Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh ái muội trong căn phòng ngày một lớn, Thiên Hy không kìm được mà ngó vào trong :
  Ánh sáng mờ ảo màu đỏ tươi như máu gợi không gian u ám.  Hai thân thể trần như nhộng đang quấn lấy nhau.  Tiếng rên rỉ của người đàn bà và sự cuồng nhiệt của người đàn ông lọt vào con mắt Giản Thiên Hy không sót một chi tiết :
-Uhmm ...Aaaaa.. Anh đó, cứ từ từ mà hưởng thụ. Đêm nay.. em là... của anh mà ~~~  Chỉ cần anh không nuốt lời.

  
Giọng nói khàn khàn của người đàn ông không che dấu nổi dục vọng đang bùng cháy :
- Cưng à em đã có lòng giúp anh như thế làm sao anh dám phụ em. Giang sơn này sẽ thuộc về ta  ....

Gã đàn ông đưa  tay ra chiếc bàn ngủ, cầm lấy một con chip:
- Cưng làm tốt lắm  . Có thì thể lấy được thứ này từ tay Hắc Lục Thần. Xem ra ..  Hắn đối với em không tệ chút nào ... Nhưng tiếc là mỹ nhân mà hắn sủng ái như thế lại là con rắn độc đâm sau lưng hắn . Hahahahaha

- Đáng ghét..!

------------
Mặc dù biết Châu Ngọc là loại phụ nữ lẳng lơ nhưng Giản Thiên Hy không ngờ ả ta lại đê tiện đến mức này. Cảnh tượng thối nát vừa rồi khiến người xem không khỏi ghê tởm. Lửa giận trong lòng Giản Thiên Hy  tràn ngập, người đàn ông cô yêu không biết nếu thấy cảnh tượng vừa rồi hắn sẽ phản ứng như thế nào?

Giản Thiên Hy Đạp cửa xông vào căn phòng. Tiếng động quá lớn làm hai kẻ đang hoan ái trên giường không khỏi bần thần kinh sợ. Gã đàn ông mau chóng đứng dậy, thấy mỹ nhân ánh mắt dâm đãng của hắn quét trên người cô rồi dừng lại ở khuôn ngực trắng trẻo căng mịn : 
- Ôi tiểu mỹ nhân, em thật là hấp dẫn quá...
* Đoàng*  mùi thuốc súng nồng nàn, viên đạn găm hẳn vào  trán gã.  Từ hõm sâu trên trán, máu túa ra đen ngòm loang lỗ khắp khuôn mặt gã.  đôi mắt toàn lòng trắng trợn lên nhìn Giản Thiên Hy, hắn nằm vật ra . Chết không nhắm mắt!
 

Châu Ngọc nãy giờ không một mảnh vải che thân nằm trên giường, ánh mắt lạnh lẽo không một tia sợ hãi nhìn giản Thiên Hy :
- Không hổ danh là người của Hắc Lục Thần. Ra tay giết người không chớp mắt!

 
Giản Thiên Hy bỗng bật cười,  giọng nói cũng âm lãnh không kém:
- Cảm ơn Châu Tiểu thư đã khen ngợi. Giờ thì tôi giúp cô toại nguyện nhé?  Đi theo hầu hạ gã tình nhân của cô luôn?

- Cô dám giết tôi?  Hắc Lục Thần sẽ không để cô sống yên đâu! Bởi vì hắn yêu tôi.

Giản Thiên Hy như nghe được câu chuyện hài hước nhất, cô từ từ tiến lại chiếc bàn cầm lấy con chip,  khóe môi đỏ mọng lại khẽ nhếch lên :

- Hắc Lục Thần quả là yêu cô, nhưng hắn ta tuyệt đối không tha thứ cho kẻ phản bội!


Không để cho Châu Ngọc có cơ hội phun ra bất cứ từ ngữ nào, giản Thiên Hy giơ khẩu súng lên, chỉ thẳng vào mi tâm của ả :

- Xuống địa ngục hối cải đi.

*Rầm* * đoàng*

Tiếng đạp cửa cùng tiếng nổ súng  một lần nữa vang lên. Cảnh máu me của hai thân xác đang bất động ở trên giường làm người ta không khỏi ghê rợn. Máu thấm vào ga giường trắng tinh,  người phụ nữ nằm sóng soài ngã vào thân xác to béo của gã đàn ông trần truồng. Dưới ánh đèn màu đỏ, không khí càng thê lương, càng thêm thối nát, ghê tởm. 

--------
Nghe tiếng súng, Hắc Lục Thần cùng với đám vệ sĩ nhanh chóng đi tìm, vừa phá cửa đi vào thì tiếng súng lại vang lên lần nữa.
Cảnh tượng trong phòng khiến mọi người không ai là không ngạc nhiên và bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro