#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thấy Kaiser và Isagi sau khi ra ngoài cũng vui mừng xúm lại nhưng lại nghe một tin tức không vui

- Cái gì phải loại sao!?

- Ừm sau khi buổi huấn luyện kết thúc trận đấu cuối cùng sẽ quyết định!!

Nhiều người nghe được cũng buồn thay cho cậu

- Vậy thôi..tao về nhé!!

Cậu không kìm được tò mò mà cũng nhìn lên biểu cảm của hắn, sao hắn lại có vẻ mặt đó chứ đau buồn, tức giận nó cứ như chỉ dành cho Isagi chứ không phải cho cậu kể cả khi thấy cậu đi hắn cũng không một lời hỏi thăm .

Cậu vừa đi vừa khóc, khóc nhiều lắm đến mức Reo và Nagi cũng cuốn cuồn mà dỗ dành, ai hỏi cậu lý do cậu cũng không trả lời

Kaiser,em...ghét anh,anh đã làm tổn thương em

Trong lòng rất muốn nói nhưng lại không thể vì cậu nuối tiếc thứ tình cảm này.

Nhiều ngày sau đó, cậu cũng trở về trạng thái bình thường nhưng cậu lại cảm thấy bản thân rất lạ, cậu dần ăn nhiều hơn đặc biệt là đồ ngọt một mình cậu có thể ăn nửa cái bánh kem,cậu ngủ cũng nhiều chỉ cách 3,4 tiếng là lại buồn ngủ lại còn rất nhạy cảm khi tiếp xúc với mọi người xung quanh.

Biết bản thân cố vấn đề cậu cũng định đến cuối tuần đi khám,để dấu mọi người cậu còn đi từ rất sớm

- Bác sĩ..!

- Nghe nói cậu là một cầu thủ

- Da, vâng

- Mong cậu khi nghe tin này cậu sẽ thật bình tĩnh!!

- Mang thai..nhưng cháu có rửa...

Bỗng cậu ngây ra, thật sự cậu đã quá bất cẩn để hắn bắn vào trong nhiều lần như vậy

- Nếu cháu muốn giữ đứa bé thì sự nghiệp coi như..còn không có thể bỏ tất cả tuỳ cháu

- Đứa bé không có lỗi cháu muốn giữ lại

Cậu ôm lấy bụng mình mà khóc nức nở, cậu không muốn phá thai cậu hiểu cảm giác khi không ai hiểu mình thực sự rất cô đơn, từ bé đã bị gia đình phân biệt đối xử nên cậu rất mong muốn được bố mẹ yêu thương như chị gái vậy.

Trên đường trở về, cậu còn không quên mua một ít bánh ngọt ,và cậu hạ quyết tâm nhất định phải sinh đứa bé ra.

- Reo,mày dậy rồi à

- Hyoma sao dậy sớm thế?!?

- Tao buồn vệ sinh nên đành dậy luôn ấy mà

- mày còn đi mua bánh ngọt cơ,cho tao với

- Biến đi, tao vào xem nagi đây

Vào đến giường cậu định nốt tuần này sẽ xin nghỉ dù gì vận động mạnh trong tuần này thai nhi thường rất cần bảo vệ.

- Nagi, mày dậy chưa đấy?!

- Năm phút nữa!!

- Nào mau đi thôi,mọi người ra hết rồi

Nagi lúc nào cũng vậy cậu luôn phải kéo hắn đi từng bước có hôm phải vác lên vai mới lôi đi được, Reo cũng phải bất lực mà ra giúp nhưng hôm nay lạ lắm cậu không còn kéo cậu ta theo nữa, chỉ gọi rồi ra sân cùng mọi người.

Vài ngày sau đó, thực sự cậu đã xin rời khỏi đội bóng và các đồng đội không ai biết cả vì cậu không muốn mọi người khóc,và cấp trên hay huấn luyện viên cũng đã đồng ý cho cậu rời đi trong đêm.

Trên xe cậu khóc rất nhiều, cậu chỉ có thể xoa bụng mà trách móc

- Kaiser,nhất định..phải..hạnh phúc đó










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro