Chap 19: Sợ Hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai là ngày đầu tuần, là một ngày linh thiêng, là ngày đầu năm học mới của cấp 3. Cô - Lam Ngọc Chi đã tự khiến bản thân vướng vào đống hỗn độn của bạo lực học đường. Đúng là cái miệng hại cái thân của ông bà ta nói quá đúng đi.

Ngày thứ 3 tệ hại kết thúc, và thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Thoáng chốc đã đến thứ tư.

Tất cả chuyện xảy ra, cô đã đều tường thuật lại hết cho con bạn mình...Và con bạn đó tức sôi máu sùng sục, và định đi xử từng đứa một. Có võ mà, đá phát cho chúng nó trẹo họng, ngậm miệng lại ngoan ngoãn chịu thua. Nhưng cô ngăn cản, bảo nó cứ ngồi im nhìn cô làm gì tụi nó. Tạm thời thì hôm nay cô sẽ cho tụi nó hành hạ cô tiếp cái đã.

_________

Vẫn như ngày thứ hai và thứ ba, Vy quên hẳn Đăng đi, chạy thật nhanh, thật sớm tới ngôi nhà biệt thự của Chi. Ba chân bốn cẳng xách dép chạy cắm đầu để chuẩn bị ra chiến trường với nhỏ bạn. Và chính vì việc làm này cô đã vô tình khiến ai đó tổn thương sâu sắc...

_____________

Chi đang cùng Vy yên bình tung tăng dắt nhau tới trường. Tám liên hồi cái miệng không thôi, từ chuyện trên trời tới chuyện dưới biển không bỏ xót một cái nào cả. 

Chi vẫn đang rất tung tăng, phấn khởi cho đến khi bước vào bước đầu tiên vào cổng trường, thì cô đã vấp phải một sợi dây và ngã dúi dụi. Mình mẫy đầy cát lấm lem. Dơ hết cả bộ đồng phục, váy thì ngắn nên đã cô bị trầy xước nhẹ ở đầu gối, máu thì rỉ ra một ít tạo cảm giác ran rát đau đau.

Vy nhìn cảnh tượng này mà muốn đạp một cước vào hai cái thằng đầy tớ của cái con mụ kia ngay. Chỉ vì chút sắc đẹp mà tụi nó để cô ta sai bảo đủ điều...

Cô gắng hết sức bình tĩnh hết mức có thể. Hít thật đều, đưa tay nắm lấy đỡ Chi dậy. 

- Mày có sao không?

- Mày nhìn coi có sao không mà hỏi? Thế nào ba má tao cũng chặn đường hỏi han cho xem. Biết trả lời thế nào?

- Lúc ra về thì quấn cái áo khoác vào che đi!

- Ừ...

Sau đó thì Vy dìu Chi xuống phòng y tế sát trùng vết thương. Để lại con mắt hả dạ, với nụ cười thỏa mãn của con nhỏ nào đó ở phía sau.

...

Do cô y tế bận việc nên hiện tại vẫn chưa có mặt, thành ra hai người phải tự làm.

Vy đang đứng ở tủ lấy một ít bông gòn và băng cá nhân. Chi thì ngồi trên giường rửa vết thương và xứt oxi già vào để sát trùng. Vy nhớ lại cảnh lúc nãy thì tò mò hỏi

- Ê Cún

- Gì?

- Lớp mày có nhỏ nào tên Hà Linh không?

- Ai biết? Học chưa được tròn ba bữa nữa làm sao tao nhớ được.

Vy chậc lưỡi, đưa bông với băng cá nhân cho Chi, rồi ngồi trên giường ngẫm nghĩ

- Cái con mà mắt to như hột xoàn, da trắng như da gà luộc, tóc ngả vàng xoăn như mì tôm ý.

Chi ngẩn người ra, nhìn Vy kì thị

- Mày tả thế có thánh còn không hiểu nữa chứ nói chi tao?

Vy nhăn nhó, cô hơi gặp khó khăn chút với việc miêu tả ngoại hình của một ai đó.

- Nó mặc áo sơ mi trắng, đóng thùng với cái váy màu đỏ, và còn có một cái nơ to tướng trên đầu nữa. Nhớ kĩ thử xem...

- Thôi mày ngậm mồm mày lại đi! Nhìn xem tao với mày đang mặc đồ như thế nào?

- Ừ nhờ...

Chuông vào lớp reo lên, thế là hai nàng phải gấp rút thu dọn rồi chạy nhanh lên lớp. Mỗi người rẽ một hướng. Chi thì sướng rồi chứ Vy mà vô trễ nữa thì có mà lập biên bản với bà cô Trang khó tánh khó ở. Đầu năm mà bị vậy thì xui lắm

__________________

Chi đã tới lớp. Cô hít một hơi để ổn định lại tinh thần rồi mở cửa bước vào...Thầy giáo thì chưa đến, lớp thì dĩ nhiên quậy như bọn giặc nổi loạn.

Mấy bà nữ thì tụm năm tụm bảy đi gato (ghen ăn tức ở) với người khác. Mấy bọn con trai thì cứ tưởng hiền lắm cơ, nhưng hóa ra lại quẩy tưng bừng như mùa Tết đến. Trong lớp học mà lại đi đá cầu, đá banh, nhảy dây, calwalk đủ loại.  Ở dưới góc lớp thì nguyên một đám cả nam lẫn nữ tụ tập đánh bài ăn tiền theo chuẩn phong cách của bọn con nhà giàu hay đi phung phí của. Cược toàn 200 trở lên...có đứa còn cược hẳn 800 cơ.

À, cũng đâu thể bỏ qua mấy cô em chân dài tới nách với chiếc giọng õng a õng ẹo được. Mấy ẻm đang đứng thành chùm quanh bàn của cô kìa. Đúng hơn là ngồi lên bàn...và với mục đích chỉ để bắt chuyện với bét boi kun ngầu Gia Hải Nam thôi nhỉ?

Cô bẻn lẽn nhẹ nhàng bước vào lớp...Mấy chị đại thì đã liếc mắt nhìn thấy cô, tỏ vẻ khinh thường hắt hủi. Có chị còn cười hừ một tiếng, chề cái đôi môi dày như mỡ lợn sân si này kia. Mấy chị khác cũng hùa theo cho vui nhà vui cửa.

Cô chỉ đáp lại bằng sự im lặng, bình thản vào chỗ ngồi. Mới đặt mông lên ghế thì đột nhiên chân ghế gãy cái rắc, làm cô ngã ngửa ra sau, lăn lộn dưới sàn. Hôm qua cô đã xin thầy đổi với đống bàn ghế còn dư được chất thành núi cuối lớp. Thế mà hôm nay mấy chị đã cưa nhanh gọn lẹ rồi coi có điên không hả?

"Bảo sao nay thấy hiền hiền, cứ tưởng đi tu sám hối rồi chứ."

Cô ngồi dưới đất suýt xoa than đau. Vết thương ở cổng trường hồi nãy cũng được cà nhẹ với nền đất khiến cô đã rát giờ lại thêm nhói. Cô ngước lên nhìn, đảo mắt quanh đám đông. Đám con trai thì nhìn cô bằng con mắt thương hại. Đám con gái thì nhìn cười khẩy, có đứa còn chụp hình lại nữa cơ. 

Trong cái đám nháo nhào ấy, có một vị thần xuất hiện. Cô ta chen chúc qua đám đông chật chội, và nở một nụ cười ấm áp. Cô ta trông rất xinh gái. Mái tóc ngả vàng xoăn nhè nhẹ, da trắng như tuyết, môi đỏ như son..đương nhiên trên tay cô đang cầm một cây Gucci Rouge À Lèvres Voile Màu 25 Goldie Red Màu Đỏ Hồng. Chắc vừa mới tô cách đây ít phút trước.

"Hãng Gucci à? Cô này chịu chơi thế? Ủa mà khoan? Tóc xoăn vàng? Da trắng? Mắt to? Thắt nơ to tướng trên đầu? Cô này là cái cậu Hà Linh mà con Vy nói á?"

Hành động tiếp của cô ta khiến Chi ngạc nhiên, cô ta đưa tay ngỏ ý giúp Chi đứng dậy. Chi cũng không từ chối lòng tốt của người khác nên cũng nắm lấy tay cô ta. Vừa lấy đà kéo Chi dậy, cô ta vừa giới thiệu 

- Tôi là Nguyễn Hà Linh, chào cậu, và tôi là đối thủ của cậu nên hãy cẩn thận chút đi...

Vừa dứt câu, cô ta thả tay ra thật nhanh, do lực quán tính nên Chi bật ngửa hẳn ra sau khá mạnh, đầu cô va thẳng vào tường đau điếng.

Song cô ta còn cười phá lên, cái điệu cười không khác gì một mụ phù thủy già. Cô ta cứ như công khai mở màn khiêu chiến với Chi để tranh giành Gia Hải Nam vậy. Nhưng thực sự Chi không hề quan tâm điều đó dù chỉ một ít. Toàn là tự biên tự diễn trông như con dở hơi.

Tiếng thầy Béo ở ngoài vọng vào. Người thầy mũm mĩm, tròn tròn y chang tên của thầy. Chắc ba mẹ thầy đặt như thế cho dễ ăn dễ nuôi đây mà.

- Mấy đứa làm gì trong lớp mà ồn thế?

Tụi nó chạy toáng loạn dọn dẹp hết đống lộn xộn, thi nhau trở về chỗ ngồi như cũ. Ít ra thì cái lớp này còn biết sợ thầy sợ cô.

Còn mỗi mình cô vẫn chưa hết choáng sau cú va chạm lúc nãy, không thể đứng lên kịp. Tất nhiên cái cậu Hà Linh kia đang rất hả dạ nên mới cười khúc kha khúc khích như thế.

Thầy vừa vào là đã nhìn thấy cô ngay. Thầy ân cần hỏi han và đồng thời còn mắng cả lớp.

- Em sao vậy Ngọc Chi? Sao không về chỗ ngồi mà ngồi đấy? Còn các em sao thấy bạn như thế mà không giúp

Tụi nó không nói gì, chỉ im im. Sau đó thầy quay ra nhìn cái tên điên độc ác kế cô gọi

- Hải Nam! 

Cậu ta đang đánh một giấc ngon lành suốt từ hồi cô bị té cùng với cái ghế tới giờ. Thấy cô bị bắt nạt vậy mà không giúp đỡ gì còn quay ra ngáy ngủ khò khò. Giờ nghe tiếng thầy kêu mới ngáp ngắn ngáp dài tỉnh giấc. Tay gãi gãi đầu, mơ màng đáp lại, trông rất ư là mất dạy, và thiếu tôn trọng thầy cô.

- Dạ thầy?

Thầy vừa đỡ cô dậy vừa hỏi

- Sao em ngồi gần thế mà không giúp bạn?

Tay thấy ấy cứ chạm vào những chỗ rất khó chịu, sờ soạn vào những chỗ nhạy cảm. Cô theo phản xạ mà đẩy thầy ra, tự thân đứng dậy và về chỗ ngồi. Cô hoảng hốt, sợ sệt, trên mặt cô thể hiện rất rõ điều đó. Người cô đang chảy mồ hôi, trong khi đó thời gian bây giờ là mùa thu, chưa kể đến còn có vài ngọn gió se se lạnh thổi vào từ cửa sổ. Cô không kiểm soát được sự sợ hãi trong người. Tim cô bắt đầu đập mạnh, hơi thở cũng trở nên gấp rút hơn, mắt cô rưng rưng ứa lệ. Cô run rẫy trở về chỗ ngồi. Bộ dạng này Hải Nam là người đang trông thầy rõ nhất. Cậu ta khó hiểu và nhìn cô đầy nghi hoặc.

 Thầy Béo thì bị cô đẩy ra khá mạnh, và cùng với sức nặng của mấy tất thịt trên người nên khiến thầy xém ngã. 

Ánh mắt nghi hoặc của cậu từ cô chuyển sang thầy, cậu ta nhìn từ trên xuống dưới dò xét một lượt rồi nắm lấy tay Chi kéo cô về chỗ ngồi, chứ cô cứ loạng choạng như vậy thì không khéo lại ngã.

Cậu ta lên tiếng giúp cô

- Xin lỗi thầy! Em ngủ nên không để ý ạ. Thầy có thể tiếp tục buổi dạy của mình.

Ông thầy cũng không làm lớn chuyện. Chỉnh sửa lại mái tóc chẻ đôi của mình rồi ông ta đi lên tiếp tục tiết học.

...

Cô biết cậu ta vừa mới giúp cô. Cô rất muốn nói lời cảm ơn nhưng cô vẫn chưa thể nào định hình lại cảm xúc của bản thân. Nó đang rất rối loạn, từng mảng kí ức từ cái đêm hôm đó cứ ùa về không ngừng. Cô sợ khóc nấc lên thành tiếng, cô đã cố gắng kìm nén nhưng vẫn đủ để Hải Nam nghe được. Cậu ta nghe thấy tiếng sụt sịt của cô không nói không rằng mà nắm lấy tay cô

Cũng nhờ đó mà tâm trạng của cô đã trở nên ổn hơn rất nhiều...

__giờ ra chơi__

Chuyện về thầy Béo, Chi không muốn kể cho Vy nghe. Chỉ kể về chuyện của nhỏ Hà Linh có điệu cười phù thủy già thôi. Vy mà biết ông thầy mập địt đó làm vậy với cô thì bất kể ổng có làm giáo viên đi chăng nữa thì Vy cũng nhảy lên đòi phang ổng cho xem...

Cô vẫn đang mãi suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Cô sợ lắm, cô sợ cái quá khứ ấy lại lặp lại thêm một lần nữa. Cô thở một hơi dài đầy mệt mỏi

- Thôi, tao kể nhiêu đó, có gì ra về kể tiếp cho nghe, giờ tao về lớp trước...

Vy níu áo Chi lại hỏi han

-Mày làm sao đấy? Sáng vẫn còn mạnh mồm mạnh miệng lắm mà. 

- Tao mệt trong người thôi. Chứ ngày mai chắc chắn tao sẽ chơi tụi nó một vố to.

Nghe câu tuyên bó dõng dạc ấy, Vy cũng bớt lo hơn.

- Ừ, thế mới là cún chảnh của tao chứ.

... 

Chi lơ đờ, uể oải trong người. Đầu óc cô cứ quay cuồng như chong chóng. Mọi thứ nằm trong tầm nhìn của cô cứ xoay mồng mồng, màu sắc lẫn lộn hết cả lên. Đầu cô xuất hiện những nhức nhối khó tả, tay chân thì mềm nhũn, sức lực thì cứ như bị vắt cạn kiệt. Cô bắt đầu có những bước đi xiêu vẹo và loạng choạng. Cô dựa vào tường, cố thở đều đều, mò mẫm mãi cuối cùng cũng tới nhà vệ sinh cuối hành lang.

... 

Cô rửa mặt bằng nhiều nước nhất có thể, cứ thế cô lấy tay hứng nước và dội lên mặt mình tới chục lần. 

Cô vuốt hết tóc mái lên để tạo cảm giác tỉnh táo. Cô nhìn bản thân mình trong gương khiến cô lại nhớ tới lời hứa dành cho chính mình năm xưa. 

"Đã hứa với lòng không thể để cái chuyện thối tha đó ảnh hưởng vào cái cuộc sống màu hồng này cơ mà"

Cô nhắm mắt lại, điều chỉnh lại cái mớ hỗn độn trong người. Từ cảm xúc đến nhịp thở. Sau đó cô hít một hơi thật sâu, thật nhẹ nhàng và cuối cùng tâm trạng cũng đã khá khẩm hơn rất nhiều. Nở một nụ cười trên môi, tách hai mí mắt đang nhắm nghiền ra, ú òa một phát mà hồn bay bảy phương tám hướng..

Hà Linh đứng lù lù đằng sau như một hiện tượng lạ. Tóc cô ta xõa rũ rượi, da thì trắng còn hơn sữa bột, môi đỏ lè đỏ lét. Nhìn mà phát sợ, khổ nỗi lại gặp phải Chi - một con người có nỗi sợ to lớn với ma.

Chi giật bắn mình quay lại quát

- Cậu xém dọa chết tôi đấy

Hà Linh không nói gì, chỉ bĩu môi rồi nhẹ nhàng vén tóc ra cho sáng sủa cái khuôn mặt trời ban. Sau đó quay ra hỏi móc cô

- Cậu quá mệt mỏi với cuộc thi của chúng ta à? Thôi đi! Tôi chơi còn chưa đủ vui đâu nên ráng nhịn thêm xíu nhé!

Cô không thể nói thêm gì. Chính xác hơn là bất lực. Với cái con người tự mãn này dù có nói nhiều cấp mấy thì chỉ tổ phí sức thêm thôi chứ chả có lợi lộc gì.

Hà Linh nhanh nhẹn bước ra phía cửa, với lấy chìa khóa được cất trong góc tường. Nhún nhẩy múa mây một hồi rồi chạy nhanh ra ngoài, từ từ đóng cửa lại và tiện thể khóa ngoài luôn. Đúng, cô ta nhốt Chi một mình ở cái nơi lạnh lẽo và ẩm ướt...

Trước khi khóa ngoài Hà Linh còn ló cái đầu vào quăng cho cô nguyên một câu xanh rờn.

- Ra về gặp lại! Pái Pai

Mọi động tác của cô ta nhanh thoăn thoắt khiến Chi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đầu óc vẫn mơ mơ màng màng nên không thể đoán trước hành động của Hà Linh mà ngăn cô ta lại. Kết quả là cô đứng hình mất năm giây.

Lam Ngọc Chi...

Cô ấy sợ ma

Cô ấy sợ bóng tối

Cô ấy sợ sự im lặng

Cô ấy sợ phải một mình...

Cô ấy sợ rất nhiều thứ. Và giờ tất cả bọn chúng đang tụ họp về đây.

Một thân một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Xung quanh đều là những không gian chật hẹp. Trước là gương, sau là các lối đi vào nơi thải. Nhỡ như mà cô đang đứng soi gương có cái gì đó chui đầu ra thì có mà xĩu tại chỗ, nặng hơn là bất tỉnh luôn ấy chứ chẳng đùa.

Tiếng nước chảy róc rách phát ra từ tứ phía. Những âm thanh rì rào, xào xạc cứ vanh vảnh bên tai. Cô bắt đầu run lẫy bẫy, mọi thứ đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Điều này còn khiến cô càng sợ hơn nữa, cô có thể nghe thấy nhịp tim của mình đập liên hồi như muốn bay ra khỏi lồng ngực.

"Mình sợ! Sợ lắm!"

Cô thu mình lại, nép vào tường, ngồi xổm xuống, hai tay bất giác ôm đầu sợ hãi. Một tư thế tự vệ mà trước đó cô cũng đã có dịp dùng. Miệng thì không ngừng niệm phật, không ngừng trấn an bản thân..đúng là khổ mà. Nay là ngày gì mà lần lượt các nỗi sợ  cứ đua nhau kéo tới để hành cô thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro