Phần cuối : Yêu nhưng không thể bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa vùng trời hoang đãng Nhạc Vy gặp lại  Bạch Lang.Nhưng có một điều là Nhạc Vy không biết rằng người trước mặt mình là người mình yêu thương . Bạch Lang hoá trang thành một người khác

Nhạc Vy nói : Nhạc Vy muốn biết danh tánh của huynh ?

- Hiện tại ta không thể tiết lộ danh tánh thật của mình . Thời cơ đến tự động cô sẽ biết thôi .Cô cứ gọi ta là Tạ Đường

Nhạc Vy : Đường huynh bây giờ huynh định đi sau ? Không ở thêm vài hôm cho khoẻ hẳn ui đi

- Không được.Ta phải đi ! Ta không thể ở lại lâu ,cô ở lại bảo trọng .Mà hình như ta thấy cô đang có nhiều tâm sự .Cô có thể kể ta nghe được không?

Nhạc Vy : Thật ra không giấu gì huynh. Ta đang tìm Bạch Lang bắt huynh ấy về công đường

- Cô đành lòng bắt hắn sau

Nhạc Vy : Ta hận Bạch Đại ca
°« ''Vẻ mặt của Bạch Lang ngạc nhiên khi nghe Nhạc Vy nói hận mình . Bạch Lang vội vàng hỏi Nhạc Vy lí do ''»

-Tại sao cô lại hận Bạch Lang

Nhạc Vy : Có lần ta thấy Bạch đại ca vào tủ lầu uống rượu mê gái và cấu kết bọn phản tặc thiên hạ đồn khắp nơi

«  Bạch Lang hỏi cô tiếp »
- Sao cô biết nó là sự thật lở mọi chuyện không như cô thấy sao ?.Trong chuyện đó có nội tình của nó thì sau

Nhạc Vy : Không thể nào chính mắt ta thấy Bạch huynh ấy từ trong Thượng lầu đi ra

- Cô có đứng trước mặt Bạch Lang hỏi rõ sự tình chưa mà khẳng định .Trong chuyện này có hỉu lầm ,khuốc mắt gì đó

« Nhạc Vy vẻ mặt hơi buồn »
Nhạc Vy :Ta chưa hỏi huynh ấy?

-Vậy sao cô khẳng định

Nhạc Vy : Ta...

- Cô nghỉ Bạch Lang là kể háo sắc cấu kết bọn phản tặc như lời đồn sau

Nhạc Vy : Ta cũng không tin vậy ?

- Ừkm !

« ''Nhạc Vy vội lấy từ trong túi ra một miếng gỗ khắc tên của cô mà Bạch Lang đã từng khắc tặng cô làm kỉ vật ''»
Nhạc Vy : Đây là kỉ vật huynh ấy tặng cho ta .

- Tuy miếng gỗ ấy đã có một lằng nứt trong lúc cô đang đánh nhau với người Cái Bang sơ ý làm rơi .Nhưng cô vẫn mang theo bên người ư?

Nhạc Vy : Đúng vậy ta luôn mang nó theo bên mình.Ta và Bạch đại ca đã từng cùng nhau đấu võ .Võ công của ta và huynh ấy ngang nhau nên không thể phân biệt người nào cao thấp .Huynh ấy đã nhường ta và ta đã thắng huynh ấy .Huynh ấy chỉ mang bộ mặt lạnh lùng nhưng thật ra huynh ấy rất quan tâm người khác

- Đó là chuyện bình thường của một nam tử hán bất kể là ai cũng làm vậy.Nhưng chưa chắc hắn là người quan tâm người khác như cô nghĩ.

Nhạc Vy : Nhưng ta biết huynh ấy không bao giờ bỏ mặt người khác đâu .Huynh ấy khác tất cả những người con trai ta từng gặp.

- Tại sao lại khác

Nhạc Vy: Ta không biết sao ? Nhưng ta không hiểu lý do tại sao ta không thể ra tay với huynh ấy.

- Cô có yêu Bạch Lang  không ?
« Ánh mắt Bạch Lang luôn nhìn thẳng vào cô nghe câu trả lời của cô »

Nhạc Vy : Ta ...
« Nhạc Vy ấp úng không nói thành lời »

Vậy cô không yêu hắn ưk ? Tại sao cô lại chờ hắn ta .Không yêu nhau chờ đợi cũng vô nghĩa thôi ,chỉ làm lãng phí thanh xuân thời gian thôi..

Nhạc Vy: Thật ra ta rất yêu  huynh ấy ta chỉ mong có một ngày ta sẽ bên cạnh huynh ấy ,cùng huynh ấy sống cuộc sống bình yên không quan tâm đến thế giới bên ngoài

- Thật vậy sao?

« Nhạc Vy gật đầu  không nói gì »
Bạch Lang hỏi Nhạc Vy:
- Cô sẵn sàng đợi hắn ta sao ?

Nhạc Vy : Đúng vậy! ta sẵn sàng đợi huynh ấy

- Hắn ta không tốt sau cô phải đợi hắn ta làm gì chỉ lãng phí thời gian và thanh xuân của cô thôi
Nhạc Vy : Ta không quan tâm đến thời gian hay thanh xuân của mình .Ta biết huynh ấy là người tốt . Trong lòng ta chỉ có mình huynh ấy từ lúc ta gặp huynh ấy lần đầu tiên . Lúc đó huynh ấy là người mà ta đã định rằng sẽ yêu suốt cuộc  đời .Dù thế nào ra sao ta vẫn muốn bên cạnh huynh ấy

« Bạch Lang lúc ấy rất vui ,và buồn muốn nói cho Nhạc Vy biết mọi chuyện nhưng  Bạch Lang không muốn Nhạc Vy phải lo lắng và rơi lệ vì mình Bạch Lang đành phải giấu Nhạc Vy » Bạch Lang hỏi tiếp :
- Cô định đi kiếm Bạch Lang sao ?

- Đúng vậy .Ta sẽ đi tìm huynh ấy .Ta chỉ mong huynh ấy có thể góp sức cho triều đình ,không cùng vs bọn phản tặc phá hoại đất nước nữa .

«  Bạch Lang trong tâm cảm thấy có lỗi với Nhạc Vy » Bạch Lang :
- Hắn không xứng đáng để cho cô tìm đâu ?

Nhạc Vy : huynh ấy là người ta đã định yêu suốt đời'

-Ta hy vọng sẽ có ngày cô gặp lại  Bạch Lang .Cô hãy giữ cẩn thận kỉ vật của Bạch Lang .Mỗi ngày cô cầm nó trên tay .Sưởi ấm nó như đang sưởi ấm trái tim của Bạch Lang vậy .

Nhạc Vy : Nhất định ta sẽ làm những điều huynh nói

- Có cơ hội cô sẽ gặp lại Bạch Lang

Nhạc Vy : ùkm .Thôi tạm biệt Đường huynh hẹn ngày tái ngộ

Bạch Lang muốn nắm tay Nhạc Vy ở lại nhưng cuối cùng thì vẫn không đủ can đảm nắm lấy tay Nhạc Vy . Nhạc Vy đã tiễn tôi một đoạn đường, sau đó quay mình bước đi trên con đường của mình.
Thế giới của nàng ấy rất lớn, con đường rất dài, rất xa, tôi chỉ có thể đứng ở chiếc cầu và khoảng không gian rộng lớn của dòng sông, cô độc mà giữ trời đất nhỏ bé của mình, đưa mắt nhìn nàng ấy rời đi.
Nhạc Vy và  Bạch Lang mỗi người một nơi . Và Nhạc Vy không biết rằng người trước mặt mình lúc nảy là Bạch Lang người cô ấy ngày đêm nhớ thương không phải Tạ Đường gì cả .
Và kể từ lần gặp ấy Nhạc Vy và  Bạch Lang  không gặp lại nhau nữa .Một người thành tẩu ̉giang hồ tìm kiếm Bạch Lang.Một người chịu mức án của triều đình và thực hiện đúng lời của Nhạc Vy đã nói trước lúc đi « cùng bọn người Phủ Nam Kinh phá án trong triều đình. Bắt tội phạm lấy lại công đạo, cứu giúp bá tánh dân nghèo»

Không phải không yêu nhau mà gọi là sâu đậm ,yêu đến khắc cốt ghi tâm ,yêu nhau không cần bên cạnh nhau tình yêu họ gọi là bất sinh tử diệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro