3. Rơi vào trầm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì??? Xem mắt hả? Mẹ đang nói cái gì vậy? Sao mẹ không báo cho con biết sớm?

Na Nini rơi vào trầm tư, những lời cô vừa nghe qua video call cứ như sét đánh ngang tai vậy.

- Thì mẹ gọi mày tối qua để bàn chuyện này đó. Ai bảo quăng điện thoại ở đâu rồi giờ mới gọi cho mẹ.

- Xem mắt thì cũng không có gì to tát, nhưng mà... con tưởng mẹ nhờ anh ta xin chỗ thực tập cho con nên trả lời hơi kì kì tí.

- Thế đã nhắn cái gì rồi?

- Con viết trịnh trọng như gửi mail ấy, kiểu ứng viên gửi thư cảm ơn cho nhà tuyển dụng đó mẹ.

- Ôi trời! Sao con hồ đồ vậy Ni? Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi. Chủ nhật nhớ đến đúng giờ đấy!

- Mà mẹ kì quá, chưa hỏi ý con đã tự quyết định rồi. Mới 21 tuổi xem mắt gì chứ, thời gian không có mà cày deadline ấy!

- Mày 21 tuổi đầu, không một mảnh tình vắt vai, mẹ cũng quan ngại chứ bộ. Với cả Min Yoongi là chỗ quen biết đàng hoàng, thằng bé lại tài giỏi, mày cứ làm quen đi, không chừng lại học thêm được nhiều thứ!

- Thằng bé? Một ông chú ba chục tuổi mà mẹ gọi là thằng bé á?

- Người ta mới có 29 tuổi thôi. Chú cái gì?

- Thôi mẹ ơi! Người làm trong giới kinh doanh nhìn chững chạc lắm. Con đang sợ ông chú này mặt còn già hơn baba nữa đó. Trời ơi, làm ơn đi, con không có muốn xem mắt hẹn hò gì hết.

- Không lẽ mày không thích con trai sao Nini? Đó giờ mẹ đề cập đến ai, mày cũng chê õng chê eo hết vậy? Nhìn lại mình đi, có khác gì mấy đứa loi choi không? Suốt ngày mặc áo thun quần jeans, không nữ tính xíu nào.

- Mẹ kệ con đi! Con tưởng giới thiệu việc làm thì còn cố gắng thu xếp, chứ thật ra chủ nhật này con phải biểu diễn ở câu lạc bộ rồi, không qua kịp đâu.

- Ừ tuỳ mày, nhưng mẹ nói cho biết trước, nếu mày không đi thì mẹ sẽ bẽ mặt với bác Min. Một khi mẹ đã bẽ mặt với bác Min thì học phí học kì tới, hai cha con mày tự lo liệu nhé!

- Ủa nhưng mà tiền của baba mẹ giữ hết rồi còn đâu...

Tút... tút... tút...

- Alo mẹ ơi! Chờ đã...

Bực thật chứ! Mẹ lúc nào cũng làm theo ý mình hết

________________________

Canteen trường đại học DeeTy

Jungkook:
- Nãy giờ đi đâu vậy con bèo kia?

Nini:
- Hmm... nói chuyện với mama.

Jungkook:
- Rồi mắc gì buồn vậy? Xin tiền không cho hả?

Nini:
- Mẹ tao bắt tao tối chủ nhật tuần này đi xem mắt!

Jungkook:
- Cái gì? Xem mắt? Phụt... há há há há há. Trời ơi mắc cười quá vậy nè trời! Cứu tui trời ơi, chết tui trời ơi!

Nini:
- Nín đi! Không nói được lời nào tử tế thì bớt bớt cười lại. Mày chưa đủ nổi trong cái trường này hay sao?

Jungkook mỉm mỉm, chúm miệng lại:
- Thì... xin lỗi! Tại mắc cười thiệt. Nhưng mà tối chủ nhật này tao với mày văn nghệ góp vui cho CLB mà, sao đi được?

Nini:
- Chắc tranh thủ qua 5 phút rồi về! Không đi là học phí kì sau không có mà đóng đâu.

Jungkook:
- Mà mày bình thường đi, hẹn hò có gì đâu to tát. Cái này cũng không hẳn là hẹn hò nữa đấy. Yên tâm, anh sẽ giúp cưng tới chỗ hẹn đúng giờ hahaha.

Nini:
- Vui thế nhỉ? Vậy cuối tuần này mày tính diễn cái gì?

Jungkook:
- Cosplay nhân vật Nhật Bản rồi hát một bài tiếng Nhật. Thấy sao?

Nini:
- Hay đấy! Quả nhiên là Jeon Jungkook.

Jungkook:
- Tao biết mày sẽ đồng ý nên tao đăng ký luôn với trưởng CLB rồi!

Nini:
- Phải vậy chứ! Nhưng mà nhân vật gì? Bài hát gì? Thuỷ thủ mặt trăng hả? Tao khoái mấy cái này lắm nha.

Jungkook:
- Cũng gần giống vậy!

Nini:
- Tuyệt!

Jungkook:
- Tao với mày sẽ nhập vai Nobita và Doraemon đó. Bài hát chủ đề là Doraemon luôn. Đỉnh không?

Nini tự nhiên thấy chóng mặt, cô đưa tay xoa xoa hai bên thái dương:
- Mày điên rồi! Điên thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro