Chương 10 ( the end )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Thiên Hy tựa như một thiên xứ.  Đôi mắt đẹp, trong suốt như pha lê khẽ nhắm nghiền, bàn tay mảnh khảnh  vô thức đặt lên phần bụng dưới, máu đang không ngừng úa ra, chảy xuống nền đá lạnh tanh. Viên đạn thứ hai găm trúng vào bên ngực trái, máu đỏ tươi giờ đây đã nhuốm khắp cả thân hình nhỏ bé...

Thiên xứ nở một nụ cười, nụ cười ấy thanh thản và dịu dàng như không còn  vướng bận cõi dương gian.

- Thiên Hy, em không được chết, nghe rõ không? Tôi đã nói mạng em là của  tôi, em không có quyền chết hiểu không? Trả lời đi...

Hắc Lục Thần quỳ xuống ôm Giản Thiên Hy vào lòng, máu tươi đã hòa cả hai làm một, cô gái nhỏ bé, mỏng manh được vòng tay rộng lớn  của người đàn ông bao phủ.
Cảm nhận được hơi thở ấm nóng,  sự dịu dàng của hắn lúc này, trái tim Giản Thiên Hy bỗng nhói đau, cô có phải là đang mơ hay không?

Bàn tay nhuốm đầy máu, không kìm được mà đưa lên vuốt ve khuôn mặt hoàn mỹ của hắn, nhưng hình như cô đã không còn với tới được nữa rồi. Cánh tay bất lực sắp buông thõng xuống thì Hắc Lục Thần đỡ lấy nó, nhẹ nhàng vuốt ve, nhẹ nhàng âu yếm đặt lên đôi môi mình :

- Em... Tại sao không trả lời? Em không thể đi, con của chúng ta cũng không thể chết.

- Em.... Lục Thần. Xin lỗi.

Bàn tay nhỏ bé tuột ra khỏi lòng bàn tay to lớn của hắn, từ khóe mi cô, một giọt nước mắt bỗng trào xuống.

- Thiên Hy.....Thiên Hy ngốc, tại sao trước đây tôi lại không biết em ngốc như vậy chứ? Đừng ngủ..... Xin em!

Đôi mắt người đàn ông đã đỏ ngầu, hắn bỗng cất lên tiếng hát, giọng hát ấy trầm ấm, đầy yêu thương như chỉ dành trọn cho người con gái đang bình thản ngủ trong vòng tay hắn.

Em nói thiên thần không thể yêu ác quỷ
Cớ sao em lại cướp mất trái tim tôi
Trái tim tôi trái tim ác quỷ, thiên thần mãi mãi cũng không yêu thương ....

--------
Bầu trời hôm đó vô cùng âm u, không khí càng thêm ám ảnh, thê lương...

có một thiên thần đang mỉm cười nhìn người đàn ông phía dưới

Thiên thần không thuộc về ác quỷ, em không phải thiên thần nhưng  không thuộc về anh nữa rồi.

--------------------

Thiên Hy, anh phát hiện ra rằng, cuộc sống nếu thiếu em thật cô độc và buồn chán........

Thiên Hy, em có nhớ anh không. Đã năm năm rồi, anh vẫn luôn rất nhớ em, cảm giác này thật khiến ta muốn nổ tung.

Thiên Hy, bây giờ con chúng ta cũng đã năm tuổi rồi nhỉ? Chắc chắn con sẽ xinh đẹp và đáng yêu như em.

Thiên Hy, Ma Chi Lão  không ngờ hắn lại rút khỏi hắc đạo, hắn nói bởi vì hắn yêu em, bởi vì hắn đau lòng, ngay cả người con gái mình yêu thương cũng không thể bảo vệ được  thì bá chủ thiên hạ có ích gì?
Hắn ta còn nói, anh không xứng với tình yêu của em, không xứng với sự hi sinh của em.

Ngôi vương bây giờ đã là của anh, ngôi vị nữ bá vương cũng vẫn đang chờ em, Thiên Hy thứ lỗi cho anh ích kỉ, anh sẽ không buông tay,  vậy nên em và con  hãy chờ chờ anh, được không?

Buổi chiều  hôm ấy ảm đạm, sắc  nắng chiều tà phủ lên thân ảnh cao lớn của người đàn ông, vô cùng cô độc. Hắc Lục Thần quỳ xuống bên mộ Giản Thiên Hy, vuốt ve khung ảnh, trên mặt kính giá băng ấy là nụ cười trong sáng, ngọt ngào của người con gái.
Khuôn mặt hắn  tiều tụy đi rất nhiều nhưng vẫn không làm mất đi vẻ cương nghị vốn có.  đôi mắt ưng thâm trầm lóe lên nỗi buồn ưu tư, một giọt nước mặn chát bỗng lăn vào khóe môi. Không biết là mưa hay nước mắt...

Thiên Hy, từ nay về sau anh sẽ mãi mãi không làm em tổn thương nữa rồi, phải không?

---- Từ đó cuộc sống của ác quỷ luôn rất cô độc, nắm trong tay tất cả quyền lực nhưng hắn vẫn không cảm thấy hạnh phúc, hắn đã mất đi trái tim, mất đi người mà mình yêu thương nhất, đến lúc nhận ra thì toàn là đau thương, tuyệt vọng...-----

Cái thuộc về mình mãi mãi cũng sẽ không còn là của mình nếu không biết trân trọng. Tình yêu cũng vậy thôi, cô ấy yêu thương tôi nhưng không thể mãi ở bên tôi, bởi vì bản thân tôi đã chưa từng biết quý trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro