1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Taehyung, anh đừng bỏ em mà, em..."

Trong phòng khách tối tăm lạnh lẽo, cô gái khóc thút thít nhìn người đàn ông trước mặt, giọng khàn khàn van xin.

Kim Taehyung, là tên của người đàn ông ấy.

Người đàn ông cô yêu sâu đậm, nhưng sau tất cả, anh cũng bỏ cô mà đi.

Sau bốn năm dài đằng đẵng ấy, rốt cuộc anh lại phản bội lời hứa, đem lòng yêu người con gái khác, chọn rời xa cô mãi mãi.

"Xin lỗi, chúng ta tốt nhất nên dừng lại. Anh không còn tình cảm với em nữa, Park Min Hee."

Taehyung nhìn cô gái trước mặt, ánh mặt có vài tia u buồn và hối lỗi, nhưng nhanh chóng được dập tắt, quay lại trạng thái lạnh lùng khiến không gian yên tĩnh ngày càng lạnh lẽo hơn.

Tại sao lại có cảm giác tội lỗi? Taehyung gạt bỏ cảm xúc này đi, phủ nhận tất cả, vốn dĩ đã mang lòng yêu người khác, tạm biệt mối tình cũ. Xin lỗi vì đã phản bội lời hứa...

"Hay là do anh đã người khác? Jung Yong Na?" cô khẽ nhếch môi cay đắng, đưa đôi mắt ngập tràn nỗi đau và oán hận nhìn anh, khuôn mặt bỗng trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều.

"Đúng vậy. Nếu không còn là gì của nhau thì tốt nhất cô nên hạn chế liên lạc với tôi. Tạm biệt, cô ấy đang chờ tôi." lạnh lùng cắt đứt mối quan hệ này, anh nhanh chóng bước ra khỏi nhà cô, mãi mãi không trở lại.

----------------

Ba tháng sau.

"Min Hee a, chúc mừng sinh nhật!"

Lee Min Young và Kim Yeon đồng thanh lên tiếng, cười hì hì nhìn cô. Một người thì đang bưng bánh sinh nhật, người còn lại thì cầm hai gói quà một to một vừa.

Min Hee ngạc nhiên trước món quà bất ngờ từ hai cô bạn liền mỉm cười dịu dàng, rưng rưng nước mắt, "Cảm ơn các cậu nhiều lắm. Thực sự tớ cảm thấy rất vui vì món quà của hai người đặc biệt dành cho tớ."

Từ ngày chia tay hôm đó, cô đã phải dành 3 tuần mới có thể trấn tĩnh và cố gắng sống tiếp. Cô và anh đã yêu nhau mấy năm nên thành thói quen, nay xa nhau chỉ vì một cuộc gặp gỡ thoáng qua không đáng có.

Con người ai chẳng có lúc thay lòng đổi dạ, đặc biệt trong tình yêu? Sau 3 tuần không ăn không uống, người chẳng ra người kia thì cô đã thông suốt hơn hẳn, tiếp tục cuộc sống độc thân bình thường như bao người khác. Có khóc lóc, có đau khổ, có tự làm bản thân mình đau đấy nhưng rồi cũng sẽ trải qua được thôi. Cô mạnh mẽ vậy đấy!

Dù không có anh, cô vẫn sẽ sống tốt mà!

Cô tự mình kiếm tiền không dựa vào ai, ban ngày cô làm ở công ty nhưng vào buổi tối, cỡ 7 giờ đến 10 giờ thì cô làm thêm ở một tiệm cà phê nhỏ, tuy nhỏ nhưng rất tiện lợi và dễ thương, một nơi yên tĩnh và có lối trang trí hợp với cô. Ba mẹ cô là giám đốc và chủ tịch của một tập đoàn lớn nhưng cô từ chối tiếp quản và ba mẹ đã đồng ý với cô, ba mẹ cũng hiểu cho cô nên đã hoàn toàn giao cho anh trai Park Chanyeol, tuy vậy nhưng trong cổ phần của tập đoàn đó có cả phần của cô.

Cô đã tập cách sống vui vẻ và lành mạnh hơn, quên đi chuyện quá khứ nhưng thỉnh thoảng lại nhớ đến, đặc biệt là khi về đêm. Cô tự nhủ, bản thân rồi sẽ sớm quên được hoàn toàn bóng dáng quen thuộc ấy, bắt đầu với một cuộc sống mới, những con người mới.

"Có gì đâu, chúng tớ đã khá vất vả đấy. Lựa chọn cho hợp khẩu vị cậu đó, nhớ là phải ăn hết và cảm nhận tình yêu thương của chúng tớ đi."

Lee Min Young vừa cười vừa nói, đặt chiếc bánh sinh nhật lên bàn. Kim Yeon thấy thế liền đặt hai gói quà kế bên chiếc bánh, "Min Hee à, chúc cậu sinh nhật vui vẻ, quên được chuyện cũ và mọi chuyện đều suôn sẻ như ý cậu."

Hai mắt cô rưng rưng nhìn hai cô bạn của mình, hai tay ôm choàng lấy họ. Min Young và Kim Yeon cùng ôm lấy, thể hiện tình bạn đẹp của họ.

Họ mãi mãi là bạn tốt của nhau!

"Giờ cắt bánh ra thôi nào, hai cậu ăn chung với tớ nhé!" Cô cười tít mắt, vui vẻ cắt bánh.

Hôm nay, có lẽ là sinh nhật tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô.

----------------------

"Taehyung, cậu định tìm cô ấy sao? Cậu bỏ người đã bên cạnh cậu suốt mấy năm chỉ để đi theo một người ở cạnh cậu có mấy tuần? Rồi giờ cậu đi tìm người ta?"

Park ChanYeol nhíu mày, không cam tâm nói với bạn thân.

Chỉ là, Park ChanYeol cậu vẫn còn nhớ chuyện năm xưa đó, Taehyung bỏ cô ấy đi theo người khác. Chuyện đó khiến cậu bất ngờ, Taehyung làm gì có chuyện như vậy? Có lẽ, thời gian đã làm thay đổi tất cả, bao gồm cả lòng dạ của con người.

Cậu là anh trai của cô và cũng là bạn thân anh, tất nhiên biết hết mọi chuyện và cũng không đồng tình với ý kiến của anh. Bản thân cậu không muốn em gái phải đau khổ thêm nữa.

"Tôi biết, tất cả là lỗi của tôi. Nhưng cậu cũng đừng quá bận tâm, tôi sẽ tự lo liệu." Taehyung nhận thấy được sự lo lắng cho em gái từ cậu bạn thân, nhưng đâu đó lại có sự không ủng hộ đề xuất anh đưa ra.

Việc này có lẽ, cậu bạn thân đang dần mất niềm tin vào anh rồi.

Aizz, thật phiền. Tại sao Park Chanyeol bạn thân anh lại là anh trai của cô ấy chứ? Anh cũng có chút cảm thông vị trí của cậu, phận làm anh trai thì làm sao có thể để em gái mình chịu khổ thêm lần nào nữa?

"Việc này tôi không đồng ý với cậu lắm, Kim Taehyung. Cậu đã làm con bé đau khổ suốt một thời gian và giờ con bé đã tập làm quen với việc sống không có cậu, bây giờ cậu lại xen vào."

"Cuộc sống của con bé sẽ lại bị xáo trộn một lần nữa, rồi ai mới là người chịu nhiều thiệt thòi nhất? Con bé đã phải chịu một nỗi đau vô thời hạn rồi, xin cậu đừng rạch thêm vài vết thương lòng cho nó nữa!"

-----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro