Chap 5: Đi Chơi Với Crush P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là.... ~ đi hẹn ăn sáng thôi mà cái nhà hàng to to, bự bự, sang sang trước mắt làm cô phải há hốc mồm

- Đây là nhà hàng thôi, có gì đâu em phải ngạc nhiên thế? ~ câu nói bình thường của những người giàu

- Nhưng mà chỉ ăn sáng thôi thì có cần thiết đến nhà hàng 5 sao ⭐️ sang trọng vậy không ạ?

- Không sao, anh thấy bình thường mà, đứng đây đợi ah đi đổ xe rồi mình vào ha!

- Um... dạ ~ cô vẫn chưa hết bàng hoàng

Anh crush đã khiến cô thắc mắc rồi, nay càng thêm tò mò về gia thế của ổng

Trong bụi cây cách đó không xa chỗ cô đứng đợi anh crush. Có 2 cái đầu cứ thập tha thập thò, nhô lên nhô xuống, và kèm theo cả 2 bóng dáng loi nha loi nhoi như giun đất. Canh canh me mé, rình mò cô mà không biết rằng đằng sau lưng của chính 2 bóng dáng nhoi nhoi này, có 1 cậu bé đang đứng nhìn bằng khuôn mặt khó hiểu như kiểu " ĂN TRỘM À ? "

___________________________________

- Em ngồi đi! Để anh gọi món ha! ~ như một quý ông lịch thiệp, anh ta đẩy ghế ra cho cô ngồi

-Dạ ~ giọng điệu nhẹ nhàng nết na

Một tiếng đáp lại nhẹ nhàng, cùng với hành động thẹn thùng, lúc này không hiểu sao cô nữ chính của chúng ta lại rất ra dáng 1 cô gái thực thụ, sau nhiều chap làm đàn ông.

Anh Khoa tay mở chiếc thực đơn sang trọng gồm rất nhiều món ăn mà cô chưa bao giờ được nếm thử. Món nào món nấy đều rất lạ và trông cũng rất ngon.

- Anh bồi bàn ơi! Cho bàn chúng tôi gọi món!

Nghe tiếng gọi của khách, anh ta lật đa lật đật chạy lại

- Dạ thưa quý khách! Anh muốn gọi món gì ạ?

- Cho tôi hai món này kèm với 1 ly nước ép cam, và 1 ly cafe sáng

- Vâng! Thưa quý khách!

Anh gọi món xong, liền quay mặt lại hỏi cô

- Em uống nước cam được chứ?

" Ủa anh? Sao gọi nước rồi còn quay lại hỏi em chi nữa? "
Nếu như người ngồi trước mặt cô không phải là anh crush thì cái ý nghĩ này đã bay ra từ miệng cô lâu rồi.

Cô nhìn anh crush 1 cách rất nhẹ nhàng, đáp lại

- Dạ được anh ạ! ~ Sau đó còn dịu dàng vén tóc ra đằng sau tai, trông RẤT TRÂN 

Còn về phía hai tên rình mò, mọi thứ vẫn ổn đằng sau cái cây cảnh được chưng ngay cửa nhà hàng.

- Này! Đứng ở đây không hay lắm đâu! Tìm cách nào hay hơn đi, coi thằng nhóc đó kìa! Nó cứ nhìn tôi với cậu suốt. ~ Chi nhoi nhoi, đòi Đăng đổi địa điểm rình khác

- Kệ nó đi! Tôi đang bực, đừng nói nữa ~ đang bận nheo mắt nhìn cái cảnh khó chịu kia mà cứ bị khều khiến hắn bực

- Cậu bực cái gì chứ hở? - Chi quát hắn
Mau biết ơn tôi, và nhỏ tiếng lại đi, vì tôi đã cho cậu đi theo đấy! Còn ngồi đó mà lớn tiếng.

Đăng nghe xong, liền chảy mồ hôi hột, không phải vì nóng mà là vì sợ rằng mình sắp không được rình vợ nữa. Nên đã bình tĩnh lại và nói 1 ý tưởng của mình cho Chi nghe

-Cậu biết trang điểm mà đúng không? Nên nhìn này, tôi có mang combo bộ trang phục giả gái nè! Giúp tôi đi! ~ đôi mắt hắn khuyên Chi hãy cứ tin tưởng hắn

Chi quay sang nhìn hắn bằng một ánh mắt ngạc nhiên kèm theo đó là 3 cái gật đầu đồng ý
_____________________

- NGỒI IM COI!

-Không được, nhột quá!

- Mệt ghê! Bôi có miếng son mà nhoi gần 15p rồi. Lỡ nó ăn xong đi đâu thì sao mà dí kịp!

Hai người cứ lục xục trong phòng thử đồ ở tiệm quần áo kế bên cái nhà hàng để chuẩn bị cải trang cho kế hoạch theo dõi.

Điều này khiến không ít mấy anh chị nhân viên hiểu nhầm
____________________

 " Không biết ảnh định nói gì với mình mà ấp a ấp úng mãi thế không biết?
Hông lẽ là.....là...là ...... TỎ TÌNH sao!!!
Cảnh này rất quen, nó giống như chương 12 của bộ truyện ngôn tình thứ 61 mà mình đọc. Tên gì ta? Đúng rồi hình như là " Lần đầu gặp em anh đã yêu mất rồi " . Truyện đó ngọt lắm luônnnn "

( Mị nói trước, cái truyện đó mị tự chế ra, chứ mị làm gì có quyển ngôn nào, toàn đọc trên W thôi )

Ái Vy ngồi trên bàn ăn rất hồi hộp khi thấy vẻ ngại ngùng cute của anh crush, người cô thì run, tim cô thì cứ thình thịch mãi không yên.

- Em sao thế? ~ Crush hỏi cô khi thấy cô không ăn mà cứ cúi mặt xuống.

- Dạ..... không... em ổn mà!
____________________

- Kính chào quý khách ạ!

Có 2 vị khách lạ tiến vào nhà hàng từ phía cánh cửa. Phong cách ăn mặc cũng rất kì cục. Một người thì là một cô gái khá thanh lịch và sang trọng, giống như 1 vị tiểu thư nào đó. Rất ư là sang chảnh luôn. Người còn lại thì chả biết trên đầu là tóc giả hay tóc thật mà cứ kéo lên kéo xuống.
Cái nết xách váy thì ko khác gì một thằng con trai như chuẩn bị đi thi "su mô" . Mặt thì già hơn cô gái xinh đẹp kế bên mà không hiểu sao, cô ta lại là em của cô gái đó.

Nghe mị tả mấy bạn biết là ai chưa?

- Dạ... hai vị chọn bàn đi ạ! ~ anh bồi bàn nói với giọng phải nén cơn mắc cười vào. Nhưng vì quá nghiệp dư nên khiến cho cô gái lôi thôi kia khó chịu ra mặt.

- Này! Cậu đang trêu tôi đó hả chàng trai trẻ?

- Dạ..dạ.... Tôi không dám đâu thưa quý khách

- Khách hàng là thượng đế mà nhỉ. Hình như ở ngoài cửa, trên cái bảng giới thiệu có ghi câu này á anh bạn à! Coi lại thái độ của cậu đi! ~ Giọng giả gái hết nổi rồi

Chi ( cô gái thanh lịch đó ) cảm giác như là kế hoạch sắp đổ vỡ, khi mà Đăng sử dụng cái giọng vịt đực của mình.

- Nè! Em gái à! Hay là mình vào chọn bàn đi chứ chị thấy đói rồi á....... Nhaaaaaa ~ Cô tròn mắt dọa hắn

Hắn cũng sảng liền phản ứng lại ngay, chứ không sớm thì muộn cũng bị cho ăn đạp

- Dạ........chị hai

- Um..... ngoan
Được rồi, vậy hai anh chị cho tụi em ngồi bàn kia nhớ, cái bàn gần cửa sổ ạ!

- Dạ được thưa quý khách!

Cái bàn đó ngay kế bàn của Ái Vy và anh crush, nếu như ngồi ở chỗ lưng đối lưng với cô thì có thể nghe ngóng được cuộc trò chuyện với điều kiện là tai thính hơn người thường 1 xí.

- Cho tôi gọi món này, món này và món này. À! Có trà sữa không? Cho tôi ly trà sữa matcha nhiều thạch nữa.

- À! Dạ không quý khách ơi! Ở đây không có trà sữa ạ!

- Hả? Nhà hàng to thế cơ mà! Có ly trà sữa cũng không có!

Hắn thấy hơi khó xử với vị tiểu thư này nên đã lên tiếng:

- Thôi chị hai à! Mình uống cái khác cũng được mà chị

- IM ĐI! Nói nhiều
Thế cho tôi và nàng đây 2 ly nước cam ép hỉ

- Vâng ạ!

Hắn chọn ngay chỗ ngồi lưng đối lưng với Ái Vy nên nghe trộm dễ hơn chỗ của Ngọc Chi nhiều. Và đã nghe được 1 số nội dung của cuộc trò chuyện đó

-Thật ra anh mời em đi ăn hôm nay là có chuyện cần nói ~ mặt anh crush nghiêm túc hẳn lên

Cô nghe xong câu này thì lương tâm mê ngôn tình của cô mách bảo rằng

"Sắp được TỎ TÌNH rồi, nghi lắm cơ"

- Dạ có gì anh muốn nói thì cứ nói ra đi ạ! ~ một chút hi vọng nhỏ nhoi trong cô được thắp lên

Anh ta có chút ngại ngùng nhưng cũng cất lời đặt một câu hỏi cho cô

- Em...... có.... biết in tư của... chị...cái chị mà..mà..mà hôm bữa....

- Dạ...anh nói gì cơ?

- Cho anh xin in tư của chị hàng xóm cũ của em đi! ~ Anh crush nói một hơi không đứt quãng bằng giọng khá quyết liệt

Mặt cô bắt đầu biến sắc, đơ đực ra như muốn nói rằng:

" Ủa aloo, anh ơi, bữa sáng này là sao ạ? Rồi còn biểu cảm ngại ngùng đó nữa ạ? Rồi cái tâm trạng hí ha hí hửng, điên điên khùng khùng của em thì sao ạ? Do anh cả đấy ạ! Nhờ anh mà em bị cái thằng hàng xóm chết tiệt kia trêu ác lắm ạ! Cho em lời giải thích đi! "

- Được thôi! Anh muốn thì em sẽ cho. Nhưng mà trước đó cho em hỏi 1 câu! ~ cô thật sự khá tức nhưng vẫn cô bình tĩnh điềm đạm lại

- Sao? Em muốn hỏi gì?

- Anh có thể hỏi em qua nhắn tin mà! Hoặc nếu thấy không lịch sự lắm thì có thể gọi em hỏi. Có vấn đề gì đâu anh? Sao cứ làm linh đình như đây là buổi hẹn hò trai gái vậy ạ!~ Giong nói cô hơi căng

-Ờ...anh...anh..Xin Lỗi...

Cô nhận ra mình hơi làm quá khi thấy cái khuôn mặt hốt hoảng của anh, hạ giọng xuống, bình tĩnh lại, "những lúc như thế này, cần 1 nụ cười thật tươi"

- Thôi, không sao ạ! In tư chỉ đây anh!

___________________________________________________

- Ê! Đừng ăn nữa! Nghe tôi nói này

- Nói gì nữa! Đang đói để tôi ăn đi!~ Cô tiểu thư vừa ăn vừa nói

- Tch.. Ngheeeee nhanhhhhh

Đang miệng nhai nhồm nhoàm, nhưng cô vẫn ngước mặt lên liếc nhìn Đăng 1 phát như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy.

- Guyện rì? ~ mồm đang nhai ên nói không ra từ

- CÔNG CỐC RỒI! ~ hắn cũng khá tức, vì hắn cứ tưởng mình sắp mất vợ rồi chứ!

- Rì dà công cốc mơ ? ( Gì mà công cốc cơ ? )

- Ăn xong đi rồi hẳn nói! Tôi chả hiểu cậu nói gì đây này

Chi uống ngụm nước rồi nuốt hết tất cả xuống dạ dạy cùng 1 lúc

- Sao mà công cốc?

- Bữa ăn này, buổi hẹn này chỉ để xin in tư của 1 chị hàng xóm nào đó mà nó quen thôi! Chả có gì lãng mạn ở đây cả

Chi nghe xong câu này, cô liền nhăn mặt nhăn mày, máu sôi lên tận não luôn rồi. Nghĩ lại những gì con bạn thân mình mong chờ. Mà cô cũng muốn mong chờ theo cùng nó. Sau đó lại bị hố, nghĩ lại nếu như anh ta mà không mời nó bằng cái tâm trạng như "trai mới yêu" hay nhắn buôn chuyện với nó từng ngày ( mà ổng mới yêu chị hàng xóm cũ của Vy thật ) Rồi mời nó đi ăn 1 cái nhà hàng dành cho các cặp đôi như này thì nó cũng hiếm khi hoang tưởng. Vậy mà....ông trời đúng là trêu ngươi nó

Chi ngồi bật dậy, đập xuống bàn thật mạnh

- Tôi chịu hết nổi rồi Đăng! Sao ổng dám làm con nhỏ bạn tôi bị hố chứ! Phải xử ổng!

Một chất giọng quá quen thuộc với Vy, xuyên qua lỗ tai của cô. Ngày nào mà cô chẳng nghe phiên bản ré của nó.

- Đăng????

Vy quay đầu chầm chậm nhìn lại 2 vị khách phía sau mình, từng chút từng chút, cô ngạc nhiên trợn tròn mắt khi thấy con bạn thân mình.
Sau đó còn chưa hiểu chuyện gì mà Chi đã nhìn thẳng vào mắt cô, gục đầu quyết tâm

- Vy à! Tao sẽ giúp mày xử ổng!

Điều đó khiến cô đứng hình 5s, như kiểu " Con cún chảnh làm gì ở đây ? "

Hắn thấy vậy, cũng muốn ngăn cản Chi không nên làm lớn chuyện. Vì người sai ở đây là tụi mình, cái tội đi rình người khác. Nên cũng quơ tay quơ chân ngăn cản cô.............trong cơn bất lực....

Còn về phía anh cờ rút, anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tự nhiên bị chửi ngang sương

- ÔNG KHOAAAAAAAAA!!!!!

Tiếng la này đã phát lên trong cái tình huống loạn xì ngầu, làm cái tình huống drama do bốn diễn viên đóng thêm loạn hơn, và gây sự chú ý tới mọi người xung quanh

- Ê Chi! Mày bình tĩnh, tao vẫn ốn Không có gì đâu! Mày coi như ảnh làm vậy là do phép lịch sự tối thiểu đi!!

-Đúng đó! Cậu đừng làm quá lên!~Đăng nói

-Hả? Cô gái này là ai vậy? ~ tự nhiên đâu ra thêm một bạn nữ lạ mặt mà Vy chưa gặp bao giờ, nhưng cái mặt lại khá quen

Như một phản xạ có điều kiện, hắn ta giật mình, ngồi im lại, không dám động đậy. Nhưng mà Chi, cô đâu tha cho hắn, quất ngay 1 câu thanh minh giùm luôn

- Đây là ông Đăng chứ ai? Ổng giả gái để dễ theo dõi mày hơn đó mà.

Chi cầm cái ghế của Đăng quay ngược lại về hướng của Vy làm cho cô thấy bộ dạng giả gái đó, rồi còn nói bằng giọng tự hào

- Sao? Thấy tay nghề tao như nào?? Đẹp không mạy?

- À...thì.....ĐẸP~ Cô hạ giọng xuống trầm hết mức có thể. Còn Đăng, hắn cúi gầm mặt xuống "Đúng là không sợ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Khổ thật, con này, chưa gì mà đã khai hết sạch ra"

-Có gì để nói không anh bạn? ~ Vy cất tiếng

Hắn ngưỡng mặt lên, nhìn né né Vy ra, cố nhìn sang chỗ Khoa, nói bằng giọng mỉa mai

-Không ngờ ông anh mình, lại có ngày đi xin in4 gái cơ đấy!

- Gì mà anh??? Mày nói gì thế?

- Có gì mà không hiểu! Hai thằng cha này là anh em, vậy thôi! ~ Chi giúp Vy hiểu ra vấn đề, hai anh em nhà này với Chi đều thuộc dạng tiểu thư công tử con nhà giàu. Nên quen biết nhau là phải thôi 

- Mày không ngạc nhiên hả Chi?

- Không! Thằng này là Dương Hoàng Đăng, còn ổng là Dương Hoàng Khoa. Hai người này rõ là 2 chàng công tử nhà họ Dương còn gì! ~ một lời khẳng định

- Công tử?? ~ cô hơi ngơ ngác về vị trí của Đăng

Đăng nhanh trí nhét miếng thịt vào miệng Chi, để nhỏ im, chứ mà để nói nữa thì lộ hết, rồi quay sang giải thích lại với Vy

- Đúng là ổng với tao là anh em, nhưng không phải công tử gì đó đâu. Con này nó cứ nói quá lên thôi.

Tình cảnh này đố ai mà hiểu được. Đứa thì nói như này, đứa thì nói như kia khiến trong đầu cô hiện lên cả chục chữ ỦA

ỦA? ỦA GÌ? TỤI NÓ NÓI GÌ VẬY? ỦA? ỦA? ỦA? ỦA? KHÔNG HIỂU? ỦA LÀ SAO?????? ỦA?...... ỦA? KHOAN.. ỦA?

Đủ chục chữ ủa chưa ?





-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro