Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4

Mạch Lãng cầm khay cơm, quỳ một chân trước mặt Giai Hân. Căn phòng giam tối tăm, lạnh lẽo như vậy, làm sao cô có thể chịu được. Đôi mắt anh chợt đau khi nhìn thấy vết răng cắn sâu đến bật máu trên mu bàn tay của cô. Không kìm được, anh đưa tay cầm lấy bàn tay của cô, vô tình làm cô tỉnh giấc.

" Hân Hân.. "

Khi định hình rõ người đàn ông trước mặt là Mạch Lãng, lại thấy anh đang cầm lấy tay mình, cô tức giận giựt tay lại sau đó liền ngồi dậy, cô ôm lấy hai chân, lưng dựa vào nền tường lãnh lẽo khiến cơ thể cô chợt run lên. Lần này cô dám nhìn thẳng vào mắt anh, nói bằng giọng bất cần.

" Anh vào đây làm gì? Xem tôi thảm hại đến cỡ nào sao? "

" Tôi mang cơm vào cho cô. Tôi sẽ mau chóng để cô ra ngoài "

" Tôi tự nguyện vào đây thì anh nghĩ xem tôi có muốn ra ngoài không? Đừng giả vờ tốt bụng trước mặt tôi, tôi sẽ không để anh lừa gạt nữa đâu "

" Được rồi, tôi không nói nữa, cô ăn cơm đi "

Mạch Lãng đưa khay cơm cho cô. Nhưng cô không cầm lấy, cứ thế giương mắt nhìn anh. Hiện tại khoảng cách hai người rất gần, nhưng cô dường như cảm nhận được một bức tường vô hình đang ngăn cách họ thành hai thế giới, hai thế giới không thể xâm phạm nhau, không thể đến với nhau và không thể yêu nhau.

Cô nén đau thương, rồi nằm xuống tấm thảm, cô quay người vào tường, cơ thể hơi co lại vì lạnh, cô không muốn nhìn thấy anh, cô không muốn để cho anh biết mình sợ hãi đến thế nào, cần anh ra sao. Vì nếu để anh biết, lòng tự trọng cuối cùng của cô cũng không còn. Cô lạnh giọng, nói.

" Anh mang ra ngoài đi, tôi không ăn "

" Vậy tôi sẽ để khay cơm ở đây, cần khi lúc cô thấy đói.. "

Mạch Lãng đặt khay cơm bên cạnh cô, thấy cơ thể cô hơi co lại vì lạnh, anh cởi áo vest cảnh phục đang mặc trên người ra đắp cho cô. Mùi hương quen thuộc mà mãnh liệt sộc vào mũi khiến cô bàng hoàng mở mắt, nhưng cô vẫn giữ nguyên tư thế, sống mũi cay xè.

Anh thở dài bất lực, quay người rời đi, nhưng khi tay anh vừa chạm đến cửa, giọng nói của Giai Hân vang lên, bước chân cũng vì thế mà khựng lại.

" Xin anh, hãy để tôi thay ông ấy nhận tội. Dừng cuộc điều tra lại có được không? "

" Không bao giờ "

Giọng nói kiên quyết của anh vang lên, sau đó là tiếng cửa phòng giam đóng sầm lại. Từ lúc bước vào đây, Mạch Lãng như mang hơi ấm đến cho cô, anh đi rồi, nhưng hơi ấm cùng mùi hương của anh vẫn còn đó, như bao bọc lấy cô. Cô cảm thấy bản thân thật đớn hèn, đến mùi hương của anh, bây giờ cũng trở thành một thứ xa xỉ, một thứ cô sắp không còn được cảm nhận.

Nhưng có lẽ anh không biết, chiếc áo cảnh phục cao quý này khi khoác lên người cô càng khiến cô cảm thấy khoảng cách của cô và anh đã đến một giới hạn không thể chạm được. Anh cao quý bao nhiêu, cô lại thấy mình tội lỗi bấy nhiêu. Cảm giác này khiến cô đau tưởng chết.

" Lãng, em ghét cảm giác này, vô cùng ghét nó !"

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh