CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Newyork, sân bay
     3a.m
    _ Dạ vâng ,con chuẩn bị lên máy bay rồi, mẹ yên tâm, khi về con sẽ liên lạc với mẹ, tạm biêtn mẹ!  
Cúp may, cậu thở dài một tiếng, khuôn mặt băng lãnh có thoáng chút mệt mỏi. Ngồi trên máy bay, cậu ko ngừng tự hỏi: Anh dạo này thế nào, có khoẻ không,có còn thức khuya ko và... Anh còn nhớ cậu ko?  
    Thượng hải,7:00 a.m
    _ Tiêu chiến, mau dậyyyyyy, cậu không tính đi làm sao? _ Uông Trành giơ chân đạp một cái ko thường tiếc xuống người tiêu chiến khiến Anh ngã một cái đau điếng xuống sàn nhà. 
   _ mấy h rồi? _ Anh vừa nói vừa ngáp dài, dường như đã quá quen thuộc vs cách gọi mk dậy vửa trác thành nên Anh cx ko tức giận j, chỉ, xuýt xoa kêu đau. 
_ đã 7 h rồi, là 7 H rồi đấy! _trác thành vừa nói vừa bồi thêm một cú đá vào mông tiêu chiên khiến Anh hét lên :
_ cậu có phải bị điên ko, cậu ko biết.... CÁI J?  7:00 RỒIIIIII, sao cậu ko gọi tôi dậy sớm một chút, cậu có biết là hôm nay tôi phải đu kí hợp đồng ko? - vừa nói anh vừa lao đầu vào nhà tắm. Trời ơi!  Lần này mà đến muộn thì xác định là anh sẽ bị cắt tiền thưởng tết, mà ghê hơn là sẽ bị đá ra khỏi công ty cho coi. 
  7:15
    Phù, may là anh ko đến muộn, nếu ko anh sẽ ko dám nghĩ là sẽ xảy ra chuyện j mất. Anh nghe nói vị khách hàng này rấy đúng h lại còn khó tính, càng nghĩ cậu càng sợ, ôi ba mẹ ơi, xin hãy phụ hộ chk com chuyến này trở về bình bình an an!
_ xin lỗi! Cậu có phải là tiêu chiến ko?
Bỗng một giọng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của anh, ngước mắt lên, đập vào mắt anh là một con người cao ráo ôn nhu, anh tuấn ngời ngời nhưng...hình như vẫn ko bằng người ấy thì phải... Haizzzz, ko đc ko đc, amh ko đc nghĩ đếm người đó nx,tất cả chỉ là quá khứ rồi.
  Đứng lâu mà ko nhận đc câu trả lời, người ấy hỏi lại lần nx :
_ xin lỗi anh có phải tiêu chiến ko? 
Lầnn thứ hai bị cắt khỏi mạch suy nghĩ,anh giật mik và hoảng hốt đến nói lắp
- à...đúng rồi, anh...anh có phải là người đến kí hợp đồng?
- à đúng rồi, tôi là Lý Bạc Văn
- À vâng chào anh, mời ngồi, đây là bản hợp đồng của bên chúng tôi, mời anh xem- tiêu chiến lịch sự đấp lại rồi lôi trong cặp ra một bản hợp đồng, đấy đến trc mặt lý bạc văn
Bạc vân chỉ xem qua một chút rồi nhẹ nhàng kí vào trc con mắt ngạc nhiên của anh. Đây mà là người khó tính ư???  Mắc công lm cậu lo lắng cả buổi. Kí xong hợp đồng, khi anh chào tạm biệt và định bước đi thì lý bạc văn gọi anh lại làm anh giật mk. Ko nhẽ hắn thay đổi ý định, hủy bỏ hợp đồng???  Ôi cha mẹ ơi... Anh run run người rồi khẽ quay đầu lại. Hắn ôn nhu nhìn anh nở nụ cười nói:
- ko bt cuối tuần này anh tiêu có rảnh ko?
-à tôi rảnh.
- tôi muốn mời cậu đi ăn một bữa được ko?
- nhưng.... À được thôi, lời của ngài  sao tôi dám từ chối. - đúng thật là anh ko dám chối, sợ hắn ko hài lòng rồi hủy hợp đồng, anh vẫn còn muốn kiếm tiền
- đây là danh thiếp của tôi,cậu cho tôi danh thiếp của cậu đi, tôi sẽ liên lạc và nhắn địa chỉ chi cậu- hắn chìa một cái danh thiếp ra đưa cho anh
Anh đua tay đỡ lấy tấm thiêpz rồi rút danh thiếp của mk ra đưa cho hăn, cúi chào hăn lần nx rồi rời đi. Nhìn theo cái bóng dáng ấy, lý bạc văn nở một nụ cười. Bảo bối, để xem  lm cách nào anh thu phục em
   Vương gia 19:00
- vương thiếu đây là tài liệu về người cậu tìm đây- vu bân đặt một tập hồ sơ lên bàn vương nhâtd bác sau đó nằm ườn ra ghế sô pha, ngoài đâug lại hỏi cậu:
- người này là ai mà quan trọng vs cậu vậy, vừa về nc đã nhờ tôi tìm rồi
- là một người cực kì quan trọng mà tôi muốn tìm lại, và còn muốn mang về,..giấu đi nx-cậu vừa lật hồ sơ vừa nói
  Tiêu chiến  25 tuổi. Nhân vien công ty  lưu thị.nhóm màu A. Sở thích ăn vặt và ngủ. Din ứngvs cà tím... Chưa có bn gái
   Vương nhất bác đọc đếm đây, ko tự chủ đc mà nhêchz miệng cười nhẹ lm vu bân giật mk. Con nguoời này thế à cx bt cừời sao?
      Vương nhất bacs thầm nghĩ: bảo bối, em tìm đc anh rồi,liệu anh còn nhớ em ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro