18. Rượu táo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe vừa vào sân là vợ chồng bác Min đã ra tận chỗ để đón, Na Nini nhanh nhảu nhảy xuống xe, cười tít mắt.

Nini:
- Con chào hai bác Min!

Bác Min trai:
- Lâu quá mới gặp Nini, nay nhìn chững chạc dữ ta? Sơmi quần tây đồ nè!

Nini:
- Dạ, bác chọc con hoài!

Bác Min gái:
- Mau vào trong tắm rửa đi, chắc con gái của ta đói bụng lắm rồi ha!

Nói rồi hai vợ chồng dắt tay Nini vô nhà, bỏ lại Min Yoongi với chiếc Roll Royce ở ngoài sân, không thèm đếm xỉa.

Quản gia:
- Coi bộ cậu chủ bị ra rìa thật rồi!

Yoongi gật đầu:
- Chắc vậy rồi!

Hôm nay bác Min gái tự tay xuống bếp, nấu bao nhiêu là món, hầu hết là gà, món tủ của Nini. Bác Min trai cũng tranh thủ sắp xếp công việc xong xuôi để về nhà ăn cơm với "con gái ruột".

Nini tắm rửa xong, sảng khoái hẳn, nó trở về với dáng vẻ con nít như mọi khi. Mặc bộ đồ oversize màu trắng, mang đôi dép bông được bác Min gái đưa cho, Nini tung tăng xuống lầu.

Min Yoongi cũng vừa xong. Anh bận áo thun trắng trơn, quần jogger dài, những lúc như thế này, nhìn anh trẻ ra hẳn, rất gần gũi lại dễ thương. Nini cứ ngỡ anh là sinh viên không đấy. Anh ta trắng như cục bột vậy, thật ghen tị!

Lúc này đã hơn 8h tối! Cả nhà quây quần bên nhau, Nini ngồi cạnh Yoongi, đối diện là vợ chồng bác Min. Bác Min trai gắp cho nó cái đùi gà to tổ bố
- Ăn đi con, ăn nhiều vào!

Bác Min gái liếc qua Yoongi, thấy tội tội nên cũng gắp cho anh miếng rau mùi:
- Ăn đi! Cho tỉnh ra nha con trai!

Bữa tiệc hôm nay còn có cả rượu vang và rượu táo. Na Nini chọn cái nước vàng vàng, thật ra nó cũng không biết đó là rượu táo, chỉ thấy ngọt ngọt là khoái thôi.

Bác Min trai nhìn hai má hồng hồng của Nini mà phì cười:
- Nini có biết mình đang uống cái gì không?

Nini:
- Dạ nước ép táo! Ngon quá trời luôn!

Bác Min gái:
- Đó là rượu táo đấy! Vị như nước ép táo vậy, nhưng mà say nha Ni

Nini:
- Chết rồi! Vậy con không uống nữa!

Bác Min cười khục khục, mục đích của bác là dụ Nini ngủ lại tối nay và ở chơi hết ngày mai, hai vợ chồng bác Min và ba mẹ Nini muốn tác hợp nó với Yoongi nên đã bày ra bữa tiệc này. Bác Min đã giấu hết đồng hồ trong nhà.

Bác Min gái:
- Bác đùa đấy! Men trái cây nhẹ lắm! Con cứ việc!

Nini vui vẻ:
- Dạ! Mà mấy giờ rồi hả Bác? Nãy giờ con kiếm không thấy cái đồng hồ nào hết, điện thoại lại đang sạc pin nên mù mờ luôn!

Bác Min trai:
- Mai con có đi thực tập không?

Nini:
- Dạ không ạ! Mai con được nghỉ!

Bác Min trai:
- Vậy thì lo cái gì nữa! Chơi tới bến đi con!

Ăn uống xong xuôi, Nini lại tiếp tục hỏi giờ, lúc này mới ngả ngửa ra là đã hơn 9 rưỡi tối.

Nini:
- Chết rồi! Con phải về liền! 10h ktx đóng cửa bác ơi!

Bác Min gái đắc ý:
- Bây giờ về cũng không kịp, thôi Nini ngủ lại đêm nay nhé! Bác Min đã gọi cho mẹ Ni rồi! Giờ này mà về ktx là bị ngủ ở ngoài cho coi, bác không yên tâm!

Nini mếu:
- Dạ! Con lại làm phiền bác nữa rồi!

Bác Min trai:
- Không không! Bác rất vui là đằng khác. Min Yoongi! Dẫn em ra vườn chơi đi, quản gia mở đèn vàng với bật nhạc nước lên cả rồi. Lái xe chở em đi vài vòng cũng được.

Yoongi quá hiểu âm mưu của hai người lớn, không muốn bị lườm quýt nữa nên vội vàng đồng ý.

Nini lẽo đẽo theo sau. Rượu táo bây giờ đã có tác dụng, Nini hoạt ngôn hơn hẳn, nó quên mất lời Jungkook dặn "không làm trò khùng điên vì anh Yoongi mới thất tình"

Nini nhảy chân sáo, trời tối thui mà nó hát "Mở tung cửa sổ, đón ánh mặt trời"

Min Yoongi kiểu "con bé này sao thế nhỉ?"

Đi mãi cũng mỏi chân, Nini kéo Yoongi ngồi lên cái xích đu gần đó. Chân hơi ngắn nên nó nhìn sang Yoongi, rượu vào lời ra, không chút suy nghĩ:
- Chân tôi không chạm đất được, anh đu giúp tôi nhé! Đẩy đẩy vầy nè, cho nó đung đưa.

Yoongi làm theo lời nó. Nini gật đầu khoái chí. Nó quay sang nhìn Yoongi, lấy hai tay vuốt nhẹ má anh, tiện thể xoa đầu Yoongi rồi cười. Mắt nhíu nhíu, giọng ngà ngà say:
- Ngoan quá! Dạo này chắc cuộc sống của anh cũng không dễ dàng gì!

Yoongi hơi bất ngờ:
- Em...

Nini:
- Tôi biết hết! Báo đăng quá trời kìa! Mọi người không biết đó là anh... nhưng tôi thì ngược lại. Chị Kim Sura làm như vậy... có hơi quá đáng! Không phải tôi đang chọc tức hay tỏ ra thương hại anh đâu. Tôi chỉ thật tâm muốn anh sống vui vẻ thôi. Tôi cũng thấy không vui khi biết chuyện đó xảy đến với anh.

Yoongi:
- Cảm ơn em, nhưng tôi đâu có buồn. Tôi ổn mà!

Nini:
- Anh lừa con nít hả? Nhìn là thấy buồn như con chuồn chuồn rồi! Tôi nói gì bây giờ cũng vô nghĩa thôi! Nếu tôi là anh, chắc tôi khóc lụt nhà luôn! Không sao hết! Rồi anh cũng sẽ tìm được người thương anh thật lòng thôi! Tôi chưa quen ai nên nói câu này có hơi không đáng tin. Nhưng mà anh phải tin nhé, tôi sẽ cầu nguyện cho anh!

Yoongi đùa:
- Sao em lại nghĩ cho tôi nhiều thế? Chúng ta cũng đâu có thân mấy!

Nini gật đầu:
- Chắc do tôi hay bao đồng, Jungkook hay nói vậy á! Nhưng mà hong sao hết! Nếu con trai bác Min buồn, bác Min cũng sẽ buồn. Mà bác Min buồn thì tôi cũng không vui. Nên tóm lại, tôi chỉ đang lo cho mình thôi, đúng hông? Vậy thì không gọi là bao đồng được!

Yoongi mắc cười, nhìn sang Nini:
- Ừ! Cũng đúng!

Nini ngồi một hồi thì bực bội, sẵn có men say trong người, nó la làng lên:
- Này nhé! Không có cắn người ta nghe chưa?

Yoongi giật mình:
- Ai cắn em?

Nini:
- Muỗi!

Yoongi kêu nó bỏ chân lên xích đu, nó cũng làm theo. Hai tay ôm đầu gối, gió mát đung đưa, ngủ hồi nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro