Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cô và anh quen nhau từ lúc năm nhất đại học , cô nhỏ hơn anh một khóa , cô thích anh từ cái nhìn đầu tiên . Cô bị ấn tượng bởi mái tóc đen và khuôn mặt của anh. Nhưng cô không dám bắt chuyện với , nhờ có bạn bè mà anh mới biết đến sự tồn tại của cô .
     Hôm đó cô đang nằm ở nhà thì bạn thân của cô dủ cô đi ăn cô lập tức đồng ý vì cô đang rất chán , cô và bạn thân đến quán thì mới phát hiện là có anh ở đó , đó là lần đầu tiên cô và anh nói chuyện với nhau cô rất vui không thể kìm chế được nụ cười luôn xuất hiện trên môi cô.
     Từ hôm đó cô và anh nói chuyện với nhau nhiều hơn hầu như ngày nào cũng nói chuyện , đến một ngày anh nói yêu cô .

Hiện tại cô đang nằm trên giường nhớ lại tất cả kỉ niệm của cô và anh , nụ cười luôn xuất hiện trên mặt thì điện thoại cô để trên bàn rung lên vì tin nhắn nào đó , cô liền bật dậy để kiểm tra đập vào mắt cô đó là một dòng tin nhắn , cô đứng hình mất vài giây để cố định lại tinh thần cô ấn vào trả lời....
    
Gia Ngôn : Anh có bạn gái rồi

                                       Nguyệt Thảo : ...

   Nguyệt Thảo : Em kh phải là
bạn gái của anh sao ?

Gia Ngôn : Khi nào em là
      bạn gái của anh vậy ?

Gia Ngôn : Chúng ta không
       phải vẫn luôn là bạn bè sao

                        Nguyệt Thảo : Không đúng

Nguyệt Thảo : Anh tặng em hoa

Nguyệt Thảo : Dẫn em đi xem phim

        Nguyệt Thảo : Còn nắm tay em nữa

Gia Ngôn : Đây không phải
      là rất bình thường sao?

Nguyệt Thảo : Anh còn hôn
em không phải sao hả ??

Gia Ngôn : Vậy em cũng
       không trốn tránh

Gia Ngôn : Anh cứ luôn tưởng là
       em đồng ý , tự nguyện

  Nguyệt Thảo : Hả , thế là anh
chơi đùa với tình cảm của em đó à

Gia Ngôn : Anh từ đầu đã
         không nói thích em 

Gia Ngôn : Hay nói câu nào là bảo
        em làm bạn gái anh

Nguyệt Thảo : Nhưng anh còn nói
là yêu em còn gì ?

Gia Ngôn : Anh tùy tiện
        nói mà em cũng tin à

Gia Ngôn : Anh không nói 3
       chữ "anh yêu em " mà !

Nguyệt Thảo : ....
Nguyệt Thảo : Anh còn gọi em là
bảo bối mà không phải sao ?

Gia Ngôn : Đó chỉ là 1 cái tên gọi

Gia Ngôn : Anh và các bạn khác
      giới cũng hay gọi nhau là bảo bối

Nguyệt Thảo: Sao lại vậy sao anh
lại trở nên như thế chứ

Nguyệt Thảo: Em không thể ngờ
anh là loại người như vậy

Gia Ngôn: Rõ ràng là em tự
        mình đã tình , tự tưởng tượng ra

Gia Ngôn : Từ lúc anh và em
     ở bên nhau

Gia Ngôn: Chúng ta chỉ luôn là bạn bè mà thôi

Nguyệt Thảo: Lòng dạ thật sâu

Gia Ngôn : ....

   Tay chân cô mềm nhũn ngã xuống đất vì không chịu nỗi được cú sốc mà anh đã mang lại , cô vừa nhắn tin vừa khóc nấc lên , cô không thể chấp nhận sự thật trước mắt , cô khóc tim cô đau lắm không không thể chấp nhận , cô đứng dậy chạy ra ngoài tìm anh.
  
Cô chạy đến nhà anh thì thấy anh đang đứng với người con gái cô liền xong đến hỏi anh

    " Đây là người yêu mới của anh à "

Anh thấy cô thì có chút ngạc nhiên đáp
     " Đúng cô ấy là người mà tôi yêu "

Cô nghe anh nói thì rơi nước mắt bảo
    " Tại sao anh lại đối sử với em như vậy , em yêu anh thật lòng mà, Anh như vậy không thấy có lỗi với em hả " cô nói trong nước mắt thật sự lúc này tim cô rất đau như có ai cầm dao cứa nát nó vậy

    Anh thấy cô bị kích động thì liền quay sang bên cô ấy nói " Em vào trong đi lát anh dẫn em đi ăn " Anh mỉm cười ngọt ngào với cô ấy , anh nhìn theo cô ấy vào trong nhà rồi quay qua nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng nói
" Cô làm loạn như vậy đủ chưa , những gì cần nói tôi đã nói hết qua điện thoại rồi không còn gì để nói với cô nữa hết "
Anh chán ghét nhìn cô gái trước mặt mình , cô thấy anh đổi cách xưng hô thì không khỏi ngạc nhiên
" Căn bản là không đủ , không phải anh nói yêu em sao " cô cười trong khi nước mắt vẫn rơi tiếp tục nói " Anh chỉ đang đùa em thôi đúng không , đừng đùa nữa em không vui rồi anh " cô tiến đến nắm lấy tay anh ra vẽ như anh đang đùa
  Anh chán ghét đẩy cô gã xuống đất nói  " Tôi nói cho cô biết , một bó hoa tươi và lời nói chính thức thì tình yêu mới bắt đầu hiểu không "
   Anh cười khinh thường cô nói tiếp
" Khởi đầu không rõ ràng thề kết thúc không rõ ràng , tôi nói vậy cô chắc đã hiểu rồi chứ . Bây giờ tôi đã có bạn gái rồi sau này đừng bảo giờ tìm tôi nữa ,  làm bạn bè có thể thì làm không thì tự cô xem xét rồi quyết định "
   Cô nghe những lời trước mắt như không tin vào tai mình đã nghe thấy những lời đó phát ra từ miệng một người mà cô coi là tất cả
    " hahaha , thật sự rất nực cười , làm bạn hả ? " anh thấy cô cười thì hơi khựng lại nhưng vẫn nói
  " chỉ làm bạn được, còn không thì chấm dứt đi ,đừng tìm tôi nữa cô rất phiền "
anh định quay vào nhà thì cô chầm chậm lên tiếng
  " Tại sao nhất định phải như vậy , Anh không thích em thì tại sao lúc em bị bệnh lại chăm sóc quan tâm em . Tại sao mỗi ngày lại hẹn em đi chơi , tại sao trước mặt bạn bè anh lại luôn nắm tay em , tại sao lại tặng em hoa hồng , tại sao lại dựa vào em gần như vậy , tại sao lúc em uống rượu say lại đưa em về nhà , tại sao lại hôn em , tại sao lại luôn nói với em những lời nói ấm áp , tại sao lại làm em yêu anh nhiều như vậy mà sau đó lại chính miệng anh nói cho em ghe là anh không yêu em , TẠi VÌ SAO HẢ ...." nói đến câu cuối thì cô hết lên trước mặt anh . Còn anh khi nghe cô nói xong thì chán ghét trả lời " cô là hàng vạn câu hỏi tại sao à . Sao mà nhiều câu tại sao vậy , tôi bảo cô thích tôi à , thật nực cười " anh khinh bỉ nhìn cô gái trước mắt mình rồi nói
  Thấy cô không nói gì anh định quay vào trong nhà thì nghe bên tai vang lên tiếng của cô " Đúng là anh không không bắt tôi thích anh , đúng là tôi sai khi thích anh nhiều như vậy tất cả là tôi sai khi đâm đầu vào yêu 1 thằng tồi như anh " Cô ngẫn mặt lên nhìn anh với gương mặt toàn là sự tuyệt vọng anh nhìn cô thấy có chút nhói nhưng không quan tâm là mấy rồi anh nói " Cô phiền thật đấy , không làm bạn được thì biến đi đừng để tôi nhìn thấy cô nữa  "  Cô lúc này không còn khóc nữa mà thay vào đó là sự tuyệt vọng đến tận cùng, cô cười với anh và nói
   " được tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa , TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO ANH " cô nói xong liền quay đầu chạy đi thiệt nhanh tim anh bỗng nhói lên từng cơn như là anh đã mất đi 1 thứ gì đó quan trọng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro