chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ thừa tướng đúng là rộng ngàn tấc đất mà.từ cổng đi vào là một khuôn viên nho nhỏ cách cổng tầm vài chục mét là một sân đình chính giữa là đến chính viện,nơi đây dùng để họp gia đình,rộng tầm 100m2
. Tiếp theo bên trái là viện của vợ chồng Tể tướng,bên phải là nơi để tiệc tùng tiếp khách. Cách vài sân đình là Từ Đường dùng để thờ cúng. Đi cách vài trăm mét qua mấy hồ sen,hồ cá nhỏ là viện của Nhữ Yên, sau đấy là viện của Nhị tiểu thư Dương Nhữ Ngọc,bên phải viện Nhữ Yên là viện của Đại thiếu gia Dương Phong;tiếp theo là các hoa viên vườn hoa hòn non bộ. Trong phủ này người có chức lớn tuổi nhất là Dương Nhất tể tướng đương triều nước Kim,ông là một rất giỏi văn võ có tài thao lược chiến sự,rất được nhà vua trọng dụng,tiếp theo là phu nhân tể tướng Bạch Kính Trang,tuy tuổi tác đã là u50 nhưng vẫn trê đẹp sắc xuân ,bà nghiêm khắc đặc biệt là đối với Nhữ Yên (đánh xong ko thương xót).

(Dương Nhữ Ngọc:15t ngây thơ xinh đẹp,dịu dàng,luôn yêu thương chị mk hết mực.
Dương Phong:đẹp trai,giỏi văn giỏi võ , yêu chiều em gái mk với cùng)

Quay lại viện chính.

-Cha!!!! Con gái thân yêu của người tới rồi đây!!!!!!

Dương Nhữ Yên nhanh chóng đi vào phòng ăn ngồi xuống cạnh cha cô.Nay cô mặc một chiếc váy hồng nhạt đáng yêu,tóc được thả buông lơi,trông vô cùng yêu kiều 
-Cái con bé này không biết phép tắc gì cả ,mẹ ngươi ngồi đây mà không thấy chào hỏi gì cả,chỉ mỗi cha thôi

Dương phu nhân càu nhàu
- thôi mà mẫu thân con chỉ chưa kịp nói thôi mà,chưa gì đã càu nhàu rồi, nói nhiều nhanh già xấu xí lắm đó!
- A cái con bé này còn dám nói ta xấu xí,ngươi chê người mẹ này già nua đúng không

Dương phu nhân vừa nói vừa tức.Nhữ Yên lập tức lấy tay xua xua phủ nhận:

-con không có ý đó mà!!!!?
- thôi mà bà con nó chỉ trêu tý thôi ,bà cứ làm quá cả nên

Dương Nhất ra mặt giảng hòa cho hai mẹ con. Đến chết mất thôi lúc nào 2 mẹ con mà gặp nhau thì inh củ tỏi,như chó với mèo.

-Ông thì hay rồi lúc nào cũng con gái, tôi có khác gì đẻ thuê cho bố con nhà ông mà.

Bạch Kính Trang thở dài.

Một lúc sau
-  Nhũ Ngọc/Dương Phong bái kiến phụ thân,bái kiến mẫu thân,

Nhữ Ngọc một thân,váy lam nhạt đoan trang yểu điệu dịu dàng bước vào cùng với Dương Phong một thân anh tuấn khoác trường bào xanh nhạt.

-Ngọc nhi,Phong nhi mau ngồi xuống.
- Vâng ạ
- Đấy Nhữ Yên xem mà học hỏi Nhị tỉ của con nhiều chút,con gái phải đoan trang thục nữ một chút, như vậy mới tốt

Dương phu nhân lại bắt đầu cầu nhàu . Nhữ Yên vẻ mặt phụng phịu
- còn biết rồi mà,con có dám làm gì đâu

- con chỉ cần đừng chạy lung tung ra ngoài là đỡ phiền rồi

Nhữ Yên lại phụng phịu khó chịu,quay sang chả

- cha con đói rồi!

- người đâu đem thức ăn lên đi

- vâng thưa Tể Tướng.

Sau đấy là một màn bưng thức ăn đặt lên bàn. Nhữ Yên nhìn thấy đồ ăn ngon trước mặt,quả thực đói lắm rồi(tác giả cg đói lắm r) liền ăn nấy ăn nể

- Tam muội ăn từ từ thôi kẻo nghẹn,ai giành đồ ăn của muội à
-Nhị tỷ à đồ ăn ngon như này phải ăn nhiều chút

Nhữ Ngọc lo lắng nhìn Nhữ Yên rồi lại nhìn thức ăn trước mặt.Haizzzz

- ông xem con gái ông có ra giáng con gái không chứ ăn như bị đói lâu rồi

Dương phu nhân thở dài

- bà cũng nên ăn nhiều chút tôi nhìn bà dạo này gầy lắm rồi

Nói rồi Tể Tướng gắp cho phu Nhân một đùi vịt quay
- cha,sao cha thiên vị gắp cho mẫu thân mà không gắp cho con

Nhữ Yên chu mỏ đầy mỡ lên đầy oán thán. Dương Nhất cũng nhanh chóng gắp cho con gái của mình
- của con đây, Ngọc nhi ,Phong nhi ăn nhiều chút.
- vâng ạ

Đang ăn trong yên tĩnh thì Dương Tể tướng hỏi

-  Phong nhi lúc nãy hoàng thượng gọi con vào cung có việc gì không?

- cũng không có việc gì to tát đâu ạ,chỉ là việc binh nhỏ thôi ạ.

- Ừ không có việc vì là tốt rồi.

Mọi người tiếp tục ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro