Không Xứng [Chap 1>5], YoonHyun | PG-13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: thien_tam

Disclaimer: Nhưng nhân vật trong fic không thuộc về tôi

Pairings: YoonHyun

Rating: PG -13

Category: Romance

KHÔNG XỨNG

“ Yoona à, 15 phút nữa là chụp hình rồi cho tạp chí SS, cậu chuẩn bị chưa “

“ Tớ đang chuẩn bị đây “ Yoona vừa nói vừa đọc báo

“ À, trong CF này cậu cần có thêm 1 bó hoa để làm cảnh, tớ đã đi đặt rồi, một chút sẽ có người đem tới đây “

“ Uhm, tớ biết rồi. “

Yoona mỉm cười ngước nhìn So Eun, trong làng giải trí đầy sự ganh đua ghen ghét thì chỉ có mình So Eun là chỗ dựa về tinh thần cho cô. Nếu như manager không phải là So Eun thì chắc chắn cô đã không bước chân vào con đường này rồi

So Eun bước đến bên Yoona đưa tay vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp ấy. Cô biết những gì Yoona đang phải chịu đựng: scandal, anti. Cô biết từ khi Yoona chấp nhận làm diễn viên thì Yoona đã mất tất cả: từ bạn bè, gia đình nhỏ trong cô nhi viện tới tự do, Yoona mất hết, mất hoàn toàn, cái mà Yoona có được hiện tại chỉ là cái tên IM YOONA mà thôi. Và

So Eun biết cô chính là chỗ dựa duy nhất của Yoona, cô tự nhủ với mình rằng, cho dù cô có mệt mỏi như thế nào đi nữa thì cô vẫn phải mạnh mẽ, nhất định phải mạnh mẽ đế Yoona có thể dựa vào…

“ Cậu mệt mỏi lắm phải không Yoona, nếu mệt mỏi cậu cứ nói ra, đừng giữ trong lòng như vậy. Cậu còn có tớ mà “ So Eun ngồi xuống trước mặt Yoona, nhìn thẳng vào đôi mắt nai ấy

“ Tớ không sao, cậu cứ yên tâm. “

“ Thôi tớ ra ngoài có chút việc, cậu cứ ngồi nghĩ ở đậy, chút tới giờ quay tớ sẽ đến ”

So Eun đi được vài phút thì có tiếng gõ cửa, Yoona bước chậm rãi đến cửa phòng, mở cửa thì thấy một cô gái cầm trên tay một bó hoa. Cô chợt nhớ đến người mang hoa mà So Eun nói

“ Cô mang hoa tới à, vào trong đi “

Cô gái lặng lẽ đi vào đặt bó hoa trên bàn trong khi Yoona ngồi xuống cái ghế gần đó đọc tiếp tờ báo đang dang dở. Bỗng Yoona thấy một tờ giấy trắng trước mặt của mình, cô ngước lên nhìn thì thấy cô gái ấy đang đỏ mặt nhìn xuống dưới đất

“ Chị…chị có thể cho em…xin chữ kí…được không ạ “ Cô gái ấy run đến nỗi lắp bắp nói không nên lời.

“ Rất sẵn lòng “ Yoona cầm lấy tờ giấy rồi kí tên của mình vài đó “ À, mà tên em là gì để tôi ghi vào luôn “

“ Dạ…em tên…tên là Seo Joo Hyun “

Yoona kí xong rồi đưa lại cho cô gái tên Seo Joo Hyun

“ Em làm gì mà run cầm cập vậy, chẳng lẽ tôi đáng sợ đến vậy à “

“ Không…không chỉ là…uhm…tại người ta nói chị rất lạnh lùng và kiêu căng nên…”

Cô nói mà vẫn không dám nhìn thẳng vào Yoona, cứ cúi mặt xuống đất, tay vò vò vạt áo khiến chúng nhăn nhúm

“ Vậy mà em vẫn còn xin chữ kí của tôi sao “ Yoona nói với vẻ mặt thoáng buồn

“ Dạ, em muốn chứng minh cho mọi người thấy là…là chị không đáng ghét như những gì người khác nói “

“ Cảm ơn em, Seo Joo Hyun. “

Đến lúc này thì Joo Hyun mới ngẩng mặt lên nhìn vào Yoona, cô đang bất ngờ với lời cảm ơn của Yoona, một minh tinh mọi người nói “ có tài nhưng không có đức “ vừa mới cảm ơn cô làm Joo Hyun cảm thấy tim mình ngừng đập mất vài giây.

“ Joo Hyun này, em có thể…”

“ Yoona, tới giờ rồi “

Vừa lúc đó, So Eun bước vào nhìn thấy Joo Hyun thì cảm thấy hơi bực mình. Từ trước tới giờ, Yoona chưa bao giờ cho người lạ đứng gần mình quá mức nhưng cô gái này lại có thể đứng kế Yoona với một khoảng cách gần như vậy thì đây là người đầu tiên…trừ cô ra

“ Cô giao hoa xong rồi thì đi đi, đừng đây làm gì “ So Eun hơi to tiếng khiến Joo Hyun giật mình luốn cuốn chạy ra ngoài quên lấy tờ giấy có chữ kí của Yoona

“ Này…Joo Hyun…” Yoona thấy tờ giấy còn trên bàn thì gọi nhưng cô ấy chạy quá nhanh nên không nghe tiếng Yoona gọi

“ Joo Hyun…, Yoona, cậu biết cô ấy từ trước à. Sao tớ không biết “ So Eun cảm thấy khó chịu khi Yoona gọi tên một người xa lạ một cách thân mật như vậy

“ Không, tớ mới gặp cô ấy thôi. Nhưng gương mặt ngây thơ ấy khiến tớ cảm thấy rất lạ “

“ Cậu…”

“ Thôi chúng ta đi thôi, kẻo đạo diễn la “

***

2 tiếng sau, tại phòng chờ của Yoona

“ So Eun này, cậu đặt hoa này ở cửa hàng nào vậy “ Yoona cầm tờ giấy có chữ kí của mình rồi quay sang hỏi So Eun

“ Một cửa hàng nhỏ gần công ty của mình, sao vậy. “ So Eun nhìn Yoona với vẻ mặt khó hiểu

“ À, hôm nay cậu về trước đi, tớ đi đến đó một chút rồi về “

“ Tại sao…”

“ Tớ nói là cậu về trước đi “ Yoona cắt ngang lời của So Eun khiến cô ấy hậm hực bỏ về

Yoona thay đồ rồi ra khỏi công ty bắt một chiếc taxi gần đó để đi đến cửa hàng hoa. Cô cũng không quên cải trang cho mình, cô mặc một chiếc áo sơ mi tay lửng màu nâu, một chiếc quần jean đen kèm một chiếc nón len và mắt kiếng. Trông cô hoàn toàn năng động trong bộ quần áo này. Chiếc taxi vừa đến cửa hàng thì Yoona đã thấy hình ảnh cô bé đáng yêu ấy, cô bé lăng xăng chạy tới chạy lui trong cửa hàng để gói hoa cho khách. Cái cửa hàng cũng không lớn lắm nhưng lại rất nhiều khách vào mua hàng, có lẽ ở cửa hàng này có một cô bé đẹp hơn cả hoa nên mới đông như vậy

Yoona xuống xe, bước vào bên trong cửa hàng. Joo Hyun vẫn không nhận ra vì lúc đó có rất nhiều khách nên Yoona cũng không lên tiếng, cứ đi vòng quanh cửa hàng hết ngắm bông hoa này rồi chạm cây khác. Khi đi đến một góc khuất trong cửa hàng, Yoona nhìn thấy tấm poster của mình được lồng vào khung gỗ treo một cách trang trọng trên tường. Cô chạm nhẹ vào khuôn mặt trên tấm poster ấy rồi cười nhạt

“ Cô cũng thích Yoona à, cô ấy là thần tượng của tôi đấy “

Joo Hyun vừa nói vừa cầm bình nước tưới mấy bông hoa gần đấy. Cô không hề nhận ra đây là Yoona, chỉ chăm chú chăm sóc những bông hoa. Cô nghĩ cô gái này cũng có cùng thần tượng như cô mà thôi

“ Cô ấy là thần tượng của cô mà cô lại quên đem tờ giấy có chữ kí của cô ấy về. Cô giải thích sao đây “ Yoona quay lại nhìn Joo Hyun

“ Yoo…Yoona, sao chị lại ở đây “ Joo Hyun bất ngờ đến nỗi đánh rơi cả bình nước

“ Em lạ thật, lúc nãy em nói trôi chảy lắm cơ mà, sao gặp tôi em lại lắp bắp vậy “ Yoona cười nhẹ nhặt bình nước ở dưới chân Joo Hyun lên để ngay ngắn trên bàn

“ Em..em xin lỗi, lúc nãy chị kia làm em sợ nên quên mất. Về đến đây em mới nhớ ra…”

Joo Hyun vẫn cúi mặt xuống, cô không dám nhìn thẳng vào gương mặt ấy, cô không ngờ có thể gặp thần tượng của mình trong tình huống như thế này

Yoona mở túi lấy ra tờ giấy rồi đưa cho Joo Hyun

“ Đây này cô bé, lần sau đừng có quên nữa nhé “

“ Cám…cám ơn chị “ Joo Hyun nhận lấy tờ giấy từ tay Yoona, mặt cô đỏ hồng vì ngại

“ À, từ ngày mai em có thể giao hoa đến phòng tôi được không. “

“ Dạ được, nhưng chị muốn hoa nào “

“ Em đem loại hoa nào mà khi nhìn thấy nó như nhìn thấy em là được. “ Yoona cũng đỏ mặt vì lời nói quá ư mạnh bạo của mình

Thật may là khách đã về hết, trong cửa hàng chỉ còn mình cô và Joo Hyun, chứ lỡ có người nhận ra cô đang tán tỉnh một cô gái bán hoa như thế này thì sự nghiệp của cô sẽ như những bông hoa héo mất

“ Thôi tôi về đây “

Yoona nói rồi đi nhanh ra khỏi cửa hàng mà tim đập thình thịch. Chưa bao giờ, phải nói là từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ cô có cảm giác này. Mới gặp cô bé có vài phút mà lại đi nói một câu “sến chưa từng thấy” như thế thì xấu hổ chết mất. Yoona ngồi trên taxi nghĩ lại lúc đó, nếu như có cái thùng to hay cái hố sâu nào thì cô sẽ nhảy ngay vào đó để trốn. Thật là mất mặt mà…

Về phần Joo Hyun thì khi Yoona nói ra câu ấy thì hồn phách của cô biến đi đâu mất tiêu chỉ khi Yoona đi khỏi thì hồn cô mới quay về. Lời Yoona nói lúc nãy có phải là lời tỏ tình không nhỉ, Joo Hyun đánh vài cái vào mặt mình. Đau, vậy đó là thật, cô nhảy cẫng lên chạy tới góc phòng ôm chầm lấy khung ảnh trên tường cười sung sướng. Cười chán chê, cô ra trước cửa hàng chọn những bông hoa tươi nhất, đẹp nhất để ngày mai mang đến cho Yoona

“ Xem nào, hoa hồng, hoa ly, hoa tulip. Mấy bông hoa này thường quá, nếu chị ấy nhìn thấy chúng thì không nhận ra mình đâu. Fan của chị ấy chắc cũng tặng những bông hoa này thôi “

Joo Hyun tự nói một mình rồi khoanh tay suy nghĩ. Cô phải tìm ra cách nào đó để khi nhìn vào hoa Yoona sẽ nghĩ đến cô. Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cô cũng đã có cách…

***

Tại nhà của Yoona

“ Cậu đi đâu giờ mới về hả, lỡ ra đường gặp anti fan thì thế nào đây “ So Eun đứng chống tay lên hông khi nhìn thấy Yoona vừa bước vào

“ Tớ chỉ đi đặt hoa thôi mà, vả lại tới cải trang thế này, không ai nhận ra đâu “

“ Cậu thật quá chủ quan, mai mốt cậu không được đi về khuya một mình như thế này nữa. “

“ So Eun, ở công ty cậu là quản lý của tớ nhưng khi hết giờ làm cậu chỉ là bạn tớ mà thôi,

Ngay cả khi về nhà, cậu cũng quản lý tớ à, điều đó khiến tớ cảm thấy bị nghẹt thở, cậu hiểu chưa “

Yoona không chịu nổi khi bị người khác quản lý mình 24/24 nên tức giận quát lại So Eun rồi chạy lên phòng, đóng sầm cửa lại, cô nằm choài ra giường mà khóc, Yoona cắn môi cố gắng kiềm tiếng khóc của mình lại. Sống với So Eun từ nhỏ, Yoona chưa bao giờ to tiếng với So Eun, nhưng lần này quả thật cô không chịu nổi, cô cảm thấy không thể thở được khi ngày ngày hai từ “ tự do “ đối với cô càng không có thật. Nó khiến cô mệt mỏi, nó khiến cô mất hết mục đích sống, hiện tại cô chỉ sống với tư cách của một kẻ phải sống, không hơn không kém

Cạch

Tiếng cửa mở vang lên, Yoona biết đó là So Eun nên cũng không buồn quay lại nhìn. Cô cảm thấy tấm nệm lún xuống một chút cho So Eun ngồi lên. Cô ấy nằm xuống bên cạnh Yoona, nhìn thẳng vào cô.

“ Yoona, tớ xin lỗi, cậu biết là chúng ta phải dựa vào nhau mà sống mà. Tớ không muốn bất kì điều gì xấu xảy ra với cậu. Tớ xin lỗi “

So Eun vừa nói vừa nhích lại gần Yoona hơn, choàng tay ôm cơ thể mỏng manh ấy vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng gầy.

“ Tớ cũng…xin lỗi cậu, So Eun “ Yoona thu người rút sâu hơn vào lòng của So Eun

Yoona khóc, So Eun cũng khóc, khóc vì cả hai là trẻ mồ côi, vì cả hai đều yếu đuối nhưng lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ và hơn hết, So Eun khóc cho chính cô, vì cô yêu Yoona nhưng cô ấy không hề biết. Ôm Yoona trong vòng tay, nhưng cô biết Yoona chưa bao giờ thuộc về cô và sẽ không bao giờ thuộc về cô.

***

Sáng hôm sau, Yoona cùng So Eun đến công ty để thảo luận về bộ phim sắp tới. Yoona vào phòng chờ của mình, ngồi xuống chiếc ghế sofa vừa đọc báo vừa nhâm nhi một tách coffe nóng. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa, Yoona nghĩ ngay đó là Joo Hyun nên bước ra mở cửa

“ Chào chị, em giao hoa đến đây “ Joo Hyun đưa giỏ hoa-công trình của cô trước mặt Yoona

“ Em vào đi, chị gửi tiền “

Yoona nhận lấy giỏ hoa và trố mắt nhìn chằm chằm vào nó. Giỏ hoa này không giống như bình thường, những bông hoa lạ mắt này dường như được kết thành từ những cánh hoa khác. Yoona ngước nhìn Joo Hyun hy vọng có được câu trả lời

“ Những bông hoa này lạ lắm phải không, em dùng những cánh hoa của từng loại hoa ghép thành đấy. Bông hoa này chỉ có mình cửa hàng của em có thôi, tên chúng là Seohyun “ Joo Hyun mỉm cười hài lòng nhìn thành quả của mình

“ Em quả là làm tôi ngạc nhiên đấy, Joo Hyun. Cảm ơn nhé, cô bé “

Và kể từ đấy, ngày nào Joo Hyun cũng đem hoa đến cho Yoona. Tình cảm của hai người dành cho nhau không đơn giản chỉ là tình cảm giữa một fan và idol nữa mà đã tiến triển hơn một bước. Nhưng với tính cách nhút nhát, cả hai không dám thổ lộ tình cảm của mình cho đối phương biết.

Cũng như mọi hôm, Yoona ngồi ở phòng chờ để đợi Joo Hyun. Nhưng hôm nay, ngồi chờ mãi mà vẫn không thấy Joo Hyun tới, Yoona sốt ruột cứ đi tới đi lui trong phòng. Cô nghĩ chắc chắn là Joo Hyun gặp chuyện gì rồi nên mới không đến. Yoona nghĩ tới nghĩ lui, toàn là chuyện không hay nên cô nói với So Eun xin phép công ty cho cô được nghĩ nửa ngày

“ So Eun, cậu giúp tớ nhé, xin phép cho tớ nghĩ nửa ngày, chỉ nửa ngày thôi “ Yoona xoa xoa hay tay trước mặt năn nỉ So Eun

“ Cậu đi đâu, chiều nay cậu còn có cảnh quay mà “ So Eun biết là Yoona đi tìm Joo Hyun nhưng cô vẫn hỏi

“ Tớ… tớ, vậy thì quay xong tớ sẽ đi “ Yoona trả lời trong thất vọng, ngồi xuống ghế mắt vẫn không quên nhìn ra cửa đợi chờ bóng dáng quen thuộc

“ Cậu thật sự muốn đi sao “ So Eun hỏi nhỏ

Yoona không nói gì chỉ gật đầu vài cái, mắt vẫn không rồi khỏi cánh cửa. Thấy Yoona như vậy, So Eun không chịu được nên cuối cùng cũng nhường một bước

“ Cậu có 2 tiếng để đi, nhớ về đúng giờ đừng để tớ phải gọi đấy “

“ Tớ biết rồi, cám ơn cậu “

Yoona mừng rỡ ôm chầm lấy So Eun rồi phóng ra ngoài, không nhìn thấy nước mắt rơi ra từ đôi mắt của So Eun

“ Yoona à, có bao giờ cậu lo lắng cho tớ như thế chưa “

***

Yoona đón taxi đến cửa hàng hoa của Joo Hyun, trước cửa dán biển báo đóng cửa. Bên trong không một tiếng động vang lên. Cô gọi điện cho Joo Hyun thì nghe tiếng chuông phát ra từ bên trong nhưng không có ai trả lời càng làm cho Yoona lo lắng hơn nữa. Cửa thì khóa, Yoona không biết làm cách nào để vào trong, nếu cô đập cửa vào thì người khác đến nhận ra cô là ai thì sẽ có rắc rối to.

Yoona đành đi vòng ra phía sau ngôi nhà nhỏ, kiếm đường vào. Thật may mắn vì cô phát hiện ra cửa sổ không khóa và đây là loại cửa sổ lùa, nên cô có thể dễ dàng chui vào trong. Yoona nhìn xung quanh vài lần để chắc chắn không có ai nhìn thì cô mới chui vào trong. Vào được bên trong, Yoona thấy Joo Hyun nằm trên giường mồ hôi lấm tấm trên trán, gương mặt trắng bệt, Joo Hyun sốt khá cao.

“ Joo Hyun, Joo Hyun, em có nghe tôi nói gì không “ Yoona vỗ nhẹ gương mặt của Joo Hyun thì thấy cô ấy mở mắt một cách mệt mỏi

“ Yoona…sao chị ở đây “ Joo Hyun thều thào nói không ra hơi

“ Em sốt rồi, nằm nghỉ đi, để tôi lo “

Yoona đi xuống nhà bếp nấu nước ấm rồi lấy một cái khăn lau những giọt mồ hôi trên mặt Joo Hyun, vừa lau cô vừa trách

“ Sao em bệnh thế này, mà không điện thoại báo cho tôi, có biết tôi lo lắm không hả “

“ Em…”

“ Thôi, đừng nói nữa, để tôi đi nấu cháo cho em. “

Nói xong Yoona lại lăng xăng đi kiếm gạo nấu cho Joo Hyun một tô cháo nóng, nấu xong cô đem lên để trên cái bàn nhỏ cạnh giường. Yoona đỡ Joo Hyun ngồi dậy, để cô ấy dựa vào người mình rồi đút từng muỗng cháo cho Joo Hyun.

Joo Hyun ăn xong, Yoona vẫn giữ nguyên tư thế của mình, cô quàng tay quanh eo Joo Hyun kéo cô ấy lại sát bên mình.

“ Joo Hyun à, hình như tôi yêu em mất rồi thì phải. Không nhìn thấy em, tôi như muốn phát điên lên, không thể tập trung được bất cứ việc gì cả. “ Yoona hôn thật nhẹ lên trán của Joo Hyun

“ Em…em xin lỗi. Em…cũng yêu chị, nhưng…em không xứng. Chị là một diễn viên nổi tiếng có rất nhiều người theo đuổi, còn em chỉ là một cô gái bình thường. Hai chúng ta quá khác nhau nên em không ngừng nói với chình mình là không được yêu chị, không được yêu “

Joo Hyun ngước nhìn Yoona, nước mắt cô ấy rơi xuống đôi gò má bầu bĩnh. Bỗng chốc, Yoona chỉ muốn hôn vào đó, dùng nụ hôn của mình để lau đi những giọt nước mắt ấy. Không suy nghĩ gì, Yoona cúi xuống chạm nhẹ môi mình vào má Joo Hyun

“ Ngốc ạ, chị yêu em, yêu từ lần đầu chúng ta gặp nhau rồi, đó là định mệnh. Và định mệnh thì không có gì là không xứng cả , em đừng suy nghĩ như vậy nữa, được chứ.”

“ Vâng, có lẽ…chúng ta là định mệnh “ Joo Hyun nở một nụ cười yếu ớt nhưng đầy hạnh phúc

Một lần nữa, Yoona lại cúi xuống và lần này môi của cô yên vị trên môi của Joo Hyun, cả hai nhắm mắt lại để có thể cảm nhận vị ngọt từ đôi môi rõ hơn nữa. Khi cảm thấy không khi là thứ cần thiết thì cả hai mới dừng lại, nhìn sâu vào mắt của nhau và bắt đầu cho một nụ hôn mới, lâu hơn, mãnh liệt hơn, vội vã hơn.

Yoona xoay người lại và hiện tại cô đang nằm trên Joo Hyun, đôi tay nhanh chóng lần mò vào trong áo của Joo Hyun, đôi môi di chuyển xuống cổ của Joo Hyun và cắn nhẹ vào đấy làm cho nó hơi ửng đỏ.

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại làm cả hai thức tỉnh, Yoona vội vàng rời khỏi người Joo Hyun chụp lấy điện thoại

“ Yoona, cậu đâu rồi, cậu đã trễ 10 phút rồi đó. Về công ty nhanh lên “ Giọng của So Eun vang lên từ đầu dây bên kia cũng đủ khiến cho Yoona biết So Eun đang rất tức giận

“ Tớ về liền “

Yoona tắt máy rồi đi đến bên Joo Hyun chỉnh lại áo cho cô ấy, đắp mềm cẩn thận và không quên hôn lên trán Joo Hyun tạm biệt, Yoona dịu dàng nói

“ Em ngủ đi, tôi đi đây. Làm xong tôi sẽ đến chăm sóc cho em, đừng có đi đâu đấy nhé “

“ Yoona, chúng ta…có thể thay đổi cách xưng hô không, đừng xưng tôi nữa nghe xa lạ lắm “ Joo Hyun nắm lấy tay của Yoona nói nhỏ

“ Vậy thì…unnie yêu em, Seohyun à “ Yoona nhìn Seohyun âu yếm

“ Seohyun, sao lại là Seohyun “

“ Chẳng phải em đặt tên cho hoa là Seohyun sao, unnie cũng thích cái tên ấy nên từ nay unnie sẽ gọi em như thế. “

“ Seohyun và Yoona, chúng ta là định mệnh “

“ Đúng, là định mệnh cô bé ạ. “

Chap 2

Kể từ ngày Yoona và Seohyun thổ lộ tình cảm của mình thì Seohyun không còn đến công ty giao hoa nữa mà đổi lại Yoona sẽ ngày ngày đến cửa hàng của Seohyun trong lúc nghĩ giải lao. Nhưng điều đó khiến cho So Eun hoàn toàn không vui, bởi vì đến một lúc nào đó, mối quan hệ của cả hai sẽ bị người khác biết và chuyện đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của Yoona

“ Yoona, tớ khuyên cậu, hạn chế đến cửa hàng ấy đi, giấy không gói được lửa đâu “

“ So Eun à, tớ sẽ cẩn thận mà. Không sao đâu “

“ Cậu cứ không sao đâu, không sao đâu. Cậu thừa biết hậu quả của nó như thế nào mà. Tớ không dám cấm cậu yêu cô ấy nhưng cậu phải nghĩ đến mình chứ, cậu là người của công chúng, mọi hoạt động cử chỉ của cậu đều bị người khác soi mói. Nếu biết cậu đang lén lút yêu cô gái ấy thì cả cậu lẫn cô gái ấy sẽ không yên đâu “

Đột nhiên có một nhân viên chạy vào với vẻ mặt hốt hoảng

“ Yoona, So Eun, hai cô xem đi. Chuyện này là sao “

Anh nhân viên đưa tờ báo cho cả hai, ngay trang đầu tờ báo là dòng chữ to đùng “ Ngôi sao Im Yoona đang yêu một cô gái “ và phía dưới là hình ảnh Yoona đang ôm Seohyun bên trong cửa hàng. Yoona giật lấy tờ báo đọc nội dung, sắc mặt ngày càng xấu, cô ngồi phịch xuống ghế

“ Yoona, bây giờ thì cậu đã thấy rồi chứ “ So Eun ném tờ báo xuống đất một cách giận dữ

“ Yoona, fan của cô đang tụ tập trước công ty, họ muốn cô cho một lời giải thích, tính sao bây giờ “ Anh nhân viên lúc nãy nhìn Yoona mong chờ một câu trả lời

Yoona không nói gì, cô đứng lên chạy ra khỏi công ty bằng cửa sau để tránh fan, cô chạy đến cửa hàng của Seohyun. Yoona đang lo cho cô ấy, nếu fan của cô đến cửa hàng của cô ấy thì sẽ không hay.

Yoona dừng chân bên kia đường, đối diện với cửa hàng hoa. Cửa hàng nhỏ xinh xắn gọn gàng đã không còn mà thay vào đó là một mớ hỗn độn, bông hoa thì bị phá nát, các cửa kính thì bị tạt sơn đỏ, bàn ghế gãy đổ. Yoona rớt nước mắt khi thấy Seohyun quỳ xuống nhặt từng bông hoa bị dập nát ở dưới chân. Chắc chắn là fan của cô đã gây ra việc này, Yoona thẫn thờ bước qua đường đứng trước mặt Seohyun, cô ấy ngước nhìn cô bằng đôi mắt ngấn nước.

Seohyun đứng lên ôm chầm lấy Yoona khóc nức nở, Yoona cứ đứng đấy không biết làm gì hơn là để Seohyun khóc trên vai mình. Cô có cảm giác chính mình đã gây ra chuyện này, làm cho Seohyun đau khổ và phải khóc như thế này

“ Seohyun, chúng ta vào nhà thôi. “ Yoona nắm tay của cô ấy bước vào trong, không quên khóa cửa cẩn thận

“ Em có bị gì không, họ có làm gì em không “ Cô hỏi khi dìu Seohyun ngồi trên giường

Seohyun lắc đầu nhưng Yoona thấy trên tay của cô ấy có một vết xước dài, có lẽ là bị cào. Cô vội đi tìm hộp cứu thương rồi kéo tay của Seohyun nhẹ nhàng băng lại vết xước, Seohyun khẽ rút tay lại vì đau.

“ Em đau lắm à, unnie sẽ nhẹ nhàng “

“ Unnie, unnie có sao không. Chuyện này có ảnh hưởng gì đến sự ngiệp của unnie không. Em..xin lỗi“

“ Đồ ngốc, đừng có lo cho unnie, em phải lo cho bản thân mình biết chưa “

Yoona tức giận khi nhìn thấy Seohyun như vậy, cô ấy thánh thiện như một thiên thần, mà thiên thần thì không đáng phải chịu đựng những gì đã xảy ra. Sự giận dữ của Yoona khiến Seohyun cảm thấy hơi sợ, thấy mình hơi quá đáng, tự nhiên lại nổi nóng với cô bé nên Yoona lập tức xin lỗi

“ Unnie xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi em, Seohyun à “

Yoona ôm lấy Seohyun, hôn lên má cô rồi từ từ xuống môi

“ Em sẽ dọn dẹp sạch sẽ nơi này, rồi sẽ bình thường trở lại thôi mà “

“ Seohyun à…”

“ Đừng nói gì nữa “

Seohyun chặn đôi môi của Yoona bằng tay của mình, cô không muốn thấy Yoona tự trách mình nữa. Cô biết, thứ Yoona phải chịu đựng còn gấp nhiều lần cô vì Yoona là một diễn viên và là…người yêu của cô

“ Unnie yêu em “

“ Em cũng yêu unnie “

Yoona vòng tay ra sau, đỡ lấy lưng Seohyun khi cả hai ngã xuống giường. Yoona nhẹ nhàng cởi bỏ từng lớp vải trên người của mình và Seohyun, cô rải nụ hôn khắp cơ thể trắng hồng đang khẽ run lên vì hồi hộp. Cả hai chìm đắm trong không gian của ái tình, họ đang cảm nhận về nhau, một cách thiết thực hơn. Âm thanh vang vọng cả căn nhà nhỏ…và đêm đó họ thuộc về nhau

“ Yoona, unnie sẽ đối mặt với chuyện này ra sao, em lo lắm “

Seohyun nói khi đang gối đầu lên vai người bên cạnh, những ngón tay vẽ những vòng tròn vô định trên bụng Yoona

“ Chuyện này cứ để unnie lo, bổn phận của em là lúc này không nên ra ngoài nhiều tránh nguy hiểm. Ngủ thôi…”

Yoona siết nhẹ vòng tay của mình lại, cô ôm Seohyun chặt hơn để có thể nghe được nhịp tim của cô ấy. Ở bên Seohyun, cô rất hạnh phúc và cảm thấy thật bình an nhưng khi rời xa vòng tay này thì cô sẽ phải đối mặt với mọi thứ, tất cả cũng chỉ vì hai chữ “ thần tượng “

Cô là “ thần tượng “ của hàng trăm, hàng ngàn người nhưng ai là “ thần tượng” của cô. Phải chăng người đó là Seohyun? Một diễn viên nổi tiếng lại đi thần tượng một cô gái bình thường sao ? Yoona khẻ mỉm cười vì suy nghĩ của mình…

***

Gần sáng, Yoona nhẹ nhàng gỡ tay của Seohyun ra khỏi người mình, rồi rón rén bước xuống giường mặc lại quần áo. Bây giờ cô phải đi về nhà để giải quyết mọi chuyện.

Bước vào nhà, Yoona nhìn thấy So Eun đang ngồi ngủ gục trên sofa, một tay cầm điện thoại, một tay cầm tờ giấy ghi lịch làm việc của cô. Yoona thở dài, cởi áo khoác của mình đắp lên người của So Eun. Nhưng điều đó khiến So Eun thức giấc, cô mở to mắt nhìn Yoona, cô có hàng trăm điều muốn nói với Yoona nhưng khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt ấy, thì cô lại thôi

“ Sao cậu không lên phòng ngủ, ngủ ở đây bị cảm thì sao “

“ Tớ chờ cậu về “

“ Cậu định hỏi về chuyện của tớ và Seohyn đúng không? Nếu là chuyện đó thì tớ không có gì để nói cả vì đấy là sự thật “ Yoona ngã đầu lên thành ghế nhắm mắt lại

“ Không, tớ không cần lời giải thích từ cậu, thứ mà tớ cần bây giờ là cách giải quyết “

“ Thì cứ mở cuộc họp báo, nói ra tất cả. Tới đâu thì tới, bất quá tớ rút khỏi làng giải trí “

“ Cậu điên à, hợp đồng của cậu với công ty còn 7 năm nửa mới kết thúc, cậu mà tuyên bô rút lui thì đào đâu ra tiền để đền đây hả “

So Eun tức giận đứng phắt dậy

“ Vậy cậu bảo tớ phải làm sao đây “

“ Cậu tạm thời đi đâu du lịch đi, để tớ giải thích với nhà báo xong thì cậu hãy về. Được chứ “ Sự kiên quyết trong câu nói của So Eun khiến Yoona an tâm gật đầu, cô tin tưởng So Eun

“ Cám ơn cậu, So Eun, cậu là thiên thần hộ mệnh của tớ “

Yoona ôm lấy So Eun, đối với cô So Eun vừa là tri kỉ, vừa là người chị, người mẹ. Khi gặp chuyện, cô đều phải dựa vào cô ấy để đứng lên. Khách quan mà nói, Yoona không thể sống nếu thiếu So Eun, cô mắc nợ cô ấy rất nhiều…

Nghe theo So Eun, Yoona đã tìm một nơi an toàn để tránh đối mặt với kí giả. Và thật thú vị khi cô dẫn theo người mình yêu, cả hai quyết định về quê của Seohyun ở một thời gian, chờ khi mọi chuyện lắng xuống sẽ trở về

Quê của Seohyun có với cảnh vật như trong tranh, núi non hùng vĩ, những cánh đồng lúa vàng bạt ngàn, không khí trong lành. Tất cả tạo nên một bức tranh thủy mặc vô cùng sinh động.

“ Seohyun, không ngờ nơi em sinh ra lại đẹp và yên bình như thế này. Chẳng trách em lại thánh thiện và trong sáng như thiên thần vậy “

“ Unnie chỉ giỏi nịnh, mọi người ở quê em đều như vậy hết“ Seohyun tự hào giới thiệu cho Yoona

“ Vậy à, thế ba mẹ em có khó tính không? Lỡ họ không thích unnie thì sao “

Seohyun xoay người Yoona về phía mình, hai tay xoa xoa gương mặt của Yoona

“ Unnie phải cười thật tươi thì mới lấy được thiện cảm của mọi người, đừng có lạnh lùng như vậy. Thấy được nụ cười ngoài đời của unnie còn khó hơn đếm sao nữa “ Seohyun bĩu môi

“ Unnie sẽ cố gắng “ Yoona nắm lấy hai bàn tay trên gương mặt mình xoa nhẹ

“ Nụ cười mà đối với unnie phải cố gắng mới có sao Yoona, vậy hơn hai mươi năm qua unnie sống mà không có nụ cười à “ Seohyun khá bất ngờ khi Yoona nói câu đó

“ Cũng không hẳn, tại cuộc sống không có gì vui nên không cười. Mãi rồi cũng không biết cười như thế nào cho đúng”

Yoona quay lưng bước đi, lòng nặng trĩu, từ trước tới giờ cô chưa từng nghĩ mình phải cười như thế nào. Là một diễn viên, là người của công chúng thì nụ cười lúc nào cũng phải hiện diện trên mặt nhưng những nụ cười đó đều là giả tạo. Yoona chưa từng cười một cách thật lòng, mà nếu có cười cũng chỉ là những cái nhếch môi đầy lãnh cảm mà thôi.

Cười sao được khi trong quá khứ cô là một đứa trẻ bị bỏ rơi, phải sống trong cô nhi viện, bị đối xử lạnh nhạt. Cười sao được khi trở thành diễn viên, cuộc sống của cô phải phụ thuộc vào ánh đèn flash và camera. Cười sao được khi ngoài mặt thì mọi người đối xử tốt với cô còn trong lòng thì luôn ganh ghét, chống đối cô. Cười sao được khi cô biết rằng So Eun yêu cô nhưng cô lại không thể đáp trả mà cứ phải sống dựa dẫm vào cô ấy. Cười sao được khi cô yêu Seohyun nhưng lại bị phản đối từ rất nhiều người, khiến cô ấy phải chịu nhiều thiệt thòi. Cô có thể cười sao, cười như thế nào đây…

“ Yoona, em không dám nói em sẽ làm cho unnie cười nhưng từ giờ em sẽ là nụ cười cho unnie “ Seohyun chạy theo ôm lấy Yoona từ phía sau

“ Vậy em phải cười thật nhiều, cười luôn cả phần của unnie nhé “

“ Vâng, Seo Joo Hyun sẽ là nụ cười của Im Yoona “

Cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi nắm tay nhau đi về nhà của Seohyun. Hai người đi bộ một khoảng khá xa nữa mới tới được nhà của Seohyun. Ngôi nhà cũng không lớn lắm, nhưng nó giống với những ngôi nhà tổ ở dưới quê thường được thấy trong phim. Nền được lót gạch tàu màu đỏ, mái lợp ngói nhìn có chút bí ẩn nhưng đầy trang nghiêm

“ Ba mẹ, con về rồi này “

Seohyun chạy nhanh vào nhà, lớn tiếng gọi ba mẹ của mình. Từ trong nhà có một phụ nữ đã đứng tuổi nhưng rất đẹp tất tả chạy ra ôm chầm lấy Seohyun mừng phát khóc

“ Hyunie, sao con lại về đột xuất vậy. Có chuyện gì sao “

“ Tự nhiên nhớ ba mẹ nên về thăm thôi mà, chứ có chuyện gì đâu. Mà ba đâu rồi mẹ “

“ Ba con đi coi đất với mấy ông chú, một chút nữa là về. À, ai đây con “

Bà Seo chỉ vào Yoona đang đứng ngay cửa, cô lễ phép cuối đầu chào

“ Chào bác, cháu là Im Yoona bạn của Joo Hyun ạ “

“ Im Yoona, sao nghe quen quen “ Bà Seo nhìn chằm chằm vào Yoona để nhớ xem cô gái này là ai

“ Mẹ, đây là Saebyuk đấy, chẳng phải mẹ rất thích cô ấy sao “

“ Đúng rồi, đây là cô ấy mà, quý hóa quá. Seohyun, sao con quen được bạn nổi tiếng vậy hả. Sae..à Yoona con vào nhà ngồi nghỉ đi, để bác đi lấy nước “

Bà Seo tíu tít nắm tay Yoona đi vào trong nhà, cô vội vàng bước theo còn Seohyun cứ đừng cười khúch khích vì thái độ của mẹ mình. Ngay lúc đấy, ba của Seohyun cùng vài người bước vào. Vừa thấy ba, Seohyun vội cúi đầu chào chứ không dám chạy lại ôm.

“ Thưa ba con mới về ạ “

“ Sao về lúc này, còn cô gái này là ai “ Ông Seo nhìn Yoona rồi nhìn qua Seohyun

“ Ông, đây là Saebyuk đấy, bạn của con Hyunie nhà mình “

Bà Seo vừa nói ra thì bị ngay ánh mắt không hài lòng của ông Seo nhìn nên im bặt, Yoona thấy ba của Seohyun có vẻ khó tính thì đứng dậy chào hỏi

“ Thưa bác, cháu là Im Yoona. Thật là đường đột khi đến nhà hai bác chơi mà chưa xin phép, xin hai bác bỏ qua “

“ Không sao, cô cứ ở đây chơi. Hyunie và bà vào trong làm mấy món đãi khách đi “ Giọng ông Seo trầm trầm nghe rất uy nghiêm nên cả hai mẹ con Seohyun liền đi vào trong

Ông Seo ngồi vào bàn đối diện với Yoona, ông lấy ấm trà trên bàn rót một ít vào tách rồi đưa cho Yoona, cô lễ phép đưa hai tay nhận lấy rồi nhấp một ngụm

“ Nhà tôi quê mùa nên chỉ có trà này, mong cô Im đừng chê “

“ Dạ không ạ, trà ngon lắm “ Yoona bắt đầu cảm thấy được sự khó tính của ông Seo

“ Cô Im làm diễn viên sống trong nhà cao cửa rộng, làm sao quen được Hyunie ngốc nghếch nhà chúng tôi vậy. “

“ Cháu…”

Yoona chưa kịp nói thì từ bên trong bếp Seohuyn và mẹ cô ấy bê măm thức ăn ra để trên bàn. Seohyun ngồi xuống bên cạnh Yoona, cô xới cơm cho ba mẹ trước rồi tới lượt Yoona cuối cùng là mình. Nhìn bàn ăn 4 người, cô cảm thấy rất vui, cô ước gì sau này ngày nào cô cũng được ăn chung với gia đình như thế này. Các món ăn không có gì nhiều, chỉ có dĩa kim chi, thịt kho, cá chiên, rau luộc và một tô canh.

Yoona vốn ăn lạt còn những người làm công việc đồng án dưới quê thường ăn mặn do lao động ra nhiều mồ hôi. Nên khi vừa cho miếng thịt kho vào miệng, cô không khỏi nhăn mặt do nó khá mặn. Seohyun hiểu ý nên chạy đi lấy cho Yoona một ly nước lọc, điều này làm cho ông Seo cảm thấy khó chịu, còn bà Seo thì cười xòa

“ Con ăn không quen phải không, bác làm hơi mặn “

“ Dạ, không sao đâu ạ. “ Yoona uống một ngụm nước lớn để giảm bớt vị mặn trong miệng

“ Hyunie này, con về nhà rồi thì ngày mai đi gặp Yong Hwa đi“ Ông Seo nói nhưng tuyệt nhiên không nhìn vào Seohyun

“ Yong Hwa, con trai bác trưởng làng xã Tây phải không ạ. Mà gặp làm gì, có thân thiết gì đâu ba “

“ Ba sẽ gả con cho cậu ấy đấy “

Nghe đến từ “ gả “ khiến Yoona đang uống nước thì bị sặc, Seohyun phải vuốt vuốt lưng cho cô.

“ Nhưng con với cậu ấy mới găp nhau có vài lần mà “

“ Ba mẹ đặt đâu, con cái phải ngồi đấy. Đừng có cãi, ngày mai ba nhắn cậu ta qua nhà. “

Nói xong, ông Seo đặt chén đũa xuống bàn khá mạnh như dằn mặt Seohyun, rồi bước vào trong phòng. Bà Seo thấy chồng mình cư xử lạ lùng như vậy thì cũng đi vào theo.

Nhìn cách cư xửa của ông Seo là Yoona biết rằng ông không ưa gì mình, cô quay sang nhìn Seohyun thì thấy cô ấy cúi gầm mặt xuống bàn, đôi tay nắm chặt vạt áo. Yoona không biết phải nói gì vào lúc này mà chỉ biết nắm lấy đôi tay của Seohyun mỉm cười trấn an cô ấy mà thôi

****

Ngày hôm sau, gà vừa gáy sáng thì bà Seo đã vào phòng gọi Seohyun thức dậy

“ Hyunie, dậy đi, pha trà sáng cho ba con nè “

“ Vâng, mẹ chờ con một chút “ Seohyun dụi mắt nói nhỏ để Yoona không bị thức giấc

“ Ra nhanh nha con, hôm nay nhà chúng ta có khách đấy “

Bà Seo đi ra khỏi phòng thì Yoona khẽ cựa mình rúc sâu vào lòng Seohyun như một đứa trẻ làm cô bật cười khi nhìn thấy Yoona như thế, bây giờ cô chỉ muốn ôm Yoona vào lòng mà ngủ cho đến trưa thì thôi nhưng ở dưới quê cô, con gái phải dậy thật sớm để chuẩn bị trà cho người lớn trong gia đình. Người dân quê cô vẫn còn phong kiến lắm, con gái mà ngủ dậy trễ thế nào cũng bị nói này nói nọ

Seohyun pha trà xong thì đem lên cho ba mình và vài người khác, cô phải mang trà đến cho từng người. Một trong những ông chú đó là trưởng làng, ngồi kế bên ông ta là một thanh niên khá đẹp trai

“ Ái chà, con gái ông vừa từ thành phố về đó à “

“ Vâng, nó mới về tối hôm qua. Hyunie, con chào bác và anh đi “

“ Con chào bác, em chào anh “ Seohyun cúi đầu chào từng người

“ Chào em. Lâu quá không gặp, em càng ngày càng xinh ra nhỉ “

“ Cám ơn anh “

“ Hai con ra ngoài chơi đi dạo chút đi, ba với bác Jung còn có chuyện bàn bạc “

Seohyun không muốn đi nhưng cô cũng không dám cãi lời ba mình. Từ nhỏ là cô đã không thích anh chàng này rồi, mặc dù tính tình anh ta cũng không xấu lắm, lại còn đẹp trai nhưng không hiểu sao cô lại chẳng thấy hứng thú gì. Đi bên cạnh anh ta cô rất tiết kiệm lời nói của mình, anh ta hỏi thì nói, không thì thôi. Cả hai đi với nhau mà không khí cứ u ám

Về phía Yoona, sau khi thức dậy không thấy Seohyun đâu thì vội đi tìm. Cô đi ra đến phòng khách thì thấy ông Seo đang ngồi chơi cờ. Thấy Yoona bước ra, ông vẫy tay gọi, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông Seo. Thì ra ông đang chơi cờ vua, ông đã sắp sẵn bàn cờ và hình như chờ cô ra đễ chơi thì phải

“ Cô Im có biết chơi cờ vua không “

“ Dạ cháu cũng biết chút chút ạ “

“ Vậy cô Im chơi với tôi vài bàn nhé “

Yoona gật đầu bắt đầu chơi, nhưng mới đi được vài nước cờ thì ông Seo dừng lại ngước mặt hỏi Yoona

“ Nếu như tôi không lầm thì cô và con gái của tôi đang yêu nhau phải không “

“ Dạ vâng, chúng cháu đang yêu nhau ạ “

Yoona nói với vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh, nhìn sâu vào mắt ông Seo, ông ấy chỉ mỉm cười rồi bắt đầu chơi tiếp…

“ Với danh tiếng hiện giờ của cô Im thì có lẽ cô là quân Vua màu đen đây, và nếu cô và con gái tôi sống chung với nhau thì có lẽ quân Hậu sẽ là con gái tôi, đúng chứ “

“ Vâng, cháu sẽ nhất định chăm sóc cho Seohyun thật đầy đủ, như quân Vua luôn bên cạnh quân Hậu “

“ Được thế thì tốt quá, nhưng thật không may khi cô là quân Vua màu đen còn con gái tôi ….là quân Hậu màu trắng. Một người đen, một người trắng cả hai quá khác nhau sẽ không có hạnh phúc nếu miễn cưỡng. Con gái tôi không xứng với cô đâu, cô Im ạ “

Ông Seo vừa nói vừa lấy quân Hậu trắng bỏ qua một bên để chứng minh cho lời nói của mình. Thấy thế, Yoona cũng cầm quân vua Đen để sang một bên rồi lấy một quân Tốt đưa trước mặt ông Seo

“ Cả hai quân Hậu trắng và Vua đen đều bị phản đối thì cháu không làm Vua nữa mà sẽ trở thành con Tốt này. Vì Joo Hyun, cháu có thể bỏ cả sự nghiệp của mình. “

“ Cô vẫn cố chấp như vậy sao cô Im “ Ông Seo bắt đầu tức giận vì sự ngoan cố của Yoona

Cả hai đang nhìn nhau với ánh mắt bảo vệ ý kiến của mình thì từ bên ngoài, bà Seo chạy về với vẻ mặt hốt hoảng

“ Ông ơi, mở TV lên xem tin tức đi, có nói về Hyunie nhà mình đấy “

Ông Seo nghe thế thì vội bắt TV lên, cả 3 người chăm chú nhìn vào màn hình chờ đợi. Một lúc sau, trên màn hình TV xuất hiện So Eun và tấm hình bị paparazzi chụp được, cô ấy đang mở một cuộc họp báo nói về vấn đế giữa Yoona và Seohyun

“ Chuyện giữa Yoona và cô gái ấy chỉ là hiểu làm mà thôi. Cô gái ấy là một fan rất hâm mộ Yoona nên cô ấy cố tình bịa ra câu chuyện ấy. Còn về tấm hình được đăng lên những tờ báo tôi đảm bảo người đó không phải là Yoona, vì nó được chụp sau lưng và chỉ thấy được rõ mặt cô gái ấy thôi còn người ôm cô gái ấy thì có thể là một ai đó có lưng khá giống Yoona. Đây là lời giải thích duy nhất của chúng tôi và từ nay về sau, chúng tôi sẽ không trả lời những câu hỏi có liên quan đến vấn đề này nữa “

Nghe hết đoạn nói chuyện của So Eun, ông Seo tức giận quăng cái remote xuống đất, làm nó văng ra nhiều mạnh, ông quay sang nhìn Yoona với vẻ mặt vô cùng giận dữ. Yoona đứng như người mất hồn khi nghe những lời giải thích của So Eun, cô không nghĩ rằng cách giải quyết của cô ấy lại như vậy, cô phải về hỏi cho ra lẽ mới được

“ Cô thấy cô làm gì con gái tôi chưa, hay quá rồi, bây giờ thì nó bị bêu xấu, sau này con gái tôi sẽ sống như thế nào đây. Cô ra khỏi nhà tôi ngay “

Ông Seo chỉ vào mặt của Yoona hét lên, Yoona thừa biết bây giờ có giải thích như thế nào cũng vô ích, cô đi vào trong sắp xếp đồ rồi quay trờ ra phòng khách cúi đầu xin lỗi ông bà Seo

“ Chuyện này cháu sẽ giải thích với giới truyền thông sau, xin lỗi vì đã làm phiền 2 bác “

Nói xong, Yoona bước đi, vừa ra đến cổng thì thấy Seohyun chạy vào, có lẽ là cô ấy đã biết tất cả. Hai người nhìn nhau, không ai nói với ai lời nào, bỗng dưng Seohyun bật khóc khiến lòng Yoona đau như cắt, chỉ trong một khoản thời gian ngắn mà cô làm cho người cô yêu phải chịu nhiều tổn thương đến như vậy, cô khiến cô ấy phải khóc nhiều hơn cười.

“ Seohyun, xin lỗi em, unnie mới là người không xứng “

Yoona cúi đầu trước mặt Seohyun rồi đi ngang qua cô ấy nhưng một bàn tay nhỏ đã nắm tay tay cô lại

“ Không có gì là không xứng cả, unnie từng nói chúng ta là định mệnh mà phải không. Em chưa bao giờ có thể ngừng yêu unnie, dù unnie có gây ra bất cứ lỗi lầm gì đi chăng nữa, em cũng không bao giờ giận unnie đâu, không bao giờ “

“ Hyunie, vào nhà ngay. Người cao sang như cô ta, chúng ta với không tới đâu, vào nhà ngay. “

Ông Seo tức giận đi ra nắm tay Seohyun kéo vào trong, Yoona vẫn không nói gì, chỉ cảm nhận được hơi lạnh khi bàn tay Seohyun rời khỏi tay cô….

Chap 3

Về đến Seoul là Yoona đi thẳng về nhà, cô muốn gặp ngay So Eun để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Vừa vào trong là cô đã thấy So Eun ngồi trên ghế cầm một tách trà nghi ngút khói, nghe tiếng mở cửa là So Eun biết đó là Yoona nên cô để chiếc tách xuống bàn quay sang hỏi

“ Biết ngay là sau khi nghe xong tin tức cậu cũng trở về nhà nên tớ ngồi đợi cậu đây. Cậu uống gì không, coffe hay trà “ So Eun bình tĩnh hỏi Yoona

Yoona tức giận vứt giỏ đồ sang một bên rồi đến bên So Eun quát vào mặt cô ấy

“ Cậu là cái trò gì vậy So Eun, sao cậu lại có thể nói Seohyun như vậy, em ấy đâu có lỗi trong chuyện này. Sao cậu lại có thể đỗ mọi tội lổi lên người em ấy chứ…Tớ biết cậu muốn bảo vệ tớ, nhưng cậu làm thế tớ biết phải đối mặt với Seohyun ra sao đây “

“ Tớ làm thế là muốn cứu cả cậu và cô ấy đấy. Cậu cũng biết là mọi người có thể chấp nhận việc một fan cuồng làm mọi thứ vì yêu thần tượng chứ không ai chấp nhận một thần tượng lại đi yêu một cô gái. Đồ ngốc “

“ Phải, tớ là đồ ngốc nhưng khi ở bên Seohyun tớ mới có thể cảm thấy hạnh phúc, khi ở bên cô ấy tớ mới thoát khỏi ánh hào quang của một idol. Chúng tớ yêu nhau, cậu làm sao có thể hiểu được chứ “

“ Cậu im đi, cái mà cậu đang gọi nó là tình yêu đó chẳng qua chỉ là tình cảm của một fan dành cho idol thôi. Cậu đang ngộ nhận nó đấy thôi, tỉnh lại đi Yoona. Hai người thực sự không yêu nhau đâu “

So Eun tức giận quát lại, cô nắm chặt lấy bờ vài của Yoona siết mạnh

“ Không, Seohyun yêu tớ thật và tớ cũng vậy, không phải tình yêu giữa fan và idol “ Yoona lắc đầu nguầy nguậy

“ Cậu yêu quá hóa điên rồi, một khi yêu con người ta sẽ trờ nên ít kỉ vậy mà cô ấy vẫn cứ một mực nói là dù cậu có gây ra lỗi gì chăng nữa thì cô ấy cũng yêu cậu. Tình cảm đó chẳng phải là tình yêu như cậu mong muốn đâu “

“ Cậu sai rồi, chẳng qua là khái niệm tình yêu giữa cậu và cô ấy khác nhau thôi “ Yoona gỡ tay của So Eun ra khỏi người mình bước về phòng, cô vừa đi vừa nói “ Với cậu, yêu là phải ít kỉ nhưng đối với cô ấy, yêu là tha thứ, là bao dung. Chính vì thế, tớ mới yêu cô ấy, cho dù tình yêu đấy là sai đi chăng nữa “

Yoona đóng sập cửa lại, cô ngồi dựa người vào cửa đưa tay bịt miệng để chặn tiếng khóc. Bên ngoài, So Eun cũng rơi nước mắt, những lời nói lúc nãy của Yoona làm trái tim cô như thắt lại. Cô từng nghĩ, cô yêu Yoona…yêu…có nghĩa là sẽ yêu, yêu mãi mãi…nhưng hóa ra cô đã lầm. Vì tình yêu, cô đã hy sinh rất nhiều cho Yoona, nhưng sự hy sinh ấy…lại không mang lại cho cô tình yêu

Người ta nói thật đúng “ Trong tình yêu, kẻ nào yêu nhiều hơn là kẻ yếu “. Tình cảm mà cô dành cho Yoona trong những năm qua chắc chắn nhiều hơn bất kì ai. Nhưng đổi lại, cô được gì, Yoona và cô càng ngày càng xa nhau, dường như bức tường giữa hai người lại cao thêm. Cô bây giờ chỉ là manager của Yoona, chẳng hơn chẳng kém, tình bạn ngày xưa cũng dần dần biến mất. Cô còn có thể níu kéo sao…

****

Sáng hôm sau, Yoona thức dậy, cô bước xuống nhà tìm nước uống thì thấy So Eun đang chuẫn bị bữa sáng cho mình. Nhìn thấy Yoona, So Eun nở nụ cười rất tươi cứ như tối hôm qua không có chuyện gì xảy ra vậy

“ Xuống ăn sáng đi Yoona, hôm nay chúng ta được nghĩ phép. Cậu có muốn đi đâu chơi không “

So Eun vừa nói vừa đem dĩa trứng ốp la và ly sữa để trên bàn rồi ra hiệu cho Yoona ngồi xuống

“ Tớ hơi mệt trong người, nên ở nhà nghỉ “ Yoona cho 1 mẩu bánh mì vào miệng

“ Cậu mệt ở đâu, thấy trong người thế nào hả “ So Eun lo lắng áp tay mình vào trán của Yoona

“ Mệt tim “ Yoona trả lời ngắn gọn, ánh mắt xoáy thẳng vào So Eun

So Eun biết Yoona đang nói đến chuyện gì, cô bỏ tay ra khỏi trán Yoona, kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống

“ Yoona à, chuyện này từ từ cũng đi vào quá khứ, cậu đừng làm mọi chuyện rối thêm. Còn về Seohyun, tớ sẽ cùng cậu đến trước mặt cô ấy xin lỗi, được chứ “

Yoona nhìn ánh mắt tha thiết của So Eun mà chỉ biết thở dài, cô ấy nói đúng. Trong giới Showbiz Hàn, không chỉ có mình cô là idol, hằng ngày có rất nhiều chuyện “ động trời “ khác. Chuyện này sẽ nhanh chóng rơi vào quên lãng thôi, còn về phần Seohyun, cô sẽ bù đắp cho cô ấy sao.

Ăn uống xong, Yoona nhấc điện thoại gọi cho Seohyun như không liên lạc được. Bây giờ mà về quê cô ấy thì không hay. Cô đã hứa là sẽ lấy lại danh dự cho Seohyun nhưng cô không thể, mọi chuyện đã được đi vào quỹ đạo của nó. Thôi thì cứ coi như thời gian này, hai người tạm xa nhau để suy nghĩ vậy.

“ Seo Joo Hyun, unnie nhớ em “

***

1 tuần sau

“ Yoona, cậu được nhận làm vai chính cho một phim hành động đấy. Nếu cậu diễn vai này thành công thì cậu sẽ trở thành một siêu sao, siêu sao đấy “

So Eun vui mừng khi nhận được thông báo từ công ty quản lý của họ. Yoona sẽ vào vai một cảnh sát lạnh lùng nhưng vô cùng thông minh, quyết đoán. Tính cách của nhân vật trong phim có phần giống với tính cách Yoona ngoài đời nên sẽ không khó nếu cô vào vai này.

Yoona không thể tập trung vào việc gì khi trong đầu cô cứ nghĩ về Seohyun, chẳng lẽ cô ấy giận cô rồi sao, giận cô vì đã không đính chính tin tức hay là cô ấy bị gì rồi. Ngày nào, Yoona cũng tranh thủ giờ giải lao chạy đến cửa hàng hoa để xem Seohyun có mở cửa chưa, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Điện thoại thì không liên lạc được. Yoona lúc này cứ như ngồi trên đống lửa

“ Yoona, tuần sau bộ phim bắt đầu bấm máy, cậu hãy nghiên cứu kĩ kịch bản, đây sẽ là bộ phim kinh điển nếu cậu diễn tốt “

“ Phải, nó sẽ là kinh điển “ Yoona nhìn vào tập kịch bản cười nhạt

Lại thêm một tuần nữa trôi qua, bộ phim Yoona đóng đang được thực hiện. Vì bộ phim được quay theo kiểu “vừa quay vừa phát sóng” nên Yoona hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, cứ vùi đầu vào công việc

Hôm nay cô đến công ty trễ hơn mọi khi, vừa đến thì cô thấy một giỏ hoa được đặt trước cửa phòng của mình. Yoona nhặt nó lên thì mở to mắt ngạc nhiên, đây chính là những bông hoa mà lúc trước Seohyun đem đến, Yoona mừng rỡ chạy đến cừa hàng hoa của Seohyun

Vẫn dáng người đó, vẫn khuôn mặt đó, vẫn nụ cười đó. Người đang đứng trước mặt Im Yoona là Seo Joo Hyun, cô chạy nhanh qua đường ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé đó

“ Seohyun, những ngày qua em ở đâu, sao unnie không liên lạc được với em “

“ Chẳng phải là em đã về rồi sao “ Seohyun ôm cô chặt hơn nữa

“ Seohyun à, unnie xin lỗi vì…”

“ Đừng nói nữa, unnie là một idol và lời giải thích đó không làm tổn hại đến unnie là em vui rồi. Em có bị gì cũng được, miễn là unnie không sao “ Seohyun vuốt nhẹ gương mặt của Yoona

“ Unnie nhớ em quá “

Yoona và Seohyun lại bị cuốn vào trận chiến giữa môi và lưỡi. Lâu rồi, Yoona mới được ngửi thấy mùi hương trên tóc của Seohyun, được chạm vào làn da trắng ấy, được hôn cho thỏa nhung nhớ.

“ Seohyun, em cho phép unnie chứ “

Yoona hỏi trong hơi thở khi tay cô đang ở chổ cần nó, môi cô vẫn đang dạo chơi trên vùng cổ trắng ngần của Seohyun. Đầu Seohyun ngửa ra sau thở một cách nặng nhọc

“ Uhmmm…nhẹ thôi nhé “

Seohyun đỏ mặt khẽ rên lên khi Yoona cắn vào vành tai cô

“ H…ha!! Y…Yoona~ “

Chap 4

Nghe nhạc có có cãm xúc http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ban-Tinh-Ca-Mua...m/IW66IO7C.html

Những ngày sau đó, Yoona với Seohyun chủ yếu liên lạc bằng điện thoại vì Yoona đang bận quay phim. Công việc chiếm hầu hết thời gian của cô, trong bộ phim này cô phải diễn xuất cả nội tâm lẫn những màn đánh nhau khá nguy hiểm. Chuyện xây xát trong lúc đóng những cảnh đánh nhau là điều không tránh khỏi và người bên cạnh cô những lúc như thế chỉ có một mình So Eun.

“ Cậu có đau không, sao lại bất cẩn như vậy chứ “ So Eun xót khi nhìn tháy những vết thương trên tay Yoona

“ Đóng phim mà, tai nạn nghề nghiệp thôi. Cậu đừng quá lo lắng như vậy “

“ Nếu như cậu tự biết lo cho bản thân của mình thì tớ đâu cần lo cho cậu. Đồ ngốc “ So Eun đánh nhẹ vào vết thương của Yoona

“ Yahhh, đau đấy. Cái cậu này…thật là “ Yoona xuýt xoa

“ Đừng có làm màu, tớ đánh nhẹ mà “

“ Chừng nào thì phim đóng máy vậy So Eun “

“ Chắc khoảng 1 tháng nữa là xong. Thôi, cậu ngồi nghỉ đi, tớ đi mua nước cho uống “

Bóng dáng So Eun vừa khuất thì có một nhân viên chạy đến nỏi nhỏ gì đấy, rồi Yoona đứng phắt dậy đi theo nhân viên đó. Ra đến quán café gần phim trường, Yoona đưa mắt kiếm người thì thấy có một bàn tay vẫy mình lại, Yoona hít thở sâu để lấy bình tĩnh rồi đi đến. Cô đi đến chỗ có người gọi mình thì thấy ba mẹ của Seohyun và một chàng trai

“ Chàu hai bác “

“ Cô Im vẫn còn nhớ hai ông bà già này, thật là hãnh diện quá “

Ông Seo nhìn cô cười khảy, còn bà Seo thì ngồi im lặng kế bên, vẻ mặt buồn rầu hiện rõ

“ Giới thiệu với cô Im đây là Yong Hwa chồng sắp cưới của Hyunie chúng tôi “

“ Chào cô, tôi là Yong Hwa “ Yong Hwa khẽ gật đầu chào

“ Chào anh “ Yoona nở nụ cười ngượng ngùng

“ Tôi hẹn cô ra đây là muốn cô chia tay với con gái chúng tôi “

“ Thưa bác…chúng cháu…”

“ Cô không cần giải thích “ Ông Seo đưa tay chặn lời nói của Yoona “Con gái tôi nó hoàn toàn không thể sống với cô được. Người nhà quê như chúng tôi không xứng với người giàu sang như cô được vả lại, tôi cũng đã định ngày cưới của con gái tôi với cậu Yong Hwa rồi. Tuy chúng tôi không giàu có gì nhưng nó môn đăng hậu đối, chúng tôi không dám trèo cao. “

Thấy Yoona ngồi im lặng, ông Seo tiếp tục

“ Xin cô đừng buồn, chúng tôi già rồi, muốn cho con gái mình được một chỗ dựa thật vững chắc mới an lòng ra đi. Tôi nghe Hyunie nói cô là trẻ mồ côi, tôi rất thương cô nhưng…”

“ Dạ, cháu đã hiểu rồi. Bác không cần nói nữa, cháu biết mình nên làm gì mà “

Yoona nói với vẻ mặt lạnh lùng vốn có của mình, cô từ từ đứng dậy cúi chào rồi bước đi. Nhưng đi được vài bước, cô quay trở lại

“ Yong Hwa, tôi có thể gặp riêng anh một chút được không “

“ Ờh…được “

Yong Hwa nhanh chóng đứng dậy theo Yoona đi ra ngoài, cả hai đi song song nhau. Yoona đội một cái nón khá rộng che gần hết khuôn mặt nhỏ nhắn nên mọi người không nhận ra. Hai người đi một quãng khá xa thì dừng lại ngồi trên ghế đá đối diện bờ hồ, Yoona bắt đầu phá vỡ không khí im lặng giữa hai người

“ Anh quen Joo Hyun từ nhỏ à “ Yoona hỏi mà ánh mắt cứ hướng về một khoảng không nào đó phía trước

“ Tôi ở xã Tây, Joo Hyun ở xã Đông. Gia đình hai bên là bạn cũng khá thân , ba tôi và ba cô ấy thường làm ăn chung nên từ nhỏ chúng tôi cũng thường gặp nhau “

“ Nếu lấy Joo Hyun về, anh sẽ đảm bảo sẽ làm cô ấy hạnh phúc chứ “

“ Không…” Yong Hwa trả lời dứt khoát khiến Yoona quay sang nhìn anh ta

“ Tại sao”

“ Vì cô ấy không yêu tôi, nếu có được cô ấy, tôi chỉ dám khẳng định tôi sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt nhưng việc mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì không thể “

“ Tốt, qua cách nói chuyện của anh, tôi có thể yên tâm rồi. Hạnh phúc không thể có ngay được mà phải vun đắp môt cách từ từ. Hy vọng anh sẽ làm được điều đó thay tôi “

Yoona nói xong rồi đứng dậy bước đi

“ Yoona, sao cô không đấu tranh cho tình yêu của mình “ Yong Hwa cũng rời khỏi chỗ ngồi nói với theo Yoona

“ Vì…tôi không xứng “ Yoona quay lại nhìn Yong Hwa nở một nụ cười nhạt tựa như nắng rồi quay đầu bước tiếp

“ Tôi hứa với cô tôi sẽ làm cô ấy hạnh phúc “ Yong Hwa hét to lên

***

Yoona đi về mà lòng đầy lo lắng, cô sẽ phải làm cách nào để chia tay với Seohyun đây. Chưa kịp nghĩ thì tiếng chuông điên thoại vang lên làm cô giật mình

“ Alo, tớ đây. Có gì không So Eun “

“ Cậu đang ở đâu vậy, tối nay công ty chúng ta có tiệc ăn mừng ở bar Soshi đấy. “

“ Tớ nhớ mà, tớ sẽ đến đúng giờ. Tạm biệt cậu, hẹn gặp cậu ở bữa tiệc “

Yoona tắt máy thở dài, hiện cô đang đứng trước cửa tiệm của Seohyun. Cô gái bên trong vẫn còn đang dọn dẹp đồ đạc sau một ngày làm việc nên không biết có ánh mắt đang nhìn mình. Yoona lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy Yoona đến là Seohyun chạy ngay đến ôm chầm lấy

“ Tối rồi sao unnie còn đến đây, nhớ em đến vậy à “

“ Ừh, tự nhiên đang quay phim nhớ em quá nên chạy qua đây “ Yoona hít lấy mùi hương dễ chịu từ tóc của Seohyun

“ Sạo quá, unnie ngồi đi. Em đi lấy nước “

Seohyun đẩy nhẹ Yoona ra để đi xuống bếp nhưng Yoona càng ôm chặt cô bé trong vòng tay của mình hơn

“ Đừng, cho unnie ôm em chút nữa. Một chút nữa thôi “ Yoona siết nhẹ đôi tay của mình

“ Hôm nay unnie sao vậy, có chuyện gì à “ Seohyun nhận ra sự khác biệt của Yoona nên hỏi nhỏ

“ Unnie có chuyện muốn nói với em “

“ … ”

“ Chúng ta…chia tay nhé “

Seohyun nghe đến từ chia tay định đẩy Yoona ra để hỏi nhưng càng đẩy thì Yoona càng ôm chặt hơn. Cô không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của Seohyun nữa, nó làm cô không đủ can đảm để nói. Và cô cũng không muốn cho Seohyun thấy gương mặt đang đau khổ của mình

“ Tại sao…tại sao lại chia tay “ Seohyun nói trong tiếng nấc

“ Vì…vì unnie không thể đem lạnh hạnh phúc cho em “

“ Không đúng, có phải vì ba em không. Ba em không đồng ý cho chúng ta yêu nhau đúng không “

“ Phải, gia đình em…không chấp nhận chúng ta. “

“ Vậy là unnie từ bỏ em một cách dễ dàng, chỉ đến đây ôm em và nói hai tiếng chia tay đúng không “

Bàn tay trên người Yoona từ từ buông thõng xuống, nước mắt cô chảy xuống ướt cả vai áo Yoona. Cô biết tính của ba cô, khi bắt đầu yêu Yoona là cô biết chắc việc bị gia đình phản đối. Nhưng cô vẫn cố chấp, vẫn yêu hết trái tim của mình. Đối với cô, hai chữ “ gia đình “ rất quan trọng, cô không thể chọn giữa gia đình và cả Yoona, cô muốn cả hai

Nhưng cách từ bỏ tình yêu của Yoona khiến cô bị hụt hẫng, nó quá dễ dàng, người cô quen là một Im Yoona lạnh lùng, ít cười nhưng ấm áp chứ không phải là người đứng trước mặt cô đây. Người đang ôm cô không phải là Im Yoona, người này quá yếu đuối, không có ý chí, không có lòng kiên trì. Cô cứ nghĩ, khi bị gia đình phản đối, cô và Yoona sẽ dùng tình yêu của cả hai để chứng minh cho mọi người thấy. Nhưng bây giờ thì không còn nữa, Yoona làm cô quá thất vọng, bây giờ cô đang nghi ngờ tình yêu của Yoona dành cho mình, liệu đó có phải là tình yêu hay không…

“ Yoona, em đã từng nói là dù unnie có làm gì thì em vẫn ủng hộ đúng không. Vì thế…em sẽ chia tay với unnie “ Seohyun đưa tay lau khô giọt nước mắt trên mặt mình

“ Seohyun à…”

Yoona buông Seohyun ra, cô không ngờ Seohyun lại chấp nhận lời chia tay nhanh chóng như vậy. Cô cứ nghĩ là Seohyun sẽ khóc rất nhiều, sẽ níu kéo nhưng cô đã lầm. Seohyun mạnh mẽ hơn cô nghĩ nhiều, bây giờ thì cô có thể yên tâm rồi. Yoona chồm người tới phía trước đặt môi mình trên môi của Seohyun, một nụ hôn thật nhẹ

“ Chúc em hạnh phúc “

Yoona mở cửa bước ra nhưng chỉ vừa đi được vài bước thì Seohyun hỏi lớn

“ Unnie có từng yêu em không “

“ Có…Im Yoona đã từng yêu Seo Joo Hyun rất nhiều “

“ Cám ơn unnie đã lừa dối em “

Yoona ngỡ ngàng quay đầu lại thì Seohyun đóng sầm cửa, kéo màn che kín tầm nhìn của cô. Lừa dối ư ? Không, cô đã yêu Seohyun rất thật, rất nhiều, không hề có một chút gọi là dối trá. Câu nói ấy như hàng ngàn con dao đâm vào tim Yoona, nó đau kinh khủng. Nếu như Seohyun đánh cô, mắng cô thì có lẽ cô đã không đau như thế này. Cô yêu Seohyun nhiều đến nỗi cả một câu xin lỗi cô cũng không dám thốt lên, cô sợ nếu cô nói ra hai chữ đó, cô sẽ không kiềm lòng được mà òa khóc mất.

Lúc đó, bên trong cửa hàng, Seohyun không còn tâm trí dọn dẹp nữa mà chỉ biết ngồi xuống góc phòng, ôm khung ảnh của Yoona mà khóc. Tình yêu mà cô dành cho Yoona nhiều đến nỗi khi tiếng chia tay được nói ra, cô cảm thấy đau vô cùng. Phải như lúc trước, cô chỉ là một fan hâm mộ Yoona thì đã không hụt hẫng như vậy.

“ Yoona, sao unnie cố thể từ bỏ như vậy chứ, em không muốn, em không muốn rời xa unnie đâu, Yoona à “

Tại sao, tại sao lúc nãy cô không đánh vào người Yoona mà hỏi, cô muốn nghe câu trả lời. Dù câu trả lời này làm cô đau lòng cũng được, cô muốn nghe. Nhưng bây giờ đã quá trễ rồi, cô đã mất Yoona.…

Chap 5

Tại quán bar Soshi

Yoona bước vào quán như một người mất hồn. Cô đi đến bàn của mình, gật đầu chào mọi người rồi ngồi xuống uống rượu. Các nhân viên trong công ty cũng không lạ gì tính khí của Yoona nên cũng không nói gì. Họ ra sàn nhảy và lắc lư theo điệu nhạc. Chai Vodka trên bàn dần dần lưng xuống

“ AAAAAAAHHH !! Yoona, cậu tới rồiiii, uống với tớ nào ... “

So Eun ôm chầm lấy Yoona và hét lên, trên tay cô ấy đang cầm một ly rượu Hennessy, Yoona lấy làm lạ, trước đây So Eun chỉ nhấp môi uống xã giao nhưng bây giờ lại…

“ Đừng uống nữa, cậu say rồi “

Yoona giựt lấy ly rượu trên tay So Eun đặt lên bàn nhưng cô ấy vẫn với người để lấy cho bằng được

“ Không, tớ…chưa có say, tớ muốn..uống “

Yoona lắc đầu thở dài nhìn So Eun đang dần dần lã đi trong vòng tay của mình. Yoona cúi đầu cáo lỗi với mọi người rồi dìu So Eun ra xe đi về. Đến nhà, cô để So Eun trên sofa rồi chạy đi lấy khăn và ly trà gừng nóng

“ So Eun, uống trà gừng giải rượu này. Sao hôm nay uống nhiều thế không biết “

“ Yoona…Yoona à “ So Eun gọi tên Yoona trong khi tay thì quơ quàng tìm kiếm

“ Tớ đây, tớ đây này “ Yoona nắm lấy bàn tay của Seo Eun

“ Yoona à, cậu có biết là tớ yêu cậu đến thế nào không hả. “

“ Tớ biết mà “

“ Không, cậu không biết. Cậu không biết cái gì hết, từ nhỏ khi hai đứa còn ở cô nhi viện thì tớ đã thích cậu rồi, đến khi hai đứa đi làm thêm kiếm tiền học rồi đến lúc cậu gia nhập làng giải trí, tớ đã biết tớ yêu cậu.”

So Eun vẫn nhắm mắt nhưng từ đôi mắt ấy những dòng nước đua nhau chảy ra

“ Vậy mà cậu đâu có biết. Lúc tớ nhận được tin tớ đậu vào trường đại học quốc gia, tớ đã mừng phát khóc, lúc đó tớ đã nghĩ tớ sẽ cố học thật giỏi để sau này cả hai có cuộc sống tốt hơn, không cần phải làm việc vất vả nữa. Nhưng cũng đúng lúc đấy, cậu được chọn làm diễn viên, và cậu muốn tớ làm manager cho cậu. Tớ không suy nghĩ gì đã gật đầu ngay, bởi tớ biết trong làng giải trí, người ngây thơ như cậu không sống nổi .Vì cậu tớ có thể bỏ cả ước mơ của mình, tương lai của mình, vậy cậu có làm gì được cho tớ chưa”

Nước mắt lại chảy ra nhiều hơn, Yoona cảm thấy mặn hơi đầu lưỡi của mình.

“ Khi tớ biết cậu yêu Joo Hyun, cậu biết tớ đau thế nào không. Sống bên cạnh cậu bao nhiêu năm nhưng chưa bao giờ cậu lo lắng cho tớ, chỉ có tớ là lo cho cậu thôi. Tình yêu của hai người chỉ mới vài tháng mà cậu đã khổ như vậy còn tớ…tớ đơn phương yêu cậu hơn 10 năm, như vậy có được gọi là khổ không “

So Eun khóc nấc lên, có lẽ chỉ khi uống rượu vào, cô mới dám nói thật những lời trong tận đáy lòng mình, những đau buồn, những thất vọng bị kìm nén bấy lâu nay được nói hết ra ngoài

“ So Eun…tớ xin lỗi “

Yoona nói với một gương mặt lanh băng đến vô cảm, cô cứ ngồi đó ngắm nhìn khuôn mặt So Eun, lâu lắm rồi cô mới có thời gian để ngắm người bạn tri kỉ của mình. Có lẽ, cô sai thật…

Khi cô mêt mỏi thì cô dựa vào So Eun để khóc để trút tâm sự nhưng còn cô ấy, những lúc gục ngã cô ấy làm gì. Phải chăng cô đã quá vô tình với So Eun. Yoona biết cô ấy yêu cô nhưng cô luôn giữ khoảng cách tránh cô ấy hiểu lầm, nhưng không ngờ hành động đó lại làm tổn thương đến cô ấy như vậy

“ Yoona, mày thật vô dụng, sao mày cứ để cho những người thương yêu mày phải khổ như vậy chứ. Mày không xứng để nhận được tình cảm ấy “ Yoona thầm nghĩ

“ Yoona à, Yoona….Yoona “

“ Gì vậy So Eun “ Yoona nhẹ nhàng hỏi

So Eun mở mắt nhìn Yoona, nước mắt cô liên tiếp chảy ra, cô ngồi dậy dựa đầu vào vai Yoona khóc nấc lên

“ Có bao giờ cậu yêu tớ không”

“ Tớ…“ Yoona chưa biết trả lời như thế nào thì bị So Eun quàng tay qua kéo lại sát mình hơn

So Eun ngước mặt lên nhìn Yoona, gương mặt cả hai cách nhau chỉ vài cm, gần đến nỗi Yoona còn ngửi thấy mùi rượu từ So Eun.

“ Yoona à…Tớ yêu cậu nhiều lắm, cậu có hiểu không “

“ Tớ biết mà “ Yoona cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt của So Eun

“ Yoona, tớ có thể…hôn cậu được không “

Cuối cùng thì trong cơn say, So Eun cũng nói ra được điều mà cô rất muốn, đó là được hôn Yoona. Nhìn gương mặt đầy nước mắt của So Eun, Yoona không thể không đồng ý, cô khẽ gật đầu

Ngay lập tức, So Eun trườn lên người Yoona, ép chặt cô ấy xuống ghế, hai tay của cô nắm chặt hai cổ tay của Yoona kéo sang hai bên đầu rồi từ từ cúi xuống để môi mình có thể chạm vào môi Yoona, cô hôn phớt qua rồi ngậm lấy môi dưới của Yoona cắn thật mạnh làm cho Yoona phải la lên vì đau, máu từ môi của Yoona chảy xuống chiếc cằm nhỏ nhắn.

“ Ummm…đau…So Eun…ahhhhh “

Yoona bắt đầu vùng vẫy nhưng không được vì cả thân hình So Eun đang ép chặt lấy cô. So Eun tiếp tục cắn đôi môi ấy, máu của Yoona lan sang cả miệng của cô, mùi tanh xộc lên mũi khiến không khí trờ nên u ám

Khi thấy Yoona thở một cách khó khăn để hớp lấy không khí thì So Eun mới buông tha cho đôi môi đã sưng lên rồi từ từ rời khỏi người Yoona

“ Cậu không cần tự dằn vặt mình, theo cậu là do tớ tự nguyện. Coi như cậu đã trả xong nợ cho tớ “

Nói xong So Eun bước vào phòng đóng cửa lại để mặc Yoona nằm trên ghế với một nụ cười cay đắng trên môi. So Eun không say, chỉ là cô muốn nói hết tất cả cho Yoona biết thôi, từ lâu rồi cô muốn thổ lộ tình cảm của mình vơi Yoona nhưng cô không dám. Lần này, cô muốn cho mình một cơ hội, dù Yoona có hiểu ý của cô hay không thì chí ít cô cũng nói thật lòng mình…Cô yêu Yoona…

*****

Bộ phim Yoona đang đóng đạt được rating ngoài sự mong đợi. Cả đoàn phim rất vui mừng vì thành công tốt đẹp của nó. Danh tiếng Yoona càng lúc càng lớn, có thể nói hiện nay cô chính là “ con cưng “ của các nhà làm phim. Bộ phim đang trong giai đoạn hoàn thành, chỉ còn một tuần nữa thôi sẽ đóng máy.

“ Yoona, cậu uống nước đi, hôm nay cậu đóng rất khá “ So Eun đung đưa lon nước trên tay

“ Cám ơn, đây là bộ phim kinh điển của tớ mà “ Yoona cười nhạt nhận lấy lon nước từ So Eun

“ Không đầy một tuần nữa là kết thúc bộ phim, cậu có dự định gì tiếp theo không, đóng một bộ phim mới hay là nghỉ ngơi “

“ Tớ sẽ nghỉ ngơi…có lẽ sẽ là một thời gian khá dài đấy”

“ Yoona, có người muốn gặp cô “

Một anh nhân viên chạy vào thông báo với cô, Yoona đi ra ngoài thì thấy Seohyun và Yong Hwa đang đứng đợi mình. Cũng đã khá lâu rồi cô không liên lạc với cô ấy, hôm nay lại gặp cô ấy ở đây cùng với Yong Hwa khiến cho cô cảm thấy khó thở, trong lòng cô dường như có cái gì đó bị thắt chặt lại, đau vô cùng

“ Hai người tìm tôi có việc gì không “

“ À, chúng tôi đến mời cô đến dự đám cưới. “

Yong Hwa lấy trong túi một cái thiệp đỏ rồi đưa cho Yoona, cô cầm lấy mở ra xem. Cô cứ tỏ thái độ bình thường và lạnh lùng của mình trước mặt Seohyun

“ Cuối tháng 6 à, thật là không may rồi, hôm đó là ngày quay cảnh cuối cùng của bộ phim. Có lẽ tôi sẽ không đi được nhưng tôi sẽ cho người đem quà mừng đến cho hai người “

Yoona cố nở trên môi mình một nụ cười ngượng ngập, cô nhìn sang Seohyun, tay cô ấy đang khoác tay của Yong Hwa, trong hai người thật đẹp đôi.

“ Chúc hai người hạnh phúc “

“ Cảm ơn cô, Yoona “

Yong Hwa quay sang Seohyun định gọi cô đi về nhưng anh bắt gặp ánh mắt ấy nhìn Yoona tha thiết và nhớ nhung, anh khẽ nhíu mày vỗ nhẹ vai Seohyun

“ Em có chuyện muốn nói với Yoona phải không, vậy anh ra ngoài xe trước. Em cứ nói chuyện với cô ấy “

Nói xong, Yong Hwa đi bước lên xe, anh nhắm mắt ngửa đầu ra phía sau ghế. Anh và Seohyun lấy nhau là đúng hay sai, sao trái tim anh cảm thấy khó chịu thế này cơ chứ.

Yoona và Seohyun đứng nhìn nhau một hồi khá lâu, cả hai không biết bắt chuyện với nhau như thế nào. Lần này gặp nhau trong tình huống này làm cả hai vô cùng khó xử…

“ Yoona à, đạo diễn gọi cậu kìa “

So Eun gọi vọng ra từ bên trong, Yoona nghe thế thì quay lưng bước đi.

“ Yoona…unnie nhớ giữ gìn sức khỏe “

“ Uhm “ Yoona không quay đầu lại nhìn Seohyun mà chỉ đứng lại một lát rồi bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonhyun