Chap 17: Hai Con Người Thích Ra Vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi nhẹ nhàng xách váy và bước lên tầng bậc thang một. Cứ hễ cô bước một bước là sẽ có thêm một ánh đèn được thắp lên. Điều đó khiến cô an tâm hơn rất nhiều, điều đó khiến một con người sợ những nơi tối tăm như cô cảm thấy rất an toàn. 

Tất cả mọi thứ rất suôn sẻ cho đến khi cô bước tới bậc thang thứ chín. Những ánh đèn lung linh dọc theo con đường mà cô đang đi tự dưng tắt vụt hết. Chỉ để lại cho cô một màn bóng tối lạnh lẽo và đáng sợ. Cô biết thừa chúng là một trong những kế hoạch sến súa vô ích của tên Nam hách dịch kia nhưng mà thật sự cô không thể kiểm soát được nỗi sợ hãi trong mình.

Cô chẳng thể bước tiếp được nữa, chỉ có thể đứng bất động và cố gắng bình tĩnh lại hết mức có thể dù trong tận thâm tâm cô nó đang gào thét vì sợ hãi. Cô co người lại, tay nắm chặt chiếc váy đến mức ẩn hiện lên những vết nhàu xấu xí và khó coi, hai con mắt cô nhắm tịt và đang không ngừng thầm chửi rủa

"THẰNG HÂM! BÀ KHÔNG HỀ MƯỢN MÀY TẮT ĐÈN LÀM GÌ? NGỰA BÀ VỪA THÔI!"

Cũng vì cái không gian tối như mực này mà khiến cô nhớ lại những mảng kí ức đáng chết mà cô đã muốn gạt bỏ từ lâu. Cô không muốn nhớ lại chúng, cô không muốn chúng tiếp tục lộng hành và rồi điều khiển cảm xúc và cái cuộc sống tươi như hoa này thành một thứ hỗn độn, dơ bẩn...

...

Cậu ta đứng từ xa cũng đã trông thấy bộ dạng co rúm, rụt rè trong bóng tối của cô qua cái đôi mắt sáng như đèn pha ô tô ấy. Cậu cũng chẳng ngu đến mức mà không phát hiện ra rằng cô đang sợ. Trong lịch sử tình trường của cậu, không có bất kì cô gái nào làm như thế. Sợ quá thì hét toáng cả lên mà muốn điếc luôn cái màng nhĩ. 

Cậu cũng chẳng muốn làm khó cô. Nên liền tiến nhanh cái lộ trình có sẵn trong kế hoạch của cậu. Đèn cũng đã đột ngột bừng sáng trở lại thành một vòng tròn quanh cô.

Cô hé nhẹ đôi mắt..

Ngó nghiêng xung quanh...

Thấy một anh chàng mặc vest đen khôi ngô tuấn tú trước mặt. Anh ta nhìn cô bằng một đôi mắt hiền từ, nhân hậu, và lương thiện. Đồng thời cũng lộ ra vẻ cưng chiều, nâng niu.

Cậu ta là Gia Hải Nam...

Đẹp trai, phong độ, nhẹ nhàng và ga lăng...

Cậu ta bước gần về phía Ngọc Chi và mặc kệ cái biểu cảm sửng sốt trên mặt cô. Bằng những đường nét lịch lãm, và sự tinh tế của một quý ông đầy quyền lực. Cậu chậm rãi đưa tay lên ngỏ ý mời cô hãy nắm lấy bàn tay thô ráp của mình. 

Phóng lao thì phải theo lao thôi chứ không lẽ giờ cô lại từ chối và đạp cậu ta một phát à? Không thể! Thế thì hỏng bét chuyện đại sự rồi!

Cô lấy lại tinh thần của một quý cô, tay đặt nhẹ lên tay cậu. Hai bàn tay nắm lấy nhau. 

Nam dắt Chi lên từng bậc thang một, lúc lại nhìn lên trước, lúc thì nhìn cô và còn kèm theo một nụ cười duyên, lại còn khá ma mãnh nữa. Đúng vậy, nói chứ cậu ta rất đặc biệt. Trên nụ cười ấy của cậu có một chiếc răng nanh nhọn ở phía bên phải. Đó là lí do đa số khi cậu ta cười thì đồng nghĩa với việc có hàng tá em phải ngã quỵ lên quỵ xuống.

Bước đến bậc cuối cùng, cậu quay lại nhìn cô nở một nụ cười đáng yêu, làm tim cô phải xao xuyến, và rung động. Ghét thì ghét chứ như này có thần thánh còn không chịu được nói chi là một đứa mê cái đẹp như cô.

Đột nhiên, cái bàn tay của cậu ta kéo cô lại gần. Hiện tại mặt cô đang ở rất gần cái bờ ngực săn chắc và ấm áp của cậu. 

Hoang mang?

Sợ hãi?

Lo lắng?

KHÔNG! Cô không hề có một tí cảm xúc rụt rè ngại ngùng nào hết, cô dường như đang xuôi theo cái hành động ấy, không một chút kháng cự, hay chống đối. Thật khó tin!

Cậu ta ghé sát miệng vào chiếc tai đang khá ửng hồng của cô, chụt một phát nhẹ rồi thì thầm

- Muốn thức xuyên đêm với anh không Chi!

"Thức xuyên đêm là cái giống ôn gì? Ý mày là abcxyz với bà hả thằng khốn? Chưa gì mà định thịt tao à thằng chó?" 

Lần đầu tiên cô thử cái cảm giác trap một người là như thế nào nhưng mà hình như một đứa miệng còn hôi sữa, non nớt, ngây thơ như cô làm sao có cửa với cựu bét boi trap như Nam chứ.

Thôi thì cô trèo bằng cửa sổ vậy!

Cậu đan tay với cô kéo cô lại gần hơn, hạ thấp người xuống và dùng chiếc răng nanh ma mị ấy cắn nhẹ một phát lên em xương quai xanh quyến rũ của cô.

Thật sự, cái đoạn thì thầm kia, cô vẫn rất ổn cho đến khi cậu ta làm vậy thì bất giác cô dựng hết cả da gà lên. Theo bản năng của mình, cô đẩy cậu ra, vùng vẫy, cố thoát khỏi cái thế khóa này. Định đưa tay phang vào khuôn mặt đẹp trai ấy nhưng đã bị giữ lại và bị ép sát hơn.

 Giờ thì.. Ai là cừu? Ai là sói đây?

- Không chịu ngoan thì ngã xuống bây giờ. Em bị thương anh xót lắm đấy có biết không?

Cô vô thức nói ra suy nghĩ trong đầu

- Xót cái đầu mày. Muốn tao còn ngon nghẻ để thịt thì nói đại đi còn bày đặt. Rách việc!

Đôi tai cậu vừa nghe xong liền muốn đẩy ra quay ngược lại ngay. Cậu hơi hoảng nha, biết là cô này định giở trò với mình nhưng vẫn chưa bao giờ nghe mấy cái câu thuộc dạng đanh đá như này cả. Có lẽ cậu hơi tự tin về bản thân rồi. Cứ ngỡ ẻm sẽ dịu dàng với mình ư?

Tức nước thì vỡ bờ thôi. Một chuyện hết sức là bình thường. Thôi dẹp hết mấy cái trò diễn xuất đi. Sai một li là đi một dặm, và cô cũng do tức quá nên đi một mạch cái mưu kế tàm xàm luôn rồi.

- Em vừa nói hả Chi?

Cô bức bối đẩy cái vòng tay ngu ngốc cứ khư khư đụng chạm, giữ chặt cái cơ thể ngọc ngà của cô. 

- Không phải tao nói thì ai nói? Hết chạm rồi hôn. Hết thì thầm phà hơi vào tai tao như con cá thoi thóp mắc cạn thì quay sang ôm ấp âu yếm các kiểu. Bộ mày ấp tao là tao từ trứng nở thành con cho mày à? Trời đã nóng với nực còn làm màu! Càng thấy kinh tởm thêm thôi!

Cô như xả hết tất cả những điều mà đã rất cố gắng mới nén xuống được từ nãy giờ. Xối xả chửi vào mặt anh chàng đang ngơ ngác kia. 

Anh chàng ấy vẫn chưa tịnh tâm lại được. Cái khung cảnh lãng mạn do anh tự dựng lên vẫn còn đó nhưng hình như nó đã trở nên vô dụng.

"Mày - Tao à? Mình có nghe nhầm không đây? Chưa gì mà đã xưng hô mạnh bạo thế?"

"Bình tĩnh lại Nam à! Chỉ là một con nhỏ ngây thơ mà mày phải thua nó sao?"

"Đến lúc phản bác rồi!"

Cậu đưa tay lên, ghé sát mặt mình gần hơn với mặt cô, tay nhấc cằm cô lên, nhìn cô bằng ánh mắt gian xảo mưu mô

- Tất nhiên rồi. Anh ấp em thì em có thể cho anh được một cô công chúa hay một nhóc tì luôn ấy chứ? Nhưng không phải ấp ở đây! Mà ở trên giường cơ. Chỉ cần 9 tháng 10 ngày, và tính cả đêm nay nữa thì...

Tiếng hét của cô cắt ngang câu nói của cậu.

- IM ĐI!..

Chi lập tức đỏ mặt và thở gấp hơn rất nhiều. Do trong đầu cô giờ rất bối rối, cộng thêm hoang mang, xấu hổ. Cô trở nên cứng họng nhưng cô không muốn thua thằng này. Ngày nào mà cô chẳng luyện tập võ mồm với con lùn kia. Không lẽ lại thua một thằng xấc xược như nó? 

"Bây giờ nếu "quay xe" thì có kịp không ta?"

Mới vừa thoát ra thì cô lại bị kéo ngược trở lại, giờ cậu không ôm ôm ấp ấp nữa mà lại nhẹ nhàng đặt trán áp trán với cô. Mặt hai người gần nhau lắm, điều này khiến cô càng ngại ngùng hơn, có một chút khó chịu xen lẫn. 

Cô chau mày nhăn nhó 

- Thả ra đi thằng khốn! Bà thấy mày đi qua giới hạn rồi đấy!

"Quay xe làm gì trong khi đó thằng này cứ làm tới. Mình không trị nó thì chắc.."

Cô giãy nãy đẩy cậu ta ra

- XÊ RA! NHANH ĐI XEM N..

Chưa kịp nói hết câu thì cô bị cậu cưỡng hôn một cách bất thường. Phải nói là môi cậu ta đang khóa "rất chặt" môi cô. Cậu ta nhấp lên nhấp xuống đôi môi ấy. 

Tim cô cứ thổn thức không thôi. Cứ đập thình thịch như điệu trống Boston. Rộn ràng, nhộn nhịp đến lạ.

Nụ hôn êm dịu kéo dài 11s? 

Ừ thì, nó đã khiến đầu óc của nàng Lam Ngọc Chi kiêu hãnh sang chảnh ngày nào trở nên lâng lâng, mơ hồ. Khuôn mặt thì trông ngu ngu đần đần. Tay chân thì cũng bủn rủn không thể kiểm soát.

Vy núp đằng xa trông thấy cảnh tượng ấy cùng cái máy quay phim nhưng vấn đề ở đây là...đem cái này khoe lên trang chính thức của trường có mà tự vả chứ làm bẽ mặt được ai?

Cô là người ít bị ảnh hưởng nhất trong chuyện này nhưng mà xem phim tình cảm nãy giờ cứ bứt rứt, bực bội, lo lắng trong lòng. Muốn chạy ra lôi nhỏ bạn về chứ nãy giờ nếu như nó không chủ động hay dựng kế hoạch để troll thằng Nam đấy. Thì mấy cái hành động mất dạy của cậu ta từ đầu đến cuối không khác gì là quấy rối cả.

Cô sợ nó lại nhớ đến cái quá khứ chết tiệt ấy thì có mà ám ảnh, sợ hãi, và trở nên trầm cảm trong một thời gian dài như cái lần đó thì khổ sở lắm. Với tư cách là một người đã ở bên Chi ít nhất cũng là 5 năm rồi, cô thật sự đang rất lo cho Chi. Nhưng khổ nỗi là Chi nói rằng:

 "Cứ tin tưởng ở tao. Tao cấm mày bước ra đấy. Để cho tao lộng hành khuấy đảo sự nghiệp bét boi đào hoa của thằng này!"

Thật sự Vy đang rất tức 

"Lộng hành? Khuấy đảo? Cái bùi nhùi ý. Nãy giờ có làm được tích sự gì đâu. Bị thằng đấy hết quay ra đằng đông thì lại quay ra đằng tây như cái chong chóng di động kìa. Còn vênh vênh váo váo ra vẻ ta đây kinh lắm, giỏi lắm cơ. Nhìn kìa, cái bộ dạng thảm hại chưa từng thấy."

"Nó mà đi qua giới hạn nữa là tao thề danh dự. Mặc kệ mày cản nhưng tao cũng sẽ ra lôi mày về đấy con Chảnh Cún."

Môi cậu đã rời môi cô, cậu ta liền cười khẩy khi nhìn cái pho tượng xinh đẹp đứng bất động trước mắt mình.

- Anh hôn cho phát tặng em mà em làm gì đơ dữ thế. Bộ nó ngọt ngào đến mức khiến em hoang mang về cuộc số..

Bốp!

- CÂM MỒM! Cứ nheo nhéo bên tai miết. Thấy khó chịu lắm biết không? Mày quay về thực tại đi thằng chó. Tao là Lam Ngọc Chi chứ không phải mấy con ất ơ nào đấy tự đem trái tim mình ra cho mày chơi đùa.

Cậu ta ngồi lai liệt dưới sàn, hoảng hốt nhìn cô, tay đặt lên má xoa xoa chỗ đau theo phản xạ không điều kiện. Và ngồi nghe cô giảng đạo

- Nãy giờ nhịn lắm nên mày được đằng chân lên đằng đầu à? Mày nghĩ mày có quyền đến thế? Tưởng bản thân mình quý hóa quá à? HOANG ĐƯỜNG!!! MƠ TƯỞNG!!! Con nào có điên có khùng mới đi yêu một cái thằng khốn nạn như mày. HIỂU?

Cậu đột nhiên vô thức gật đầu một cái rụp.

- Ừ biết thế là tốt đấy! Tao tưởng mày khó bảo mà ai dè biết nghe lời phết nhỉ?

Cậu nghe xong liền tỉnh táo lại

"ỦA? Mắc gì mình phải nghe lời con đó?"

Cậu đưa hai tay lên đập đập vào mặt mình cho tỉnh lại, chứ bị chửi quá hóa ngu rồi.

Từ tốn đứng dậy, phủi bộ vest lịch lãm, chỉnh gọn gàng lại tóc tai, tiện thể đưa tay lên sửa lẫn chiếc cà vạt đã bị lệch do cú tát trời giáng hồi nãy.

 "Tát thì một phát thẳng vào mặt đi, còn sượt qua cái cà vạt nữa. Đúng là con rồ mà. Cứ tưởng ăn được con cá lớn này mà ai ngờ vớ phải nàng tiên cá đột biến lại còn có vấn đề về thần kinh. Một con nàng tiên cá mắc cạn hàng dỏm. Tức thật. Rõ ràng là đâu có đáng để mình phải dâng hiến nụ hôn đầu đời cho nó đâu chứ. Đúng là phí của trời mà"

Cậu vẫn đang bị cô nhìn bằng ánh mắt khinh thường, còn lạnh như băng, sắc như tia sét ái tình của cậu giáng xuống cho mấy cô nàng xinh đẹp, đáng yêu.

Cậu cuối nhẹ người, đưa mặt lại gần cô, bật chế độ khinh bỉ.

- Con hâm! ~ sau đó quay người bỏ đi về phía cửa ra

Một câu chửi nhỏ nhẹ nhưng sát thương lại cao. Đủ để khiến máu nóng của cô sôi sùng sục như trong núi lửa. Nó sắp phun trào rồi.

Cô định chạy lại tặng cậu thêm cú tát yêu giả tạo nữa nhưng bị Vy ngăn lại

- Mày xê ra. Tao phải xử cái thằng mất d..

Bốp!

Chi hoang mang khó hiểu.

- Sao mày..mày tát tao...

- Tát cho mày tỉnh chứ sao?

- Thì tao đang rất tỉnh mà...tao phải...phải..

Chi với tay về phía bóng dáng thanh lịch của một thằng đàn ông hay ra vẻ đang từ từ đi ra khỏi đây. Đôi mắt nuối tiếc. Muốn chạy lại để trút giận nhưng lại bị Vy đưa tay ra chặn lại. Còn bị nhéo một phát rõ đau vào eo.

- Mày làm sao đấy Chi? 

- Hả..Tao làm sao cơ?

- Mày biết bây giờ mày trông thảm hại như nào không?

Chi nhíu mày

- Thảm hại?

- Ừ! Từ khi sáng nay mày gặp nó tới giờ. Mày cứ ngựa ngựa sao ý? Ghét nó thì kệ nó. Khinh nó. Coi nó như không khí là được mà? Phí công phí sức dựng kế này kế kia làm gì?

Chi sụt sịt, buồn buồn, tâm sự

- Tại tao thấy nó thân thiết với cô gái khác nên...nên..ức thôi

Vy chau mày lại, mặt khó hiểu, đa nghi

- Mày..không lẽ còn thích nó?

Chi có tật mà giật mình. 

- Trúng tim đen rồi hả Cún? Mày bảo không ưa mấy cái hạng đàn ông như nó mà? Ghét rồi cơ mà?

- Đâu có. Ghét thì vẫn ghét nhưng mà lúc nó chơi bóng rổ là một con người khác hẳn ý. Đẹp trai hẳn. Quyến rũ hẳn. Lối chơi hay và thông minh nữa..và còn..

Chi kể hết tất tần tật mấy cái hay cái đẹp về Nam cho Vy nghe. Và với một cách thần kì nào đó. Cô đã vô thức cười. Nở ra nụ cười tươi và giọng điệu trông rất vui vẻ.

Khi nói về người mình thích đa số ai cũng cảm thấy hạnh phúc nhỉ?

Vy bất lực nhìn Chi chậc lưỡi

- Mày.......NGU LẮM CON Ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro