Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một.

Thật ra thì tôi đã biết chuyện Đường Ngọc xem tôi là thế thân.

Trong lòng ánh trăng sáng của cậu ấy chẳng có cậu, cậu liền dứt khoát bao dưỡng tôi, lấy cớ là đang làm việc thiện giúp đỡ cho người nghèo, đưa tôi đến dưới vòng xã giao trong giới của cậu ấy. Việc làm tình cũng xác định chính xác thời gian địa điểm vào mỗi tuần, lại còn thường giả làm bộ dáng tình cảm dạt dào để đổi lấy sự nhiệt tình như thiêu như đốt của tôi.

“Đệt mẹ, người anh em, cậu và Hồ Văn Trực lớn lên cũng quá con mẹ nó giống nhau rồi.”

Lời này là từ một tên hồ bằng cẩu hữu của cậu nói với tôi, vào thời điểm nghe được câu nói này tôi còn đang cố bế Đường Ngọc đã say mèm về nhà. Ánh đèn của quán bar chiếu xuống làm lòng tôi loạn như tơ vò, cộng thêm tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh suýt chút nữa khiến cho tôi không thể khống chế nổi tâm tình của chính mình.

Chắc hẳn mấy người hồ bằng cẩu hữu kia nhận ra sắc mặt tôi không vui, cho rằng tôi đang lo lắng đến dạ dày của Đường Ngọc, đám bạn này ít nhiều gì cũng biết đến việc thân thể của cậu không được tốt. Trong số đó còn có mấy cái miệng khuyên nhủ rằng do bọn họ không để ý nên mới lỡ uống quá chén, Đường Ngọc không phải cố ý.

Bọn họ giải thích, hy vọng rằng tôi đừng quá tức giận, nhưng chắc là họ không biết đến quan hệ giữa chúng tôi chỉ là kim chủ và người được bao dưỡng, nếu đã biết rồi thì thái độ sẽ chẳng như thế này.

Cũng như họ không hề biết rằng, ngày mai tôi còn có một buổi thi thử, nhưng tôi vẫn phải đến đây để thu dọn đống hỗn độn mà Đường Ngọc bày ra.

Đây chính là thứ khiến tôi khó chịu, chứ chẳng liên quan gì đến sức khoẻ của Đường Ngọc cả.

“Cậu nói cái gì?”

Tôi khoác tay của Đường Ngọc lên vai mình, ngẩng đầu nhìn về phía người đang ngồi vắt chéo chân ở đối diện, hắn mặc một chiếc sơ mi màu vàng đen, hình như do quá say nên từng chữ mà hắn nhả ra đều bị líu lưỡi. Hắn luôn miệng lải nhải về cái gì đó, nhưng điều kỳ lạ chính là, rõ ràng đang ở trong hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, tôi vẫn nghe hiểu từng lời mà hắn ta nói.

Hắn nói.

“Mẹ nó, Đường Ngọc thật sự đi tìm một thế thân.”

Hai.

Thì ra trên đời này vẫn còn có chuyện cẩu huyết như đi tìm thế thân cho ánh trăng sáng trong lòng mình.

Mà tôi còn là một trong những vai chính.

Nếu như đây là một quyển tiểu thuyết, có lẽ giờ này tôi sẽ tức giận đi tìm đối phương để chất vấn xem chuyện này liệu có phải là sự thật hay không, tiếp đó thì thu dọn sạch sẽ hành lý rồi xoay người rời đi. Vào thời điểm này chắc hẳn vị ánh trăng sáng kia cũng vừa mới về nước, cuối cùng tôi và người nọ sẽ gặp nhau, cậu thì do dự không biết nên chọn bên nào. Sau đó thì không chỉ mình tôi, mà cả vị ánh trăng sáng cũng sẽ cảm thấy rất thất vọng về cậu, nếu không có chuyện bất ngờ gì xảy ra thì cậu sẽ còn phải tiến đến giai đoạn truy phu hoả táng tràng.

Nhưng tôi thì không làm như vậy, tôi chỉ cố gắng chăm sóc cậu thật chu đáo, đưa cậu về nhà, giúp cậu lau người thay quần áo, vào lúc cậu nửa mơ nửa tỉnh lại pha cho cậu một ly nước mật ong dỗ cậu uống. Nhìn cậu yên ổn nằm ngủ xong thì thay cậu dém chăn rồi rời khỏi phòng, quay về phòng ngủ của mình.

Nội tâm tôi rất bình tĩnh, thật ra sau khi biết được việc bản thân chỉ là một người thay thế, trái tim tôi vẫn không thể khống chế được mà co rút lại, nhưng cơn đau này chỉ xuất hiện trong giây lát mà thôi. Tựa như mặt hồ phẳng lặng đột nhiên bị một hòn đá ném vào, ban đầu sẽ bắn lên những tia nước nho nhỏ, rồi sau đó hòn đá sẽ dần dần chìm sâu vào trong dòng nước, biến mất như chưa từng tạo ra một chút ảnh hưởng nào tới mặt hồ.

Nếu bạn nói rằng tôi máu lạnh đến vô tình hay ích kỷ chỉ biết đến bản thân, tôi cũng không phủ nhận điều đó.

Bởi vì đây là hiện thực, không phải tiểu thuyết hay phim ảnh.

Là một kẻ từ khi sinh ra đã có người cha nát rượu còn ngoại tình, mẹ thì ly hôn để chạy lấy người, sống trong một căn nhà nhỏ chưa đến 30 mét vuông ở vùng ngoại thành. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn bị hàng xóm soi mói chỉ trỏ, tôi hiểu rất rõ sự quan trọng của đồng tiền.

Tôi là một gã tồi, sống một cách thực tế và vật chất. Chính là cái loại người mà cho dù bạn có đưa tiền rồi bảo tôi đi chết, tôi cũng sẽ cân nhắc xem nên chết kiểu nào để kiếm được nhiều hơn.

Cậu cho tôi tiền, bao dưỡng tôi, chu cấp cho tôi sống ở một nơi xa hoa, học tại trường học cao cấp. Quần áo tôi mặc trên người, thức ăn tôi nhai hàng ngày, vật dụng hiện tại tôi dùng, tất cả đều là Đường Ngọc cho tôi.

Tôi không phải kẻ vong ân bội nghĩa, tôi hiểu rõ địa vị của chính mình.

Cũng có thể là do tôi không có hy vọng xa vời với chuyện tình cảm, cho nên tôi chẳng sinh ra một chút cảm xúc đau khổ hay căm hận gì đối với cậu cả.

Tôi chỉ có cảm giác rằng, dường như tôi đã biết được đáp án của câu hỏi hai năm trước.

Về lý do tại sao, Đường Ngọc lại đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà tôi, ngỏ ý muốn bao dưỡng tôi.

Ba.

Khi tôi nhận được kết quả thi đại học, Đường Ngọc cũng chẳng hỏi han gì đến điểm thi của tôi mà trực tiếp hỏi luôn rằng tôi muốn vào trường đại học nào.

Đúng là trên đời này, cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền.

Tôi lắc đầu từ chối lòng tốt của cậu, bảo rằng tôi đã chọn được trường đại học rồi, nhưng cậu chẳng nghe tôi nói mà chỉ cúi người gõ bàn phím, hẳn là đang trả lời tin nhắn từ đám hồ bằng cẩu hữu của cậu. Nhưng đó cũng chỉ là lý do bên ngoài thôi, từ trước đến giờ cậu vốn chẳng bao giờ quan tâm đến lời nói của tôi.

Đường Ngọc vùi đầu vào rep tin nhắn của đám bạn hăng say, cũng không để ý tôi đã rời đi từ lúc nào. Vào thời điểm tôi xoay người đi lên lầu còn thoáng nhìn thấy vết cắn tôi lưu lại trên cổ cậu khi chúng tôi ân ái. Nhưng cậu không bận tâm đến nó, cũng giống như tôi khi cắn vào cổ cậu vốn chẳng hề mang theo ý muốn lưu giữ lại dấu ấn của mình trên người đối phương hay để đảm bảo rằng thời khắc đó cậu chỉ thuộc về tôi gì đấy cả.

Chỉ là một chút tình thú khi làm tình mà thôi.

Tôi đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, mở điện thoại lên xem lịch, phát hiện rằng chỉ còn hai tháng nữa thôi là hết hạn hợp đồng giữa tôi và cậu.

Tôi quay đầu lại nhìn về phía hành lý đã sắp xếp xong xuôi, xác nhận một lần nữa ngày thuê nhà, mới lấy bản hợp đồng từ trong ngăn tủ ra. Hai năm trước khi ký hợp đồng, Đường Ngọc giữ một bản, bản còn lại tôi vẫn luôn cất ở đây.

Sau khi biết được sự thật rằng mình chỉ là một thế thân, tôi nhanh chóng lập ra một danh sách, trong đó liệt kê rõ ràng tất cả những món đồ mà Đường Ngọc đã mua cho tôi trong suốt khoảng thời gian qua, từ quần áo, giày dép đến đồng hồ, dây chuyền, kiểm kê cẩn thận không bỏ sót một thứ gì. Sau đó xem lại số dư trong tài khoản của mình, lên mạng tùy ý đặt vài bộ quần áo.

Những việc này tôi làm không hề cố ý né tránh Đường Ngọc, nhưng cậu cũng chưa bao giờ để ý đến. Có lẽ cậu cho rằng tôi chỉ lên mạng đặt mua một vài món đồ lặt vặt tầm thường, và cậu thì vẫn luôn chu cấp cho tôi đủ tiền. Kể cả bây giờ tôi có mua đồ về chất đầy cửa nhà đi chăng nữa cũng chẳng vấn đề gì hết.

Nhưng cậu lại không hề biết rằng, tôi đang mua những món đồ mà tôi dự định sẽ mang theo khi rời đi.

Bây giờ nghĩ lại, thật ra tôi cũng từng có một hy vọng rất xa vời, rất viển vông rằng Đường Ngọc thích tôi.

Vào khoảng thời gian cậu mới vừa bao dưỡng tôi, Đường Ngọc đã sắp xếp cho tôi hưởng thụ môi trường giáo dục và nơi ở tốt nhất, còn tôi thì chỉ mới chập chững bước chân vào thế giới của cậu, tất cả những gì tôi được tiếp xúc đều lạ lẫm và mới mẻ. Ví dụ như cách để thưởng thức một ly rượu vang đỏ đúng điệu, hay tại những nhà hàng cao cấp đều sẽ có nhân viên phục vụ chủ động đến tận bàn giúp mình thay đổi chén dĩa, rồi đến việc các món trang sức sang trọng đắt tiền còn có thể tự bàn bạc với nhà thiết kế để làm theo sở thích của riêng mình.

Tất cả những thứ này, đều là Đường Ngọc dạy cho tôi.

Và cũng chính những điều này, đã mê hoặc tôi.

Bốn.

Tôi đột nhiên trở nên tỉnh táo, vào khoảng chừng gần hai tháng sau khi cậu bao dưỡng tôi, tôi nhận ra rằng Đường Ngọc không thích tôi.

Những khi cậu nhìn tôi, trong mắt cậu không hề hàm chứa những cảm xúc yêu thương như tôi vẫn tưởng. Tôi có thể cảm nhận được, cậu dường như luôn muốn nhìn xuyên qua tôi để tìm kiếm một thứ gì đó. Ban đầu tôi cho rằng cậu đã nhìn thấu được bản chất ác liệt và ích kỷ trong con người tôi. Nhưng giờ thì tôi biết rằng cậu vốn chẳng để bụng đến việc nhân phẩm của tôi tệ hại ra làm sao cả.

Trên thực tế, tôi có thể được coi là một người biết cách xử lý tốt những mối quan hệ xã giao, bởi vì tôi rất am hiểu cách nhìn thấu người khác. Tôi sẽ đào sâu tận gốc để xem liệu người đó có phải là người mà tôi có thể lợi dụng hay không, rồi cân nhắc xem nếu như kéo gần mối quan hệ thì họ sẽ mang lại cho tôi được những lợi ích gì.

Vậy nên cho dù cái đám học sinh vừa ngu dốt vừa ham chơi có rủ tôi đi đến tiệm net, tôi cũng sẽ suy xét đến việc cậu của người này đang mở một xí nghiệp nhỏ. Nếu như sau này tôi cần gì có khi còn có thể đến để nhờ vả một chút. Thế là tôi lại vui vẻ đồng ý đi cùng bọn họ.

Đó cũng chính là lí do của lần đầu tiên tôi về nhà vào quá 10 giờ tối trong suốt hai tháng đầu được cậu bao dưỡng.

Tôi đã gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn, báo với cậu rằng tôi có việc nên sẽ về muộn một chút, cậu cứ ăn cơm trước đi, tôi sẽ về nhà an toàn. Tôi còn chụp cả ảnh biển số xe của tài xế đến đón, rồi thì kể cho cậu những chuyện thú vị đã xảy ra trong trường học ngày hôm nay trên suốt quãng đường về nhà.

Tất nhiên, cậu không hề trả lời tôi.

Khi tôi về nhà, dì giúp việc nói với tôi rằng Đường Ngọc đã ngủ rồi.

Tôi bước vào phòng cậu, nhìn điện thoại của cậu đang sạc ở cạnh giường. Tôi biết mật khẩu điện thoại là 970107, cơ mà tôi không hiểu được ý nghĩa của chuỗi số này. Tôi tưởng rằng đó là ngày sinh nhật của cậu, nhưng lại nhớ ra sinh nhật cậu là vào tháng bảy. “Chắc là một ngày nào đó quan trọng.” Khi đó, tôi cũng chỉ có thể nghĩ được như vậy.

Nói thế nào nhỉ, tôi cũng không nhớ nổi là vào thời điểm ấy, khi tôi mở khóa điện thoại của cậu rồi nhấn vào WeChat là xuất phát từ tâm lý gì. Nhưng tôi lại nhớ rõ ràng những gì tôi đã thấy được trong WeChat của cậu ngày hôm đó, tất cả các tin nhắn mới đến từ Tạ Từ cậu đều không hề nhấn mở, từ 18:05 đến 22:33, tổng cộng mười lăm tin nhắn, một cái cậu cũng chưa xem.

Nhưng tôi lại nhìn thấy, những tin nhắn đến từ bạn bè của cậu, từ buổi chiều 6 giờ đến buổi tối 10 giờ, cậu đều đã trả lời.

Cậu chỉ không trả lời những tin nhắn của tôi mà thôi.

Năm.

Vào ngày hết hạn hợp đồng, tôi xách vali chuẩn bị rời đi, ba lô đằng sau lưng đựng giấy báo nhập học, chứng minh thư cùng những giấy tờ quan trọng khác. Nhưng trước đó tôi nên đi tìm dì giúp việc để nói lời tạm biệt, vì dì là người vẫn luôn chăm sóc cho tôi suốt hai năm nay.

Nhưng tôi không đi chào Đường Ngọc.

Dì nói với tôi rằng Đường Ngọc đã đi ra ngoài từ sớm, tôi đưa tay vuốt ve chiếc điện thoại trong túi áo, lòng thầm hiểu rõ lí do tại sao Đường Ngọc mới sáng sớm đã bận rộn như vậy.

Tôi đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Đường Ngọc và ánh trăng sáng của cậu tối hôm qua. Tất nhiên là tôi không cố ý làm vậy, chỉ là tôi đang muốn đi tìm cậu để nói về chuyện hợp đồng đã hết hạn còn tôi thì không có ý định gia hạn mà thôi.

Cậu nói: “Văn Trực à, cậu, cậu đã trở về ư? Ngày mai tôi đến đón cậu nhé? Mấy giờ hạ cánh? Này, cậu nói lời cảm ơn với tôi làm gì? Quan hệ giữa chúng ta là gì cơ chứ? Trở về rồi thì ăn với nhau một bữa cơm đi?”

Nụ cười của Đường Ngọc khi ấy, là nụ cười mà tôi chưa từng gặp bao giờ. Cậu như một kẻ yêu thầm hèn mọn, khiêm tốn, cẩn thận mà dò đường, dùng giọng điệu nhẹ nhàng cố gắng từng chút một để cho đối phương thả lỏng cảnh giác.

Tôi khẽ đóng cửa lại, lúc này có lẽ không thích hợp để nói về chuyện đó.

Tôi ôm dì giúp việc và nói với dì rằng một tháng nữa tôi sẽ bắt đầu đi học, vì vậy tôi sẽ rời đi trước và sau này cũng sẽ không trở lại. Dì ở cùng với tôi hơn hai năm, cũng đã có cảm tình, dì giống như một người mẹ đang tiễn đứa con đi xa xứ, vỗ vỗ tay của tôi dặn dò tôi phải cố gắng học hành, vì học tập chính là lối thoát duy nhất.

Nụ cười vui mừng trên gương mặt dì, cùng với những lời trăn trở về cuộc sống đều xuất phát từ lòng tốt của dì dành cho tôi. Tôi vẫn cho rằng sự máu lạnh trong con người tôi không có mức độ nhất định, nhưng từ đâu đó sâu thẳm trong thâm tâm tôi, thứ cảm xúc đau buồn dường như đã sớm không còn hiện hữu, lại chợt ùa về.

Tôi chào tạm biệt dì, cũng không nói cho dì biết tôi sẽ đi đâu, bước lên chuyến xe taxi khởi hành về hướng Nam.

Sáu.

Tại sao tôi lại nói rằng Đường Ngọc rất hay giả vờ là có tình cảm sâu đậm với tôi, bởi vì tôi hiểu quá rõ bản chất của cậu. Có lẽ so với tôi, cậu còn máu lạnh hơn một chút. Tôi có thể nhanh chóng tách ra khỏi một đoạn tình cảm vốn không thuộc về mình, bình tĩnh lại để nhận thức rõ được địa vị của bản thân, nhưng Đường Ngọc thì lại khác. Cho dù đó vốn là thứ không thuộc quyền sở hữu của cậu, nhưng chỉ cần cậu muốn, kể cả là cướp đoạt, cậu cũng phải nắm cho bằng được.

Giống như bây giờ vậy, cậu đứng trước mặt tôi và chất vấn vì sao tôi không nói một câu gì đã tự ý rời đi, tôi dựa vào đâu mà đơn phương huỷ gia hạn hợp đồng. Rồi lại chuyển sang trách tôi ích kỷ đến nỗi không hề quan tâm đến cảm xúc của cậu, cuối cùng còn ép hỏi tôi rằng hai năm tình cảm nói buông là buông dễ dàng vậy sao.

Tôi biết là cậu có rất nhiều biện pháp để tìm ra được trường học cũng như nơi ở của tôi, nhưng tôi lại không hiểu rõ lí do tại sao cậu lại phải làm như vậy.

Rõ ràng ánh trăng sáng của cậu đã quay trở về rồi cơ mà?

Tôi nhìn cậu, tựa như đang nhìn một người bạn cùng lớp không mấy thân quen sau vài năm xa cách, cũng giống như nhìn một người qua đường không biết tên vô tình lướt ngang qua nhau. Nhưng Đường Ngọc dường như lại không hề hiểu được ánh mắt lạnh nhạt xa lạ của tôi, cậu lúc này giống như một người yêu tôi đậm sâu nhưng rồi lại bị tôi vứt bỏ một cách thảm thương. Cậu nhìn chằm chằm vào tôi, trông chờ rằng tôi sẽ đưa ra một đáp án mà cậu hy vọng.

“Chẳng phải Hồ Văn Trực đã trở về rồi sao?” Tôi dùng giọng điệu bình thản, không hề có một chút cảm xúc ghen ghét hay giận hờn nào: “Hơn nữa tôi nhớ rõ rằng, trên hợp đồng đã ghi bên B có quyền huỷ bỏ gia hạn bất cứ lúc nào.”

Đường Ngọc bỗng nhiên tỉnh táo lại trước những lời tôi nói, dường như vai diễn vốn dĩ phải xuôi theo kịch bản của tôi lại đột ngột đi chệch hướng. Cậu gần như hoảng loạn rút tay từ trong túi ra, bắt đầu hối hận tại sao bản thân lại đưa cho Tạ Từ một quả bom nổ chậm như vậy…

Thành thật mà nói, Đường Ngọc là người dễ nhìn thấu nhất trong số những người mà tôi từng gặp. Cậu có thể dễ dàng vào vai một người đàn ông thâm tình, nhưng từ những biểu hiện của cậu lại chẳng khó để cho người khác nhận ra được suy nghĩ thật sự trong lòng cậu chút nào.

Như bây giờ chẳng hạn, tôi có thể nhìn thấy rõ sự bất lực của cậu ấy, từ độ cong của khóe miệng thể hiện sự vui mừng chẳng hề hợp với hoàn cảnh, cậu thận trọng hỏi: “Anh…Làm sao mà anh biết được Hồ Văn Trực? Anh để ý đến quan hệ giữa em và cậu ấy ư? Ngày hôm đó em chỉ đến sân bay để đón cậu ấy về nước thôi chứ không làm gì khác cả. Em không còn thích cậu ấy nữa, thật đấy anh à. Ngoan nào, đừng ghen nữa mà quay về với em nhé.”

Có trời mới biết cậu đã bối rối như thế nào khi nhìn thấy tin nhắn của Tạ Từ trên di động khi đang trên đường đi đón Hồ Văn Trực, cậu sợ hãi đến mức tay run không thể cầm lái. Cuối cùng lại phải để Hồ Văn Trực lái thay mới có thể suôn sẻ về đến nhà. Cậu gửi tin nhắn cho Tạ Từ để từ chối việc hủy gia hạn hợp đồng của anh, nhưng lại phát hiện ra đối phương đã chặn mình, từ số điện thoại đến WeChat rồi QQ, thậm chí là cả Weibo.

———-Tạ Từ muốn hoàn toàn rời khỏi cậu.

Cậu nhận thức được điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro