chia tay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Isagi à,mẹ xin mày,mày nghĩ cho tương lai của mày và cả cái nhà mày được không?"

-"Mẹ à,mối quan hệ của bọn con hoàn toàn ổn.Các anh ấy và con vẫn đang cố gắng mỗi ngày đây,con với các anh ấy vẫn hạnh phúc,nên mẹ hã-..." *CHÁT*

Cậu ôm lấy bên má đã dần đỏ lên của mình,nén cơn uất ức vào trong lòng.Thực sự,mẹ không thể cho cậu một cơ hội ư?Mẹ cậu đang bắt ép cậu kí hợp hôn nhân với một người đàn ông mà cậu còn chưa bao giờ biết đến,chỉ nghe là hắn ta khá giả hơn gia đình cậu rất nhiều. Cậu là Isagi Yoichi - con trai của tập đoàn XXX,một tập đoàn giàu có,thịnh vượng...Cha mẹ cậu,ai cũng là người có địa vị cao trong xã hội,được người ngoài nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ,họ thầm ngưỡng mộ cuộc tình màu hồng của cha mẹ cậu.Cũng đúng thôi,hai người đều có tiền,có tài năng và họ đều yêu nhau.Cậu cũng được truyền thông săn đón,có nhan sắc tuyệt vời,học thức khủng,ngay bây giờ cậu đang học ở ngôi trường mà chỉ toàn những học sinh của gia đình quý tộc,cậu cũng rất tốt bụng và lễ phép,phải nói,cậu là người được xã hội yêu quý,tôn trọng,ngưỡng mộ,các bạn đồng chăng lứa ai ai cũng phải gật gù công nhận là: cậu rất hoàn hảo...

Nhưng mối tình của cậu với những người cậu yêu thật sự trái ngược với mối tình của cha mẹ cậu.Khi mà những người cậu yêu,bọn họ không có tiền,không có danh tiếng,không có gì nổi bật cả,ngay cả khi bằng đấy người góp tiền vào cũng không thể mua cho cậu một con xe ô tô để chở cậu đi khi trời mưa cơ mà? Nhưng cậu làm gì quan tâm đến điều đó,thứ cậu quan tâm là họ thực sự yêu cậu,họ luôn nhẹ nhàng,quan tâm và rất tinh tế,khi cậu buồn họ luôn ở bên cạnh mà an ủi,san sẻ,khi cậu muốn mua một thứ gì kể cả cậu có nhiều tiền,họ luôn chiều chuộng mà mua cho cậu mặc cho hoàn cảnh của mình... Mỗi lần nghĩ về tình yêu họ dành cho mình và sự bắt buộc của mẹ về cuộc hôn nhân kia,cậu lại ấm ức. Vậy cậu có thể cãi lời mẹ không? Đương nhiên là không,mẹ cậu nói cũng có phần đúng,cậu không thể vì cái tình yêu mới chớm nở này mà để cho cả gia đình mình phải nhận lại phản ứng của xã hội ngoài kia: "tập đoàn to lớn như này mà để cho thằng con trai qua lại với một lũ nghèo khỉ ư?" ; "bao nhiêu mối ngoài kia mà lại đi chọn một lũ tiền không có,danh tiếng cũng không,sao mắt lại mù như thế?" ; "con trai nhà tôi ấy vậy vẫn biết  kiếm thằng người yêu có chức vị,có tiền để mẹ nở nang mặt mày,đây thì..." ;.... Với cả,cậu cũng nên nghĩ cho tương lai của chính bản thân,nếu sau này mà vẫn chẳng khấm khá hơn thì tệ lắm...

Cậu quyết định làm theo ý mẹ,mặc dù trong tâm can cậu từ chối quyết liệt,cậu yêu họ mà,người cậu yêu là họ,đâu phải là người mà mẹ kí hợp đồng với đâu? Nhưng đến đường cùng rồi,mọi lần cậu qua lại với họ mẹ cậu chỉ nhắc,khuyên thôi,hôm nay cậu thấy mẹ cậu giận dữ như vậy thì cậu cũng biết rằng mình nên làm gì rồi đấy. Vậy là cậu bỏ vào trong phòng,lấy điện thoại hẹn họ ở quán caffee mà cậu cùng họ vẫn hay đến,vẫn như mọi lần:

' Các anh giờ có rảnh không? Chúng mình gặp nhau ở quán caffee mình vẫn hay đến nhé?Em có chuyện muốn nói ấy mà.' - cậu nhắn

' Vânggggg,đến ngay ạaaaa' - Bachira Meguru trả lời 

'ừm' - Nagi Seishiro

' mày nhanh,tao cũng có điều muốn nói' -Rin Itoshi

' đến đây isagi ' -Reo Mikage

' được ' -Sae Itoshi

"tới liền đây" -Chigiri Hyoma

      .........

Xong việc,cậu khoác lên mình chiếc áo trắng cùng quần đen dài,khác style năng động và trẻ trung thường ngày,hôm nay cậu ăn mặc toàn đồ đắt tiền,đồ hàng hiệu có chút già dặn và trưởng thành? Rồi cậu cho quản gia dùng hẳn con xe Rolls  Royce dù mọi ngày cậu luôn đi taxi cho tiện (đừng nói là cậu lén đi gặp họ nên mới đi xe bên ngoài  nhé,nói vậy lộ hết ra cậu ngại đấy ).Người yêu cậu họ đi bộ nên cũng không chở cậu được...Họ đang cố gắng kiếm tiền mua xe để chở cậu vi vu khắp nơi đây...nhưng chắc không kịp rồi

Đi trên đường,xe của cậu rất nổi bật,một con xe đắt tiền,sang trọng và cực sang.Đi một hồi thì lại đậu vào một quán cà phê bên đường,trông thì rất đông khách,quán này nhìn khá ấm cúng,nội thất cũng bắt mắt,giá thành còn rẻ nên nhiều người đến cực kì. Quản gia chạy ra mở cửa cho cậu xuống,vừa đặt một chân xuống đất,bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cậu:

"Trời ơi?! Phải thiếu gia Isagi của tập đoàn XXX không? Ngoài đời còn đẹp hơn cả báo nữa!!"

"Isagi đúng không? Mẹ ơi người gì đẹp lại còn giàu,anh ơi em xin chữ kí với!!"

"Anh Isagi ơi,cho em chụp ảnh chung với ạ"

"Yoichi đến đây gặp mấy thằng nghèo tụt cả quần của cậu à? Haha..."

                                                               .....

Bỏ qua mấy lời đấy,cậu mở cửa tiến thẳng vào quán,cậu đúng là nổi tiếng thật,ai trong đấy cũng nhận ra...Cậu bây giờ chỉ muốn làm xong việc này thôi,lợi dụng rất nhiều máy quay đang quay mình,cậu sẽ nói lời chia tay họ NGAY TẠI ĐÂY. Isagi đảo mắt,tìm bóng dáng thân thuộc của người mình yêu, Reo Mikage thấy cậu đang ngó nghiêng,cũng đứng dậy:

"Isagi,bên này!"

Thấy họ rồi,cậu tiến thẳng đến,bọn họ thực sự đang rất bất ngờ và thắc mắc đây? Sao hôm nay cậu lại khác thế này,từ trang phục,đến biểu cảm,rồi lại cả con xe và một lũ người kia nữa? Sae đứng dậy:

"Isagi?em đến rồi à?Chỗ này giờ đông quá nhỉ,hơi phiền cho bọn mình rồi.Ta đi chỗ khác nhé?"

Isagi lắc đầu,lưỡng lự một hồi rồi quyết định nói thẳng với tất cả kinh nghiệm xem phim ngôn lù và diễn kịch của mình :

"Không cần,đông như này lại càng tốt đấy"

"Hả? sao thế? chúng ta công khai quan hệ rồi mà Isagii" - Bachira ngơ ngác hỏi

"Tôi có điều muốn nói ngay đây."-cậu đáp

"Gì vậy?Cậu định tỏ tình bọn tớ hẻ?Bọn tớ cũng có điều muố-" -Bachira còn chưa nói xong thì Chigiri cắt lời:

"Thôi đi Bachira,để Isagi nói đi!"

"À ừm" Bachira cũng dừng

Họ nhìn cậu,thực sự cậu không đủ can đảm đâu,cậu không muốn điều này một chút nào,cúi thấp mặt xuống....

"Mày làm sao?" - Rin cọc cằn hỏi

"Chia tay đi " -Cậu mãi mới chịu nói

Cả bọn ngơ ngác,cậu đang nói gì vậy? Cậu đang đùa à? Đây không phải chỗ để diễn đâu?Đừng nói mấy thứ đấy chứ? Hay đây là trò để qua mặt giới truyền thông thôi?

"Gì vậy? Cậu nói gì thế hả Isagi" -Nagi bật dậy,hỏi

"Tôi nói chia tay đi?"- cậu đáp

"Lí do?" - Rin nói,cậu chàng có vẻ đang cố bình tĩnh để không làm cậu sợ đấy

"Đơn giản vậy cũng không nhận ra ư?Một lũ nghèo không có nổi một con xe chở tao đi thì làm gì có cửa? Tất cả chúng mày đều thấy rồi đó? Tao,và bọn mày,một trời một vực.Trước giờ tao chỉ coi bọn mày như cái nền để tôn lên sự giàu có của tao thôi!Một lũ nghèo ạ."-Cậu đáp bằng mọi nội lực của hiện tại,giọng cậu hơi run rồi,cậu thực sự muốn đánh bản thân mình về những lời bản thân nói với người cậu yêu thật lòng.

"Isagi,cậu đùa à??" - Bachira đứng dậy,kéo tay cậu,hỏi có vẻ cậu ấy mất bình tĩnh rồi...

"Không dù chỉ một chút.Bọn mày nhìn lại bản thân đi? Không bằng nổi một góc của tao đâu."

Bachira không tin nổi nữa rồi,cậu sắp khóc,Reo thấy vậy thì kéo Bachira lại,nói với cậu:

"Được rồi Isagi. Chúng ta dừng tại đây đi,theo ý cậu.Bọn tớ đều biết rằng mình không đủ khả năng để chăm sóc cho cậu rồi.Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã cho lũ  bọn tớ biết thế nào là "yêu " nhé?"

'Kìm lại,kìm lại đi' cậu sắp khóc rồi,sắp rồi trời ơi.Cậu cố gằn giọng: 

"Không có gì..." rồi quay lưng chạy ra ngoài cửa,quản gia cũng đẩy cửa ra,cậu tiến thắng đến phía xe. Đến lúc cả bọn kịp hoàn hồn,tin vào sự thật trước mắt thì cậu đã đi xa rồi...

"H-ha.... Thật ư..?" - Nagi nói

 Ngay sau đó,trời đổ cơn mưa to,như Isagi đang trút hết nước mắt vậy.Không biết cậu nghĩ gì,chỉ nghe thấy văng vẳng trong xe là bản nhạc "Vì mẹ em bắt chia tay".Chấm hết cuộc tình này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi