cố làm em cay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là chấm hết thật rồi,mối tình giữa hai kẻ trái nhau đã tan vỡ khi giờ đây em sánh đôi bên người khác,để lại những con người nghèo khổ chỉ biết cay cú mà cố gắng kiếm tiền rồi sau này cho em thấy thế nào là "đừng bao giờ khinh thường người khác".

Mỗi ngày vẫn vậy,dậy và làm việc quần quật đến đêm,thiếu ngủ trầm trọng nhưng nào có dám cho bản thân nghỉ ngơi?Tất cả chỉ vì muốn trả thù sự hống hách của người yêu cũ mà lao đầu vào công việc đến nỗi quên cả bản thân mình. Họ lấy động lực là những tấm ảnh em selfie cùng người tình mới khắp nơi trong đất Nhật,những bài đăng ca tụng sự giàu sang và cái thứ "tình yêu hạnh phúc" này để cố gắng hơn,để giàu hơn em,để em hối hận, để cho xã hội kia thấy rằng "nghèo" không phải là vấn đề.

Trời cũng không phụ lòng người:cố gắng mỗi ngày,quyết tâm mỗi ngày,ngam anh em moi ngay...Công việc của họ mỗi ngày một ổn định hơn,cũng đã có tiền trong tay đủ để thuê xe ôm chở em đi khắp cái thành phố.Sau mấy tháng nhấn mình trong công việc,họ lại  không thấy bất kì thông tin gì liên quan tới em ở trên các trang mạng?em trốn đâu mất rồi?phải chăng em quá  hạnh phúc bên ai kia mà quên up ảnh lên mạng ư?

Cứ như thế,ngày ngày tiếp tục trôi...mấy "con đỗ nghèo khỉ" hồi nào nay cũng có sự nghiệp cả,sau bao thăm trầm thì cũng gặt hái được thành công,sửa sang lại bản thân cho sánh đôi với "ai kia".Nhưng mỗi tội,hạnh phúc gì đến nỗi mấy năm trời không up ảnh?Hay là có con nhưng chưa muốn cho con làm người nổi tiếng sớm,có khi thế cũng nên....

Lục hết những thông tin về "Isagi Yoichi" trên khắp các trang mạng toàn mấy tin cũ rỉn,Yoichi ơi em ở phương nào rồi?



 ___________________________________tờ ua__________________________________

Từ ngày sự nghiệp thăng hoa,họ luôn vùi đầu vào công việc,gặp những đối tác,nhà đầu tư đến nỗi kín lịch cả tuần.Nhân hôm nay là valentine,dù không có người nào bên cạnh nhưng một lũ vẫn quyết định đi dạo vào tối.

Nay trời lạnh lắm,tuyết trắng rơi phủ kín mặt đường,thở hắt ra cũng thấy hơi nóng,các cặp tình nhân nắm tay nhau đi dọc khắp các nẻo đường (vậy mà ai đó vẫn còn lạnh cóng tay..).Nhìn sang bên lề đường có vài quán bán đồ ăn nóng,khói bốc lên nghi ngút,khung cảnh thật sự là hợp lý,đủ lãng mạn.Nếu bây giờ có "em" ở đây thì có lẽ valentine năm nay thực sự rất tuyệt vời,nhớ những ngày tháng khi họ còn bên nhau đã hạnh phúc như nào.Vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn em đã thay đổi mà khinh thường họ,đến lúc họ đủ khả năng quay lại để chứng minh cho em thấy thì em lại im hơi lặng tiếng,ở đâu cũng không rõ.

Vậy,bây giờ Yoichi đang ở đâu,cuộc sống như nào rồi?

Suốt một thời gian dài,cậu chung sống cùng Tsubaki.Khoảng thời gian ban đầu nói chung rất bình thường,Tsubaki rất chiều cậu,sẵn sàng mua cho người yêu mình tất cả mọi thứ mà cậu thích,luôn tinh tế và bảo vệ cậu.Nhưng chẳng được bao lâu,cái ngày hôm ấy,hắn ta dẫn một con ả về và giới thiệu là thư kí của hắn.Con ả kia thì bám dính lấy Tsubaki,biểu hiện rõ rệt của một con thích đi phá hỏng hạnh phúc của người khác.Còn kinh tởm hơn khi 2 người bọn họ có những cử chỉ thân mật NGAY TRƯỚC MẶT CẬU? Hah,thật hề,nhưng cũng không sao cả,thực chất cuộc hôn nhân này vốn chỉ là cảm xúc nảy sinh đột ngột trong Tsubaki và hắn quyết định hỏi cưới Yoichi,đề ra hôn ước với bố mẹ cậu,đương nhiên bố mẹ cậu đồng ý.Chủ đích là muốn cậu có tương lai sáng lạng,giàu sang phú quý chứ không phải cạp đất.Nên với cậu,việc chứng kiến hai con người kia hú hí với nhau trong chính căn nhà của mình với Tsubaki là chuyện như cơm bữa.Cũng chỉ là hợp đồng do hắn đề ra,cậu chẳng có quyền gì cả,mà cậu cũng không muốn giải quyết chuyện này vì vốn cảm xúc cậu dành cho Tsubaki đã được định đoạt ở mức 0.Vì vậy nên một thời gian sau,Tsubaki coi cậu là người thừa trong nhà,trong mắt hắn chỉ có con ả kia mà thôi,hắn cũng hạn chế gặp phóng viên vì sợ bị hỏi dò tình hình về chuyện này.

Mọi thứ vẫn  rất bình thường đối với cậu,cho đến khi Tsubaki phát hiện ra con ả kia bỏ hắn theo thằng khác,hắn ta cay cú và coi cậu như thứ để hắn xả cơn giận.Cậu bị đánh đập,bỏ đói,đêm đến hắn nhậu nhẹt rồi đập phá phòng cậu.Đến lúc không chịu được nữa,Isagi quyết định bỏ trốn.Tận dụng lúc hắn say rồi lẻn ra ngoài,không may mà vấp ngã,làm chân cậu bị rạch một đường rõ to,chảy máu nên đau vcl.

Gắng hết sức bình sinh để chạy ra ngoài đường,song đau quá nên cậu khập khễnh bước đi trong cái thời tiết lạnh cóng người mà khoác trên mình mỗi cái áo sơ mi trắng.

'ục..ục.ục.ucjcccc'

"Ah..đói quá.."

Cả ngày rồi chưa có gì bỏ mồm,may là trong túi còn ít tiền,cậu vào một cửa hàng tiện lợi gần đấy và mua chút đồ bỏ vào bụng.

"Tít...tít...tít"

"Của em là 100 yên nhé ."

"Đây ạ"

"Chị cảm ơn."

Hí hửng cầm túi đồ ra ngoài,cậu với tâm trạng thỏa mãn nghĩ bụng dừng lại để xử lí đống đồ này rồi tính tiếp thì một bạn nữ tông vào người cậu,cả hai ngã thẳng xuống đất,máu từ chân chảy ra thấm xuống nền tuyết.Đau thì đau nhung mất miếng ăn rồi!!!

"Tch...mẹ kiếp"-cậu thì thầm

"con chó..."

Tiếng chửi rủa phát ra,cậu bị túm cổ áo,xách người lên:

"mày...quần áo tao chuẩn bị đi gặp người yêu tao,thứ rách rưới nhà mày làm bẩn rồi,đền nhanh?"

"gì?cậu tông phải tôi trước,không xin lỗi tôi còn đòi tôi xin lỗi lại?vô lí vừa thôi"

Một tát thẳng mặt,má cậu đỏ ửng lên

"tao cho mày chết con chó ăn xin này!!"

                                                                                    ...................................

viet hoi ngu thong cam nha,co the sai cta vi viet nhanh vs lai k check hihiihh






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi