10. Trâu và nghé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, nhà Nini bày tiệc linh đình. Bác Min trai cũng từ Seoul lái xe về. Nini thấy bác thì khoái lắm, nó bê mấy bức tranh vẽ cây cối cho bác Min trai xem.

Bác Min trai trầm trồ:
- Chà! Nini vẽ đẹp thật nha! Lần này cho bác xin một bức nhé!

Nini vui vẻ:
- Dạ!

Bác Min nhìn qua ngó lại:
- Bác lấy tấm này nhé! Đẹp quá trời luôn nè!

Yoongi hiếu kì nhìn sang, hẳn là tranh phải đẹp lắm đây, chắc cũng xứng tầm Picasso hay Van Gogh gì chứ nhỉ?
.
.
.
.
.
.
Và anh ta đã bị đứng hình

Ặc! Gì mà như tranh của học sinh tiểu học vậy?

Coi nó vẽ con bọ kìa. Bọ gì mà râu xoăn như bướm vậy trời!

Con bé này làm cái gì cũng mắc cười thiệt nha!

Yoongi ghé sát tai bố:
- Này mà cũng gọi là đẹp hả ba? Nhìn không khác gì mấy bức tranh Jimin nhà mình vẽ hồi cấp 1.

Bác Min trai lườm nguýt:
- Con im đi! Con bé nghe được lại không cho ta đem tranh về bây giờ!

Nói rồi, hất Yoongi ra. Tiếp tục dùng cái giọng cao chót vót để nói chuyện với Nini:
- Tấm này bác sẽ treo ở phòng làm việc nhé! Lúc nào cũng tràn đầy năng lượng luôn.

Nini nghe khoái lắm, cười tít mắt.

Yoongi nghĩ thầm: 21 tuổi đầu rồi mà dễ dụ quá vậy! Nghĩ cũng ngộ, tay chân không hề vẽ màu hay sơn móng gì cả. Cũng không thường xuyên make up hay ăn diện như các cô gái đồng trang lứa. Kiếm đâu ra đứa con gái thanh thuần như vầy hả trời! Đúng là chuyện lạ!

Nini gắp một miếng bò cho vào miệng, nó gật gù rồi ngồi nhún nhún. Mẹ Nini thấy được liền chỉnh đốn. Bác Min gái phì cười:
- Ngon quá hả Nini?

Nini:
- Dạ! Bác ăn nhiều một chút! Cái này ngon bá cháy!

Bác Min trai:
- Bao giờ con lên lại Seoul?

Nini:
- Dạ chiều mai!

Ba Nini:
- Ủa mà Jungkook đâu? Sao không thấy nó sang ăn cơm?

Nini:
- Dạ nó lên Seoul lúc chiều rồi! Mai con đi một mình!

Bác Min gái:
- Thế thì mai anh Yoongi đưa con đi luôn, nhà bác đi hai chiếc xe xuống Iksan lận, mai bác đi chung với bác trai cho đỡ buồn. Con đi với anh nhé!

Nini:
- Dả?

Yoongi:
- Nhưng ăn xong con phải về mà mẹ? Ngày mai buổi sáng con còn có việc ở công ty!

Bác Min trai:
- không sao! Ta giao việc cho thư ký Jung rồi! Cũng không phải chuyện gì to tát. Cứ từ từ rồi về!

Bác Min gái:
- Nini đồng ý chứ hả?

Chưa kịp nói gì thì ba Nini xen vào:
- Tất nhiên rồi! Nó đi một mình tôi không yên tâm tí nào. Cảm ơn anh chị Min nhé!

Bác Min trai:
- Không có gì! Nini trước sau gì cũng trở thành người một nhà với gia đình tôi thôi. Không cần khách sáo hahaha.

Nini cảm thấy mình nuốt không trôi. Nó ăn lẹ rồi chuồn lên lầu.

Mẹ Nini chặn lại:
- Dắt anh lên sân thượng hóng mát đi con!

Nini trưng bộ mặt ỉu xìu:
- Dạ!

Nó đứng chờ Yoongi rửa tay rồi không nói không rằng Yoongi cũng ngoan ngoãn đi theo nó lên sân thượng.

Nó bật đèn lên, là một dãy đèn chùm nhấp nháy. Trên sân thượng có rất nhiều cây xanh, có cả chuông gió và một tấm phản gỗ, phía trên là một tấm bạt che mưa che nắng.

Nini lấy chổi lông gà quét phản, quét bàn ghế nhỏ, rồi đưa tay mời Yoongi ngồi.

Nó vào phòng rót hai ly trà dâu đặt lên bàn:
- Anh uống đi!

Yoongi gật gật:
- Cảm ơn!

Bầu không khí thật ngượng ngùng, cũng may là hai em chó đã mò lên đây từ lúc nào. Yoongi tóm lấy một em, đặt lên đùi, xoa xoa cái bụng mỡ.

Yoongi:
- Nó tên là gì vậy?

Nini:
- Con anh đang bế là Milu, còn con mặc đồ màu cam là Mixu.

Yoongi:
- Nhà tôi cũng có một con, là giống poodle.

Nini:
- Vậy hả? Hôm nào rảnh anh bế nó xuống đây solo nhé!

Yoongi lại mắc cười:
- Em hài hước thật đấy Nini!

Nini:
- Anh quá khen! Nhưng mà anh Yoongi bao nhiêu tuổi vậy?

Yoongi:
- Tôi năm nay 29.

Nini:
- Đỉnh thật nha! Nhìn anh cũng không già mấy... so với tưởng tượng của tôi!

Yoongi cười hiền:
- Vậy thì may quá!

Nini:
- Nhưng mà anh anh cách tôi tận 8 tuổi! Nếu anh cảm thấy sốc văn hoá về những thứ tôi hay nói, thì cho tôi xin lỗi trước nhé!

Yoongi:
- Không sao, vui mà!

Nini:
- Chắc anh mệt mỏi lắm nhỉ? Đi làm đã mệt rồi còn phải suy nghĩ tới chuyện vừa lòng ba má nữa!

Yoongi:
- Ừ! Em cũng vậy đó thôi!

Nini:
- Tôi là tôi nghi lắm nha! Bữa giờ mẹ cứ nhắc anh hoài thôi. Ong hết cả đầu!... Tôi xin lỗi...

Yoongi:
- Haha, tôi cũng vậy này. Ba mẹ suốt ngày cứ Nini thôi. Em mà về nhà, chắc tôi ra rìa mất!

Nini:
- Vậy nên anh phải ra sức phản đối đó nha! Tôi chưa có muốn hẹn hò yêu đương gì đâu. Mà anh chắc cũng mệt mỏi khi gặp tôi lắm đúng không? Tôi biết mà. Cách nhau tới 8 tuổi, anh như con trâu lớn điềm tĩnh, còn tôi cứ như trẻ nghé lông bông vậy!

Yoongi ráng nhịn cười:
- Tôi cũng thấy vậy!

Nini đi tới phản gỗ, nằm bẹp một cái, đầu gối trên người Mixu:
- Tôi cũng muốn trưởng thành, nhưng mà nó sao sao ấy! Suốt ngày, ngoài học hành ra thì chỉ toàn làm ba chuyện khùng điên thôi!

Yoongi:
- Tôi thấy vui mà! Em làm Doraemon cũng hợp lắm đó!

Nini ngồi bật dậy, miệng lắp bắp:
- Anh... anh đã xem... tiết mục đó rồi ư???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro