Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mạch Lãng, cậu biết tin gì chưa? Liên Giai Hân đã đến đầu thú, cô ta nhận mọi việc phi pháp đều do cô ta làm "

" Cậu nói gì? "

Anh đứng bật dậy khỏi ghế ngồi, một sự hốt hoảng tột độ hiện rõ mồn một trên khuôn mặt anh. Liên Giai Hân cô ấy đi đầu thú? Chuyện này hoang đường đến mức nào. Cô thì liên quan gì đến những chuyện phi pháp của Liên Châu. Nghĩ đến đấy, anh vội vàng xông ra khỏi văn phòng, chạy một mạch đến phòng thẩm vấn.

Đến nơi, qua màn hình, anh nhìn thấy cô đang bị người đồng nghiệp trong sở cảnh sát thẩm vấn, khuôn mặt cô hiện rõ lên sự kiên quyết nhưng vẫn không thể giấu nổi nỗi lo lắng thoáng qua trong đôi mắt. Cô ngồi trên ghế, hai tay đặt lên bàn và bị còng lại. Nhìn cảnh tượng ấy, đôi mắt anh chợt đau.

Trên màn hình hiện lên cuộc thẩm vấn. Mọi câu hỏi của cảnh sát, cô đều trả lời rất rành mạch, càng nghe anh càng thấy chói tai, rõ ràng trong chuyện này cô hoàn toàn vô tội. Bàn tay anh siết chặt, trong lòng đang vô cùng căng thẳng, anh chăm chăm nhìn vào màn hình.

" Cô Liên, điều gì khiến cô đến đây đầu thú, sở cảnh sát chúng tôi không phải trò đùa cho cô "

" Tôi đã nói tất cả mọi chuyện đều do tôi làm. Một mình tôi làm "

" Cô đừng nghĩ làm như vậy thì Liên Châu ông ta có thể thoát tội "

" Tôi đã nói tất cả đều do tôi làm, các anh tin hay không tin thì tùy "

" Cô có biết nếu chung quy tất cả tội danh, cô có thể chịu án tù chung thân, tôi khuyên cô nên thành thật khai báo, nói ra chỗ mà ba cô đang trốn, ông ta sẽ không thoát được đâu "

" Tất cả đều là do một mình tôi lên kế hoạch. Tham nhũng công quỹ, tạo ra các công ty ma để thu lợi nhuận, cùng với cả việc hại chết tổ trưởng Nhậm, đều là do tôi gây ra "

" Thôi được. Chúng tôi sẽ tạm thời giữ cô ở lại đây "

Cô được một nữ cảnh sát gỡ còng tay trên bàn, sau đó cô ta lại đeo cho cô một chiếc còng tay khác. Khi ra khỏi phòng thẩm vấn, lòng cô vẫn chưa hết hoang mang thì đột nhiên Mạch Lãng xuất hiện, anh bước vội tới chỗ cô, ánh mắt có phần khác thường.

" Giai Hân, em điên rồi "

" Xin lỗi, tôi không quen biết anh "

" Giai Hân tại sao em lại làm vậy? Em có biết việc em đang làm điên rồ tới mức nào không? Em hoàn toàn không.. "

" Tôi không muốn nghe anh nói " cô ngắt lời anh, rồi lại quay sang nói với nữ cảnh sát bên cạnh.

" Phiền cô đưa tôi đi "

Cô nàng cảnh sát nghe vậy, liền áp giải cô đi, lúc đi ngang qua người anh, cô thực sự muốn khóc, nước mắt chực chờ rơi ra, nhưng may mắn cô có thể kìm nén lại được. Cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ lâm vào cảnh này, chưa từng..

Cánh cửa phòng giam được mở ra, bên trong ánh sáng vô cùng ít ỏi, cô bị đưa vào trong, một sự sợ hãi hiện lên trong cô ngày càng rõ nét.

Chợt..

Cánh cửa ấy bị đóng lại, ánh sáng lại càng ít ỏi đến đáng thương. Cô sợ hãi, thu mình vào một góc, lần này, nước mắt thực sự rơi ra. Nước mắt của sợ hãi, của tuyệt vọng, của đau đớn.
Cô khóc nấc lên, vô thức cắn chặt lấy mu bàn tay.

" Mạch Lãng, em hận anh, nhưng lúc này em thật cần anh !"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh