Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân của bạn chờ đợi điều gì? Có phải là những chuyến du lịch hay được gặp các oppa đẹp trai của mình...Còn tôi, điều hết sức đơn giản mà tôi chờ đợi nhất cả thanh xuân chính là được 'crush' thích lại tôi.

Tôi học chung với cậu ấy từ năm lớp 1 đến giờ, hiện giờ chúng tôi đang là học sinh năm hai của cấp ba. Tôi thích cậu ấy, thích từ lúc cậu ấy được cô xếp cho ngồi với tôi lúc lớp 3 lận cơ. Cậu ấy học giỏi lắm, làm lớp trưởng mấy năm liền đó nha. Ngoài việc học giỏi ra cậu ấy còn đẹp trai nữa. Vẻ đẹp của cậu ấy có thể diễn tả như ánh nắng ban mai, đơn giản nhưng cũng không kém phần hấp dẫn, thu hút. Cũng chính vì thế mà cậu ấy có khá nhiều bạn nữ trong trường để mắt đến. Nhiều lúc tôi muốn chạy lại và tán vài phát vào mặt của mấy đứa con gái hay ỏng a ỏng ẹo trước mặt cậu ấy. Nhưng...với tư cách gì đây.

Năm nay vẫn như mấy năm trước, tôi vẫn được ngồi chung với cậu ấy. Vì lý do hết sức đơn giản là do tôi học không giỏi nên cô xếp cho ngồi chung với cậu ấy, để cậu ấy kèm tôi. Sướng, sướng rơn ấy chứ, nếu vì học kém mà được ngồi chung với cậu ấy thì ôi thôi tôi xin tình nguyện. Cậu ấy nghiêm lắm, những lúc tôi không tập trung là mắng tôi, chẳng hạn như lúc này...

Bóc.

Trán của tôi, bây giờ không mắng mà cậu ấy chuyển sang 'bạo lực' rồi này. Tôi ôm trán la oai oái.

" Thiên Huy, sao cậu lại cóc trán tớ chứ?"

" Nhan sắc của tớ không phải cho cậu nhìn free, ok?"

Thật ra nãy giờ tôi đang nằm dài ra bàn mà ngắm cậu ấy, nhưng ai bảo cậu ấy lại đẹp trai thế chứ.

" Rõ gớm, cậu làm như cậu được giá lắm không bằng."

Tôi ngoài miệng nói vậy thôi nhưng thực ra cậu ấy là vô giá đối với tôi đấy nhé.

" Tớ đâu có được giá, nhưng mà có người nhìn tớ đến muốn chảy nước dãi ra ngoài."

Cậu ấy quay sang tôi cười rõ đểu. Tôi vội dùng tay chùi chùi mép kiểm tra, lỡ có chảy nước dãi thật thì quần không đủ để đội. Thật may mắn, vẫn không có vấn đề gì.

" Nhìn thì sao chứ, cậu có mất đi vài phần đẹp trai đâu mà sợ."

Tôi bĩu môi bất mãn, nếu do tôi nhìn mà mất đi vài phần đẹp trai thì cũng không phải lo, cậu ấy vẫn đẹp nhất trong lòng tôi là được.

" Sau này tớ xấu thì có bạn gái nào theo tớ, lỡ 'ớ vệ' luôn thì sao?"

Cậu ấy quay sang nhìn tôi, môi cong lên mang ý cười nhàn nhạt. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào cả người cậu ấy làm cho tôi muốn sịt máu mũi. Đẹp gì mà đẹp dữ thế hả cái cậu kia. Lòng tôi xao xuyến, tim đập nhanh hơn.

" Cậu chẳng cần lo xa, cậu mà có 'ớ vệ' thì tớ nhất định sẽ đem cậu gã cho tớ."

Tôi nói thật đấy, nhưng nếu cậu ấy mà đi lấy vợ thì tôi chỉ có nước đi lấy bao mà bắt cóc cậu ấy về thôi.

" Ai thèm gả cho cậu."

Mặt cậu ấy nhăn lại, bất mãn nhưng vành tai cậu ấy đỏ lên. Sao thế gã cho tớ tớ sẽ yêu thương cậu mà, có gì mà nhăn thế kia, xấu 'giai' nha nha.

" Thế tớ gả cho cậu."

Tôi đang thả lưới thính ngầm đó nha. Lỡ cơ may cậu ấy mắc lưới của tôi thì sao. Nghĩ thôi đã thấy cuộc đời nở hoa.

" Cậu không xinh, không học giỏi lỡ lấy cậu về sau này sinh con ra nó vừa ngốc vừa xấu như cậu thì sao?"

Giời ơi, lo gì xa thế kia. Tôi như thế mà không xinh á? Tính đến nay tôi cũng có khá nhiều anh theo đuổi đó nha, nhưng từ chối hết rồi, tim tôi chỉ có chỗ chứa tâm thất, tâm nhĩ và chứa cậu ấy thôi.

" Không sao, không xinh thì tớ đi thẫm mĩ lại cho xinh, còn nếu tớ học không giỏi thì lấy số IQ của cậu bù sang cho nó, đơn giản thế ấy chứ."

Cậu ấy giỏi mà lại đẹp trai nữa có gì sau này bù qua sớt lại thì có sao đâu.

" Tớ cạn lời."

Vừa nói cậu ấy làm ra vẻ bất lực với tôi. Chờ đi cậu kia, lỡ chúng sẽ thành sự thật trong tương lai thì sao? Chúng ta sẽ có thể cùng nhau vào lễ đường, tổ chức ở một bãi biển xinh đẹp nào đó, cùng sự chúc phúc của gia đình hai họ. Ôi sướng rơn cả người.

Thế là tôi và cậu ấy buôn dưa chuyện trên trời dưới đất đến lúc ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro