chap 6: buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cô bước xuống nhà với tâm trạng chán nản, nhìn thấy bóng hai người đàn ông cô biết ngay đó taehyung và jungkook chứ còn ai nữa"
Yn:hai người đến đến làm gì?
Ml: nè yn, nói chuyện với các anh vậy đấy hả.
Th: không sao đâu bác.
Jk: bọn cháu quen rồi.
Yn: nói thẳng vấn đề chính đi, tôi đang mệt.
Jk: cô ngồi xuống đã.
"Cô ngồi xuống,nghe hai người nói"
Jk: chuyện hồi nảy cho tôi thay mặt mẹ xin lỗi cô.
Th: tôi thành thật xin lỗi cô rất nhiều.
Yn: không sao đâu, nếu đã hết chuyện rồi thì hai người về đi, tôi mệt rồi.
Jk:em không khỏe ở đâu sao?"lo lắng".
Yn: không, tôi chỉ buồn ngủ thôi,hai người mau về đi, mẹ, tiễn khách."lên phòng luôn"
Th:Ơ ...
Ml:hai đứa thông cảm nha,con bé này là vậy đó, nó không có ý xấu gì đâu.
Th:ko sao đâu bác.
Jk: bọn cháu về đây ạ.
Ml: được, mấy đứa về cẩn thận, lần sau lại đến chơi nha.
Jk: dạ, chào bác.
Th: chào bác.
"Sau khi các anh đi, mẹ lee đóng cửa cẩn thận rồi vô bếp làm bữa tối, còn cô thì đã ngủ quên lúc nào không hay"
*Đến sáng*
" Hôm nay cô dậy thật sớm đến trường, để tránh bị hai tên kia làm phiền với lại còn phải đi gặp crush nữa chứ".
Yn: không biết bây giờ anh ấy đến chưa ta ."nhìn đồng hồ"
Yj:yn, anh ở đây."vẫy tay"
"Cô nhanh chóng chạy đến chỗ anh, giường như tình yêu và sự hạnh phúc đang tràn ngập trong người cô"
Yn:sao anh đến muộn vậy!
Yj:xin lỗi,anh bận chút việc.
Yn:ko sao,anh mời em ăn kem là được.
Yj: tất nhiên rồi.
"Sau đó hai người vào quán kem ven đường, cô chọn rất nhiều loại kem để ăn cơm yeonjun thì chiều cô hết mực, muốn ăn vị nào cứ tùy ý chọn, được một lúc thì lại có người gọi cho anh,anh nói đi một tí rồi quay lại nên cô đã ngồi đợi nhưng một lúc sau vẫn chưa thấy về, trời lại đột nhiên đỗ mưa, cô chạy mãi vẫn không thấy chỗ nào có thể trú tạm, một hồi lâu thì còn một quán cà phê đang mở cửa nên cô đã vào trú tạm nhưng đập vào mắt cô là cảnh yeonjun đang thân mật với một cô gái lạ, cảnh tượng trước mắt làm cô chết lặng, cô định quay người rời đi thì đụng phải nhận viên làm tách cà phê nóng đổ lên người, nhưng thật kì lạ, cô chẳng có cảm giác đau gì cả, bây giờ cô chỉ đau lòng mà thôi, chuyện này cũng làm mọi người trong quán chú ý kể cả yeonjun,anh nhìn thấy cô ở đây với bộ dạng ướt sũng thì khá bất ngờ,anh quên mất là cô đang chờ anh ở chỗ kia,anh ngồi dậy định đến chỗ cô giải thích thì cô đã chạy đi, cả người cô ướt sũng, tâm trạng buồn bã đi dưới trời mưa, vừa đi nước mắt ko kiểm soát được mà rơi xuống,đi qua từng người không biết bây giờ nên về đâu, cô chỉ biết đi thẳng , như một phép màu bổng nhiên có một chiếc ô che cho cô, một người đàn ông cao ráo đứng trước mặt cô, khuôn mặt có chút lo lắng nhìn cô ".
*Đố mấy bà biết đó là ai*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro