14. Trả vali

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học DeeTy, lớp Kinh doanh quốc tế, 3h chiều

Na Nini cầm điện thoại, lướt qua lướt lại, còn 15 phút nữa là tan ca học

Ting...

Tí nữa em rảnh không? Tôi qua ktx đưa vali cho em!

Dạ, 15 phút nữa tôi tan ca.

Được, vậy giờ tôi bắt đầu đi đây, hẹn gặp em.

Cảm ơn anh!

Jungkook:

- Gì đấy?

Nini:

- Lát Yoongi qua đưa vali á

Jungkook:

- Vậy đỡ khổ haha, tí khỏi phải làm tài xế chở mày đi lấy!

Nini lườm nguýt:

- Quá đáng!

Jungkook:

- À mà công ty M.I.N lì ghê, gửi một đống email mời hợp tác luôn này, mở mục spam ra hú hồn thiệt chứ!

Nini:

- Kệ đi mày ơi, đừng rep. Hai đứa mình có hứng thú làm người nổi tiếng đâu!

Jungkook:

- Ừ, tao nghĩ họ nên mời nhóm idol kpop nào đó, hình tượng đẹp đẽ hơn, chứ hai đứa mình khùng quá rồi!

Nini gật gật:

- Lát tối đi tập gym nữa hả?

Jungkook:

- Ừ phải tập chứ!

Nini:

- Tập vừa vừa thôi nha, cơ bắp quá nó ô dề lắm!

Jungkook:

- Yên tâm, tao tập mông thôi hahaha

Nini đầy khinh bỉ, con bé hoàn toàn cạn lời.

Tan học, Na Nini đủng đỉnh xách cặp về, không quên ghé mua trà sữa, vừa đi vừa nhảy chân sáo.

Min Yoongi vừa ở công ty đến. Bước ra từ con xe Roll Royce đen sang chảnh, anh diện suit đen, đeo kính râm, tóc vuốt ngược, trông có khác gì tổng tài lạnh lùng không chứ? Tất cả tạo nên một thước phim vô cùng hoàn hảo, trừ cái vali hồng phấn đính thêm một đống sticker đầy trẻ trâu của Na Nini.

Các nữ sinh đi qua, ai nấy đều ngoái lại nhìn. Ngoại trừ Na Nini, cứ một đường thẳng mà tiến về ktx, không màng thế sự.

Yoongi thấy bóng dáng quen quen:

- Na Nini, tôi ở đây!

Nini nhanh chóng thắng lại, chạy một đoạn về phía Yoongi:

- Sao anh bảo đợi tôi ở ktx? Còn mấy chục bước nữa mới đến á!

Yoongi:

- Vậy hả? Tôi không biết, tự nhiên thư ký Jung dừng xe ở đây nên tôi tưởng đến rồi!

Nini cười, hai má tròn xoe:

- Không sao ạ, cảm ơn anh nhiều nhé!

Yoongi:

- Tôi xin lỗi, mọi chuyện xảy ra nhanh quá nên tôi phản ứng không kịp, thất lễ với em rồi! Hôm qua em về bằng gì thế?

Nini xua tay:

- Không sao không sao, tôi vẫn còn lành lặn đây nè!

Yoongi:

- Hơi khó giải thích những gì em đã thấy, nhưng em cứ quên nó đi nhé!

Nini nháy mắt:

- Tôi biết rồi, Nini không phải dạng hay mách lẻo đâu! Yên tâm, sáng nay mẹ anh gọi, tôi đã nói là anh đưa tôi về ktx an toàn rồi á!

Yoongi:

- Không, ý tôi không phải vậy!

Nini cắt lời, dúi vào tay Yoongi ly trà sữa:

- Cho anh, cảm ơn đã đưa vali cho tôi nhé! Tôi không chắc là anh có thích trà sữa hay không nữa, nhưng mà nó ngon lắm á, không uống thì cho ai đó, đừng vứt đi nhé! Đi đây, anh về cẩn thận.

Yoongi đứng nhìn bóng lưng Nini, với cái vali hồng chóe, tòn teng nhảy về ktx. Anh cầm ly trà sữa vào xe, lòng nhiều suy nghĩ

Con bé này coi vậy mà cũng tinh tế, chắc nó cũng ngầm hiểu ra chuyện giữa mình và Kim Sura

Vẫn chưa biết con bé về nhà kiểu gì nữa, nó cứ phớt lờ, không trả lời

Ly trà sữa này nữa, tự nhiên nhớ ra lần đầu gặp mặt nó cũng đòi uống trà sữa, mà lại là trà sữa trân châu đường đen không bỏ trân châu

Min Yoongi cười trong vô thức

Trước giờ anh không thích đồ ngọt, nhưng nhớ lại lời Na Nini nói "Tôi không chắc là anh có thích trà sữa hay không nữa, nhưng mà nó ngon lắm á, không uống thì cho ai đó, đừng vứt đi nhé!". Anh lại thấy dễ thương và chân thành thế nào ấy!

Được rồi, mình sẽ thử.

Cắm ống hút, hút một hơi. Thư ký Jung nhìn hình ảnh phó tổng phản chiếu qua gương mà không khỏi bàng hoàng:

- Anh uống trà sữa sao phó tổng?

Yoongi:

- Ừ, hóa ra nó không ngọt mấy, cũng ngon đó chứ, trân châu nhai cũng vui miệng!

Thư ký Jung, một con nghiện trà sữa phát biểu:

- Ôi trời, tháng trước đi Đài Loan, xứ sở trà sữa, phó tổng còn chê lên chê xuống, kêu trân châu vừa đen vừa dai như ruột xe rồi cuối cùng vứt cả ly cơ đấy! Tôi thấy loại đó ngon hơn mấy brand ở Hàn nhiều! Ngon nhất trong đời tôi luôn đấy!

Yoongi cười:

- Vậy hả? Tôi cũng hiểu sao lần này uống lại thấy ngon, dù trước đây tôi ghét mấy cái đồ ngọt như này lắm. Chắc gần 30 nên tính khí thay đổi.

Thư ký Jung:

- Nhìn anh cứ như thanh niên 24, 25 ấy, cứ nói quá thôi. Mà cô bé vừa rồi là ai thế ạ, nhìn cưng quá, anh có em gái sao?

Yoongi:

- À, em ấy là con của bạn mẹ tôi.

Thư ký Jung:

- Chắc cũng thân thiết với anh lắm nhỉ?

Yoongi:

- Cũng không hẳn. Cách tôi tận 8 tuổi nên khó thân lắm!

Thư ký Jung:

- Là do anh nghĩ vậy thôi, khi nói chuyện nhiều sẽ nhận ra nhiều thứ, không phải tâm hồn ai cũng giống nhau, độ tuổi tâm hồn rất khó đoán mà.

Yoongi:

- Cậu nói phải!

Thư ký Jung:

- À, tôi đã đưa cô Sura về theo lời anh dặn lúc sáng rồi! Tối nay anh ăn tối cùng cô ấy đúng chứ?

Yoongi:

- Đúng vậy, nhưng cậu không cần đưa tôi đi đâu, tôi sẽ tự lái!

Thư ký Jung:

- Vâng, tôi biết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro