Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy để tôi đưa cậu về nhà đoạn này, Y Thanh".

Y Thanh lẳng lặng đến trước cửa phòng bệnh viện. Nơi đó đã có bác sĩ đứng trực chờ cô.

Nam bác sĩ hết nhìn đông rồi nhìn tây, biết chắc rằng người mình đang đợi là cô gái này. Nhưng để chắc chắn, anh vẫn nhẹ giọng hỏi:

"Cô là Cố Y Thanh có phải không? Mời cô Cố đi theo tôi, tôi đã chờ cô rất lâu rồi".

Cố Y Thanh cũng chỉ gật nhẹ đầu đi theo vị bác sĩ. Anh ta đẩy cửa căn phòng trước mắt, đợi Cố Y Thanh vào, đưa cho cô một xấp khăn giấy với một cái ví nam rồi dặn dò vài câu:

"Xin cô nén bi thương, cô có thể vào thăm chủ nhân của chiếc ví này vài phút. Tôi xin phép".

Vừa dứt lời, nam bác sĩ ấy cũng không đi ngay, vẫn nán lại chừng đôi ba phút xem xét tình hình của người nhà bệnh nhân. Nhưng nhìn mãi, cũng không thấy cảnh tượng khóc lóc thảm thương như thường ngày anh ta vẫn thấy, anh ta bèn quay ngoắt đi với vẻ khó hiểu trong đầu. Thường những người vào xác nhận thân xác thân nhân, cũng đều đau khổ, không thiếu những người khóc đến mức ngất xỉu. Vậy mà cô Cố đây lại không có những biểu hiện như thế. 

Trong phòng bệnh, Y Thanh đứng yên ở cửa rất lâu. Căn phòng bệnh này cũng không quá lớn, bốn bề đều là một bức tường trắng cao, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ sát bên tay trái cửa nhưng giờ cũng đã được xõa màn lại. căn phòng này thật lạnh lẽo. Ở giữa căn phòng có một chiếc giường, bên trên được phủ vải trắng như che đậy 1 giấc ngủ sâu của ai đó.

Cô vẫn cứ đứng đấy, vừa muốn động đậy tiến lên, nhưng lại không có đủ dũng khí đối mặt với sự sợ hãi trong lòng. Hít một hơi thật sâu, dặn lòng, Cố Y Thanh đi từng bước đến chiếc giường ấy, nhẹ tay lật mảnh vải trắng cho đến khi nhìn được khuôn mặt của người đang ngủ.

Khuôn mặt trắng toát, đông cứng lại cứ thế xuất hiện trước mắt Y Thanh. Bàn tay giở vải trắng cứ mãi đứng yên trên không trung. Dường như trên lưng Cố Y Thanh lúc này đang phải chịu một áp lực rất nặng nề. Nếu nhìn thoáng qua, có thể thấy tấm lưng ấy đang cong xuống. Đôi mắt đen láy phản chiếu hình bóng khuôn mặt của người đang nằm.

Y Thanh cuối cùng cũng có hành động. Cô cúi xuống, khuôn mặt nhỏ của mình gần kề ngay trước khuôn mặt của người đàn ông, có một thứ gì đó lạnh lẽo đang nhen nhóm xung quanh hai khuôn mặt. Hình bóng bao năm qua cô thương nhớ, giờ gặp lại lại chẳng thấy vui. Gặp lại lại biến thành đau thương.

Trái tim của Cố Y Thanh như hẫng lại một nhịp. Vội che lại mảnh vải trắng khi nghe tiếng bước chân ở ngoài cửa và giọng nói nhẹ nhàng:

"Cố tiểu thư, đã hết giờ xác nhận nhân thân. Xin cô vui lòng đi ra bên ngoài ạ!"

Lần này có nhiều người đến hơn hẳn. Tổng cộng có 5 người đi đến, là nam bác sĩ ban nãy và 4 y tá đi cùng. Họ vào phòng, nhanh tay đẩy chiếc giường giữa phòng ra một cách thuần thục. chiếc khăn trắng ấy vẫn cố định trên người bệnh nhân ấy. Và chiếc giường ấy đã bị đẩy đi một khoảng khá xa nhưng Y Thanh vẫn đứng đấy, nhìn theo hướng họ rời đi.

Y Thanh cũng không biết tại sao mình lại có thể về đến nhà được. Nhìn căn phòng thường ngày đầy nắng ấm, bây giờ cũng chỉ toàn thấy lạnh lẽo.

"Quân mất rồi"

Nhớ lại câu nói ấy bên tai, Cố Y Thanh cho rằng người bạn tốt của mình chỉ đang đùa giỡn

"Ấy Vân Hi,đừng nói vậy. Quân vẫn khỏe mà, anh ấy đang đến đón mình đó! Cậu đừng nói điềm gở như thế chứ"

Đây là lần đầu tiên Cố Y Thanh và Trình Quân gặp lại sau 6 năm anh đi du học. Có trời biết đất biết cô đã phải chờ đợi ngày này lâu như thế nào.

Hôm nay Cố Y Thanh mặc một bộ váy trắng nhã nhặn, có một chiết nơ được đính ngay vòng eo nhỏ tinh tế của cô. Trên tóc cài một cây trâm ngọc, đây là quà tặng sinh nhật mà Quân tặng cho cô khi cô vừa tốt nghiệp đại học.

Trái với sự vui vẻ, mong mỏi chờ đợi của người bạn, Vân Hi vẫn đánh một tiếng:

"Y Thanh, chuyện này chắc có lẽ khó tin với cậu nhưng mà... cậu cũng biết Vân Đăng đi đón Trình Quân đúng không? Là Vân Đăng, thằng nhóc đó nói cho tớ biết Trình Quân..."

Vân Đăng là thằng em trai của Vân Hi. Thằng nhóc ấy hiện tại đang là nhân viên dưới trướng của Trình Quân. Hôm nay sếp Trình về nước nên thằng nhóc phải có nghĩa vụ đi đón.

Chỉ cần nghe đến Vân Đăng, Cố Y Thanh cũng đã mẩm chắc câu nói của Vân Hi là sự thật. Chỉ là trong lòng cô vẫn đnag tự lừa dối mình.

"Chị Y Thanh, em Vân Đăng đây! Hiện tại chị có thể chạy đến bệnh viện thành phố S được không?"

Tai Y Thanh chợt lùng bùng, đầu cô như có một tiếng nổ thật lớn. Vân Đăng nói cho cô biết răng, Quân thật sự đã đi rồi.  Không, không thể như thế. Quân... Trình Quân của cô thật sự đã rời bỏ cô mà đi thế sao?

Tiếng nói tiếp theo của Vân Hi vẫn đang vang dội:

"Y Thanh cậu còn nghe tớ nói không? Y Thanh cậu giữ bình tĩnh, Y Thanh, Y Than..."

Giọng nói Vân Hi bên tai từ từ nhỏ dần rồi biến mất tăm. Kết thúc hồi tưởng. Ngồi trên nền nhà lạnh lẽo, Cố Y Thanh đưa đôi bàn tay gầy guộc lên vuốt mặt. Đôi bàn tay cô nhỏ, có vết chai sạn. Mặc cho vết chai sạn trên bàn tay ấy có đem lại sự thô rát cho gương mặt của mình như thế nào, Y Thanh vẫn cứ muốn lướt đôi bàn tay của mình trên khuôn mặt ướt lạnh vì mưa. Cô vuốt như cho số phận đời mình khổ, vuối như cho sự cô đơn của mình, vuốt như ngăn dòng lệ lăn trên gò má.

Cái mũi nhỏ cao của Y Thanh dần đỏ lên. Không biết là do việc trời lạnh hay do nỗi đớn đau của cô đang dần trào ra. Trên bàn tay trái của cô là chiếc nhẫn bạc được khắc hai chữ TQ, là tên của cô và Trình Quân khi được phiên âm ra, đánh dấu cột mốc 2 năm cho cuộc tình tươi đẹp này.

Còn nhớ rõ năm đó, bước vào giai đoạn thi Đại học, Trình Quân thân là một học bá, luôn tỏa sáng trên thương trường học vấn nên đã được xét tuyển thẳng vào trường Đại học A danh giá nhất của thành phố S còn Y Thanh vì nhà không còn đủ điều kiện để nuôi cô và 2 đứa em trai nhỏ đi học, nên cô quyết định kết thúc việc học, đi làm thêm tự trang trải cuộc sống cho mình.

Y Thanh luôn xem Quân là một hình mẫu lý tưởng của mình. Cô luôn lấy anh là mục tiêu để bản thân mình có thể nỗ lực vươn đến và không biết từ bao giờ, vẻ đẹp tri thức của Trình nam thần lại cảm hóa được trái tim kiên cường, sắt đá của "con mọt sách" Cố Y Thanh. Cô luôn cố gắng nỗ lực để được đường hoàng chính thức đứng bên cạnh anh mà không phải nghe bất kì một lời dè bỉu, phán xét nào. Nhưng có lẽ, ông trời vẫn luôn biết cách trêu ngươi, năm học ấy với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cô cũng đỗ vào Đại học A và nghỉ học.

Có thể nói, ước mơ được đứng bên cạnh Trình Quân của Cố Thanh được coi là không thể nữa.

Hôm ấy là một ngày mưa nặng hạt. Cố Y Thanh tay phải cầm cây dù màu xanh lam, ngắm nhìn màn mưa trước cổng trường Đại học A, tai đeo tai nghe nghe nhạc. Bên cạnh vừa hay lại thêm một bóng người, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc dù trên tay cô. Y Thanh chợt giật mình vì hành động quá nhẹ nhàng của chàng trai bên cạnh, lại bất ngờ vì người đó là Trình Quân. Không thể ngờ sau ba tháng cô lại gặp được Trình Quân tại đây. Trên người anh là bộ đồ thể dục của Đại học A, đã bị ướt sũng một mảng lớn. Khuôn mặt góc cạnh của Trình Quân vẫn vậy, cho dù là phải hứng chịu mưa lớn, thế giới có ra sao đi nữa thì anh vẫn luôn giữ một biểu cảm hời hợt, không ra cảm xúc.

Phá tan bầu không khí yên tĩnh ấy, giọng nói đều đều của Trình Quân năm đó đã bắt đầu một chuyện tình lứa đôi.

"Hãy để tôi đưa cậu về nhà đoạn này, Y Thanh".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro