giá , anh cũng nói hết mức rồi thật sự không muốn cãi nhau rất phiền toái a . Đây 5 cân của chú " -Từ ca vừa lấy rau vừa nói 

" Vậy...." - Hạo Hiên nhận lấy muốn nói gì đó chưa kịp nói đã bị cắt lời

" Không cần đâu anh hiểu ý chú , nhưng mà anh quen rồi bây giờ sinh ý trung bình cũng rất khá , do đều có mối là khách quen như chú đó . Anh nói chú nghe mình cũng đứng tuổi rồi không nên nóng giận việc gì hoà bình được thì để nó qua . Chú mau về đi nhanh nhanh" - Từ ca thong thả nói . Người như bọn họ nửa cuộc đời đều dính vào tranh chấp rồi , đến khi rửa tay gác kiếm chỉ mong một cuộc sống bình đạm qua ngày mà thôi .

Nghe vậy Hạo Hiên cũng chỉ tặc lưỡi , anh vốn chẳng muốn gây chuyện làm gì nhưng nhìn thấy người anh mình kính trọng như thế thật không quen . Mà không quen thì làm được gì chứ Từ ca đã muốn như vậy anh cũng không cố chấp làm gì .
" Vậy tạm biệt Từ ca " leo lên chiếc xe ba gác sơn vàng xọc đen của mình Hạo Hiên rì rì ra khỏi chợ

" Ừ ừ về cái tiệm mì nhỏ xíu của cậu đi " Từ ca vừa xếp rau vừa vẫy tay xua đuổi

Mùa hè nóng bức Tiệm Mì Phú Quý vừa ra lò một món mì lạnh rất được lòng của sinh viên làng đại học Đông Thành gần đó . Do nằm ở một vị trí đắc địa nên sinh ý của quán giống như cái tên của nó vậy .
Tiệm Mì Phú Quý nói nhỏ không nhỏ nói to không to cũng chỉ trung bình 50m2 nhưng thật sự vẫn không đủ chỗ ngồi .

Khách đến ăn có thể đợi bàn hoặc là lấy ghế ngồi ngoài vỉa hè , mặc dù có thể bị quản lý đô thị ( Thành Quản ) đến nhắc nhở .

Khoảng 3 -4 năm về trước Tiệm Mì Phú Quý mới khai trương nhưng rất vắng khách lý do là rất nhiều thanh niên được cho là không phải thành phần tốt đẹp loanh quanh gần quán . Đến mức không chịu được nữa ông chủ phải xách chổi ra chỉnh đốn lại . Từ đó về sau khách hàng đều thấy những thanh niên kia đều ăn mặc chỉnh tề làm phục vụ trong quán .

Quán không có quá nhiều nhân viên 2 đầu bếp , 5 nhân viên đều là thanh niên trẻ khoẻ cả . Rất hay được sinh viên nữ ái mộ thậm trí họ còn lập top những anh chàng phục vụ đẹp trai trên diễn đàn làng đại học .

5h sáng bắt đầu một ngày mới của Tiệm Mì Phú Quý khách đến nườm nượp , huyên náo ăn sáng .

"Bình ca 2 mì lạnh rau củ của bàn số 5 " Tiểu Tứ nhân viên của tiệm mì gào lớn vào trong bếp . Không lâu sau liền có âm thanh bát đĩa như tiếng đáp lại .

Nhân viên quán tất bật đi ra đi vào phục vụ khách đến gần trưa thì mới phát hiện sau khi ông chủ lấy rau về liền không thấy bóng dáng họ liền biết ông chủ lại đi lo chuyện tình yêu của mình rồi .

Đúng như họ dự đoán Hạo Hiên hiện đang ở tiệm hoa đối diện của Thẩm Minh .
" Hiên , muốn thơm thơm " - Thẩm Minh bắt lấy eo Hạo Hiên đưa mặt lại gần cổ của anh rồi dụi dụi làm Hạo Hiên liên tưởng đến một con samoyed đang làm nũng . Một tay vò mái tóc hơi ngả nâu của Thẩm Minh mắng nhẹ .

" Thơm thơm cái gì , em ít tuổi hơn anh không được gọi tên trống không "

" Không thích , thích gọi là Hiên hoặc Hiên Hiên . Anh đừng bắt em đổi nữa " Vừa nói liền cắn vào cần cổ trắng nõn của Hạo Hiên khiến anh rùng mình vỗ mấy cái vào lưng hắn .

" Không ra thể thống gì , còn đang mở cửa hàng đó " vừa nói anh vừa nhìn ra ngoài cửa nhưng nói như vậy chứ nơi người đứng là góc khuất được bao quanh bởi rừng hoa . Đầu mũi bay vào những hương thơm nhẹ nhành tươi mát khiến Hạo Hiên dễ chịu cực kì .
Mới đầu anh cảm thấy hoa là một thứ chóng tàn không có tác dụng gì 30 năm cuộc đời chưa bao giờ phí tiền vào thứ vô nghĩa này . Nhưng từ khi 4 năm trước mở tiệm mì đối diện cửa hàng hoa này , mở mắt ra là thấy một vùng màu sắc tươi mới khiến anh cảm thấy chúng còn có tác dụng vui mắt .
Khi đó thật không nghĩ ngắm hoa một chút liền yêu luôn chủ của chúng . Phải !Thẩm Minh ông chủ đẹp trai mà anh yêu .
Hạo Hiên thất thần liền được Thẩm Minh đéo ra khỏi hồi tưởng bằng một nụ hôn phớt nơi đầu môi .
" Hiên , bông hoa thay lời tỏ tình của em  hôm nay là Bách hợp " Thẩm Minh vừa nói vừa ngắt 1 cành bách hợp cài lên tai của Hạo Hiên . Thẩm Minh thì thầm vào tai anh
" Thân ái tình yêu em dành cho anh luôn thuần khiết và tôn kính . Em say mê anh từ mùi hương đến linh hồn "
Lời thì thầm mang theo hơi ấm phả vào tai khiến Hạo Hiên ngứa ngáy đến nóng cả mặt nhìn sang chỗ khác nói .
" Mỗi ngày đều như vậy , sao em lời em nói không bao giờ trùng nhau vậy . Chúa dẻo miệng đều học từ ai vậy chứ" 
Phải rồi từ ngày yêu nhau Thẩm Minh luôn tặng bông hoa cho anh nói rằng là lời tỏ tình của hắn dành cho anh mỗi ngày . Mỗi ngày tình yêu của hắn luôn nồng làn như lần đầu gặp anh .
Bên tai vang tiếng cười trầm thấp nhẹ nhàng đáp .
" Mỗi lời yêu đều từ tâm hồn của em thổ lộ với anh , tình yêu của em sẽ luôn mới như ban đầu khi ta mới yêu "
Lời nói như được muôn loài đáp ứng gió thổi tung cửa sổ đưa bay mùi hương của rừng hoa cùng với lời thổ lộ khiến tim Hạo Hiên run rẩy mà sung sướng .
" Anh cũng yêu em "
" Em yêu anh nhiều hơn " Thẩm Minh vừa nói vừa cười . Hạo Hiên cũng không thua kém
" Anh yêu nhiều hơn "
Muôn ngàn lời yêu giữa rừng hoa thơm và gió mát . Chuyện tình yêu nhẹ nhành lắng đọng khiến người ta muốn dừng lại tách mình ra khỏi dòng người xô bồ và vội vã . Tình yêu đã hâm nóng trái tim của Hạo Hiên từ trái tim sắt đá thành sự mềm mại mà hắn khát cầu từ khi bước chân vào xã hội .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro